Công Chúa Bướng Bỉnh Của Hoàng Tử Lạnh Lùng

Chương 34: Về nhà

Chiyo

19/04/2020

Tình huống lúc này như thế nào?

Minh Khải mặt không đổi sắc bế Anh Nhi, xung quanh đám người đứng xem, những đôi tình nhân thi đấu cùng họ đã sớm không chịu được mà rời khỏi trận đấu, mọi người đều nhìn xem đôi tình nhân này rốt cuộc có thể chịu được bao lâu.

Đối lập với sự lạnh lùng cuả Minh Khải, tiểu Anh Nhi tất nhiên là rất vui vẻ, dù sao hiện tại cũng đã tiến gần đến phần thưởng rồi, hehe, gấu Teddy siêu to của cô, mặc dù cũng có thể mua được, nhưng cảm giác không giống nhau, bằng cách này rất có cảm giác tự hào a...

Minh Khải sắc mặt càng ngày càng thâm trầm, sao hắn lại có thể ngốc nghếch theo con bé này chứ, cảm giác bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy thật không thoải mái chút nào, nếu không phải vì bị cô nhõng nhẽo nhức cả đầu, hắn đã sớm rời đi rồi, còn có thể bị người ta xem như con khỉ thế này sao? Bế bé con mềm mại trong tay, đúng là nhẹ thật, hắn dùng một tay cũng có thể nhấc bổng cô lên. Ngoài việc bị người khác vây quanh hơi khó chịu ra, thì thực ra cảm giác cũng không tồi...

******

Ngồi trên ghế đợi phục vụ bê đồ ăn ra, Minh Khải nhìn khuôn mặt cười không khép được miệng lại của Anh Nhi, đúng là không biết có gì đáng để vui mừng, nếu như thích thì đi mua mấy con gấu không phải là được rồi sao, cũng đâu cần vui sướng đến vậy, thật đúng là không hiểu đầu óc đơn giản của cô đang nghĩ cái gì.

Có điều nghĩ đến vừa rồi cô nhận được phần thưởng vui mừng hôn hắn một cái, khóe môi hắn không tự chủ được mà nhếch lên, ngón tay véo nhẹ má cô, khuôn mặt lạnh lùng cả buổi sáng của hắn rốt cuộc cũng chịu lộ ra chút ấm áp.

"Hihi, Minh Khải, anh xem nó có đẹp không?" ôm lấy con gấu không nỡ rời tay, nhìn Minh Khai đang nhìn cô mà không biết hắn đang nghĩ cái gì.

"Đẹp" Nhìn cô bé vừa ôm con gấu vừa act cute, bởi vì vui mừng nên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên như quả táo nhỏ, khiến cho người ta nhịn không được muốn cắn một miếng.

"Hihi"

Nhìn những người phục vụ bê lên những món ăn thịnh soạn, thực sự là khiến người ta không ngừng nuốt nước miếng, đối với người tham ăn như Anh Nhi mà nói thì đúng là thiên đường, vừa nãy còn không nỡ rời con gấu mà thấy ăn là bỏ luôn qua một bên, cầm đũa lên bắt đầu ăn, chơi cả buổi sáng đói lắm rồi.

Nhìn cô miệng nhét đầy thức ăn đến nỗi hai má phồng hết cả lên, cái miệng đầy dầu mỡ, khiến cho Minh Khải vốn không muốn ăn cũng có cảm giác đói rồi, nhìn các món ăn này hình như cũng không tồi.

Thấy tôm và cá trên bàn cô đều không ăn, tất nhiên Minh Khải không cho rằng một đứa tham ăn như cô lại không thích hai món này, chắc chắn là thấy bóc vỏ tôm quá phiền phức nên mới không ăn, thở dài một cách bất lực, hắn gắp tôm lên bóc vỏ rồi để vào đĩa của cô.

"Woa, Khải ca ca anh thật tốt, moah" nhìn Khải ca ca đang bóc vỏ tôm cho cô, Anh Nhi hạnh phúc cười híp cả mắt lại, hihi, thật là tốt, cô rất thích ăn tôm, nhưng lại còn phải bóc từng con một, thực sự là quá phiền phức, nên mới nhịn luôn, bây giờ thì tốt rồi, Khải ca ca bóc vỏ cho cô, cô còn có thể ăn những thứ khác trước, thật sự quá tốt...

Minh Khải không biết nên vui mừng hay là bất lực, mặc dù rất thích cách biểu đạt cảm kích của cô, nhưng chẳng lẽ cô không phát hiện ra khắp miệng cô toàn là dầu hay sao, cảm giác được rõ rằng mặt mình dính dầu mỡ, hắn cau mày lấy giấy ăn lên lau mặt.

"A, no quá đi" Anh Nhi cuối cùng cũng ăn no, ngồi thẳng lên dựa vào con gấu to mềm bên cạnh, vuốt vuốt bụng một cách không có hình tượng, hạnh phúc híp mắt lại, buồn ngủ...

Nhìn cô bé vừa ăn xong đã muôn ngủ, Minh Khải khẽ cười, thật đúng là con heo.

"Uống cốc nước cam"

Đặt cốc nước cam trước mặt cô, đứng dậy ngồi về phía đối diện bên cạnh cô, vươn tay đỡ lấy lưng cô.

Dựa vào người Minh Khải, tiểu Anh Nhi có chút không thoải mái, hưởng thụ sự "hầu hạ" của soái ca, uống nước cam xong cảm thấy đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn không muốn vận động.

"Khải ca ca, anh bế tui về đi, tui không đi nổi nữa" tiểu Anh Nhi lười biếng nắm lấy ngón tay út của Minh Khải lắc lắc, chu môi làm nũng, hối hận lúc nãy đã ăn quá nhiều.



"Sao vậy, buổi chiều không chơi nữa?" khóe môi khẽ nhếch lên, nhìn cô một cách chế nhạo, hehe, xem ra biện pháp này không tồi, khi nãy nhìn cô ăn có chút nhiều nhưng cũng không ngăn cô, quả nhiên đúng dự liệu của hắn, cô không còn muốn dạo phố nữa.

"Không chơi nữa, tui muốn về nhà đi ngủ" ôm lấy con gấu bên cạnh, trực tiếp dựa lên nó, hai mắt nhắm nghiền lại, chuẩn bị ngủ, dù sao Khải ca ca nhất định sẽ không bỏ cô lại một mình nơi đây.

"Được, về nhà"

Nghe cô nói "về nhà", mặc dù câu nói không có hàm ý gì, nhưng trong lòng lại có một cảm giác đặc biệt... không tồi, giống như cảm giác về cùng một nhà với cô. Hắn nở nụ cười, khuôn mặt vốn anh tuấn lúc này lộ ra một sự quyến rũ mê hoặc, đáng tiếc cô gái nhỏ đã ngủ mất rồi nên không được nhìn thấy, nếu không chắc chắn đã hét lớn, gặp quỷ rồi.

Cái này cũng không thể trách tiểu Anh Nhi được, vốn dĩ Minh Khải không thích cười, chỉ có ở bên cạnh Anh Nhi mới biểu lộ một chút cảm xúc, có điều đa phần vẫn là mặt lạnh, trước mặt người khác càng không bao giờ cười, vẫn đều rất lạnh lùng.

Đem theo cả gấu Teddy theo cùng, bế cô gái nhỏ đang ngủ ngon trong lòng, rời khỏi ghế. Mọi người trong nhà hàng nhìn thấy một nam nhân anh tuấn đang bế một cô gái thân hình nhỏ nhắn trong lòng, hai tay cô còn ôm con gấu to đùng, không nhìn thấy khuôn mặt cô gái vì đã bị nam nhân ôm vào lòng, nhưng cảm giác được nhất định là một cô gái rất xinh đẹp, nam nhân lạnh lùng bước ra ngoài, tựa hồ tất cả ấm áp đều dành cho cô gái trong lồng ngực, đến tận khi họ đã ra ngoài rồi, mọi người còn đều ngây ra ...

Cuối cùng cũng về đến nhà, lại cẩn thận bế cô gái nhỏ vào phòng, Phương Á Nam đang ngồi trong phòng khách đọc báo bị dọa chết khiếp, lúc đi thì bình thường mà lúc về lại bị bế về, không phải là bị thương rồi chứ?

"Khải, Anh Nhi làm sao vậy? Con..." Á Nam đứng lên nhỏ giọng hỏi.

"Không sao, chơi mệt quá nên ngủ rồi, con bế cô ấy về phòng đã" Giải thích một cách đơn giản, rảo bước lên lầu.

Đặt cô lên giường cẩn thận, Minh Khải mới bước ra khỏi phòng.

"Mẹ, có chuyện gì thì hỏi đi" Ngồi trên ghế sofa, khẽ nhíu mày, nhìn mẹ mình đang muốn nói gì đó, Minh Khải mở miệng kết thúc nỗi đắn đo của Phương Á Nam.

"Hehe, Khải à, hôm nay con với Anh Nhi đi chơi thế nào? Mua được những gì rồi?" Vốn nghĩ lũ trẻ khó khăn lắm mới cùng nhau ra ngoài, còn muốn chúng nó đến tối mới về, đi xem phim, hoặc đến khu vui chơi, lũ trẻ yêu nhau không phải đều thích những thứ này sao, sao lại về sớm như vậy?

"...Phụ nữ đi dạo phố đều là đi vòng vòng một cách không có mục đích sao? Hôm nay bọn con đi chơi nhất định phải mua rất nhiều thứ hay sao?" không trả lời câu hỏi của Phương Á Nam, Minh Khải đã hỏi trước thắc mắc của hắn, không phải là đi mua điện thoại sao? Sao còn phải mua những thứ khác nữa?

"Cái gì?" Phương Á Nam ngây ra, đi vòng vòng một cách không mục đích cái gì chứ? Không phải chính là vừa đi dạo vừa đi xem hay sao, gặp phải món đồ yêu thích thì mua, hơn nữa khó khăn lắm mới gặp được món đồ không định mua nhưng lại rất thích, đây không phải là điều rất bình thường sao?

"Không mua đồ gì hết, cô ấy buổi trưa ăn no quá không đi nổi nữa nên về nhà" Nhìn mami nhà mình coi đó như lẽ đương nhiên, Minh Khie mở miệng nói một cách điềm tĩnh, đúng là không thể đi mua sắm cùng phụ nữ, quá đáng sợ.

"A? Ai ya, Anh Nhi đúng thật là..." Nghĩ đến Anh Nhi bình thường chỉ tham ăn, cứ gặp phải đồ ăn và soái ca là sẽ không muốn đi nữa, hôm nay được thằng con đẹp của mình đưa đi chơi, sao lại cứ ăn no thế chứ, hoài nghi nhìn con trai phúc hắc của mình, Anh Nhi tham ăn thì bà biết, con trai bà cũng biết, vậy hôm nay...

"Thế sao con không ngăn nó lại? Cứ để nó ăn no đến mức không đi nổi nữa!" Nhìn thằng con thản nhiên uống rượu vang, không có chút biểu cảm, chẳng lẽ bà sai rồi? Không thể, mặc dù bà luôn không đoán được con trai mình đang nghĩ gì, nhưng chuyện hôm nay chắc chắn là do nó làm hỏng.

"Mẹ nghĩ rằng cô ấy muốn ăn mà con lại có thể ngăn được hay sao?"

Minh Khải nhíu mày, nhìn mẹ hắn đang muốn tức giận nhưng lại không tìm được lí do, hắn lắc lắc ly rượu trong tay từ từ thưởng thức, cho dù có thể ngăn cô lại hắn cũng sẽ không làm, còn tiếp tục đi mua sắm cùng cô rất có thể khi sự kiên nhẫn của hắn đã đến giới hạn, hắn sẽ vứt cô giữa đường rồi trực tiếp bỏ về.

"A.." Phương Á Nam không biết nên nói gì, dù sao Anh Nhi tham ăn là thật, liếc nhìn thằng con một cái, ừ, nếu như thật sự lừa bà thì chắc nó sẽ không điềm nhiên như vậy, tha cho nó lần này.



Ngủ một mạch đến khi trời tối, thật là thoải mái, tiểu Anh Nhi thức dậy trong mơ màng, ngây ngốc nửa ngày mới nhận ra hóa ra đã đến nhà rồi, bỏ con gấu trong tay ra, xuống giường rửa mặt, rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Vừa xuống lầu liền thấy bố Vương Hạo cùng Khải ca ca không biết đang nói chuyện gì, mẹ Nam ngồi một bên xem phim, thật tốt. Tâm trạng có chút buồn, cô cũng nhớ daddy mami rồi.

Phương Á Nam đang nâng cốc uống nước, ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy Anh Nhi đang ở cầu thang tầng hai, cô đang chu môi lên hình như có chút không vui, đây là làm sao vậy.

"Anh Nhi, tỉnh rồi à, đến đây nào, ngồi đây với mẹ Nam" vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, Phương Á Nam dịu dàng nói.

Hai cha con đang nói chuyện cũng ngừng lại, Minh Khải ngẩng đầu nhìn cô, cười nhẹ, thấp giọng ra lệnh: "Lại đây!"

Yên lặng đi đến trước mặt Minh Khải, cô bị bàn tay to lớn của hắn bá đạo ôm vào lòng, trực tiếp ngồi lên đùi hắn.

"Sao vậy?" một tay ôm lấy vòng eo mềm mại của cô một cách chiếm hữu, một tay lấy cốc nước hoa quả đã chuẩn bị sẵn trên bàn đưa cho cô, cúi đầu nhỏ giọng hỏi.

Anh Nhi sớm đã quen, rất tự nhiên tựa vào ngực Minh Khải, lúc này cô đang nhớ nhà lại càng thêm ỷ lại, một tay không tự chủ ôm lấy eo Minh Khải, không hè chú ý đến ánh mắt kinh ngạc của hai người bên cạnh, tay kia cầm cốc nước hoa quả hút một hơi.

"A? Không có gì" Anh Nhi đang thơ thẩn, nghe thấy tiếng hỏi liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Khải ca ca, con ngươi sâu thẳm dường như có thể hút được người ta vào trong, phản xạ có điều kiện lắc lắc đầu.

".....Thật?" Hắn nhíu mày, bàn tay trên eo cô dùng lực siết chặt hơn.

".....Tui nhớ ba mẹ rồi" Nhìn Khải ca ca nhíu mày có chút không vui, tiểu Anh Nhi thành thật nói ra nguyên do.

"Anh Nhi, ở nhà ba Vương không tốt sao? Có thể chịu uất ức rồi không, nói cho ba Vương biết, ba sẽ dạy dỗ nó!" Vương Hạo ngồi một bên giờ đã "hoàn hồn", nhìn Anh Nhi và con trai tự nhiên thân mật, rất nhiên là rất vui mừng, ai biết sau đó lại nghe thấy tiểu Anh Nhi nói nhớ ba mẹ rồi, không được, khó khăn lắm mới lừa được con dâu về, sao có thể chạy đi như vậy!

"Đúng vậy, Anh Nhi, mẹ Nam đau lòng lắm" vốn dĩ hôm nay đã nghe bạn tốt nói sắp trở về, muốn nhanh chóng bồi đắp tình cảm cho hai đứa nó, ai mà biết...

"Mẹ Nam, ba Vương, con ở đây rất tốt, chỉ là lâu lắm rồi không gặp ba mẹ con, có chút nhớ nhung" Vừa nói nước mắt vừa lăn xuống, vốn dĩ không bi thương như vậy, kết quả lại bị mọi người hỏi, lập tức cảm thấy rất tủi thân, nước mắt cứ thế chảy ra.

"Được rồi được rồi, Anh Nhi đừng khóc, con khóc mami lại đau lòng, nói cho con biết tin tốt, ba mẹ con sắp về rồi, hết khóc rồi chứ" Phương Á Nam kéo bàn tay nhỏ của Anh Nhi, nhỏ giọng dỗ dành cô.

Minh Khải nãy giờ vẫn không lên tiếng, nhìn cô khóc hắn nhíu mày lại, bàn tay to lớn vuốt vuốt lưng cô, nghe nói cô sắp về nhà hắn lại càng cảm thấy chán nản.

Vương Hạo chú ý quan sát sắc mặt của con trai, trong lòng vui mừng.

Hehe, mị lực của Anh Nhi thật là lớn, nhanh vậy mà đã khiến hắn u mê rồi.

"Thật sao?" Nghe thấy tin này, Anh Nhi đang khóc thút thít lập tức ngẩng đầu dậy, nước mắt còn đọng trên khuôn mặt nhỏ.

Phương Á Nam thấy vậy bản năng làm mẹ lập tức trỗi dậy "Thật mà, mami đã lừa con bao giờ chưa?"

Xoa đầu cô, hận không được muốn ôm vào lòng dỗ dành, kết quả thằng con có chết cũng không buông tay, thật đáng giận, con trai chưa bao giờ làm nũng với bà, lúc này nhìn ánh mắt tội nghiệp của tiểu Anh Nhi, bà vô cùng kích động, không trông mong gì vào thằng con được rồi, bây giờ chỉ mong hai đứa nó đẻ cho bà thằng cháu để bà cưng nựng.

"Hihi" Khi nãy còn khóc như mưa giông bây giờ đã như tia nắng sau mưa, đúng thật là đến nhanh đi cũng nhanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa Bướng Bỉnh Của Hoàng Tử Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook