Công Chúa Tinh Nghịch ( Thám Tử Lừng Danh Conan)

Chương 12: Tâm Phục Khẩu Phục

Ran Miyu

19/10/2016

Quả là nằm ngoài dự đoán. Ngày hôm sau, khi vừa nhận được một bản danh sách những môn thi, Mao Lợi Lan như người chợt tỉnh lại sau cơn mơ. Thật không thể tin nổi. Cái gì cầm kì thi họa, cái gì ca múa...Sao có thể như thế được??? Lợi Lan trong lòng thầm tức giận nhưng cũng chẳng dám làm gì. Bởi vì sao ư? Tất nhiên chẳng kẻ nào dám đi đối nghịch với đế vương, trừ khi hắn lên cơn muốn chết.

Hừ, thế này thì tiêu rồi, tiêu luôn rồi. Sao không thêm hành, tỏi, ớt cho nó hỗn loạn hơn luôn đi a~

Mao Lợi Lan tự chửi chính bản thân mình, bảo sao nàng quá ư là ngốc đi. Suốt ngày rong chơi, bày mưu tính kế hại người (đương nhiên là nàng hại những kẻ xấu), giờ để bị mắc bẫy. Cái gì mà "sở trường của các danh môn khuê nữ Phi Á" chứ. Này là hại người, là đẩy nàng vào chỗ chết. Không xong rồi, phải nghĩ cách, nghĩ cách a~

Một tuần lễ trôi qua rất nhanh. Mới đó mà đã đến cái ngày định mệnh. Lợi Lan cùng Hòa Diệp tiến cung đi làm sự việc vĩ đại. Vậy mà vốn liếng nàng mang theo lúc này chỉ là...

Cầm, nàng đánh mãi chẳng được. Tiếng đàn như khỉ hét, gà kêu. Rất chi là khủng khiếp. Thầy dạy đàn cho nàng cũng phải bó tay vì nàng rất có thiên phú đánh đàn cho đám tang a~

Kì, nàng vốn thông minh nên học cái này cũng được lắm. Nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn vài ngày như vậy, cũng là chỉ tàm tạm biết chơi cho có lệ. Vô cùng bi ai.

Thi, nàng chỉ thích đánh nhau, đọc toàn sách binh pháp. Từ bé cho đến giờ, nàng nào biết cái gì là lãng mạn, cái gì là thơ ca. Một cô nương tâm hồn khô cứng như nàng thì biết gì đến sáng tác thơ. Học vẹt cũng được vài bài nhưng ... thực sự là chẳng biết có dùng được không.

Họa, cái này nàng vô cùng có hảo cảm. Nàng thích vẽ, khi còn là một tiểu oa nhi, khắp phòng nàng đều treo những bức hoạ vô cùng dễ thương. Thể loại nàng hay vẽ nhất chính là tranh biếm họa. Nàng vẽ con chó ra con gà, vẽ heo ra chuột...Luyện tập mãi đến tận bây giờ, tay nghề vẫn tàng tàng như vậy, cũng chẳng thăng lên được cấp bậc nào ~

Nghĩ tới tình cảnh của mình sau khi bại trận, Lợi Lan run rẩy không biết làm thế nào. Mấy ngày này, nàng cũng đã tìm trăm phương ngàn kế để kiếm chuyện phá hoại nhưng cũng chẳng lần nào thành công được vì cái tên Tân Nhất chết dẫm kia dường như hắn đọc được suy nghĩ của nàng, lần nào cũng chuốc lấy thất bại a~

Bước vào sàn thi đấu, Lợi Lan mang theo một vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh. Hôm nay, nàng một thân lục y thướt tha nhẹ nhàng, nhìn rất có phong thái một thục nữ an phận yểu điệu. Nhưng mấy ai biết, nghề nghiệp chính của nàng là lưu manh, đôi khi đổi nghề làm cường đạo.

Trung Tâm Sanh Tử quận chúa bày ra bộ dáng kiêu ngạo trẻ con, hất mặt nhìn Lợi Lan. Nàng tin chắc lần này, nàng sẽ thắng.

Vâng, và đúng là thế đấy. Tiếng đàn của Sanh Tử dễ nghe bao nhiêu, thì khi thanh âm của cây cầm mà Lợi Lan đánh, nghe lại khiến người người kinh sợ bấy nhiêu. Tất cả đều nhanh chóng tức thời mà bịt tai lại, để tránh khỏi hậu quả bị điếc.



Thi kì, thi, họa, tất cả đều thua bét nhè. Đặc biệt nhất, bức họa của nàng khiến người ta phải bật cười như thần kinh. Đến ngay cả hoàng thượng thường ngày âm trầm, quyết đoán trước mặt thần tử cũng vô cùng khó khăn để khắc chế cơn buồn cười.

A~ Bức họa của nàng, trên đề "Mỹ nhân tuyệt sắc" mà nhìn thì...như là ma quỷ hiện thân. Rất là hài hước.

Cuối cùng, nhằm giữ lại thể diện cho nàng, Tân Nhất bày ra thêm một trò nữa, và đó cũng là sở trường của nàng: Cưỡi ngựa, bắn cung, múa kiếm.

Bọn hạ nhân mới đầu còn cười cợt nàng thì giờ đây lại trốp mắt nhìn nàng bằng vẻ thán phục vô cùng. Họ chưa từng gặp một nữ nhân nào mạnh mẽ như nàng. Từng đường kiếm nàng múa, cách nàng giương cung, ngồi trên lưng ngựa vô cùng mạnh mẽ và quyến rũ.

Ở người nàng tản mát ra hương vị kì lạ khiến người người mê say. Hắn-Công Đằng Tân Nhất cũng không phải ngoại lệ.

Nàng chính là người phụ nữ mà hắn tìm, là hoàng hậu của hắn. Giờ phút này, hắn vừa mê luyến nàng, vừa hận không thể đem hết những cặp mắt của những tên nô tài háo sắc móc hết ra, quẳng cho cẩu nhai. Thật đáng chết, dám dùng ánh mắt si ngốc như vậy nhìn nữ nhân tương lai của hắn. Sau này đem nàng về, phải giấu thật kĩ mới được, nhất quyết không thể để kẻ nào sinh lòng yêu mến nàng được.

Kết quả chung cuộc sau một ngày tranh đấu điên cuồng sống chết, thua vẫn là dán chặt như đỉa vào người Lợi Lan.

Nàng than thở ủ rũ chấp nhận kết quả bại trận. Dù sao thì cũng không nên quá tức giận làm gì bởi nghĩ kĩ lại thì Tân Nhất cũng đã nể tình cho nàng một cơ hội lấy lại mặt mũi.

-Điều ta muốn là ...ngươi phải ngày ngày tiến cung, dạy cho ta cưỡi ngựa bắn cung. Làm tất cả những gì mà ta muốn._Sanh Tử nhanh nhảu nói. Mặc dù nàng thắng nhưng mà vẫn cảm thấy mình như đang bị lợi dụng sao sao ấy.

-Được, ta đồng ý_Lợi Lan không nhanh không chậm, từ tốn trả lời, sau đó quay sang Tân Nhất như đợi yêu cầu của hắn. Dương công công nhận được cái gật đầu của hắn, cầm thánh chỉ bước lên, the thé đọc:

- Mao Lợi lan tiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: thiên kim tiểu thư dòng chính nữ Mao gia, thông minh nhanh nhẹn, mạnh mẽ quyết đoán, rất hợp ý trẫm. Nay trẫm sắc phong hoàng hậu, nửa tháng nữa cử hành đại lễ sắc phong.

Thánh chỉ vừa dứt, Mao Lợi Lan vẫn còn run run. Trời ạ. Cái này chính là ép hôn mà. A~ Một chút hảo cảm nàng dành cho Tân Nhất mới đầu giờ đã tan thành mây khói. Nàng miệng thì tạ ơn, nhưng lòng thì rủa thầm hắn, hận không thể một cước đá hắn bay ngay sang thế giới bên kia a~



Nàng chỉ mới mười sáu, mười bảy, vẫn chưa muốn lập gia đình. Vả lại, sống trong hoàng cung, tựa như con chim bị nhốt vào lồng sắt, không cách nào thoát ra được. Sự tự do tự tại của nàng, ước mơ hành hiệp nghĩa của nàng đã tan thành mây khói, tất cả chỉ tại hắn - cái tên khốn kiếp Công Đằng Tân Nhất. Nàng phải trả thù, trả thù a~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ hôm đó trở về sau, ngày ngày đều có người đến Mao gia chúc mừng. Nói là chúc mừng vậy chứ nói đúng ra chính là nịnh hót. Đủ thứ quà cáp các loại chất đầy trong khuôn viên phủ thừa tướng. Ngồi trong đình nghỉ mát ngắm đám hạ nhân bận rộn chuẩn bị, Lợi lan không khỏi thở dài buồn bã. Thôi, mọi chuyện đã đến nước này rồi, cũng chẳng thể thay đổi.

Vốn là theo thông lệ thì trước khi bắt đầu hôn lễ chính thức thì nam nhân và nữ nhân không được gặp nhau nhưng đêm nào, Tân Nhất cũng lẻn vào phòng nàng quấy rối. Vô sỉ hết sức. Sao trước đây nàng không phát hiện ra vẻ mặt này của hắn nhỉ?

Mà nói mới nhớ, lần đầu gặp hắn, ấn tượng của hắn đối với nàng chỉ là một tên công tử có tiền, và ngốc nghếch. Những lần tiếp xúc sau đó, hắn khiến nàng thấy một mặt khác của con người hắn: thông minh, hiếu chiến, có biệt tài thay đổi biểu cảm thần tốc, đôi khi dịu dàng. Nhưng trong thời gian này, hắn lại khác hẳn lúc trước đây. Đê tiện, đa mưu, thích trêu đùa nàng. Dường như nàng cảm giác, đây mới là con người thật của hắn.

Thường nói "nữ nhân khó đoán" nhưng trường hợp của nàng thì luôn ngược lại. Hắn luôn cười, chẳng hiểu sao lúc nào cũng cười mỉm. Cũng không biết hắn vui hay buồn, tâm trạng hắn rất bất thường. Hắn luôn che giấu cảm xúc của mình dưới nụ cười giả tạo ấy. Đó là mặt nạ của hắn sao?

Đột nhiên, Lợi Lan giật mình, vì cớ gì mà gần đây nàng hay suy nghĩ đến hắn vậy? Nàng có phải điên rồi không? Chắc là bệnh thật rồi. Phải dưỡng bệnh thôi.

Hoàng cung Phi Á

Tân Nhất ngồi bên hồ nhỏ, gảy đàn. Gió âm thầm thổi nhẹ, mang theo một mùi hương thanh khiết lượn lờ khắp không gian. Tiết trời đã vào thu, lá cây vàng rực một màu. Từng lá từng lá đua nhau rơi xuống không một tiếng động, khung cảnh mang chút ảm đạm, thê lương.

Nơi đây, mẫu hậu của hắn đã từng sống cùng hắn. Giờ, bà đã ra đi. Mỗi năm, cứ đến độ thu về, hắn lại ở đây, ngày ngày gảy đàn cho mẫu hậu nghe.

Nhớ lại những ngày ở cùng mẫu hậu, lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác hạnh phúc, vui vẻ.

Cùng lúc đó, hắn lại nhớ đến nàng, khóe môi khẽ nhếch lên mang theo một tia cười nhẹ. Nàng là người mà hắn yêu thích. Ở nàng, có một sức hút khiến hắn mê luyến không rời. Nàng đơn thuần trong sáng, không một chút tạp niệm. Nàng hiền lành, nhân hậu. Nàng cho hắn cảm giác ấm áp như lúc ở bên mẫu hậu. Mặc dù nàng không tinh thông cầm kì thi họa, là một tiểu yêu tinh nghịch ngợm nhưng hắn vẫn muốn bảo vệ cho nàng, nâng niu âu yếm nàng, cùng nàng sóng vai nắm tay đi hết con đường còn lại, cùng đứng trên cao nhìn ngắm giang sơn Phi Á tươi đẹp. Hắn sẽ khiến nàng tâm phục khẩu phục, nguyện ý làm tân nương của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa Tinh Nghịch ( Thám Tử Lừng Danh Conan)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook