Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Chương 25: CHÂN TƯỚNG?

Nguyên Anh

20/05/2015

Vậy là giờ Đỗ Phồn đang ở trong tiềm thức của chính mình, hay nói cách khác, cô đang mơ thấy tiềm thức của chính mình.

Mất một lúc lâu, Đỗ Phồn mới tiêu hóa được hết lời Persephone vừa nói. Móc nối những sự việc vừa rồi với nhau, cô như ngộ ra điều gì.

Phải rồi!

Âu phục màu đen.

Mái tóc dài tung bay trong gió.

Nụ cười nửa miêng…

“Người vừa rồi…là Hades sao?” Đỗ Phồn nghi ngờ hỏi.

Nhắc tới cái tên ấy, Persephone run nhẹ.

“Phải!”

“Nhưng tại sao hắn lại ở trong tiềm thức của tôi?” Đỗ Phồn không thể hiểu nổi.

“Chúa tế âm phủ có khả năng xâm nhập vào những giấc mơ của kẻ hắn muốn!” Persephone giải thích.

“Nói cách khác, trong hiện thực, chị đang ngủ, còn hắn đang ở bên cạnh chị.”

“Khoan đã! Hắn ở cạnh tôi? Vậy tôi đang ở đâu?”

“Âm phủ!” Hai tiếng ấy như sét đánh ngang tai Đỗ Phồn.

Vậy hóa ra, vòng tay cô ngã vào trước lúc hôn mê, cùng nụ hôn đau nhói ở cổ lúc đó, chính là của Hades.

“Màn bi kịch này cũng đến hồi kết thúc rồi, các cháu của ta.” Đó là giọng nói đọng lại trong tâm trí Đỗ Phồn trước khi cô bất tỉnh.

Vậy ra, mọi việc đều nằm trong dự liệu của kẻ đó. Hay phải chăng, chính hắn đã bày ra màn thảm kịch trong lễ cưới của cô?

Có thể đúng, mà cũng chưa chắc!



Trong đầu còn rất nhiều nghi hoặc, Đỗ Phồn đành hỏi Persephone:

“Tại sao cô lại ở trong tiềm thức của tôi?” Đây cũng là điều mà Đỗ Phồn thắc mắc hơn cả.

“Cô…không nhớ gì về những chuyện kiếp trước sao?” Persephone ngập ngừng nhìn cô.

Đỗ Phồn lắc đầu. Kiếp trước gì chứ. Đến những chuyện kiếp này cô đã quen hơn phân nửa.

Vẻ áy náy đọng rõ trong đôi mắt nâu ngọt ngào của Persephone. Hơn ai hết, nàng biết tất cả những chuyện gì đã xảy ra với Đỗ Phồn, vì trong kiếp này, nàng chưa bao giờ rời cô gái ấy cả.

Nhưng…

Apollo là ân nhân của nàng, là người đã gián tiếp giúp nàng thoát khỏi âm phủ. Khi nàng lẩn vào ánh sáng của thần Mặt Trời, Apollo lẽ nào không biết sao? Chàng ta biết, nhưng đã im lặng. Và điều đó làm nàng biết ơn.

Vì vậy…

“Em…vô tình gặp được chị trong lúc lên trần gian. Chị biết đấy, một năm tôi có tới 8 tháng ở trần gian. Em thấy chị hợp, nên đã…lẩn vào tiềm thức của chị.”

Có điều đơn giản như vậy sao?

Đỗ Phồn càng thấy rối rắm.

“Nhưng tại sao sống cùng Hades cả nghìn năm rồi, giờ em mới chạy trốn?”

“Hắn…” Nước mắt tràn trên đôi gò má trơn mịn của Persephone.

“Nghìn năm rồi, hắn dùng đủ mọi cách giam giữ em. Đã từng có lúc, em bị hắn nhốt trong phòng tối, bị hắn xích lại, bị hắn lừa gạt…”

“Sau đó, hắn muốn em…sinh con cho hắn.”

“Ăn đồ của Âm phủ sẽ trở thành người của âm phủ. Mang thai đứa con của âm phủ sẽ vĩnh viễn phải ở lại âm phủ. Đó là mưu kế của hắn.”

“Hắn đã lừa em một lần, khiến em phải sống chung với hắn 4 tháng một năm.”

“Giờ hắn lại muốn em mãi mãi không thể rời khỏi nơi tăm tối đó.”



“Hắn là kẻ điên, là tên bỉ ổi, kẻ cuồng dại. Em hận hắn.” Đôi mắt long lanh nước của cô bé ánh lên nỗi thù hận.

“Sức mạnh của em không thể kháng cự lại hắn, khó khăn lắm em mới có cơ hội chạy trốn. Vì vậy, đời đời kiếp kiếp em sẽ không để hắn tìm ra mình. Em vĩnh viễn không muốn ở cùng với hắn.” Giọng nói của Persephone đầy cương quyết.

“Vì vậy…em cầu xin chị, hãy giúp em. Chỉ cần hắn không thể tách em ra khỏi tiềm thức của chị, hắn sẽ không còn cách nào khác, phải trả chị về với trần thế. Em xin chị…Đỗ Phồn” Nữ thần mùa xuân quỳ rạp xuống trước mặt, khiến Đỗ Phồn bối rối vô cùng.

“Nhưng…em cũng thấy, sức mạnh của Hades khủng khiếp như vậy, làm sao chị có thể chống lại được hắn?” Đỗ Phồn bị dọa.

“Chỉ cần…chỉ cần chị không ăn đồ âm phủ, cũng không sinh con cho hắn, thì Hades sẽ chẳng còn cách nào giữ được chị. Người trần ở Âm phủ vốn là điều trái phép, nhất định Apollo và Zues sẽ tìm cách cứu chị ra.” Persephone quả quyết.

Sinh con cho Hades sao? Đừng dọa cô như vậy chứ!

Khi Đỗ Phồn còn đang bối rối, cảm giác đau nhói bỗng truyền đến đôi môi của Đỗ Phồn.

Cảm giác ấy…y hệt như lúc Hades chạm môi vào bàn tay của cô.

Hắn là…đang hôn cô sao?

Dần dần, Đỗ Phồn thấy hình ảnh của Persephone mờ dần, còn cô thì đang bị một lực vô cùng mạnh kéo mình ra khỏi không gian ấy.

Tiếng nói cuối cùng cô nghe được từ Persephone là: “Tuyệt đối không được ăn đồ của hắn, không được sinh con cho hắn.”

---

Nhìn thấy Đỗ Phồn biến mất, nước mắt Persephone lại tuôn rơi.

Làm thế nào cô ở trong tiềm thức Đỗ Phồn, Persephone đã nói dối.

Làm thế nào để không bị giữ lại âm phủ, Persephone cũng chỉ nói có một nửa.

Trở thành người của địa ngục, còn một cách khác, đó chính là cái chết!

Hades đã phát điên, còn nàng…cũng bị hắn làm cho sợ đến phát điên rồi!

“Đỗ Phồn…em xin lỗi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook