Công Chúa Tinh Nghịch ( Thám Tử Lừng Danh Conan)

Chương 4: Khóa Huấn Luyện Ninja Part 2

Ran Miyu

19/10/2016

Part 2

Lợi Lan hết sức mệt mỏi khi vừa đến nơi. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh cái nơi mà cô sẽ phải sống với đám nam nhân lạ mặt kia trong một tháng. Thử tưởng tượng xem, có cô gái nào trên đời bất hạnh như nàng không? Nhiều khi, Lợi Lan tự nghĩ :" người đẹp và tài năng như mình thật khổ". Ừ đúng rồi. Từ trước đến giờ, có ai bảo nàng xấu đâu. Ngay cả con gái như Tĩnh Hoa cũng còn bám riết lấy Lan cơ mà. Với cả nàng cũng "tài năng" lắm chứ. Việc phá phách nào cũng dám làm mà có bao giờ màng đến hậu quả.

Lợi Lan cố xua tan những ý nghĩ ngốc nghếch vẩn vơ đi để tập trung vào việc tìm cách để che dấu thân phận của mình trong một tháng trời dài đằng đẵng.

Thực ra thì một tháng cũng chẳng dài lắm đâu nhưng đối với Lợi Lan, khi phải tập luyện liên tục mà không có thời gian đi chơi trong một tháng thì quả là điều tồi tệ nhất nàng từng trải qua.

Tắm chung với lũ đàn ông, ngủ chung phòng và đương nhiên là bọn họ rất có thể sẽ phát hiện ra.

Lợi Lan cùng đại huynh và Hòa Diệp xếp vào hàng ngũ ngay ngắn ngay giữa sân.

Cạnh bọn họ là Khoái Đẩu và Tân Nhất.

Thượng Nguyên đại nhân - người trực tiếp huấn luyện khóa đào tạo ninja, đứng trên bục cao được làm bằng gỗ, từ từ cầm tờ giấy lên, đọc tên từng người và danh sách chia liêu.

Cứ hai người ở một liêu với nhau.

(liêu: phòng)

- Mao Lợi Bình Thứ và Viễn Sơn Hòa Diệp nhà Mao tể tướng ở liêu Ngọc bích...

-Mao Lợi Lan nhà Mao tể tướng và Hắc Vũ Tân Nhất nhà Hắc tướng quân ở liêu Bình an

-Hắc Vũ Khoái Đẩu nhà Hắc tướng quân và Giả Bản Trí Minh ( tên hiện đại: Enomoto Tomoaki ) nhà phó tướng quân Giả Bản...

-.......

Sau khi đọc xong bản danh sách liệt kê, Thượng Nguyên đại nhân mới bảo tất cả hãy về liêu của mình thu xếp đồ đạc rồi ra dùng bữa trưa.

Từ bây giờ đến khi ấy còn cả vài canh giờ nữa nên tất cả các khóa sinh có rất nhiều thời gian để đi tham quan, chào hỏi, làm quen với bạn cùng liêu.

Lợi Lan nghe xong thì càng chán nản hơn.



Nàng thấy sao mà đại huynh với Hòa Diệp sướng thế không biết.

Còn nàng thì lại phải cùng liêu với một tên vô cùng khó ưa.

Và đặc biệt, hắn là kẻ rất thông minh.

Nhiều khi hắn ta lại phát hiện ra thân phận của nàng chỉ sau có một tuần hoặc ngắn hơn là vài ngày không chừng.

Cái ý nghĩ ấy càng ngày càng choán lấy tâm trí nàng hơn, làm khuôn mặt trở nên ỉu xìu như bị mất sức sống

- Này, sao từ khi đến đây, mặt huynh cứ y đống thịt thối thế nhỉ. Có gì bất mãn à_ Tân Nhất vừa nói, vừa dọn dẹp đồ đạc của mình cho ngăn nắp

-Thế ngươi thấy ta bất bình thường lắm à?_Lợi Lan nằm lên chiếc giường tre đối diện với chiếc giường của Tân Nhất, quay sang hỏi

-Ừ, tôi thấy bình thường huynh là một người rất hoạt bát, còn bây giờ thì khác. Cứ ỉu xìu làm sao ấy. Huynh có chuyện gì buồn à?

Tân Nhất ngồi trên giường, nhìn Lợi Lan với ánh mắt lo lắng.

Tân Nhất chẳng biết tại sao mình lại phát ra những lời nói quan tâm đến người khác như vậy.

Bởi vì từ trước đến giờ, từ khi mẫu hậu ra đi thì chàng không còn quan tâm riêng bất kì người nào, ngay cả cha.

Mà tại sao lại nói như vậy với một người mới tiếp xúc chỉ có vài lần.

Tân Nhất linh cảm Lợi lan sẽ là người giúp đỡ cho chàng rất nhiều trong việc phát triển đất nước, là quý nhân phù trợ cho chàng.

Lúc chàng còn bé, có một thầy bói cũng đã nói với chàng rằng :" Người mà ngài ấn tượng nhất, nhớ mãi sẽ là quý nhân phù trợ cho ngài ".

Vì câu nói đấy nên lúc nào ngài cũng hay trốn ra ngoài để đi tìm " người đó''. Và bây giờ thì có lẽ chàng đã tìm thấy người đấy rồi

-Sao ngươi lắm chuyện thế. Sao ta phải nói với ngươi. Ngươi có biết là nếu đi cái khóa huấn luyện vớ vẩn này thì ta sẽ chẳng có thời gian mà đi chơi nữa. Suốt ngày phải vào trong khuôn khổ, không được thoải mái gì cả. Mà với lại cái tên hoàng thượng nữa, sao ông ta rảnh thế nhỉ. Cho đại huynh ta đi là được rồi, mắc mớ gì phải kéo thêm ta nữa. Điên_Lợi Lan bực tức, nói một tràng dài



Tân Nhất nghe Lợi Lan nói xong mà phì cả cười. Chàng thật khâm phục cái tình "liều" của Lợi Lan.

- dám chửi cả hoàng thượng cơ à, huynh cũng gan lắm đấy. Lỡ hoàng thượng đang ở đây thì....

-Thì sao chứ. Ý ngươi là ngươi là hoàng thượng chứ gì? Ngươi có bị ấm đầu không đấy. Mặt ngươi ngốc nghếch thế kia thì sao làm hoàng thượng được. Ngươi mà là vua thì cái đất nước này xem như tan nát vì đã có một tên vua "giang hồ" như ngươi đấy. Ngươi thử nghĩ xem, có tên vua nào mà lại đi đánh nhau, nhậu nhẹt với lũ giang hồ như ta chưa

- Huynh sai rồi. Nhìn huynh ai mà nghĩ huynh là con trai nhà tể tướng đương triều. Với lại tôi đâu bảo tôi là hoàng thượng

-Ừ nhỉ, ngươi nói cũng phải_ Lợi Lan gãi gãi đầu_Thôi, không đôi co với ngươi nữa, ta muốn đi tham quan quanh đây một chút

- Thế tôi đi cùng huynh

Tân Nhất đứng dậy, mở cửa, đi theo Lợi lan. Hai người đi khắp nơi quanh đó.

Phải công nhận, nơi đây đẹp thật.

Suối trong veo, bên cạnh lại có vài cành liễu rũ xuống mới huyền ảo làm sao.

Lại còn có thác nước đổ xuống như ở xứ bồng lai tiên cảnh.

Trên bờ là thảm cỏ xanh ngắt muôn màu với hoa lá rực rỡ xinh tươi.

Động vật, chim chóc cũng nhiều vô số kể. Lại còn có vườn rau, vườn trồng thuốc.

Thật là nếu không đi tìm hiểu kĩ thì không biết được những mặt tốt của nó.

Lợi Lan và Tân Nhất nằm dài trên bãi cỏ, ngủ một giấc mãi đến tận trưa.

End part 2



Au:
Miyu đang viết thì máy lại bị trục trặc nên đăng luôn. Miyu sẽ cố gắng ra part 3 trong thời gian nhanh nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa Tinh Nghịch ( Thám Tử Lừng Danh Conan)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook