Công Chúa Nói Dối

Chương 19: Chap 19

Anna B

06/02/2015



“Thiệt tình là chả hiểu nổi đám tiểu thư nhà giàu này!” Nhỏ nghĩ thầm trong khi ném bó củi xuống đất. “Cắm trại mà toàn mang guốc mặc váy là thế nào?”.

Ban nãy, lúc đi nhặt củi nhỏ mới chợt nhận ra mình thật “lạc lõng”. Ngoài nhỏ và Bội Nhi, hầu như đứa con gái nào trong đoàn cắm trại cũng xúng xính váy hoa, mullet, maxi các kiểu … Và vì thế, công cuộc nhặt củi trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Hình như chỉ có mình nhỏ hùng hục làm, còn đám con gái lớp nhỏ thì chỉ nhặt kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”, thỉnh thoảng lại ré lên, “Á! Tớ xước móng tay rồi!”, “Con bọ! Con bọ kìa! Ai giết nó giùm tớ đi! Huhu!”, “Chết thật! Bẩn mất cái váy mấy trăm đô của tớ rồi này …” blah blah blah … Tóm lại, sau một tiếng đồng hồ, trong khi Tử Lam mang hết đống củi này đến đống củi khác về trại, thì số lượng củi mà cả đám “cô chiêu” đó nhặt được gộp lại cũng chỉ bằng 1/10 Tử Lam.

Nhỏ ngồi phịch xuống dất, chả màng lót dép, đưa tay lên quệt mồ hôi đang đọng từng giọt trên trán. Bỗng nhiên, một chai nước được ai đó đứng đằng sau lưng đưa ngang qua đầu nhỏ, hạ xuống trước mặt:

_Nè! Uống đi! – Giọng nói quen thuộc của cái tên hách dịch từng sai vặt nhỏ hết lần này đến lần khác.

Nhỏ không kịp cầm chai nước, quay ngoắt lại với đôi mắt sáng rỡ.

_Đầu đỏ Đỗ Hạ Vũ? – Nhỏ cười toe.

Hạ Vũ ngồi xuống bên cạnh nhỏ, vẫn đưa chai nước sang một bên trong khi nhỏ lật đật chùi hai tay vào hai bên quần để nhận chai nước, cất tiếng:

_Cô làm như tám năm không thấy mặt tui ý!

_Không phải thế! – Nhỏ mở nắp chai nước, tu một hơi, rồi quệt ngang miệng – Là vì mấy bữa nay anh có vẻ tránh mặt tui … Sao hôm nay tự dưng lại xuất hiện vậy?

Hạ Vũ không đáp. Thực ra, tối qua, trước chuyến đi này, Hạ Vũ đã tự “đả thông kinh mạch” mình. Anh chàng nằm ôm gối gần như suốt đêm để suy nghĩ về chuyện giữa mình, Uy Khoa, Uy Quân vả nhỏ. Ban đầu, khi phát hiện mình thích nhỏ, Hạ Vũ rất hoảng. Ai đời cả ba thằng bạn thân lại thích một cô gái? Như vậy coi sao được? Và vì hai “tên” kia đã thổ lộ với nhỏ, có lẽ anh chàng nên giữ bí mật và tiếp tục lảng tránh nhỏ chăng? Hạ Vũ không muốn hai đứa bạn mình buồn, càng không muốn mối quan hệ giữa ba đứa và cô nhỏ vịt bầu Chính Tử Lam ấy thêm phức tạp … Hạ Vũ nghĩ, có lẽ, cho đến khi Uy Khoa và Uy Quân tự khám phá ra được chuyện này (Đồ ngốc! Hai ảnh biết lâu rồi!) thì Hạ Vũ nên giấu nhẹm tình cảm đó. Tuy nhiên, tránh mặt nhỏ không phải là cách, vì trái tim Hạ Vũ không muốn thế, và như thế thì càng khiến Tử Lam và hai tên kia nghi ngờ hơn … Tốt nhất là, Hạ Vũ nghĩ, anh chàng sẽ tiếp tục ở bên nhỏ như một người bạn, và cố gắng dằn lòng lại, dằn trái tim lại, để nó không loạn nhịp mỗi khi thấy nhỏ cười hay pha trò … dù sẽ rất khó khăn …

_Này? – Nhỏ huých nhẹ vào Hạ Vũ khiến anh chàng giật bắn – Sao không trả lời tui? Làm gì nghệch mặt ra thế? Nhìn ngu ứ chịu được!

Hạ Vũ thò tay cốc lên đầu nhỏ, rồi lèm bèm:

_Ngu cái đầu cô nè! … Chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi …

_Nhưng tui hỏi là duyên cớ gì mà anh quyết định không tránh mặt tui nữa vậy? – Nhỏ xoa xoa đầu.

_Tui tránh mặt cô hồi nào? – Bí bách quá, Hạ Vũ nói ngang.

_Ô hay! Anh “ngậm máu phun người” vừa thôi nhé! – Nhỏ trợn tròn – Thế chính thằng nào đã không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt tui suốt thời gian qua?! Lại còn chối đi?

Hạ Vũ vờ phát cáu:

_Cô nói nhiều quá đấy! – Anh chàng quay ngoắt qua nhỏ, trợn mắt – Nếu còn nói nhiều như vậy, khi về Sunflower, tui sẽ biến trần gian thành địa ngục với cô, hiểu chưa hả Vịt bầu?



Vì rất sợ lời hăm dọa rằng Hạ Vũ sẽ “đì” mình như trước kia, nhỏ bèn ngậm bồ hòn làm ngọt, tuy trong lòng còn ấm ức. Nhưng, suy cho cùng, nhỏ lại nghĩ, “Thôi kệ, hắn chịu trở lại thái độ bình thường với mình là tốt rồi …” nên nhỏ quyết định không hỏi nữa. Dù sao thì, nhỏ cũng đâu cần biết lí do để làm gì cơ chứ?

Nãy giờ lo cãi với “thằng điên đầu đỏ” nên nhỏ không để ý rằng bọn con gái, như thường lệ, đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, xì xầm to nhỏ với nhau, nhưng cố tình nói lớn để nhỏ cũng nghe:

_Hóa ra con nhỏ đó giả vờ siêng năng để được Hạ Vũ để mắt tới …

_Tưởng tốt đẹp gì, hóa ra là để đong trai! …

_Cứ làm như mình mệt nhọc lắm ý! Nhặt có vài cây củi khô mà cũng bày đặt …

Đến câu thứ ba thì nhỏ “nóng gà” thật sự. Có ai đời … gò lưng đi nhặt củi, nhặt luôn giùm phần của bọn õng ẹo ẻo lả thấy trai là tươm tướp đó … để giờ đây bị nó nói xấu, coi công mình là công cốc như vậy không? Nhỏ nhịn cái đám tắc kè bông lòe loẹt này đủ rồi nhá! Cười nhạt, nhỏ hất mặt lên, sỉ thẳng vào mặt bọn nó:

_“Vài cây” ư? “Củi khô” ư? Có giỏi thì đi kiếm “vài cây củi khô” đó về đi! Người gì mà tối ngày chỉ biết son phấn váy áo với ngắm trai, lại còn thích chê bôi người khác, chẳng làm được gì tốt đẹp cho đời vậy hả? – Giọng nhỏ sang sảng cả một vùng trời – Còn biết nhục thì biến lẹ cho khuất mắt tui! Đừng có để tui phi “vài cây củi khô” này vào bản mặt dao kéo của các người thì hối không kịp đấy!

Bọn nữ quái thất kinh trước lời đe dọa “máu lửa” của nhỏ, vội không ai bảo ai, tản đi dần. Đến lúc này nhỏ mới quay qua Hạ Vũ. Anh chàng đang ôm bụng cười sằng sặc từ bao giờ, lăn ra cả đất.

_Ôi cha mẹ ơi! Lần đầu tiên tui thấy vịt bầu lai sư tử cái … Ôi đau bụng quá …

Nhỏ lườm anh chàng, sẵn tay đánh cái đét lên lưng:

_Cười gì chứ? Cho bọn nó biết mặt. Chính Tử Lam này không dễ ăn hiếp đâu! Chẳng qua là mấy lần trước tui không chấp đó thôi!

_À à, tui hiểu mà! – Hạ Vũ quệt nước mắt.

Nhỏ được thể, nghênh mặt lên.

Quanh đó, bọn con trai cũng đang ôm nhau cười. Uy Quân thì chống tay vào một thân cây, cười như lên cơn trước sự “vùng dậy” của nhỏ. Uy Khoa thì kín đáo hơn, chỉ đưa tay lên ôm mặt, cười thú vị. Cả ba tên con trai, dù biểu cảm bên ngoài khác nhau nhưng trong đầu đang có chung một ý nghĩ, “Tử Lam dễ thương thật!” (Dữ như bà chằn chứ dễ thương gì không biết …)



Phần dựng trại, sắp xếp đồ đạc vào trại, đi nhặt củi, chất củi để tối đốt lửa trại, … kéo dài hết buổi sáng. Buổi trưa, Happy Restaurant điều một xe tải mini chở cơm đến cho cả bọn.

Buổi chiều, mọi người bắt tay vào việc dọn gian hàng giao lưu, gồm thức ăn và đồ handmade. Vì nữ sinh trường này không giỏi bếp núc hay thủ công gì cả, nên đa số các gian hàng đồ ăn chỉ bán toàn những món đơn giản làm sẵn, còn gian hàng thủ công thì chỉ toàn những vật handmade đại trà người ta bán đầy ngoài các cửa hàng. Đó là lí do gian hàng của 10A1 (lớp nhỏ) và 10A4 (lớp Bội Nhi) đông khách. Vì nhỏ và Bội Nhi đều có khả năng nấu nướng, tuy không bằng ai nhưng “cừ” hơn nhiều so với đám này. Bội Nhi nấu súp chua ngọt trong khi nhỏ nấu giò heo phá lấu. Món của nhỏ có phần “bình dân” nên ban đầu có nhiều đứa chê ỏng chê ẹo, thế mà một lúc sau lại đến mua rất “sung”. Bọn con gái lớp nhỏ vốn không ưa nhỏ, vậy mà còn tự nguyện xúm vô phụ lặt vặt như thái dưa leo, cà chua và xếp bánh mì bỏ vào hộp đựng cho khách, v/v, …

Quầy hàng của 10A1 làm huyên náo cả một vùng:

_Từ từ nào, ai cũng có phần! – Giọng phấn khích của một đứa con gái lớp nhỏ.

_Các bạn bình tĩnh! Đầu bếp Chính đang nấu mẻ khác ở phía trong, các bạn vui lòng đến tham quan gian hàng của các lớp khác trong thời gian chờ đợi!



_...

Xong gian hàng ẩm thực – handmade lần thứ nhất, lớp nhỏ thu về được rất nhiều phiếu ẩm thực (phương thức thanh toán thay cho tiền mặt trong Hội trại). Mặt ai cũng tươi như hoa trong khi Lớp phó thông báo kết quả đếm phiếu, vì biết lớp mình có khả năng sẽ giành hạng nhất trong đợt tổng kết Hội trại! Thế là cả bọn, cả nam lẫn nữ, “o bế” nhỏ ra mặt. Sau đợt hội trại này, dù con gái lớp khác vẫn ghét nhỏ, nhưng có vẻ đám con gái lớp nhỏ sẽ “thương” nhỏ hơn. Và nhỏ cảm thấy rất vui vì điều đó. Thêm bạn bớt thù mà!

_Đi thôi Tử Lam! – Một đứa kéo tay nhỏ đi khi nhỏ đang ngồi chải tóc trong lều.

Xe chở cả đám đến một nhà nghỉ gần đó để tắm rửa. Chứ chẳng lẽ lại tắm tiên ngoài bờ biển gần rừng?



Nhà tắm tập thể của nhà nghỉ.

Gọi là “tập thể” thôi chứ thật ra ngoài khu tắm tập thể dành cho nam, thì còn có hai khu tắm riêng nam nữ được chia phòng đường hoàng. Ngoài ra còn có các phòng tắm xông hơi thư giãn. Dù bọn học sinh nhà giàu của R&R rất muốn sử dụng những phòng tắm này, nhưng vì lễ Đốt lửa trại sắp diễn ra, phải nhanh lẹ, nên đành chọn những phòng tắm còn lại. Bọn con trai còn rủ nhau tắm chung ở khu tập thể cho nó xôm nữa cơ.

Nhỏ đang cầm khăn bông đi vào khu tắm nữ thì một đám con trai ở khu tắm tập thể dành cho nam đi ra. “Bọn ác” đang cởi trần, nói chuyện ầm ĩ. Uy Quân cũng có mặt trong số đó. Nhỏ nhìn lên khi nghe thấy tiếng ồn và chạm ngay ánh mắt của anh chàng, cũng đang nhìn nhỏ.

Bọn con trai còn lại tự hiểu ý, bèn vỗ vai Uy Quân:

_Bọn tớ đi trước!

Nhỏ cảm thấy khó xử, dù chẳng hiểu vì sao. Có lẽ vì cảm thấy có lỗi với trái tim mình chăng? Cố tình trốn tránh ánh mắt Uy Quân, nhỏ bèn cúi gằm mặt xuống đất, dù chân không muốn bước đi. Cách đó một mét, Uy Quân lặng người nhìn nhỏ bằng đôi mắt sắc đượm buồn, chẳng nói gì, hay đúng hơn, chẳng thể nói gì. Có quá nhiều thứ hắn muốn nói với nhỏ, nhưng không thể. Ngay cả một câu chào nhau bây giờ cũng thật khó khăn …

Cảnh tượng đó diễn ra một hồi, cho đến khi tiếng léo nhéo thân quen của Hạ Vũ vang lên phía sau Uy Quân, đánh thức cả hai đứa:

_Dương Uy Quân! Đồ nhỏ mọn, bảo chờ có một tí mà sao lại … – Anh chàng nín bặt khi nhìn thấy nhỏ – Vịt bầu … Cô cũng ở đây à?

Nhỏ chưa kịp trả lời thì từ đằng sau Hạ Vũ, Uy Khoa bước ra. Anh chàng có vẻ như không nhìn thấy nhỏ vì mải mê lau khô tóc, cho đến khi ngẩng mặt lên. Uy Khoa chợt nhận ra nhỏ và Uy Quân đã đứng đây một lúc trước khi mình và Hạ Vũ đi ra. Hết nhìn nhỏ, Uy Khoa lại nhìn sang Hạ Vũ và Uy Quân, rồi lại trở về nhỏ. Không khí trong gian phòng một lần nữa trở nên xáo trộn khi ánh mắt ba chàng trai đồng loạt hướng về Tử Lam.

Một lần nữa, nhỏ thấy khó thở trước tình cảnh này (phần vì cả ba chàng đều đang cởi trần, khoe cơ bắp =))). Hạ Vũ hiểu sự khó xử đó, nên bèn giải vây cho nhỏ:

_Cô chưa tắm phải không? Vào tắm lẹ đi! Xe sắp đi rồi đó! – Vừa nói, anh chàng vừa khoát tay mình qua vai hai thằng bạn, lôi đi – Chúng ta cũng đi thôi!

“Thằng điên đầu đỏ” ngày càng dễ thương quá thể! Thế nhưng, nhỏ chưa kịp thở phào thì một bàn tay đưa ra chụp lấy khuỷu tay nhỏ khi ba anh chàng đi lướt qua nhỏ. Giọng của Uy Khoa lành lạnh như thường lệ:

_Đốt lửa trại xong, gặp tôi một lát …

Có ai để ý ánh mắt thoáng chùn xuống của Uy Quân và Hạ Vũ lúc đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa Nói Dối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook