Con Yêu Nghiệt Này Ta Nhận

Quyển 1 - Chương 1: đồ cưới đáng thương!

Thủy Nguyệt ngư ca

13/06/2014

Thì ra đây chính là cảm giác chết chìm, Tần Hoài Hoài âm thầm bất đắc dĩ mà nở nụ cười.

Nước vẫn rét lạnh đến thấu xương, giống như đang chôn sâu trong hầm băng, chính là loại hàn khí đâm vào xương tủy, lạnh, quá lạnh!

Đây là phản ứng đầu tiên của Tần Hoài Hoài sau khi có ý thức.

Tần Hoài Hoài mở mắt ra lại thấy khuôn mặt của yêu mỵ.

Oa, oa, oa! Là mỹ nữ nha!

Mỹ nữ trước mắt cả người quấn trang sức màu đỏ, nổi bật lên trên làn da trắng như tuyết, dưới ánh sáng lại sáng ngời, hơi hơi nổi lên màu hồng phấn, giống như mặt cười đào hoa, khiến tim của người thấy lỗi nhịp.

Ở trong lòng Tần Hoài Hoài liên tục khen, đẹp, quá đẹp!

Lông mi cong cong ở dưới đôi mắt xếch như thế, khi ngoái đầu nhìn lại , ánh sáng sinh đẹp lưu chuyển làm hàng trăm mắt người mê say.

Tần Hoài Hoài vừa thấy thì cả người lại thoải mái, ôi trời, yêu tinh, boong boong một yêu tinh chuyển thế!

“Cứu ta!” Trong mắt của mỹ nữ có một mảnh lệ quang mông lung.

“Cái gì?” Tần Hoài Hoài còn chưa phản ứng kịp, thì mỹ nữ kéo chăn của nàng qua, bỗng chui vào trong chăn của nàng.

“Này. . . . . .”Tần Hoài Hoài vừa định mở miệng.

“Hư!” Mỹ nữ đưa tay kéo nàng vào trong chăn, che miệng của nàng lại, “Đừng lên tiếng, bọn họ muốn bắt ta!”

Tần Hoài Hoài nhíu mày một cái, nhìn bộ dáng của cô ấy, hình như rất sợ, nhìn kỹ khuôn mặt của cô ấy một chút rất đẹp, xinh đẹp không tỳ vết, mồ hôi hột trong suốt từ làn da trơn bóng của cô ấy chậm rãi trượt xuống, lại tạo nên một loại nhu mỹ đến diêm dúa lẳng lơ.

Ùng ục!

Tần Hoài Hoài nuốt vào một ngụm, thầm nghĩ, choáng nha, vì sao lại là mỹ nhân xinh đẹp, vì sao không phải là anh chàng đẹp trai?

Nhưng khi ánh mắt của nàng chạm đến y phục của mỹ nữ thì trong lòng cả kinh, cô ấy, cô ấy mặc lại là cổ trang! ?

Trước là do quá mức đột nhiên, nên Tần Hoài Hoài không có để ý, lúc này nhìn cô ấy ở khoảng cách gần, thì Tần Hoài Hoài mới phát hiện, người này mặc kệ là từ khí chất bên trên hày là trang phục trên người đều là bộ dáng của cổ đại.

Tại sao trang phục của cô ấy lại kỳ quái như thế?

Tần Hoài Hoài vừa định mở miệng hỏi, thì từ bên ngoài phòng có thanh âm truyền đến.

“Tìm được người chưa?” Một thanh âm trầm thấp truyền đến, ngay sau đó là một trận tiếng bước chân dồn dập.

“Tìm cho ta, không tìm được, mấy người cũng đừng sống nữa!” Thanh âm trầm thấp kia lại vang lên lần nữa, lại có cảm giác mang theo u ám.

Thanh âm ở ngoài phòng nhỏ dần, Tần Hoài Hoài quay đầu nhìn về mỹ nữ ở bên cạnh, thấp giọng hỏi, “Bọn họ đang tìm cô?”

Mỹ nữ gật đầu một cái.

“Tại sao?” Tần Hoài Hoài nghi hoặc.

Mỹ nữ buồn bã nhìn nàng, cái miệng nhỏ nhắn trắng mịn cong lên, là một tư thái của tiểu nữ nhân, lại khiến cho Tần Hoài Hoài không hiểu vì sao mà rùng mình.

“Chủ tử của bọn họ muốn nghĩ cưỡng ép ta làm thiếp, ta không nghe lệnh nên trốn thoát!” Mỹ nữ nói xong lại ngã xuống trên người của Tần Hoài Hoài, một tay xoa ngực của nàng, “Hôm nay đa tạ tiểu thư ra tay cứu giúp, nếu không, tiểu nữ tử thật không biết nên làm thế nào cho đúng!”

Tần Hoài Hoài toàn thân chấn động, cả người nổi lên da gà, nàng cuống quít đẩy mỹ nữ ra, cười xấu hổ mấy tiếng, “Ha ha, cái đó, chỉ là chuyện nhỏ, không cần đa tạ, nhưng mà chỗ này là chỗ nào?”

Vào lúc này thì Tần Hoài Hoài mới có thời gian mà nhìn chung quanh, phát hiện nơi này hầu hết đều là loại tao nhã, theo cách bài trí mà nhìn, thì hình như là khuê phòng của vị tiểu thư.

“Nơi này là chỗ ở của tân vương phi Duệ Vương gia.” Mỹ nữ tao nhã từ trên sập mà ngồi xuống, đôi mắt đẹp cũng đang quan sát trên người của Tần Hoài Hoài, Tần Hoài Hoài nhìn thấy mà trong lòng lông tơ dựng lên.

“Ha ha, cô mới vừa nói cái gì?” Tần Hoài Hoài trừng mắt nhìn, “Cái gì Vương gia? Cái gì Vương Phi?”

“Cô không biết sao?” Vẻ mặt của mỹ nữ có vẻ kinh ngạc, chỉ chỉ nàng rồi chỉ chỉ gian phòng nói, “Nơi này là phòng của cô, mà cô chính là Yến Phi Tuyết, tân vương phi của đương kim Lục vương gia, Tư Mã Duệ,.”

“Ha ha, mỹ nữ tỷ tỷ đừng có nói đùa, cái này cười giỡn tuyệt đối không buồn cười!” Vì sao nàng có loại kích động muốn khóc!

Tần Hoài Hoài cảm thấy mình muốn té xỉu rồi, cảm giác nhức đầu lại dâng lên.

“Mỹ nữ tỷ tỷ?” Mỹ nữ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó thì che khoé môi rồi cười lên, “Ha ha, ta thích cái tên này, nhưng mà Vương Phi muội muội, ta nhưng không có nói đùa đâu!”

Ngạch!

Tần Hoài Hoài chỉ cảm thấy ở trước mặt bỗng tối sầm, rồi mất đi tri giác.

“Này, cô mau tỉnh lại đi, Yến Phi Tuyết. . . . . .” Bên tai truyền tới giọng nói êm ái như nước.

Tần Hoài Hoài nhíu mày một cái, không nhịn được mà đẩy cái tay kia ra, vậy mà nàng bị bắt được.

“Mau tỉnh lại, có người đến đó!” Tần Hoài Hoài miễn cưỡng mà mở mắt ra, lại nghe ở bên tai truyền tới một giọng nói.

“Nàng vẫn chưa tỉnh?” Tiếp theo ở bên ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân.

“Hồi bẩm quản gia, Vương Phi vẫn còn hôn mê.” Trả lời chính là nữ tử.

Theo một tiếng kọt kẹt, thì cửa mở ra, hai người tiến vào.

Tần Hoài Hoài theo bản năng lập tức nằm xuống, đưa lưng về phía người tới, xoay người che cho mỹ nữ.

“Dùng nước dội cho nàng ấy tỉnh!” Lời của nam tử lại khiến cho Tần Hoài Hoài tức giận.

Mẹ nó! Có nhân tính hay không đây, lại đối đãi với nàng như vậy!

Ngươi đó chờ đi, bản tiểu thư tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi! Tần Hoài Hoài cười một tiếng với mỹ nữ, nắm quả đấm thật chặt , nàng thề, chỉ cần người này dám hắt nước, thì nàng tuyệt đối sẽ cho hắn đẹp mắt!

“Còn không đi mau!” Quản gia lạnh lùng ra lệnh.

Nữ tỳ vội vàng đi ra cửa bưng nước.

Chỉ chốc lát sau, nàng ấy đã bưng vào một chậu nước.

” Dội cho ta!” Quản gia ra lệnh.

Nữ tỳ không thể làm gì khác hơn là bưng nước đi tới trước giường, mới vừa nghĩ đổ xuống, thì bị một đôi tay tiếp nhận cả chậu nước.

Tần Hoài Hoài lật người, hất mạnh chậu nước dội lên trên người của quản gia.

“Ai nha, lạnh chết ta!” Quản gia thét ngay tại chỗ, tay cũng không ngừng vỗ ở trên người, quỷ kêu , “Ngươi muốn chết hả!”



“Ngươi mới muốn chết đó!” Tần Hoài Hoài nhảy xuống giường, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu lên, nhìn hắn chằm chằm nói, “Dám cho người dội nước lạnh vào ta! Cái này kêu là tự gây nghiệt không thể sống!”

Hừ! Muốn ức hiếp ta, để kiếp sau đi!

“Cô, cô. . . . . .” Quản gia chỉ vào Tần Hoài Hoài, hung hăng mắng, “Cô đừng đắc ý, Vương gia xuống thư từ hôn, hôm nay cô không còn là Vương Phi nữa!”

Nói xong, hắn đắc ý mà từ trong tay áo rút ra một tờ giấy ném đến trước mặt nàng, “Thức thời thì mau thu dọn quần áo rồi đi cho ta! Nếu không đến lúc đó có bị người đuổi ra Vương Phủ thì rất khó coi!”

“Đây là cái gì?” Tần Hoài Hoài nhíu mày, nhìn tờ giấy viết thư đang xoay tròn, rồi chậm rãi rơi xuống đất, tâm tựa như tờ giấy viết thư, từ từ rơi xuống đất, trầm lại trầm.

Nàng nhặt lên nhìn, hai chữ ‘ hưu thư ’ to đỏ tươi nhảy vào đáy mắt, rất chói mắt.

Lúc thấy hai chữ này thì giống như có vật gì đó chợt một níu chặt, ở đáy lòng lặng lẽ lan tràn, cảm giác rất chua, rất khó chịu, rất lo sợ chèn ở trong ngực.

Loại cảm giác này giống như là tiếng bi ai từ chỗ sâu nhất ở trong đáy lòng truyền tới, đó chính là một dạng thống khổ.

Chân mày nhíu chặt, che tim, tại sao, tại sao, mình lại có loại cảm giác kỳ quái này?

Vương gia, hưu thư , Vương Phi

Mấy từ này càng không ngừng khuấy động ở trong đầu .

Vương gia + hưu thư + Vương Phi = bị chồng ruồng bỏ, cuối cùng cái này công thức cũng thành hình ở trong đầu Tần Hoài Hoài, tới đây nàng mới hiểu được, nàng xuyên qua rồi, nàng xuyên qua rồi, choáng nha, nàng thật sự xuyên qua!

Này so với tỷ lệ trúng vé số cào còn thấp hơn, thật sự đã cho nàng đụng phải!

“Phi Tuyết, cô vẫn ổn đó chứ?” Từ sau lưng truyền đến giọng nói êm ái như nước của mỹ nữ.

Tần Hoài Hoài xoay người nhìn nàng ấy một chút, lại nhìn vào hưu thư ở trong tay, hỏi, “Cô vừa mới nói chủ nhân cưỡng ép cô chí là vị Duệ Vương gia?”

Mỹ nữ cắn cắn môi dưới, gật đầu một cái.

“Bà nội nó!” Tần Hoài Hoài tức giận đem ở hưu thư ở trong tay vò thành một cục, lớn tiếng mắng, “Tư Mã Duệ, ngươi là ngựa chết!”

Cái tên trời đánh nhà ngươi chân trước mới vừa lấy vợ sau lại bỏ vợ, chân sau mới vừa bỏ vợ lại cưỡng ép dân nữ, thật là vô pháp vô thiên!

Đang mắng, sau lưng lại truyền đến một giọng khiếp đảm e sợ, “Tiểu thư, cô vẫn ổn đó chứ?”

Ngạch?

Tần Hoài Hoài xoay người, lại thấy tiểu nữ tử đang sợ hãi đứng chỗ cách giường không xa, đang cau mày nhìn về phía họ.

“Các người?” Trên giường bản tiểu thư nàng khi nào thì có thêm mỹ nữ?

“Ặc, cô là ai?” Tần Hoài Hoài nghiêng đầu nhìn về phía nàng ấy.

“Em là Hạnh Nhi, tiểu thư, cô làm sao vậy?” Nhìn dáng vẻ tiểu thư hình như không nhớ rõ nàng?

Éc. . . . . .

Lúc này Tần Hoài Hoài cảm thấy đầu càng đau hơn nữa, nàng dùng ngón tay vuốt vuốt giữa chân mi, nhìn mỹ nữ, lại nhìn tiểu nữ tỳ, cười hắc hắc nói, “Chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau!” Miễn cho một lát nữa lại bị người ta đuổi đi!

“Vậy cô muốn đi đâu?” Gương mặt của mỹ nữ lo lắng.

“Tóm lại là có chỗ đi!” Tần Hoài Hoài cười cười, dù sao xuyên không cũng đã xuyên rồi, bị bỏ thì cũng đã bị bỏ rồi, còn có thể làm gì, đi một bước thì tính một bước đi!

Tìm một quán trà, rồi Tần Hoài Hoài hỏi ra nghi ngờ, cuối cùng cũng biết chút tình huống cụ thể, thì ra bây giờ thân thể này của nàng tên là Yến Phi Tuyết, là con gái một của hộ quốc Đại Tướng Quân Yến Tần Thiên.

Yến tướng quân vì Khưu Hoàng quốc mà vào sanh ra tử, lập được vô số công lao hiển hách, chiến công lừng lẫy mang đến cho ông vinh quang vô hạn, ở trong một lần chiến đấu kịch liệt, ông bất hạnh mà lấy thân đền nợ nước, vì khen ngợi chiến công của ông, đương kim hoàng đế bệ hạ hạ chỉ sắc phong ông là hộ quốc Đại Tướng Quân, mà người nhà của ông được đối đãi trọng hậu theo nhất phẩm.

Yến Phi Tuyết là con gái một của vị đại tướng quân này, hôn sự của nàng cũng là do đương kim hoàng đế bệ hạ tự mình chỉ hôn, ban cho đương kim Lục vương gia —— Tư Mã Duệ, kết quả ép duyên có thể nghĩ, vị vương gia này đối với cuộc hôn nhân này là tương đối không hài lòng.

Đại gia hắn không vui, thì người gặp nạn chí là vị Yến đại tiểu thư này, Lục vương gia sau ngày đầu tiên kết hôn thì đưa một tờ hưu thư đuổi vợ mới cưới ra khỏi cửa.

Kết quả, vị chủ nhân này nhất thời nghĩ quẩn mà tự sát!

Đây chính là vì nguyên nhân nàng vừa xuyên qua thì đụng phải bể đầu chảy máu!

Tần Hoài Hoài lắc lắc đầu, đều là do ép duyên gây họa!

Nhưng xui xẻo nhất vẫn là mình, vừa xuyên qua thì đã bị đuổi ra khỏi cửa.

Thật là TMD ngày thật tốt a!

“Con ngựa ‘ chết ’ kia sẽ không sợ bị lão hoàng đế mắng sao! Dầu gì cũng là đám cưới do vua ban, coi như hắn ta là Vương gia cũng không thể tùy tiện mà bỏ vợ như vậy! Hắn cho rằng mình là Vương gia thì có thể muốn làm gì thì làm sao!”

“Ngựa chết?” Mỹ nữ nghi ngờ.

“Tiểu thư, ngựa chết là ai?” Hạnh Nhi tò mò hỏi nói.

Tần Hoài Hoài hất đầu lên, xem thường nói, “Chính là tên Tư Mã Duệ!” Ngựa chết là ngoại hiệu do cô cấp cho.

“Hư. . . . . .” Hạnh Nhi vội vàng che miệng của nàng, sau đó dùng ngón trỏ đặt ở khóe miệng nói, “Tiểu thư, lời này vẫn là không nên nói lung tung!”

“Tại sao!” Tần Hoài Hoài bất mãn, “Chẳng lẽ chỉ cho phép Vương gia bỏ vợ, cũng không cho phi bị bỏ oán trách hả!” Thói đời gì đây!

“Bởi vì, kỳ thật việc hôn sự này là do lúc Yến tướng quân còn sống đã ấn định hôn ước với tiên hoàng, cho nên Duệ Vương gia không thể phản đối! Lại càng không cho người ngoài xen vào!” Mỹ nữ khẽ nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói.

“A, thì ra là như vậy!” Tần Hoài Hoài chợt hiểu ra rồi gật đầu, thì ra tên Duệ Vương gia đó bị ép.

“Nhưng. . . . . .” Mỹ nữ giương mắt, nhìn Tần Hoài Hoài một chút, cười hỏi, “Nhìn Yến tiểu thư, hình như cũng không ghét Duệ Vương gia.”

“À? Có ý gì?” Tần Hoài Hoài ghé mắt nhìn về phía nàng, chẳng lẽ trong này còn có nội tình gì?

“Duệ Vương gia từng lén lút trao đổi với tiểu thư, từng hứa hẹn, nếu như tiểu thư chịu dâng thư lên nói muốn thoái hôn, như vậy Thánh thượng nhất định sẽ nể mặt phụ thân đã qua đời của tiểu thư mà suy tính giúp cho, đáng tiếc. . . . . .”

“Đáng tiếc cái gì?” Chẳng lẽ Yến Phi Tuyết không có chấp nhận ý kiến của Tư Mã Duệ, mà cố ý muốn gả cho hắn?

Từ đáy lòng Tần Hoài Hoài thật sự không thích đáp án này, ánh mắt của nàng mong chờ nhìn về phía mỹ nữ đối diện.

“Đáng tiếc là Yến tiểu thư lại cố ý muốn gả cho Duệ Vương gia! Trong cơn tức giận Duệ Vương gia nói, hắn có thể cưới, nhưng mà thánh chỉ cũng không nói cưới thì không thể bỏ vợ, vì vậy. . . . . .”

Vì vậy, Yến Phi Tuyết vẫn được gả cho Tư Mã duệ, mà đại gia hắn cũng rất có tính cách, cưới, sau đó lại bỏ!

Toàn bộ trò hề đều kết thúc!

“Tại sao?” Tần Hoài Hoài giật mình, Yến tiểu thư này ngược lại có can đảm, biết rõ đối phương không thích mình, lại cứ muốn gả cho hắn!



“Cái này, thì phải hỏi lại Yến tiểu thư, cô. . . . . .” Mỹ nữ lấy một loại ánh mắt cười như không nhìn Tần Hoài Hoài.

Hạnh Nhi cũng tò mò nhìn về phía nàng.

“Khụ khụ, cái đề tài này về sau hãy tiếp tục, chúng ta đổi đề tài đi!” Tần Hoài Hoài lúng túng ho khan mấy tiếng, dời ánh mắt đi chỗ khác, hướng xuống dưới lầu, “Lại nói, con ngựa chết kia hôm nay ở chỗ nào?” Nàng rất đúng lúc mà chuyển đề tài.

Vừa lúc đó, bàn bên cạnh truyền đến một trận bàn luận xôn xao.

“Ngươi biết không!” Giọng điệu tiêu chuẩn của bà tám.

“Gì?”

“Chính là hôm nay vương phi của Duệ Vương Phủ đã bị đuổi ra khỏi cửa rồi !” Một người đàn ông nói.

“Đúng, ta nghe nói rồi, sáng sớm hôm nay Duệ Vương gia bỏ lại hưu thư, sau đó lập tức đi ‘ Phẩm Hương Các ’!” Tiểu nhị đem khăn vải để lên bả vai, cũng tới gần nói.

Cái loại giọng điệu mập mờ đó, khiến trái tim Tần Hoài Hoài động đậy, cái gì là ‘ phẩm Hương Các ’?

“Hạnh Nhi, phẩm Hương Các là nơi nào?”

“Tiểu thư, nó là. . . . . .” Vẻ mặt của Hạnh Nhi muốn nói lại thôi.

Chẳng lẽ là. . . . . .

Thấy Hạnh Nhi có vẻ khó tả, nhìn lại vẻ mặt hèn hạ của mấy tên nam tử kia vừa nhắc tới ‘ phẩm Hương Các ’, thì không cần hỏi cũng biết, đó là chỗ nào, nghĩ tới đây, lửa giận ở trong trái tim dâng lên!

Tư Mã Duệ, chúng ta xem đi!

“Thật!” Người đàn ông đối diện có vẻ hưng phấn hơn so với hắn, “Duệ Vương gia thật sự lợi hại nha, nói bỏ liền bỏ! Nói đi là đi, thật là đàn ông!”

“Đó là đương nhiên, Duệ Vương gia là người thế nào, chinh chiến tứ di, uy phong cỡ nào, một nha đầu nhỏ bé như thế có thể xứng đôi sao!”

Tần Hoài Hoài nghe xong, kích động dị thường, công kích thân người, tuyệt đối là công kích thân người!

Quá khi dễ người rồi ! Mặc dù là Tá Thi Hoàn Hồn (mượn xác hoàn hồn), nhưng dầu gì dáng người thân thể ngày hôm nay đã thuộc về nàng trông nom!

Hơn nữa, nàng có chỗ nào không xứng với con ngựa ‘ chết ’ kia chứ!

Bỏ cũng tốt, mình dầu gì là người, cùng với kia tên súc sinh ghép thành đôi, đó mới là phí của trời!

Mỹ nữ cười không nói, lẳng lặng nhìn về phía vẻ mặt đầy lửa giận của Tần Hoài Hoài.

“Tiểu thư, cô đừng khổ sở nữa, Vương gia không biết tiểu thư tốt, tiểu thư. . . . . .” Hạnh Nhi cẩn thận nhìn nàng, chỉ sợ nàng không vui thì đi gây chuyện.

Nhìn thấu được sự lo lắng của Hạnh Nhi, Tần Hoài Hoài vỗ vỗ bả vai của cô nàng ấy, an ủi, “Emi yên tâm, ta sẽ không khổ sở đâu! Cũng sẽ không đi gây chuyện!”

Coi như thương tâm đi nữa, khó chịu hơn nữa, Tần Hoài Hoài nàng cũng không muốn tự làm khổ, muốn đụng cũng là đi đụng tên ngựa ‘ chết ’ kia!

Nhưng trước mắt, nàng còn có chuyện quan trọng phải làm.

Khóe mắt liếc thấy tiểu nhị đang cầm một khay món ăn đi về phía hai tên đàn ông bà tám kia, thì nàng lập tức đứng dậy.

“Hạnh Nhi, chúng ta đi!” Tần Hoài Hoài nàng tuyệt đối là người có cừu oán phải trả!

Lúc đi qua bên cạnh tiểu nhị, nàng cố ý đụng hắn một cái.

“Thật xin lỗi.” Tần Hoài Hoài lập tức nói xin lỗi, sau đó kéo Hạnh Nhi đang ở bên cạnh sững sờ và mỹ nữ đang cười, trả tiền, rồi cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi quán trà.

Trước khi họ rời đi, thì trong quán trà đã vang lên tiếng chửi rủa.

“Mie nó, đây là thức ăn gì, mà bên trong lại có sau!”

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi!” Tiểu nhị vội vàng cười nói xin lỗi.

“Con mẹ nó , nói xin lỗi có một cái rắm dùng! Ông đây chỉ tin quả đấm!” Nói xong, thì một trận kêu gào thảm thiết từ trong quán trà bay ra cửa sổ.

“Ha ha. . . . . .” Tần Hoài Hoài nhếch miệng, cười hắc hắc.

“Tiểu thư làm sao vậy?” Hạnh Nhi không biết vì sao mà cô mình cao hứng như vậy.

“Không sao, Hạnh Nhi, chúng ta đi!”

“Đi, tiểu thư, chúng ta có thể đi tới đâu chứ?” Hạnh Nhi nhắc túi trong tay, có chút khó xử.

Những ngân lượng này không biết có đủ chi sau này cho hai người hay không.

Tần Hoài Hoài nhìn cái túi nải sau lưng Hạnh Nhi, hỏi, “Đây là cái gì?”

“Đây là đồ cưới của tiểu thư.”

“Đồ cưới? !”

Tần Hoài Hoài mở túi ra, lại phát hiện, trừ mấy miếng vàng lá còn có cái hộp gỗ cây trắc, mấy bộ y phục, cái gì cũng không có.

“Đây chính là đồ cưới?” Không phải chứ, dầu gì cũng là người thân từ gia đình quan nhất phẩm mà, dầu gì cũng do lão hoàng đế tự mình tứ hôn, Tần Hoài Hoài cho rằng nói thế nào, đồ cưới của hồi môn kia cũng sẽ không khó coi đến nước này!

Nhưng mà sự thật đã chứng minh, đồ cưới của nàng ít, không chỉ có ít, mà ít đến đáng thương!

Tần Hoài Hoài lập tức hiểu băn khoăn của cô nàng, vỗ vỗ bả vai của cô nàng, an ủi, “Yên tâm, chỉ cần có tay có chân, chúng ta sẽ không đói chết đâu!”

“Tiểu thư. . . . . .” Hạnh Nhi lo âu nhìn nàng, “Hôm nay chúng ta phải đi đâu?”

“Đi theo ta!” Nàng muốn đi ‘ Phẩm Hương Các ’ tìm cái tên đàn ông vong ân phụ nghĩa đó tính sổ!

Bị hưu đã là sự thật không thể tranh cãi, nhưng nàng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy, ít nhất phải có một số phí tổn thất tinh thần!

“Yến tiểu thư!” Mỹ nữ đi từng bước một về phía nàng thở dài nói, “Tiểu nữ tử cảm tạ Yến tiểu thư đã cứu giúp, hôm nay vô sự, tiểu nữ tử cũng nên cáo từ.”

Dứt lời thì muốn xoay người rời đi.

“Ai!” Tần Hoài Hoài hô, “Tôi còn chưa biết tên của cô!” Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác cô gái trước mắt hơi kỳ lạ, về phần kỳ lạ chỗ nào, thì nàng cũng không nói được.

“Ha ha, chờ chúng ta gặp lại thì cô sẽ biết!” Mỹ nữ che miệng cười một tiếng.

“Vậy khi nào chúng ta gặp lại?”

“Có duyên tất sẽ gặp nhau!” Mỹ nữ che dấu con ngươi, đáy mắt sâu thẳm xẹt qua một tia sáng, nàng nói nhỏ, “Rất nhanh, sẽ gặp lại đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Yêu Nghiệt Này Ta Nhận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook