Công Chúa Quỷ Dữ, Liệu Tôi Có Thể Yêu Em Lần Nữa?

Chương 103: Hôn Em Đi !

Hoàng Lôi_handsome

17/05/2019

Sáng sớm hôm sau, hắn đi học trong tình trạng cái tay trái bị bó bột. Những nhân vật quần chúng ai ai cũng trố mắt nhìn cánh tay bị quấn vải trắng của hắn, một số thì dâng lên lòng thương xót, số còn lại thì bụm miệng hả hê cười. Hắn đương nhiên không rảnh để quan tâm tới những biểu cảm cũ rích, đi thẳng một mạch vào lớp học, ném cặp sách sang một bên rồi gục đầu ngủ.

Vốn dĩ đã là thiên tài nên không ai trong lớp học dám nói gì, người duy nhất có thể bắt chuyện với hắn lúc này chỉ có mỗi mình thằng bạn chí cốt Gin. Cậu trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy chiến tích mới thằng bạn, bởi vì hôm qua, hai người không cùng chạy chung chiến tuyến nên cậu không biết đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ, cái thằng này đi đánh lộn.

"Ê ! Sum...!"

"Mày im đi !"

Hắn gắt gỏng, lườm ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu. Biết đây không phải thời điểm thích hợp để hỏi, Gin thở dài quay đầu sang đọc bài, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn hướng về chiếc bàn trống ở phía bênh cạnh, trái tim xộc lên một cảm giác nhói đau.

Sau khi tẩn nhau một trận với cái tên Cổ Uy Minh khốn nạn đó, hắn phải vác cái bộ dạng trầy xước này về nhà trong tình trạng bị thương nặng ở cánh tay. Nhưng đề phòng trường hợp mẫu thân đại nhân sẽ vì vấn đề này mà làm lớn chuyện, hắn phải lén lút thập thò như ăn trộm trèo vào căn biệt thự, sau đó theo lối đi vào nhà sau của phòng bếp rồi nhanh chóng chạy lên phòng, bắt đầu nghĩ ra một đống kế hoạch để ngụy biện cho những vết thương. Chính vì thế, suốt tối hôm qua, hắn đã phải ăn cơm và đối diện với ba mẹ trong sự căng thẳng nước sôi ngùn ngụt. Đêm khuya thì cơn đau ở vết thương tái phát nên mới không ngủ được, thế là hắn thức trắng cho tới khi sáng bảnh mắt, đầu đau nhức không thể tả nhưng vẫn ráng dậy đi học.

Chuông vào giờ bắt đầu reo, hôm nay là tiết của ông thầy dạy toàn hiền nhất trường. Ông hiền đến nỗi khiến học sinh nào cũng muốn ông vào lớp mình dạy, nhưng đối với hắn và cậu, cái "hiền" này đã làm bao nhiêu học sinh chết lên chết xuống vì điểm số quá thấp.

"Hôm nay kiểm tra toán ! Em nào không muốn làm có thể ngủ !"

Mới vào tiết, Thầy giáo bộ môn toán đã mở ra một màn khuyến mãi cho lớp học . Ông đi xuống từng bàn một, phát những tờ đề đầy con số nhức óc nhưng gương mặt thì vẫn giữ nguyên điệu cười " nhân hậu" trên môi. Sum mệt mỏi che miệng ngáp to, hắn đương nhiên không thèm để ý đến mấy thứ bài kiểm tra phiền phức đó nên thảnh thơi lăn ra ngủ. Trong giấc ngủ, cảnh vật bỗng nhiên yên bình thấy lạ, mọi phiền muộn hay đau khổ trong lòng đều tan biến, cảm giác lúc này vô cùng ấm áp. Hắn thậm chí còn ngửi thấy hương tử đằng thoang thoảng quen thuộc, đầu giống như có ai vuốt nhẹ, canh giấc ngủ yên bình cho hắn.

Dễ chịu thật !

Thời gian không ngừng trôi, đến lúc hắn cũng phải tỉnh dậy. Nhưng khi bản thân vừa mới mở mắt thì lớp học không còn bóng ai, chỉ có mình hắn với cái bài kiểm tra trắng bóc, không một chữ viết trên bài làm, kèm theo đó dấu bút mực đỏ của ông thầy toán.

Mai lên phòng thầy làm kiểm tra lại nhé ^^

Sum đổ mồ hôi, vò miếng giấy vứt vào sọt rác. Hắn vươn vai , khởi động lại xương cốt sau giấc ngủ khá dài, ngoại trừ cánh tay bị bó bột thì vẫn đứng yên bất động. Bất chợt, đầu hắn bỗng nhiên bị ai đó cốc.

"Ngủ ngon nhỉ !"

Giọng nói này, hắn tuyệt đối không thể lầm được. Cho dù là khác giả giọng thì họ cũng không thể nào nhái được mức độ lạnh ớn xương sống đặc trưng của nó.

Bloodmix đứng sau lưng Sum, tay không ngừng nện những cú cốc điếng người lên đầu hắn. Cứ như thế, số lượng nhịp gõ bắt đầu tăng dần, hắn không hề có ý định quay lại và nó cũng thế. Hai người giữ nguyên tình trạng này mãi cho đến khi đầu hắn sắp sưng một cục, không chịu nổi thì mới đứng bật dậy nắm lấy tay nó. Hắn nghĩ, trên gương mặt nó thế nào cũng có một nụ cười giễu cợt, đắc ý, nhưng trái ngược lại, Bloodmix chỉ thản nhiên nhìn Sum. Đôi đồng tử thạch anh tím không chút gợn sóng, tạo cho ta một cảm giác lạnh lùng và có những nỗi tâm sự thầm kín, không thể nói.

" Sao bây giờ....anh mới quay đầu lại !?"

Kết thúc cho cái màn đắm đuối nhìn nhau là một câu hỏi cực kì vô vị, khóe mắt Sum giật giật liên hồi, còn ai mặt dày hơn nó nữa chứ. Rõ ràng , người khơi chuyện này ra trước là nó, thế mà cái câu nó hỏi cứ như là lỗi của hắn không bằng.

"Nếu không phải cô cứ cốc đầu tôi thì cô tưởng bổn thiếu gia đây sẽ quay lại cơ à !"

Hắn nhướn mày, con ngươi liếc nhìn người trước mặt mà khóe miệng khẽ cong lên một cười thách thức. Nó tất nhiên không thèm để ý đến điệu cười đáng ghét này, tầm mắt chỉ tập trung vào cánh tay bị bó bột, đôi lông mày thanh tú khẽ chau.

" Có phải là anh đánh nhau với Cổ Uy Minh không !?"

Nó vừa lấy một thứ ở trong túi ra, vừa tháo từng miếng vải trên tay hắn , thái độ vô cùng nghiêm túc hỏi. Sum kinh ngạc, không ngờ nó lại biết cái chuyện trẻ con ngày hôm qua của hắn. Nhưng mà cũng đúng, bởi vì nó là Ma Cà Rồng, chỉ cần dính một chút máu trên người cũng có thể xác định được đối phương hoặc theo mùi hương mà tìm kiếm.

Đúng là, một kẻ như hắn làm gì có tư cách để bày tỏ tình cảm với nó chứ, căn bản là không thể đến với nhau được.

Bloodmix thoa bột thuốc trên cánh tay bị sưng, tuy nó không ngẩng đầu nhưng vẫn có thể thấy thần sắc mệt mỏi của hắn. Lúc nãy, trong giờ toán học, nhìn cái gương mặt nhăn nhó khi ngủ gục của tên thiếu gia này mà nó đau lòng thế nào. Thật ra, nó không hề có ý định ru ngủ cho Sum , chỉ là, khi đặt tay lên đầu thì vết nhăn giữa trán mới dần dần biến mất, lúc đó, biểu cảm phiền não đó không còn xuất hiện nữa, trông hắn cứ như đứa trẻ con tìm thấy giấc ngủ yên bình.

" Từ nay về sau...đừng có đối đầu với Cổ Uy Minh nữa !"

" Tại sao !?"

" Anh căn bản không phải là đối thủ, chỉ là thứ để y chơi đùa thôi !"

Sau khi bôi thuốc xong, Bloodmix ngẩng đầu, cảnh báo hắn. Thật ra, Sum chẳng bị thương hay gãy tay gì, nhưng việc trúng độc còn nguy hiểm gấp ngàn lần so với bị thương. Nếu như hôm nay nó không nhịn đau cố gắng đến trường thì sợ rằng, hắn sẽ để nguyên cái tay này đến khi nào bị độc tố ăn mòn hết thì thôi.

" Hừ ! Cô lo xa quá rồi ! Hắn làm tôi như vậy mà tôi không có cách trả đũa sao !?"

Sum cười cười, qươ qươ cánh tay đã hoàn toàn khỏi hẳn. Thật ra, sau khi bị Cổ Uy Minh gây trọng thương thì hắn đã nhanh chóng tung một cú thúc lớn vào mặt y, cấp tốc rút thanh kiếm được ếm bùa đâm vào gáy trái. Bởi vì y không phải là Ma Cà Rồng nên tốc độ di chuyển cũng bình thường, ngang cỡ với hắn, nhưng phải công nhận thân thủ tên này thật sự rất linh hoạt, nếu không phải hắn đã thăng cấp ở bạc Nhất Thuật thì ngày hôm qua, cơ hội sống sót vô cùng mong manh.

Thấy hắn không thèm để ý đến lời cảnh báo của nó, Bloodmix chỉ còn cách thở dài ngao ngán, chán nản bước ra ngoài. Ở đây một mình thì cũng chẳng vui gì, Sum liền bật dậy theo nó xuống căn tin. Cả hai cùng đi trên một lối đi, tuy mặt mỗi người đều quay sang hướng khác nhưng nội tâm lại dậy sóng mãnh liệt, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì, nó với hắn lại đi đến chỗ nhà kho sau trường gần đó. Giống như có cơn gió thoáng qua, Bloodmix bỗng nhớ rằng đây chính là chỗ Sum đã cưỡng hôn mình, cảm giác ấm nóng của bờ môi khi ma sát vẫn còn vươn vấn đâu đây, khiến mặt nó bất giác đỏ ửng.

Nó...bị cái gì vậy.



Bloodmix rùng mình run rẩy, nó lắc đầu nguầy nguậy định quay lại thì đột nhiên một lực kéo nào đó đã lôi nó trở về lại phía sau. Sum túm chặt hông nó, in môi mình lên cánh môi mỏng mà bản thân đã rất lâu không gặp lại. Nhiệt độ nóng lạnh của trên cơ thể hai người càng khiến cho nụ hôn thêm kích thích, hắn thè cái lưỡi rắn của mình, bắt đầu liếm mút dây dưa không dứt.

Chẳng mấy chốc, họ đã vào nhà kho....

Không chống cự, không phản kháng, Bloodmix còn dựa sát vào người, ôm cổ hắn. Hơi thở cùng vòng tay ấm áp này đã hoàn toàn đắp cánh linh hồn của nó rồi. Hiện giờ, nó chỉ muốn được ở cạnh người trai mà bấy lâu nay bản thân nhung nhớ. Hãy để cho thời gian ngừng trôi, mọi đau khổ , tang thương của hiện thực hãy biến mất.

"A ! Ha...ha...ưm !"

"Bloodmix....!"

"Hôn em đi ! "

Hắn đặt nó nằm lên cái bàn chỗ góc khuất, bờ môi tràn ngập hơi thở dục vọng áp sát cánh môi mỏng khiến nó như lạc vào cõi trầm mê. Bloodmix theo phản ứng liền thở dốc rên lên, mặt nó hiện giờ như trái táo chín đỏ ửng. Cả hai quấn quýt chặt chẽ thành một con số không thể tách rời, trên cơ thể người nào cũng để lại những dấu ấn tình yêu nồng đậm.

"Ưm...ô...ngô..."

"Bloodmix !...Anh yêu em !"

"Em...cũng thế..."

"Gọi tên anh !"

"Hoàng...."

"Sum !"

"....Sum !"

Nó bật khóc, gọi tên người yêu trong niềm vui sướng và hạnh phúc. Rất lâu rồi, nó đã chờ câu nói này của hắn rất lâu rồi, cảm giác lúc này giống như đang được hưởng thụ những gì tốt đẹp nhất sau chặng đường dài đầy đau khổ, gian nan.

Hắn cũng vui mừng sung sướng không kém gì nó, chỉ là mỗi hôn thôi thì không thể giải quyết được toàn bộ dục vọng trong người, hơn nữa, quần áo cả hai đều cũng bẩn thỉu xộc xệch nên hắn liền không chút do dự, nhanh tay lột áo nó, môi mỏng bắt đầu gặm nhấm làn da mát lạnh của người yêu.

"A !"

Bị hành động bất ngờ đột ngột của Sum làm cho phát hoảng, Bloodmix còn chưa kịp chống cự thì trên da thịt đã cảm nhận được một trận nóng bỏng, xuyên thấu tới tận tim. Chẳng biết vì sao, trái tim vốn không đập ở trong cơ thể giờ lại rạo rực một cách mãnh liệt, cứ như đốt cháy toàn bộ tâm hồn nó. Nếu như cơ thể nó là những thứ để tạo nên lửa thì nụ hôn của hắn chính là vật khiến cho chúng bùng nổ mạnh hơn, nung nóng cả hai thân thể hòa thành một.

"A...ư..."

Phần da ở xương quai xanh hơi đau khi hắn mất khống chế, mút khá mạnh. Hiện giờ, toàn thân hình của nó đều xuất hiện những nốt tròn đỏ ửng, giống như bị phát ban. Áo cũng đã cởi ra, váy cũng bị tuột xuống nhưng hắn vẫn chưa đụng chạm đến hai lớp nội y đen quyến rũ của nó. Dường như , hắn chỉ muốn để lại những dấu ấn mê hoặc trên cơ thể, bản thân không có ý định vượt quá giới hạn.

Như vậy thì không được công bằng cho lắm !

Bloodmix vừa thở dốc vừa suy nghĩ, nó còn chưa có ý định nổi dậy giành chủ quyền thì đột nhiên, người trước mắt bất ngờ cởi áo ra.

Một mảnh vải trắng hơi bị nhuốm đen bay phập phờ hạ xuống đất, kế tiếp là một sức nặng vạn cân mang theo cả hàng ngàn nhiệt độ nóng bức đè lên người nó, môi và môi lần nữa va chạm , phát ra âm thanh nước chảy khiến ai nghe cũng phải mặt đỏ thẹn thùng.

Đây thật sự là lần đầu tiên, nó được nhìn thấy thân thể cường trán của nam nhân ở khoảng cách gần như vậy. Bình thường thì nó chỉ quan sát trên các trang báo hoặc tạp chí, cảm thấy hơi vô vị nên thản nhiên vứt vào sọt rác rồi bỏ đi. Nhưng ai ngờ, khi bản thân được chứng kiến cơ thể đàn ông ngoài đời thì hình ảnh trong tạp chí lại khác xa nhau tới thế, những cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn sóng quyến rũ đó đúng là to lớn tới đáng sợ, vòm ngực nam tính đầy cơ múi săn chắc, mùi hương trên cơ thể không quá nồng cũng không quá nhạt. Bây giờ, nó mới hiểu lý do tại sao giống cái con người lại điên cuồng thích ngắm nhìn thân thể nam nhân .

"Ô...ngô...a...ha...ha..."

"Em...không biết...hôn à..."

Bầu không khí đang lãng mạng, nồng thắm bỗng dưng bị cắt đứt bởi câu hỏi ngớ ngẩn, vạch trần kĩ thuật hôn non tơ của nó. Sắc mặt Bloodmix lúc này trông rất nặng nề, có thể thấy nó rất muốn thụi vào cái mặt đắc ý của hắn cho biến dạng luôn. Sum híp mắt phì cười, hắn nói vậy đương nhiên là để xem biểu cảm tức giận đáng yêu của nó, nhưng đề phòng tránh khỏi việc bị cô gái Ma Cà Rồng này động tay động chân, hắn cúi xuống vờn vờn cái lưỡi đỏ hồng run rẩy, nhẹ nhàng khều khều rồi lấy lưỡi mình lướt quanh viền môi đỏ mọng tạo ra một hiệu ứng lấp lánh quyến rũ, như viên pha lê xin đẹp.

Đúng là, người con gái này đã thực sự cướp mất linh hồn của hắn.

Càng hôn, tình ý cả hai dành cho nhau càng nồng đậm, say đắm. Kĩ thuật hôn của Bloodmix cũng bắt đầu vớt vát được một chút, tuy chưa phải là giỏi nhưng có tinh thần cầu tiến sau khị hắn chê bai. Có điều, bản thân hắn lại thích cái tính vụng về của người hơn vì rất dễ chọc với bắt nạt. Đặc biệt, mỗi khi hắn cúi xuống hôn vào giữa bộ ngực đẩy đà thì cả người nó run mạnh, móng tay bấm sâu vào da thịt hắn tạo nên một luồng khoái cảm vô hình, kích thích hắn muốn tiến vào sâu hơn nữa. Tiếc là, vẫn không được !

Thời gian lắng đọng, cảnh sắc tối tăm nhưng lại giống như thiên cảnh hồng trần, hai đôi nam nữ quấn quýt với nhau, dành cho nhau những gì sâu thẳm nhất trong trái tim họ.

Qua một lúc lâu....

Bên cạnh cái tủ lớn ở một góc khuất khác, nó với hắn ngồi dựa vào nhau thở hồng hộc, cơ thể người nào cũng đầy mồ hôi nhễ nhại, thậm chí sắc hồng đỏ ửng trên gương mặt nó vẫn chưa tiêu tan. Không biết phải ra sao, nói chung là sau trận hôn thắm thiết đó, tâm trạng Bloodmix giống như là ở trên thiên đàng vậy. Cái cảm giác cùng con trai vụng trộm, đúng là có chút kích thích, nhưng tại sao nó vẫn hơi hơi thấy mất mát trong lòng, có phải là hắn không dám đụng chạm vào hai lớp nội y của nó không nhỉ.



Mãi mê trầm luân trong suy nghĩ, nó không hề hay biết người con trai bên cạnh đang say đắm nhìn mình, tay hắn vuốt ve những dấu hôn đỏ chi chít khắp người nó, trong lòng vừa vui sướng vừa hạnh phúc nhưng cũng có chút tiếc nuối vì thời gian cả hai ở bên nhau đã hết rồi. Như vậy, có nghĩa là nó với hắn phải trở về mối quan hệ xa cách

như ban đầu sao, hắn thật sự không muốn chút nào.

"Em đứng dậy được không !?"

"Ừm !"

Sum ngồi dậy, lấy áo của mình cầm lên rồi choàng cho nó, hiện giờ bọn họ phải nhanh chóng tìm lại quần áo, kể ra thì cả hai cũng ở trong này khá lâu rồi, sợ là sẽ có bảo vệ đi ngang qua đây.

Bloodmix chỉ ậm ừ vài câu, không có ý nhờ vả nên tự mình đứng dậy. Nó với hắn mặc lại quần áo của mình, tuy có hơi dính chút lớp bụi bặm nhưng cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều, chỉ cần phủi là xong.

Sau khi trang phục đã được chỉnh tề, Bloodmix ra ngoài trước để thám thính tình hình, khung cảnh ở đây khá tĩnh lặng và vắng vẻ nên chắc không có ai tìm thấy đâu.

" Sao ! Thế nào !?"

Sum vỗ vỗ vai nó hỏi, mới phát hiện phần tóc ở thái dương bị bết lại, vẫn còn dính chút mồ hôi. Sao hắn có thể quên mất trường hợp này, cho dù trang phục bề ngoài có ngăn nắp, gọn gàng không sợ bị ai phát hiện thì cơ thể của bọn họ vẫn rất nặng mùi, hơn nữa là cả hai mới lăn lộn từ nhà kho đầy bụi kia xong.

Đã trốn học thì phải trốn cho tới nơi, giấu sao cho kín. Bây giờ, nếu nó với hắn bước vào lớp trong cái bộ dạng kinh khủng này thì thế nào cũng bị nhiều người bàn tán. Mà cũng đúng thôi , cái trường này có ai ít nói đâu. Nhưng đó vẫn chưa phải là vấn đề quan trọng , cái đau khổ nhất là bị tên Tử Khiên xảo trá nắm trúng tử huyệt, nếu cậu mà đi

kể chuyện này lại cho Huyền Phong nghe thì không phải là hắn tự đào mồ chôn mình à. Không bao giờ có chuyện đó đâu.

Sau khi đã suy nghĩ thông suốt xong, hắn ngẩng đầu định nói với nó. Nhưng đột nhiên, ngực trái hắn trở nên đau đớn thất thường, có thể thấy ánh sáng từ cái hình xăm đó đang lan tỏa rất mạnh, thậm chí là xuyên qua lớp áo. Bệnh của hắn lại tái phát rồi.

"Sum ! Sao vậy !?"

Phát hiện có điều gí đó bất thường, nó giật mình quay lại thì thấy hắn khụy xuống, gương mặt vuông vức nhăn nhó khổ sở như đang chịu đựng một cái gì đó rất đau. Không một chút chần chừ, nó liền chạy đến đỡ hắn dậy. Tuy nhiên, khi bàn tay nó còn chưa kịp đụng vào người hắn thì mắt của nó bỗng nhiên bị thứ ánh sáng xanh lam quái lại sau lớp áo chiếu vào mắt, nội tâm bất giác dâng trào một thứ cảm xúc tiêu cực ghê rợn.

Cái...cái gì thế này !?

Bloodmix theo phản ứng liền lùi ra xa che đôi mắt, hình như nó vừa thấy một thứ gì đó rất lạ. Một khung cảnh hoang tàn, tiêu điều, ngùn ngụt lửa cháy, và giữa khung cảnh đó là một bóng dáng đơn độc, bi thương đau khổ. Từng giọt, từng giọt nước mắt của người ấy rơi xuống.....

Theodore....

Theodore....

Theodore....

"TA HẬN NGƯƠI !!!!!!!"

" A !!!! "

Nó bị tiếng gào làm cho kinh hoảng, những nỗi sợ hãi bên trong cơ thể cũng khiến nó bất giác hét theo.

Đang ở trong trạng thái ổn định bình thường, Bloodmix bỗng nhiên trở nên sợ sệt, co rúm một góc. Nó không biết, nó không biết mình đang sợ cái gì, chỉ là một đoạn phim nhỏ tua nhanh trong đầu thế nhưng lại khiến nó run rẩy, hoang mang đến như vậy.

Rốt cuộc ! Chúng là thứ gì vậy !?

"Bloodmix !!??"

Bất chợt, một âm thanh sóng nước kéo nó thoát khỏi bóng đêm đáng sợ. Sum sau khi điều hòa lại hô hấp, hắn bỗng nhiên thấy Bloodmix ngồi ôm đầu, run rẩy ở một góc tường, mồ hôi trên trán chảy đầy mặt ướt đẫm, giống như vừa trải qua một chuyện rất kinh hoàng.

Tựa như đây chỉ là một trò chơi, nó hoàn toàn không nhớ gì cả. Tâm trạng từ hoang mang chuyển sang trống rỗng, nó ngẩng đầu nhìn hắn rồi tự nhiên ôm chặt, mặt nó dúi dúi giữa ngực hắn, biểu hiện rất lạ lùng. Thật sự mà nói, nó cũng chẳng biết bản thân bị cái gì nữa, nhưng lúc này, nó rất cần một chỗ dựa, một chỗ dựa ấm áp có thể xóa đi

những lo toan, muộn phiền trong lòng.

........

"Bloodmix !"

"Ưm !?"

"Làm người yêu trong vòng 1 tuần đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa Quỷ Dữ, Liệu Tôi Có Thể Yêu Em Lần Nữa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook