Con Rể Quyền Quý

Chương 125

Đang cập nhập

03/05/2021

Lúc này có không ít người đang tụ tập trên sàn đấu dưới lòng đất, liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra người tụ tập ở đây chia làm mấy phe phái.

Người cùng phe mặc quân áo giống nhau, mọi người tạo thành một vòng tròn lớn đều đưa mặt về phía cái lồng, mấy người ngồi trên vị trí trung tâm nhất chính là Đương gia của những phe phái này. nói này, Bảo Tử Đầu còn có chút quy tắc nào không vậy, chuyện quan trọng thế này của xã đoàn mà chó mèo đó cũng có thể đi vào sao?” Một âm thanh vang lên trước mặt năm người Trương Thác.

Người nói chuyện là anh Hồ đến trước mấy người Trương Thác một bước.

Anh Hổ khoanh tay nhìn chằm chằm mấy người Trương Thác: “Đây là nơi các người có thể đến? Là nơi các người nên đến à? Làm việc không có chút quy tắc, mau cút Anh Long đi trước anh Hồ nhìn thoáng qua mấy người Trương Thác, nhíu mày nhưng không nói gì. mắt kia như đang nhìn mấy con bọ đáng ghét vậy.

Anh Hổ vừa dứt lời, một giọng nói đã vang lên.

“Chuyện của anh Bảo chúng tôi vẫn chưa tới lượt mấy người quan tâm nhỉ? Khi nào mấy người ngồi lên vị trí Nhị đương gia rồi thì hắn đến khoa tay múa chân nhé!”

Một chàng trai để tóc dài đi tới từ một bên.

Trương Thành vừa thấy chàng trai này thì vội vàng cúi đầu: “A Thủ, tôi dạy dỗ đàn em một chút thôi thì sao, cái này cũng không được Anh Hổ châm một thuốc, ngạo nhìn chàng trai tóc “Hình như đảm làm lớn các người hơi không tuân thủ quy tắc rồi, chuyện hôm nay mà đảm chó mèo bọn họ có thể tới sao?”

“Anh Bảo của chúng tôi muốn người nào đến thì cho người đó đến, các người không có tư cách nói chuyện, lo chuyện của mình đi, A Anh không hề sợ hãi đáp lại, sau đó vẫy tay với Trương Thành: “A Thành, dẫn người của cậu đến đây.

“À, được Trương Thành vội vàng gật đầu đi về phía anh Thù.

Mấy người Trương Thác đi theo phía sau Trương Thành, trong mắt người ngoài, Trương Thác chẳng khác nào tay sai của Trương Thành.

Anh Hổ làm động tác tay cắt cổ với anh nghênh ngang đi tới chỗ lồng sắt.

Đợi anh Hồ đi rồi, anh Thù nhíu mày: “A Thành, sao cậu lại đến đây? Ai bảo cậu đến?”

Trương Thành há miệng, không biết nên giải thích thế nào. Anh Thù này là trợ thủ đắc lực của anh Bảo, anh Bảo cho ai đến, không cho ai đến, anh ta đều hiểu rõ.

Anh Thù thấy dáng vẻ không nói nên lời của Trương Thành thì thở dài: “Bỏ đi, suy nghĩ của cậu tôi biết, chẳng qua là muốn làm nhiều thêm chút chuyện cho xã đoàn. Nhưng chuyện lần này không phải chúng ta có thể nhúng tay vào được “Anh Thủ, xảy ra chuyện gì thế, em cảm thấy hình như đại ca của rất nhiều băng nhóm ở Ngân Châu đều đến rồi.” Trương Thành nhìn vị trí trước cái lồng sắt, có rất nhiều bóng dáng quen thuộc.



“Đâu chỉ là đại ca của băng nhóm ở Ngân Châu, lần này cả đại ca của băng nhóm ở tỉnh Ninh đều đến đông đủ rồi.” Anh Thù dầu môi tới chỗ lồng sắt: “Đây có thể nói là lần ầm ĩ nhất của các băng nhóm ở tỉnh Ninh, từ khi cô chủ của chúng ta lên chức tới nay đã diệt trừ không ít đối thủ. Lần này là chống lại Hắc Lồi rồi.”

“Hắc Lôi!”

Trương Thành trợn tròn mắt, cậu ta không chỉ mới nghe nói đến tiếng tăm của băng nhóm xã hội đen dẫn đầu tỉnh Ninh này lần đầu: “Anh Thù, vậy chẳng phải lần này chúng ta không có phần thắng sao.

“Cái đó thì chưa chắc.” Anh Thù gật đầu: “Hắc Lôi thật sự lợi hại, nhưng cậu cũng đừng xem thường thủ đoạn của cô chủ chúng ta. Nghe anh Bảo nói bên cạnh cô chủ còn có một cao thủ siêu cấp nữa, lần này Hắc Lôi hùng hổ đến đây nhưng không phải tìm chúng ta sống mái, mà là đấu võ. Nếu vị cao thủ bên cạnh cô chủ đủ lợi hại thì lần này chúng ta vẫn rất có phần thắng”

“Cao thủ siêu cấp!”

Trương Thành đưa ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía lông sắt, đàn ông luôn có một loại xúc động khó nói thành lời với hai chữ cao thủ này. Mười mấy Đương gia của băng nhóm ngôi xung quanh lồng sắt, người ngôi trên hai cái ghế lớn nhất trong đó lần lượt là Đương gia của Thanh Diệp – Hàn Văn Tĩnh và Đương gia của Hắc Lôi – Hắc Hồng.

Hắc Hồng ngắm nghĩa nhân ngọc trên tay phải: “Cô nhóc, lần này đấu võ, cô muốn chơi thế nào?”

Hàn Văn Tĩnh mặc áo khoác màu vàng nhạt hơi nghiêng người trên ghế, tư thế kia tựa như chúa tể thời cổ đại, cổ ta nhìn Hắc Hồng nói: “Đại ca Hắc, chuyện lần này là ông hẹn, thà hỏi tôi chơi thể nào, không bằng xem đại ca Hắc muốn chơi thế nào đi.”

“Ha ha.” Hắc Hồng cười hai tiếng, nói sang sảng: “Được, nếu cô nhóc đã nói thế rồi, Hắc Hồng tôi cũng sẽ không nói nhiều nữa, quy tắc đấu võ của tôi rất đơn giản, tôi ra năm người, Thanh Diệp xã của các cô tùy ý, chỉ cần có thể lần lượt đánh bại năm người này của tôi, Hắc Lôi của tôi sẽ bỏ qua tất cả chuyện cũ, thế nào?”

Hắc Hồng vừa dứt lời, bên dưới lập tức xôn xao.

“Hắc Lôi chỉ ra năm người, Thanh Diệp tùy ý!”

“Cái này… đúng là quá tự tin!”

“Đại ca Hắc có thể nói ra lời như thế thì chắc chắn ông ta có lòng tin, sàn đấu dưới lòng đất này tồn tại nhiều năm như vậy, trước giờ chưa từng nghe nói Hắc Lôi sẽ có lúc thua!”

“Thanh Diệp dám tiếp ư?”



“Tiếp, sẽ phải đối mặt với át chủ bài của Hắc Lôi, không tiếp, vậy sau này khó mà lăn lộn trong giới. Vào khoảnh khắc này, mọi người đều nhìn Hàn Văn Tĩnh.

Hàn Văn Tĩnh cười cười: “Đại ca Hắc, ông thế này là cố ý nhường tiểu bối hay sao.

Hắc Hồng chỉ cười không nói gì.

Hàn Văn Tĩnh uốn éo vòng eo nhỏ nhắn, đứng lên khỏi ghế ngồi, quét mắt nhìn thành viên của Thanh Diệp ở phía sau, cất cao giọng nói: “Mọi người, tôi nghĩ khi nãy mọi người cũng nghe thấy lời của đại ca Hắc rồi, lần đầu võ này đại ca Hắc chỉ ra năm người, Thanh Diệp chúng ta, ai là người muốn lên đầu tiên đây?”

“Để tôi!”

Hàn Văn Tĩnh vừa dứt lời đã có một người đàn ông to khỏe đứng dậy.

“Là anh Mãnh của Tây Đường! Lúc trước liên tục rèn luyện ở bốn phòng tập thể hình, một người đánh bốn năm người cũng không thành vấn đề. Có người nói ra thân phận của người đàn ông.

Người đàn ông mặc áo ba lỗ trắng, cơ bắp trên người lồi lộ, vừa nhìn đã thấy tràn trề sức mạnh.

Chỗ đấu võ là ở trong lồng sắt, một khi vào lồng, chưa phân rõ thắng thua thì không được rời khỏi, ai cũng không thể can thiệp vào hai người đấu võ Anh Mãnh không nói hai lời đã đi thẳng vào trong lồng såt.

Hàn Văn Tĩnh ra hiệu với Hắc Hồng: “Đại ca Hắc, người của ông đâu?”

Một cô gải trẻ tuổi đi ra từ sau lưng Hắc Hồng, nhìn qua cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, mặc quần áo thể thao bình thường, cột tóc đuôi ngựa.

Cô gái này cũng không nói gì mà đi thẳng vào trong lồng sắt. Sự xuất hiện của cô ta khiến xung quanh vang lên âm thanh kỳ lạ. Ai cũng không ngờ người đầu tiên đầu võ của Hắc Lôi là một cô gái trẻ tuổi như vậy.

“Anh Thủ, anh nói xem có phải Hắc Lôi cố ý nhường chúng ta không? Chắc anh Mãnh không cần dùng một tay cũng đánh thắng cô nhóc kia nhỉ?” Trương Thành nhìn hai người trong lồng sắt, vẻ mặt hơi kỳ lạ, đối lập thế này, giống như sói xám lớn và thỏ trắng nhỏ vậy.

Anh Thù đồng ý gật đầu, vừa muốn bình luận, chợt nghe bên tại vang lên câu nói thế này.

“Anh Mãnh kia của các cậu sẽ thua

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Rể Quyền Quý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook