Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Chương 42: TÌNH YÊU BỊ NHUỐM ĐEN

Nguyên Anh

20/05/2015

Nặng nề nâng đôi mi dậy, Đỗ Phồn vẫn còn cảm thấy đau đớn từ phía sau cổ dội lên đầu.

Cô nhíu mày, cắn môi, nhưng vẫn bật ra một tiếng “ưm” đau đớn.

“Em nên đi nghỉ tiếp đi. Em mới chỉ vừa chợp mắt thôi!”

Thanh âm ấm áp đầy săn sóc ấy…chính là Orion!

Phải rồi! Cậu ta đã đánh ngất cô, rồi mang cô đi trong lúc cô không hề hay biết.

Nếu vậy, thì nơi này, nhất định là thần điện của Orion!

Quay đi tránh ánh nhìn quan tâm của Orion đang ngồi phía cuối giường, Đỗ Phồn ngầm quan sát không gian này.

Không tăm tối như địa ngục của Hades, không có vẻ ấm áp như thần điện của Apollo, căn phòng này dù xa hoa, tráng lệ hưng ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ những chiếc đèn vẫn khiến cho người ta có chút cảm giác lạnh lẽo.

Giống như kiểu kiến trúc Gothic của thời kỳ Phục Hưng vậy, thần điện của Orion dù thiết kế tinh tế, tỉ mẩn, nhưng lại thiếu thứ gì đó giống như là…sinh khí!

Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Đỗ Phồn thầm hốt hoảng. Cô không thấy ánh mặt trời, mà chỉ thấy không gian đen thẳm vô tận, cùng với hàng triệu vì sao lơ lửng lấp lánh.

“Đẹp không? Nơi này chính là ngân hà.” Mỉm cười ấm áp, Orion tiến gần về phía Đỗ Phồn đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa.

“Sau khi bị Artemis bắn tên, lẽ ra linh hồn anh đã tiêu tán. Nhưng Zees đã phục sinh anh thành chòm sao Orion trên bầu trời. Dải ngân hà này là của anh, cũng là của em!” Bàn tay của cậu nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của Đỗ Phồn.

“Anh vui vẻ không Orion?” Ánh mắt không rời cửa sổ, Đỗ Phồn nhàn nhạt hỏi.

“Sao em lại hỏi câu kỳ lạ như vậy?” Áp đôi tay của cô lên môi mình, Orion tham lam thưởng thức mùi hoa nguyệt quế trên da thịt cô.



“Thế giới của anh nhỏ bé như vậy, anh sống có vui vẻ không?”

Đôi môi của Orion dừng lại, ánh mắt anh trầm mặc nhìn về phía cô.

Thế giới của anh, chỉ có cô.

Cuộc sống của anh, cũng chỉ là vì cô.

Vũ trụ rộng lớn như vậy,anh sống không vui vẻ, vì không có bóng dáng cô.

Nhưng bây giờ, có cô rồi. Với anh, thế là đủ! Quá đủ!

“Có em, thế giới của anh dù nhỏ bé, nhưng vẫn rất hạnh phúc!” Câu nói kết thúc cũng là lúc đôi môi ấm áp của anh đặt lên đôi môi lạnh lẽo của cô.

Bàn tay cậu giữ chặt gáy cô, ép cô phải đón nhận trọn vẹn nụ hôn của mình.

Nụ hôn của cậu không còn ngọt ngào như trước kia. Trái tim của cậu cũng không còn trong sáng như trước kia.

Cậu vẫn yêu cô, nhưng không phải là thứ tình yêu nhẹ nhàng sưởi ấm cô như trước nữa.

Nụ hôn của cậu…mặn mòi hương vị của biển, của nước mắt người anh yêu.

Tình yêu của cậu bị nhuốm đen bởi dục vọng chiếm hữu, bởi lòng ích kỷ, bởi sự cực đoan.

Nhưng cậu đâu hiểu rằng, sao…dù có sáng, cũng không ấm áp bằng mặt trời…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook