Công Lược Nam Phụ Mỹ Nam

Chương 11: Phản diện cất chứa người (hết)

Phấn Phấn Nữ Lang

23/01/2019

Edit: Vân Tịnh Kỳ

Lúc Phượng Tranh tỉnh lại đã là buổi chiều, buổi chiều mùa đông luôn luôn có những ánh nắng cuối cùng nhẹ rơi khiến người sinh ra tình cảm, trong lòng ấm áp.

Hơi ấm trong phòng được điều chỉnh vừa đủ nhưng Phượng Tranh không biết vì sao trong lòng lại rất lạnh. Hắn híp mắt đánh giá căn phòng, đây là một căn phòng khác ở ngôi nhà khác của hắn tại nước Mĩ.

"Boss, ngươi đã tỉnh." Tiểu Chu vui mừng nói.

"Nàng đâu?" Phượng Tranh cố hết sức nâng cánh tay lên, dạ dày truyền đến từng cơn đau đớn, hắn biết đây là hậu quả do rửa ruột để lại. Tuy nói thân thể với các loại độc tố sinh ra kháng thể nhưng dù sao hắn vẫn là một con người bình thường, cơ thể hắn tiếp xúc với đoạn trường cỏ vẫn khiến nó phát huy tác dụng, chính hắn chính là dựa vào ý chí kiên cường chống đỡ mà thôi.

Tiểu Chu thoáng trầm mặt một phát mới chần chừ nói ra: "Thẩm tiểu thư... đại khái đã chết."

Một lực mạnh mẽ như đảo thiên rẽ đất ập đến, Tiểu Chu cảm thấy xương sống lưng giống như bị khí thế này áp bức đến cong rồi, hắn miễn cưỡng nói ra:

"Lúc ấy không kịp chuyển đi, bản thân ta chủ trương đem Thẩm tiểu thư không dẫn ra ngoài. Mời boss xử phạt."

Tiểu Chu cuối đầu chờ lĩnh phạt, chờ hồi lâu lại không thấy Phượng Tranh lên tiếng trách phạt, không hỏi ngẩng đầu liếc nhanh qua Phượng Tranh, nhìn xem đến Tiểu Chu không khỏi giật mình. Đầu Phượng Tranh có chút ngóc lên nhìn trần nhà, cặp mắt kia mênh mông như biển lớn giờ chỉ còn một mảnh hư không tĩnh mịch không tiêu cự không biết nhìn chằm chằm cái gì. Trên mặt vốn không có biểu tình gì lại lộ ra một vòng chán trường, hai đầu lông mày lạnh băng càng phát ra ngưng kết thâm thúy. Thật lâu Phượng Tranh mới nói: "Ngươi đâu làm sai cái gì, nữ nhân kia chỉ là một thành viên trong rất đông những cái phẩm cất chứa kia làm thế nào có thể cùng ngươi đem ra so."

Trên mặt Tiểu Chu hiện ra một vòng kích động. Nha~ boss nhà hắn chính là đem hắn thành cánh tay trái, cánh tay phải đắc lực đây này.

Phượng Tranh xuất thần nhìn chậu hoa lan bên cửa sổ đã héo rũ, an ủi chính mình: Nàng chính là một cái có cũng được mà không có cũng không sao. Nàng bất quá chỉ là một cái vật phẩm cất chứa mà thôi. Chỉ là... tại sao trong lòng lại có điểm đau, là dược hiệu vẫn chưa qua hết sao?

---------------------------------------------

#truyện_chỉ_đăng_duy_nhất_trên_wattpad#

--------------------------------------------

Ba tháng nháy mắt đã trôi qua.

Phượng Tranh có phần chán đến chết, các mỹ nhân trước mặt đột nhiên đã không còn lực hấp dẫn, trong đầu chỉ hiện lên hình bóng nữ nhân kia giảo hoạt như hồ ly.

Quả nhiên mình lúc trước cũng cần đem con mắt nữ nhân kia khoét xuống, đến giờ cũng không phải nhớ mãi không quên rồi.

"Đi xuống đi." Phượng Tranh nhìn lướt qua cất chứa phẩm của mình, không hứng thú thu hồi ánh mắt. Những mỹ nhân này hắn cũng chỉ mới mua ba ngày, nhanh như vậy mà đã nhìn chán rồi sao?

Phượng Tranh lắc lắc chuông kucj lạc trong tay cảm thấy có bóng mờ xẹt qua mình, không ngẩng đầu nói: "Tiểu Chu chuẩn bị xe đi Phượng gia một chuyến."

Phượng Tranh nhíu mày, không có ngưòi trả lời? Thật lâu mới có một thanh âm làm như ai thán truyền đến.

"Ai nha~. Em trai của ta xem như là hãm vào tình yêu đi."

Phượng Tranh theo từ chỗ phát ra âm thanh nhìn lại, chỉ lấy chị gái của hắn - Phượng Hề dạng chân ngồi trên bệ cửa sổ, son môi màu đỏ chót tươi đẹp có chủta khép hờ.

"Ngươi tới làm cái gì?" Phượng Tranh nắm súng ngắn trong ngăn kéo, đôi mắt như bờ vực sâu thủy chung không rời đi người trước mặt.

"Em trai tốt của ta a. Cần gì như thế cảnh giác chứ. Ngươi phải biết rằng, nếu như không có đại ca bức bách ta cũng không đối với ngươi động thủ. Nói sau..." Phượng Hề có hơi dừng một chút, "Ta trong mắt đại ca giờ ta cũng đã như một xác chết rồi." Ngụ ý cũng sẽ không đối nghịch Phượng Tranh nữa.

Phượng Tranh im lặng nhìn thoáng qua Phượng Hề giống như đang tự hỏi lời Phượng Hề nói có bao nhiêu phần chân thật.

"Boss." Tiểu Chu kéo lấy một bên cánh tay giống như bị trật khớp chạy đến, dùng đến cánh tay còn tốt chỉ vào Phượng Hề. Phượng Hề khinh miệt liếc Tiểu Chu, đùa giỡn:

"Xem ra ta điều giáo ngươi còn chưa đủ a."

Phượng Tranh khoát tay ý bảo Tiểu Chu ra ngoài, hai mắt nhìn chằm chằm Phượng Hề, "Nếu như vậy ngươi đến đây làm gì?"

Trang giấy trắng sáng loáng bị nàng vò trong hai ngón tay chiếu với ánh sáng ban ngày tạo nên một ánh sáng kỳ dị chói lọi. Bên môi xẹt qua một nụ cười, "Không muốn tim nàng sao?"

"Cẩn thận đại ca." Phượng Hề nhảy xuống cửa sổ, cuối đầu nhìn thoáng qua em trai có gương mặt cùng mình có vài phần tương tự. Mắt đẹp hiện ra một tầng thản nhiên thổn thức, em trai nhà mình thật sự là chậm chạp quá mức đến giờ còn không nhận ra mình đã thích cô bé kia.

Phượng Tranh có chút chần chừ mở tờ giấy kia ra, chỉ thấy nét chữ như rồng bay phượng múa bốn chữ to: TÔ CHÂU - TRUNG QUỐC.

--------------------------

Tô Châu.



Dưới bầu trời mưa phùn tối tăm mù mịt, có một nữ tử tuổi trẻ cầm cái dù nhỏ chậm rãi bước đi trên cầu đá, có một cụ già mang theo mũ rộng vành tinh tế tay nắm đà với khúc chiết Tiểu Khê.* (?)

Phượng Tranh nhìn thoáng qua thị trấn nhỏ cổ kín này không biết đang suy tư cái gì.

Nơi này, là nơi Thẩm Dao lớn lên. Mà chính hắn không biết tại sao lại chần chừ. Là sợ chính mình phí công một hồi hay là sợ nhìn thấy người kia...

-------------------------------

Kháo.

Thẩm Dao thật vất vả tỉnh lại, nhìn thấy hoàn cảnh bốn phía, lại nhìn hai tay của mình đang bị buộc chặt. Nhịn không được lại bắt đầu chửi bới, thời gian gần đây thật là xui xẻo sắp chết rồi, đây đã là lần thứ ba bị trói. Nhìn thoáng qua bên cạnh các thiếu nam thiếu nữ ngã trái ngã phải, lại nhìn mặt của bọn họ, dung mạo không tệ a~

Ồ, đã có ngươi quen đây này. (Ai nào?)

Thẩm Dao véo để cho người nào đó tỉnh, chính mình cũng không phải quan báo tư thù nha. Hắc hắc,...

Đinh Tiểu Mạt sờ lên ánh mắt của mình, ánh mắt còn hỗn độn hoàn toàn chưa tỉnh táo để biết được hoàn cảnh của mình hiện giờ.

"Là ngươi, ngươi là" Đinh Tiểu Mạt trợn to mắt nhìn nữ nhân đem mình che lại này, chỉ nghe nữ nhân nói bên tai mình một câu: "Không được lên tiếng, nghe được thì gật đầu."

Đinh Tiểu Mạt vội vàng gật đầu Thẩm Dao mới buông ra.

"Ta bị bắt đến cũng là có nguyên do, ngươi như vậy làn sao mà cũng bin bắt đến?" Nói xong ghét bỏ liếc mặt Đinh Tiểu Mạt.

Đinh Tiểu Mạt hít sâu một hơi đè lại xúc động muốn đánh người, chính mình lớn lên thật sự không đẹp, nữ nhân này cũng là đang nói sự thật.

"Muốn đi ra ngoài sao?" Thẩm Dao liếm liếm môi khô chát, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, có thể nói mình có phần thú vị, rất thích xem bộ dáng Đinh Tiểu Mạt giận mà không dám nói gì a.

Đinh Tiểu Mạt vội vàng gật đầu.

"Vậy gọi to lên."

"Sao?" Đinh Tiểu Mạt khó hiểu.

"Người đâu mau tới, mọi người chạy chết đi đâu rồi, bổn tiểu thư cũng là người mà các ngươi có thể trói là trói sao."

Hai nam giới to lớn thô kệch chạy đến, "Nhao nhao cái gì mà nhao nhao." Rồi hung dữ nhìn thoáng qua Đinh Tiểu Mạt, "Ai quản ngươi là con trời hay vẫn là thứ khác, đến chỗ chúng ta thì chỉ có một con đường là nghe lời mà thôi."

"Cút ngay! Tay bẩn của ngươi không được đụng ta."

"Ơ cô gái này, còn dữ như thế. Nếu không, thiếu giáo a."

"Vèo... vèo..."

Đinh Tiểu Mạt sắc mặt trắng nhợt nhìn hai người đàn ông to lớn ngã xuống, "Ngươi giết bọn hắn?"

"Không có." Thẩm Dao lấy ngân châm ra cố gắng mở khóa.

"Ta chỉ là dùng ngân châm điểm huyệt ngủ của bọn hắn."

"Cạch." Thẩm Dao phủi phủi tay, OK.

"Còn không mau đi."

"Tại sao lại không đánh thức bọn họ, cho bọn họ chạy đi để khỏi chết" Đinh Tiểu Mạt lay động muốn đánh thức người nào đó nhưng đã bị Thẩm Dao kéo chạy ra ngoài.

Thẩm Dao ngừng lại, dừng một chút mới lên tiếng: "Ta bây giờ mới hiểu được, cái loại gia hỏa Cố Tiêu này làm sao thích ngươi rồi." Ánh mắt Thẩm Dao mang theo một tia khinh miệt xen lẫn một tia hâm mộ mà chính mình cũng không phát hiện: "Đơn thuần, vô tri, xem thế giới này tốt đẹp quá mức. Chính cái loại này đem hắn hãm sâu, bên trong con người hâm mộ, khao khát"

"Nhưng là ta sẽ không cứu những người này.

"Tại sao?"

"Cứu được những người này ta không bảo đảm được mình có thể hay không trốn ra ngoài, đã như vậy ta vì sao lại phải cứu bọn họ." Thẩm Dao nhìn thoáng qua màn đêm, những ngôi sao dày đặc trên bầu trời đều không thể đấu tranh lại màn đêm xé tan cái tăm tối ấy.

Thẩm Dao vỗ bụi đất trên người, nhìn thoáng qua bức tường cao cao kia, suy tư qua.

"Còn ta, ngươi làm sao lại cứu ta?"



"Đại khái là nhìn ngươi thuận mắt." Thẩm Dao mặc kệ Đinh Tiểu Mạt có đồng ý hay không liền lột dây lưng của Đinh Tiểu Mạt, lại giải khai trên người mình ưng trảo.

"Ngươi tại sao lại mang theo những vật này tùy thân?"

"Xôn xao." Ưng trảo bám lấy mái hiên đối diện.

"Ôm chặt ta." Đinh Tiểu Mạt vội ôm chặt Thẩm Dao.

Thẩm Dao dùng dây lưng buột lại ưng chảo, dùng sức vừa trượt, chỉ nghe tiếng gió bên tai lướt qua vù vù, nghe đến tai sinh đau.

"A!" Đinh Tiểu Mạt mở mắt nhìn lại phía sau không khỏi hét lên một tiếng.

"Ngươi muốn đem bọn hắn đều gọi tới ư!"

"Lão đại, không tốt, có người chạy trốn."

"Ở nơi nào?"

"Ở chỗ này."

Thẩm Dao cực kỳ vô lực nhìn xem đám người bên dưới hối hả, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi hét cái gì, hét lên bọn hắn đều chạy đến."

Trên mái nhà có phần trơn ướt, Đinh Tiểu Mạt lại gắt gao ôm nàng, Thẩm Dao nhất thời không tốt lực đạo.

"Giật... phựt..." Dây lưng rạn nứt.

"A" Phía sau truyền đến một hồi nổ mạnh.

Không có như trong dự đoán đau đớn, Thẩm Dao chỉ cảm thấy dưới thân mềm, rất thoải mái.

"Vẫn chưa chịu dậy." Thanh âm trầm thấp không hề phập phồng mang theo ba phần thuần hậu. (Đoán ai nào)

Cái thanh âm này... Thẩm Dao quay đầu lại, thấy đến cái kia mặt. Phượng Tranh hảo lâu không gặp. Khuôn mặt Phượng Tranh vô biểu cảm, con ngươi tĩnh mịch yếu ớt nhìn nàng chằm chằm.

Phượng Tranh mặc một cái áo sơ mi trắng, xuất trần, giống như một tiên tử khokng nhiễm bụi trần, cùng nàng chật vật rõ ràng đối lập. Bên môi Phượng Tranh chậm rãi hiện lên mỉm cười, lần đầu tiên tươi cười thật lòng, không chút mỉa mai, chỉ là giống ánh ban mai đơn thuần tỏa nắng, giống như mặt trời chiếu rọi xuống nhân gian, thua thớt mà trân quý.

"Sao lại giống như choáng váng rồi?" Nói xong nhu hòa sờ tóc Thẩm Dao, trong mắt ôn nhu giống như mặt trời tháng sáu, say lòng người.

"Từ nay trở đi, chỉ có ngươi làm của riêng ta vật phẩm cất chứa rồi."

(Hết thế giới hai)

Tác giả: Phấn Phấn Nữ Lang

Edit: Vân Tịnh Kỳ

#truyện_chỉ_đăng_duy_nhất_trên_wattpad#

----------------------

Truyện gồm 2190 từ*

Edit ngày 12/1/2019. (Thật ra cả tuần rồi mới xong chương ngày này.)

Đã đăng ngày 15/1/2019.

------------------

Ta cũng muốn biết Đinh Tiểu Mạt đi đâu và ở đâu rồi. @.@ truyện ni vẫn kết mở nhiều quá và nhiều tình tiết tác giả tạo ra rồi nhưng không lấp hay nói cách khác đó là bỏ qua sự tồn tại của chúng nó. Nhiều khi edit ngứa tay muốn thêm vào nhưng lại thôi, vẫn để nguyên bản của tác giả tốt hơn.

Thật lâu mới đăng chương. Tưởng thi học kì xong sẽ rãnh ai ngờ vẫn có chuyện. Truyện chắc qua thời gian "nhạy cảm" bận rộn này sẽ edit và ra đều đều.

Thành thật xin lỗi. Cứ hứa ngày ra chương nhưng lại thất hứa hoài, thông cảm bỏ qua cho Kỳ nha.

. Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Lược Nam Phụ Mỹ Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook