Công Chúa Nói Dối

Chương 17: Chap 17

Anna B

06/02/2015

SUNFLOWER. 2h trưa.

Mây đen vần vũ, che lấp những tia nắng mặt trời vừa đây còn chói chang, báo hiệu một cơn mưa đầu mùa tầm tã. Đường phố lác đác người. Ai cũng vội vã bước nhanh để không mắc mưa. Tiệm vắng khách hẳn. Ngoài hai ba người khách vẫn còn ngồi lê la để tránh cơn mưa sắp tới, thì chẳng ai vào tiệm nữa. Do đó, đám nhân viên trong tiệm cũng trở nên mốc meo, rủ nhau ngồi xếp lớp ở những chiếc bàn ngoài hiên.

Tử Lam hoàn thành những công việc lặt vặt cuối cùng trong bếp, rồi cũng tháo tạp dề, ra nhập bọn với các anh chị và Hạ Vũ. Ngay khi nhỏ xuất hiện với điệu chào lí lắc thường lệ, Hạ Vũ đã vội lúng túng kéo ghế đứng dậy, toan bỏ đi, trong khi các anh chị khác thì vui vẻ kêu nhỏ ngồi xuống.

Chịu hết nỗi thái độ lạ thường của thằng điên đầu đỏ đó, nhỏ lập tực vịn vai hắn lại:

_Hạ Vũ!

_Chuyện gì?

_Tại sao anh tránh mặt tôi mấy bữa nay? – Nhỏ cau mày, đanh giọng.

Nhận thấy bọn trẻ cần có không gian riêng để giải quyết “chuyện gia đình”, các anh chị bèn khều nhau đứng dậy, len lén bỏ vào trong tiệm.

_Tôi không có! – Hạ Vũ cứng đầu gạt phắt.

Mặc kệ lời phủ nhận của Hạ Vũ, nhỏ vẫn chăm chăm hỏi tiếp:

_Anh không nhìn mặt tôi, không nói chuyện với tôi, tôi có cố gắng bắt chuyện thế nào anh cũng lảng tránh, xem tôi như không khí. Như vậy không phải tránh mặt chứ là gì? – Nhỏ phun ra hết những ấm ức bấy lâu, rồi hét lên – Rốt cuộc tôi đã làm gì sai với anh? Hả?

Một khoảng lặng len lỏi vào cuộc nói chuyện giữa hai đứa, trước khi Hạ Vũ cất tiếng, giọng rất nhỏ:

_Cô không làm gì sai cả.

_Vậy thì tại sao? – Nhỏ mím môi.

_Bởi vì tôi… – Hạ Vũ ngập ngừng.

_Anh làm sao? – Nhỏ nhướn mày.

_Tôi… – Hạ Vũ có vẻ lúng túng. Anh chàng loay hoay một hồi, rồi bất ngờ gạt khẽ tay nhỏ ra khỏi vai mình, bỏ đi, sau khi nói rất nhanh – Aizzzz, làm sao cô hiểu được chứ?!

----oOo----

Trong căn phòng có bức tranh trừu tượng khổ to.

. Một hồi lâu, không có tiếng đáp. Thấy lạ, người đầy tớ bèn lên tiếng – <Ông chủ? Ông có ở đó chứ?>

_Tôi đây – Chất giọng trầm ngâm, không còn hăng hái như những lần trước – Nghe kĩ này … Tạm thời, hoãn đợt tung sản phẩm của RISE sang một ngày khác đi …Chúng ta vừa phá hôi vụ cổ phiếu lần trước. Thế lực của W.Y đã giảm nhiều. Không cần ra tay nhanh thế đâu …



_Tôi nói hoãn thì cứ hoãn đi! – Gằn giọng.

– Dù không phục nhưng vẫn phải xếp re …

Người con trai thở hắt, cho di động vào túi quần rồi mở cửa phòng, dợm bước đi xuống nhà, cố xua đi những rắc rối đang lởn vởn trong đầu. Người con trai đó, không ai khác chính là Dương Uy Khoa. Không hiểu sao, từ ngày mở cửa để nhỏ bước vào trái tim mình, Uy Khoa không còn muốn nuôi dã tâm phục thù nữa. Đối với anh chàng, cuộc đời giờ đây chẳng còn xám xịt như ngày xưa, mà đang ngày càng khởi sắc. Chủ yếu là sắc hồng ... Tử Lam ắt hẳn không muốn thấy anh chìm trong thù hận. Và Uy Khoa không muốn làm nhỏ thất vọng ...

Phòng khách Biệt thự Dương gia.

Tuy mấy ngày nay, những cuộc đối thoại hiếm hẳn, nhưng hai anh em họ Dương vẫn giữ thói quen sinh hoạt với nhau như từ nhỏ đã thế. Dù sao thì, từng lớn lên bên nhau, nên sâu thẳm trong tim, họ vẫn thương nhau như hai anh em, mặc dù những gì họ thể hiện bên ngoài khiến nhiều người nghi ngờ điều đó.

Như thường lệ, Đại thiếu gia ngồi trên sofa đọc sách với ánh mắt lạnh băng nhưng chăm chú, trong khi Nhị thiếu gia ngồi ở ghế đối diện với chiếc smart phone trên tay, chơi một trò đánh đấm nào đó. Ngoài âm thanh “bụp bụp” phát ra từ điện thoại Uy Quân, không gian khá tĩnh lặng, cho đến khi ở ngoài cổng vang lên tiếng gọi, nếu không muốn nói là tiếng gào, quen thuộc:

_Uy Khoa! Uy Quân! – Một mái tóc đỏ xuất hiện kèm theo tiếng chân dọng bình bịch trên nền gạch.



Hạ Vũ xồng xộc đi vào phòng khách với bộ dạng khác hẳn thường ngày, không còn lí lắc mọi hôm mà dường như đang bực mình chuyện gì đó. Tuy nhiên, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy ánh mắt hắn mông lung như đang lạc lối vậy. Hai anh em họ Dương đồng loạt ngước lên nhìn.

_Tiểu Vũ? – Uy Quân ngơ ngác – Hiệu trưởng Đỗ vừa mắng cậu chuyện gì à?

_Không phải! – Hạ Vũ lắc đầu.

_Hay Sunflower quỵt tiền lương tháng này của cậu? – Đến lượt Uy Khoa lên tiếng.

_Cũng không phải! – Hạ Vũ lắc đầu mạnh hơn.

_Thế chuyện gì?

Không đáp lời Uy Quân, Hạ Vũ bước thẳng đến chỗ anh chàng, nói gọn:

_Hôm nay cậu có đi O’Bar không? Tớ theo với!

_Gì cơ? – Uy Quân trợn ngược trước lời đề nghị của thằng bạn, rồi lừ mắt – Cậu có muốn bị Hiệu trưởng Đỗ giết thì chết một mình đi, đừng có lôi tớ theo như thế! – Anh chàng dừng lại một lát, rồi thoáng mỉm cười trước khi hắng giọng – Với lại, tớ không còn đến O’Bar nữa …

Hạ Vũ đổ sụp xuống chiếc ghế bành kế bên sau khi nghe câu trả lời đó, khiến Uy Quân giật mình đánh đùng, tròn mắt nhìn sang. Mặt yểu xìu như cái bánh tráng mốc nhúng nước, Hạ Vũ rống lên thảm thiết:

_Tớ phải làm sao đây???

_Thằng điên này… Sao tự dưng lại…? – Uy Quân lầm bầm bằng giọng ngạc nhiên, rồi chồm sang khoát vai Hạ Vũ – Hay là cậu thất tình em nào à?

Uy Khoa đưa mắt sang quan sát Hạ Vũ sau khi nghe Quân hỏi. Đúng như anh chàng nghĩ, mặt Hạ Vũ đỏ gay và anh chàng bắt đầu lúng túng:

_Thất … thất cái đầu cậu ý! Đừng … đừng có nói nhảm!

_Vậy thì chuyện gì, không nói bọn tớ nghe được sao? – Uy Quân tiếp tục gạ gẫm.

Hạ Vũ còn đang loay hoay không biết trả lời như thế nào, thì ở ghế bên kia, Uy Khoa đặt cuốn sách lên bàn rồi đứng dậy. Vẫn với chất giọng không-có-tí-cảm-xúc đó, anh chàng bật nói:

_Tớ đói rồi. Chúng ta ra ngoài kiếm gì ăn đi.

_Được đó! – Hạ Vũ lập tức đứng bật dậy hưởng ứng ý kiến của Uy Khoa, ngây thơ không biết rằng anh chàng vừa cố tình “giải vây” cho mình. Sẵn đà, Hạ Vũ đẩy Uy Quân lăn kềnh ra ghế, tiếp – Đi thôi!

Uy Quân vừa lồm cồm ngồi dậy vừa nhìn theo Hạ Vũ đang lóng ngóng chạy cho kịp bước chân của Uy Khoa. Anh chàng nhíu mày suy nghĩ. Thái độ vừa rồi cho thấy rằng Uy Khoa đã biết điều đang khiến Hạ Vũ điên đầu là gì, nhưng Hạ Vũ thì ngây thơ không nghĩ vậy … Nhưng rốt cuộc, đó là chuyện gì? …

Đang suy nghĩ mông lung, Uy Quân bị đánh thức bởi tiếng gọi của Hạ Vũ:

_Quân, không đi sao mà ngồi lì đấy!? Nhanh lên! – Anh chàng xoay người lại, ngoắc ngoắc.

_Ờ tớ đang ra nè! – Quân giật mình nhìn lên rồi đứng dậy.

----oOo----

Cũng tối đó. Tại một quán ăn “bệt” khá nổi tiếng ở Đài Bắc.

Tử Lam và Bội Nhi đang ngồi thưởng thức món mì lạnh Hàn Quốc mà quán mới “ra mắt” cách đây vài ngày. Như thường lệ, nhỏ thì xì xụp ăn như bị bỏ đói ba ngày, trong khi Bội Nhi cười khúc khích:

_Sao hả? Đúng tớ nói phải không? Ngon chứ gì?

Nhỏ giơ giơ ngón cái ra hiệu “good good” rồi trả lời sau khi nuốt nhanh phần mì trong miệng:

_Quá ngon luôn! Hèn gì trong mấy bộ phim Hàn Quốc, tớ thấy bọn họ ăn rất ngon miệng! – Mắt nhỏ long lanh – Chính Tử Lam này chính thức liệt kê mì lạnh Hàn Quốc là một trong những món khoái khẩu của mình từ ngày hôm nay! – Nói rồi nhỏ xoay người về phía xe bán hàng, gọi lớn – Dì ơi, một phần mì lạnh nữa ạ!



_Cậu thì món nào mà chả là khoái khẩu! – Bội Nhi phì cười, rút khăn giấy ra đưa cho nhỏ – Lau đi nè! Mì dính đầy mép rồi kìa! – Cô nhỏ cười cười – Cứ thế này mà vẫn có hai ba chàng say đắm, tớ cũng nể cậu thật!

Nhỏ lừ mắt nhìn Bội Nhi ngay sau đó, giật cái khăn từ tay nhỏ bạn:

_Làm như tớ muốn ý!

Vừa lúc đó, ở dãy bàn cách khá xa chỗ hai đứa vang lên tiếng hét phấn khích. Không gian lập tức trở nên náo loạn mà không hiểu vì sao. Không ai bảo ai, Tử Lam và Bội Nhi nhìn theo hướng tiếng ồn. Một đám nữ sinh chẳng biết là của trường nào đang ngồi ăn, bỗng dưng đứng bật dậy, khua chân múa tay, hét hò ỏm củ tỏi.

_Anh Uy Khoa! Anh Khoa trường R&R bây ơi!!!

_Có cả anh Quân và anh Hạ Vũ đi kế bên kìa!

_Aaaaa, phải cảm ơn thần hộ mệnh của mình mới được! Không ngờ gặp được họ ở đây!

_...

Nhỏ cười méo xệch, thầm nghĩ, “Không phải chứ?”. Còn Bội Nhi thì hướng mắt về phía bọn con gái đang chỉ trỏ với hai trái tim nổi lên. Trông cô nhỏ cũng đang bấn chẳng khác gì bọn kia. Tóm lại, trong số những người nữ có mặt tại lề đường bây giờ, chỉ có nhỏ là tỏ vẻ dửng dưng, chẳng có gì tỏ ra là bị kích động.

Từ hướng đối diện, bộ ba Hoàng tử R&R bước lại trong khi bọn con gái đã lăm lăm giấy bút trong tay, chỉ chực chờ lao vào cấu xé họ. Đúng như dự đoán, khi ba anh chàng “hotboy” vừa đặt chân lên vỉa hè bên đây đường, bọn con gái đã lập tức lao lại bủa vây, la hét loạn cả lên.

_Chúng ta trả tiền rồi đi về, Bội Nhi! – Nhỏ tranh thủ cơ hội đó, nhanh chóng kéo tay Bội Nhi, toan lỉnh đi.

_Khoan! – Bội Nhi đổi hướng nhìn sang nhỏ, níu tay nhỏ lại, lí sự – Cậu làm vậy coi sao được? Một trong ba tên đó là bạn trai cậu đấy! Không vì Uy Quân thì cũng vì Uy Khoa, nán lại chào họ một tiếng đi!

_Gì chứ … Tớ đâu có …

Nhỏ vừa nói đến đó thì một chất giọng lạnh lùng quen thuộc vang lên. Uy Khoa đã phát hiện ra nhỏ, bèn lách đám con gái, tiến về phía nhỏ tự bao giờ:

_Cô cũng có mặt ở đây à?

Cả nhỏ và Bội Nhi giật bắn, đồng loạt quay sang nhìn. Uy Khoa đứng đó, điệu bộ thiếu gia lạnh lùng như thường lệ. Còn Uy Quân và Hạ Vũ cũng đang từ tự tiến lại từ phía sau. Cảm thấy mình chưa sẵn sàng để đối mặt với cả Uy Quân và Uy Khoa lúc này, nhỏ bèn đằng hắng, kiếm cớ đánh bài chuồn:

_Ừ nhưng tụi tui vừa ăn xong rồi, định về! – Nhỏ len lén trừng mắt nhìn Bội Nhi, ra hiệu, trong khi nói tiếp – Các anh ở lại ăn vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại ở trường!

Thế nhưng, có vẻ Bội Nhi đã bị trai đẹp làm lóa mắt đến độ quên hết bạn bè. Cô nàng dùng cả hai tay ấn nhỏ ngồi xuống ghế khi nhỏ cố đứng dậy. Mắt không rời khỏi Uy Khoa, Bội Nhi cười trừ:

_Nó đùa đấy. Bọn tớ cũng vừa mới đến, mới ăn có một món. Hay là chúng ta ngồi cùng nhé!

_Cũng được. – Uy Khoa đáp với vẻ hững hờ rồi kéo ghế ngồi xuống.

Nhỏ tóe lửa nhìn sang Bội Nhi, trong khi cô nhỏ chỉ biết gãi đầu cười hì hì với ánh mắt cún con xin lỗi. Không nỡ giận con bạn, nhỏ bèn phẩy tay cho qua.

Cùng lúc đó, phía sau lưng Uy Khoa.

Hạ Vũ vừa phát hiện ra hai cô gái đang ngồi ở chiếc bàn Uy Khoa vừa ngồi xuống là ai. Mặt cậu chàng nhanh chóng chuyển sang chế độ lúng túng như gà mắc thóc. Uy Quân thì cười hắt khi trông thấy cảnh tượng phía trước. Nhưng không như Hạ Vũ, anh chàng lập tức lấy lại phong cách “bất cần”.

_Uy Quân, hay là chúng ta đi chỗ khác đi… – Hạ Vũ chụp lấy cánh tay Uy Quân, kéo lại, khi anh chàng dợm bước tiến về phía ba người kia.

_Tại sao? – Uy Quân quay lại, nhướng mày.

_Tớ … tớ không thích quán này!

_Chúng ta chưa đến đây lần nào mà? – Uy Quân phì cười, nhưng trong đầu thì đang dần dần hiểu ra nguyên nhân dẫn đến thái độ khác thường của Hạ Vũ từ tối đến giờ. Nói đoạn, anh chàng khoát vai, kéo thằng bạn tội nghiệp lại phía bàn của nhỏ – Đi thôi!

Đến nơi, Uy Quân chẳng chào ai, chỉ lẳng lặng ấn Hạ Vũ ngồi xuống cạnh mình, đối diện với nhỏ và Bội Nhi. Bố trí chỗ ngồi trong bàn lúc này đang là: Uy Khoa, Uy Quân và Hạ Vũ ngồi một phía, đối diện với hai cô nương kia. Nhỏ chả dám ngước mặt lên luôn nữa. Mặt đối mặt với ba người, hai chàng trai thích mình và và một chàng trai có dấu hiệu thích mình – thật không dễ chịu chút nào! Vừa lúc đó, dì chủ quán mang đồ ăn ra. Nhỏ bèn cắm đầu ăn lấy ăn để, không để ý rằng, cả ba chàng trai đang chòng chọc nhìn mình. Không khí bàn ăn thật nặng nề. Hình như chỉ có Bội Nhi là không màng tới điều đó vì đang còn bận ngắm trai.

Nhìn ánh mắt Hạ Vũ khi nhìn Tử Lam, mối nghi ngờ trong lòng Uy Quân nhanh chóng được làm sáng tỏ …

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa Nói Dối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook