Công Chúa Tinh Nghịch ( Thám Tử Lừng Danh Conan)

Chương 7: Quận Chúa Giá Lâm! Part A: Bị Phát Hiện

Ran Miyu

19/10/2016

Chap 5: Quận chúa giá lâm!

Part A: Bị phát hiện

Tân Nhất sau khi ngồi ngắm khuôn mặt thanh tú của Lợi Lan khi đang ngủ, chàng đã vô tình phát hiện ra Lợi Lan có một mái tóc dài đen mượt đến ngang đầu gối. Hương tóc thơm làm Tân Nhất cảm thấy ngây ngất. Chàng như chìm vào ảo tưởng giữa không gian đầy hoa, trên chiếc giường rải hoa là một nàng công chúa có vẻ đẹp tuyệt trần nằm đấy, thiu thiu ngủ một cách nhẹ nhàng. Tân Nhất cảm thấy sảng khoái hơn. Chàng ngắm nhìn Lợi Lan một lúc rồi mới đi ngủ, cả đêm nó, chàng cứ thao thức mãi về hình ảnh Lợi Lan. Bất chợt, chàng quay sang chiếc giường tre bên kia, mỉm cười hiền dịu:

" Nếu huynh mà là nữ nhi thì tôi đã phải lòng huynh mất rồi"

Vâng, có lẽ là thế. Tân Nhất ngốc, chàng đâu biết rằng nếu một ngày khi biết được cái sự thật "động trời" ấy thì chàng sẽ còn phải chịu thêm nhiều đau đớn tinh thần hơn cả bởi những điều đang chờ chàng và Lợi Lan vẫn ở phía trước, không biết sau này, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu muốn thì hãy tận dụng hết khoảng thời gian vui vẻ mà mình có được một cách trọn vẹn chứ không đến một ngày nào đó, ta lại hối hận vì quá thờ ơ, vì không biết ta lúc ấy đang rất hạnh phúc....

~~~

Trên một chiếc kiệu sang trọng, cô gái trùm khăn kín mít, có vẻ nàng ta là một người thuộc giòng họ vương giả giàu có nào đó. Kiệu làm bằng gỗ bạch đàn thuộc loại quý hiếm lâu năm, sáu người khiêng, trống kèn ầm ĩ như để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Kiệu đang đi vào khu chợ lớn nhất của Iga-nơi có nhiều thương nhân, nhà buôn hay người dân xung quanh đến buôn bán với đủ các loại mặt hàng khác nhau. Đoàn khiêng kiệu đi đến đâu là xung quanh, bao người phải dừng ngay công việc của mình lại mà quay qua ngắm nghía chiếc kiệu sang trọng kia. Ngồi trong một quán cơm gần đấy, Đai Lang, Nhị Lang, Tam Lang không khỏi khó chịu. Cái "khó chịu" ở đây không phải là do ghen tức với cái kiệu kia mà là máu tham lam nữ sắc của chúng nổi lên.

-Nếu là con cái nhà giàu thì chắc chắn đó phải là một cô gái đẹp, đại huynh nhỉ? Sao chúng ta không...._Nhị Lang lên tiếng, môi hắn cong lên, tay đưa lên cằm, vuốt vuốt mấy cọng râu xơ xác. Đại Lang mới đầu giả bộ là người lịch thiệp, hắn cóc thèm để tâm đến mấy lời của Nhị Lang, mãi một lúc sau, khi đã không thể chịu nổi được rồi thì hắn mới đánh mắt qua bên Nhị Lang, tỏ vẻ đồng tình. Còn Tam Lang thì khỏi phải nói, hắn là kẻ hưởng ứng nhiệt tình nhất với lời đề nghị của Nhị Lang. Ba tên chụm đầu lại, rì rầm to nhỏ chuyện gì đó rất là bí mật, đi kèm với nó là những nụ cười bí hiểm có hơi phần gian manh.....

-Á aaaaaa. Chắc ta bị điên quá. Sao cô lại quên tóc ta được chứ. Mà từ bữa đó đến giờ cũng cả tuần rồi, sao bây giờ cô mới nói vậy hả. Không biết hắn cô thấy không nữa. Haizz_Tiếng la hét của Lợi Lan lại một lần nữa làm náo động cả khu chợ Iga. Hôm nay là ngày đầu tuần, theo lịch sắp xếp thì tất cả các học viên trong khóa huấn luyện ninja được nghỉ ngơi một ngày để giải trí thư giãn. Luật lệ của Thượng Nguyên đại nhân không hà khắc như hình thức tập luyện của các ninja thời trung cổ khi có chiến tranh nên mọi người đều thấy thoải mái.

-Ê, nhưng mà hắn có phát hiện ra đâu.Hắn vẫn bình thường đấy thôi. Nếu mà hắn biết thì hắn đã làm ấm lên kiểu như " Này này, mọi người ơi, Lợi Lan là nữ nhi đấy" hay một vài câu na ná giống vậy rồi méc với đại nhân để hạ bệ cô chứ. Tôi thấy hắn vẫn nhởn nhơ ấy thôi_Hòa Diệp bĩu môi, mặt nàng nhăn nhăn lại, tỏ vẻ không đồng ý. Ngừng một lúc, nàng nói tiếp_Hay chúng ta vào quán kia ngồi nghỉ ngơi ăn uống chút gì để giải khuây đi, tiểu thư nhá

Nghe thấy lời đề nghị "hấp dẫn" này, Lợi Lan đành mặc nhiên hạ hỏa, theo gót Hòa Diệp vào quán ăn để ngồi nhâm nhi vài li cho thỏa thích một bữa.

-Kha...Quá tuyệt vời luôn. Rượu ở đây ngon thật. Sao cô kiếm ra quán này hay vậy. Vừa sang trọng, vừa sạch sẽ thoáng mát, lại tiện nghi, có rượu ngon mà giá thành thì rẻ._Lợi Lan hớp một hớp rượu, ngửa cổ ra sau. Có vẻ nàng đang rất sảng khoái. Rượu luôn là một thứ làm nàng rất thích dù không bị nghiện rượu. Nàng uống rượu khi buồn để giải sầu, uống khi hạnh phúc để tăng thêm niềm vui. Rượu khi chảy vào họng, trôi vào người tạo nên một cảm giác đê mê gì đó làm cho Lợi Lan rất thích và tửu lượng của nàng cũng cao nên ít khi say xỉn mà vác mặt về nhà.

-Cái này tôi tìm ra lâu rồi, ngày xưa cơ. Hồi ấy tôi có đi ngang qua đây với cha, lúc đo cha tôi vẫn còn sống..._Hòa Diệp có vẻ hơi say, trong giọng nói có chút gì đó man mác buồn. Ừ, đúng. Mỗi lần nghĩ đến cha, nàng lại buồn và muốn uống thật nhiều, thật nhiều rượu để quên đi nỗi buồn. Đây là cái mà Lợi Lan đã chỉ nàng ngay từ lần đầu quen biết. Hòa Diệp biết Lợi Lan nàng ta không phải một nữ nhi hư đốn, mê nhậu nhẹt, hay đi chơi đêm như phu nhân và lão gia vẫn thường hay nghĩ. Nàng biết cô ấy là người như thế nào, nàng hiểu rõ cô ấy, có khi còn hơn cả nàng hiểu rõ mẹ mình. Tất cả những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của Lợi Lan, nàng đều biết. Cứ như kiếp trước nàng và Lợi Lan đã từng có duyên làm chị em với nhau vậy. Đang chìm ngập trong một dàn những suy nghĩ quá khứ bề bộn trộn lẫn với nhau, chợt Hòa Diệp cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên vai mình, vuốt nhẹ

-Đừng quay lại nhìn quá khứ, hãy đứng lên mà nhìn vào tương lai ấy. Quá khứ có muốn níu kéo cũng không thể kéo lại được. Cho dù biết cũng không thể thay đổi được bất cứ thứ gì đâu....._Giọng Lợi Lan trầm trầm, thoáng chút buồn buồn như đồng cảm với Hòa Diệp.



Khi cả hai nàng đang lắng đọng trong một không gian yên ắng, cảm xúc tràn đầy thì bỗng đâu bên phía căn phòng dành cho thượng khách đối diện, tiếng la hét thất thanh của cô gái nào đó vọng ra làm náo động cả một vùng không gian. Nghĩ rằng có chuyện gì đó không may xảy ra, Lợi Lan cùng Hòa Diệp đứng phắt dậy, chạy như bay vào nơi "sản xuất" ra tiếng hét inh tai ấy.

"Không biết ả nào mà có giọng hét kinh khủng thế nhỉ, nhức hết cả não"_Lợi Lan lèm bèm

"Cô còn hét ghê hơn cả nàng ta nữa đó tiểu thư à!"_Hòa Diệp lắc đầu

Đến nơi, đập vào mắt hai nàng là một đống hỗn độn, bày bừa, kèm theo đó là những người quen cũ. Thật không giấu gì các bạn, đó chính là ba vị Đại lang, Nhị Lang, Tam Lang của chúng ta. Người "sản xuất" ra tiếng hét kia là một cô gái rất xinh đẹp. Đôi mắt trong veo như giọt nước hồ thu, mũi cao thanh tú, làn da trắng, mềm tựa da em bé. Hơi ngạc nhiên vì sự gặp mặt đầy bất ngờ trong một hoàn cảnh vô cùng trớ trêu, Lợi Lan ngớ cả người ra, không biết làm gì ngoài việc im lặng. Còn Hòa Diệp, nàng ta la ầm cả lên, bay vào giải cứu cô gái xinh đẹp kia ra khỏi ba tên háo sắc. Đến đây, Lợi Lan mới biết mình cần phải làm gì, hai tay nàng nhéo tai Đại Lang, Nhị Lang, còn Tam Lang thì nàng kẹp đầu hắn dưới nách mình. Buột miệng, nàng tung luôn ra một câu chửi làm ba tên ngốc kia mất hết cả mặt mũi trước người đẹp.

- Chết tiệt! Khốn kiếp cái lũ các ngươi. Không đánh bạc, nghịch phá thì lại đi chọc ghẹo con gái nhà lành, không mau xin lỗi cô nương ấy đi

-Vâng_Quay qua cô gái kia_Chúng tôi xin lỗi, mong cô nương tha tôi cho chúng tôi

Bọn chúng xin lỗi, cúi đầu rất chân thành. Nhưng cô nàng kia thì đâu phải dạng vừa. Nàng ta nhẹ nhàng bước tới, giơ tay lên cho ba tên háo sắc, mỗi tên một cái bạt tai trời giáng. Sau đó lại liếc xéo Lợi Lan và Hòa Diệp, rồi chỉ thẳng vào mặt hai nàng mà nói: " Các ngươi đóng kịch cũng giỏi nhỉ, muốn làm bổn cô nương tin sao, mơ đi nhá. Chỉ chút nữa thôi, hoàng huynh và quan quân sẽ đến giải cứu ta, may cho các ngươi là ta chưa bị sao, nếu không thì....."_ Câu nói chưa dứt,từ đâu, tiếng hô hào đã vọng vào.

-Đấy, đấy, ta đã bảo mà_Đánh mắt qua những người đang đứng hình ở góc phòng, rồi nàng ta chạy đến trước gương, chỉnh sửa lại y phục của mình. Cố dùng một khuôn mặt tội nghiệp nhất, chạy ra cửa sổ của căn phòng, ló đầu ra kêu cứu. Đoán trước được tình hình của mình lúc giờ, Lợi Lan bảo cả bọn bỏ trốn để tránh rắc rối về sau. Trước khi đi, Lợi Lan ném lại cho cô nương kia một câu làm nàng ta tức đỏ cả mặt:

-Ê, mụ kia. Ta cứu cô mà cô còn vu khống ta nữa à. Lần sau, cô bị bắt cóc thế này, ta sẽ đứng nhìn bọn chúng "xử" xong cô rồi ta sẽ cứu cô nhé. Đồ con gái vô duyên. Há há há

Một lúc sau, quân lính ập vào cùng "người đó" nhưng họ chẳng thấy ai ngoài cô gái đang đỏ mặt giận dữ ngồi giữa phòng:

-Thưa quận chúa.....

- Câm mồm.......

~~~~



-Ha ha ha, chắc ả ta tức lắm, Tiểu Long nhỉ?_Tam Lang ngốc nghếch nhăn răng ra cười một cách sảng khoái. Những người khác thấy vậy cũng cười theo. Duy chỉ có Lợi Lan là không nói gì. Nàng hiểu rõ sự việc đã đi tới nước nào. Lần trước, mới cướp của tên vương gia vô đạo đức làm mất lòng dân thôi mà đã xém chút rơi đầu. Lần này, theo nàng thì cô nàng kia có lẽ là quận chúa Trung Tâm Sanh Thử, em họ của hoàng thượng. Lí do tại sao nàng suy nghĩ vậy ư? Đơn giản.

Thứ nhất vì kiệu của cô ta là sáu người khiêng. Ngoài người của hoàng tộc thì không ai được phép làm kiệu sáu người khiêng.

Thứ hai vì câu nói của cô ta : " Các ngươi đóng kịch cũng giỏi nhỉ, muốn làm bổn cô nương tin sao, mơ đi nhá. Chỉ chút nữa thôi, hoàng huynh và quan quân sẽ đến giải cứu ta,....". Cô ta nói là "hoàng huynh" sẽ đến cứu. Ngoài hoàng thượng ra thì hoàng thái hậu không sinh thêm bất cứ công chúa nào. Vậy thì chắc chắn chỉ có quận chúa mới dùng từ như thế. Đấy chỉ mới là trường hợp một, còn một trường hợp hai nữa là cô ả kia là kẻ lừa đảo.

Sau khi nói hết mọi chuyện với những người còn lại, ai cũng đều nghĩ trường hợp hai là đúng nên cả bọn đã gạt đi những mối lo nghĩ được cho là thừa của Lợi Lan, cùng nhau quậy phá, ăn chơi một bữa thật vui vẻ.

Xế chiều, từng tia nắng mặt trời yếu ớt cố níu kéo mình ở lại với trần gian. Hoàng hôn từ từ buông xuống, nhẹ nhàng, dịu dàng như chưa từng có. Lợi Lan và Hòa Diệp đi bên mé hồ. Bóng hai nàng đổ xuống dưới ánh hoàng hôn đẹp lung linh, và hơi có chút gì đó huyền ảo, thơ mộng đến lạ. Mọi ngày, khi thấy nó, ta cứ nghĩ đây là một hiện tượng vô cùng bình thường bởi nó luôn lặp đi lặp lại quanh chúng ta đến nỗi nó trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết. Nhưng nếu đắm mình trong một chút thời gian ít ỏi mà quan sát nó, mà cảm nhận nó thì ta sẽ thấy nó không nhàm chán, tầm thường một chút nào hết. Lợi Lan cũng hiểu được điều ấy. Dù rằng nàng là một đứa rất nghịch ngợm, phá phách nhưng tâm hồn nàng vẫn là một nữ nhân thực thụ, tuy không phải 100% nhưng nàng cũng biết cảm nhận, cũng có những lúc lắng đọng chứ không phải lúc nào cũng chỉ biết rong chơi.

Từ biệt ba tên lưu manh kia, Lợi Lan và Hòa Diệp ngồi bên bờ hồ, tựa lưng vào nhau, thiu thiu ngủ. Gió phả vào mặt Lợi Lan mát rượi. Nàng nhoài người ra trước, dang hai tay, vươn vai thoải mái...Không biết từ đâu, bỗng dưng một tiếng "pặc" phát ra như có cái gì đó vừa mới đứt. Thật vậy, "cái đó" của Lợi lan đã đứt ra nhưng cũng may sao, nàng đã phát hiện kịp rồi nhờ Hòa Diệp buộc lại dùm:

-Haizz, tiểu thơ, sao áo cô cứ hay làm đứt ra mãi vậy?_Hòa Diệp vừa buộc lại, vừa lẩm bẩm khó chịu

-A, đâu phải tại ta, tại cô buộc không chặt ấy chứ_Lợi Lan cãi lại

-Thôi, mệt quá, cãi nhau với cô chẳng ích gì cả, mọi chuyện hãy đổ lỗi cho cái bộ "ngực" của cô kìa. Ai bảo nó to quá làm gì, dây này buộc mãi rồi cũng tuột ra thôi~

Lợi Lan đỏ mặt, đứng phắt dậy gõ một phát vào đầu Hòa Diệp. Hòa Diệp bị một cú ngay đầu, đau quá mà chẳng làm gì được, nàng đành quay đầu bỏ chạy. Lợi Lan được nước làm tới, nàng vội vàng đuổi theo Hòa Diệp, vừa chạy vừa la hét í ới :" Đứng lại coi".....Trong buổi chiều tà, bên bờ hồ, mặt trời đổ bóng xuống mặt hồ tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Hai nữ nhân tóc dài chấm gót, đuổi theo nhau, tiếng cười giòn tan của hai nàng làm vang vọng cả mặt nước. Tựa như tiên nữ giáng trần đang đùa nghịch trên mặt nước. Nhưng hai nàng tiên xinh đẹp ấy đâu biết rằng, đằng sau những bóng cây ven hồ ấy, có một kẻ đang dõi theo hành động của hai nàng, trên môi nở một nụ cười khó hiểu...

.

.

.

End Part A

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa Tinh Nghịch ( Thám Tử Lừng Danh Conan)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook