Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa

Chương 28

Tây Linh Túy Tửu

17/06/2017

Editor: Liễu Quân

Chương 26

Hành trình Rừng Cấm & Năng lực trinh thám đáng sợ

Draco hào hứng viết thư cho gia đình, cậu rất thông minh lựa chọn gửi thư cho Narcissa cưng chìu cậu, mà không phải Lucius.

Narcissa đương nhiên sẽ không cự tuyệt bất cứ yêu cầu nà nằm trong phạm vi hợp lý của Tiểu Xà khả ái nhà mình, đương nhiên, phụ huynh khác nhau đối với định nghĩa “yêu cầu nằm trong phạm vi hợp lý”, tuyệt đối không giống nhau.

Narcissa nghĩ, nuôi một con rồng, tuyệt đối là chuyện rất có mặt mũi. Ác, ngươi xem gia đình quý tộc nào có nuôi rồng trong nhà? Bộ pháp thuật quy định không được nuôi rồng? Không quan hệ, vấn đề này đối với nhà Malfoy mà nói không tính là vấn đề.

Đương nhiên, Lucius thật ra cũng ngầm đồng ý, một con rồng nuôi ở trang viên nhà mình, lúc cần thiết, này không chỉ là một vũ khí chiến đấu, hơn nữa, nó còn là một kho thuốc sống quý hiếm, còn cần lo lắng Mỹ dung tề với Bảo dưỡng tề của anh nữa sao?

Đúng vậy, cho nên, đến trước bữa cơm ngày thứ hai, một người một mảnh đất trống, non xanh nước biếc, thức ăn sung túc, cùng với người huấn luyện rồng chuyên nghiệp đã chuẩn bị tốt trong trang viên, tin tức cụ thể kể cả Khóa cảng cũng làm tốt để cú mang đến trước mặt Draco.

Draco sau khi mở thư nhếch miệng cười, mọi việc sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông.

Tám giờ tối nay, sẽ có gia tinh chuyên môn đến đón Norbert đi.

Harry lấy cùi chỏ huýt Draco, “Khiêm tốn.”

Cảm nhận được Crabbe với Goyle đang kỳ quái nhìn mình, Draco hắng giọng, trừng mắt liếc hai người, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Khoảng bảy giờ hơn, Harry và Draco như cũ phủ Áo Tàng Hình đi tìm Hagrid, hai người cũng không chú ý đến phía sau, rất xa có người đi theo.

Hagrid nghẹn ngào một lần lại một lần nói lời từ biệt với Norbert, mà Norbert nhỏ thì lại hăng hái cào áo chùng của Draco, có lẽ bởi vì Draco là người đầu tiên nhóc này nhìn thấy sau khi chào đời?

Cho nên, trong mắt Norbert, Draco = mẹ?

Harry yên lặng run lên một cái.

Thời gian ly biệt luôn tới rất nhanh, một con gia tinh mặc khăn trải bàn của trang viên Malfoy xuất hiện, cung kính cúi chào với Draco, “Cậu chủ Draco, ông chủ phái Ein Jily tới đón Norbert về trang viên Waring.”

() Chỗ này nguyên văn là Hoa Lâm sơn trang, để nguyên thì nó không hợp cho lắm.

“Ừ, chăm sóc cho tốt đó.” Draco cầm cái ***g Norbert đưa cho Ein Jily, Ein Jily là gia tinh riêng của Narcissa, Draco rất yên tâm.

Lúc này, cửa căn nhà nhỏ của Hagrid bị đẩy ra. Quả nhiên, không thuận tay đóng của là một thói quen xấu.

Harry quay phắt đầu lại, trời ạ, là Snape và giáo sư Mcgonagall.

Lần này là ai mật báo? !

Harry và Draco tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, lần này, bán đứng bọn họ, là Lucius.

Thật ra Lucius cũng không phải cố ý, Lucius làm giáo đổng, có thể ra vào Hogwarts bất cứ lúc nào, đương nhiên, lần trước cũng vì chuyện này, Snape thiếu chứ nữa đã quyết định phong bế lò sưởi trong phòng làm việc, chỉ là, anh không muốn giải thích với lão ông mật Dumbledore lý do vì sao phải phong bế lò suổi, cho nên thôi.

Bất quá lần này, Snape nghĩ, chuyện phong bế lò sưởi, là cấp bách.

Chuyện là thế này, giáo sư Mcgonagall thay Dumbledore đi lấy thuốc sâu răng, mà dương dương tự đắc Lucius thuyết minh rất tốt cái gì gọi là chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, chuyên tâm tranh công, nhớ nhung đến Mỹ dung tề cùng thuốc bảo dưỡng của anh ta, Lucius hô hoán: “Severus, hôm nay Tiểu Xà nhà tôi ôm con rồng về cho tôi, hiện tại đang ở chỗ Hagrid, chuẩn bị đưa con rồng đó đi đó!”

Trong lò sưởi Lucius thò đầu ra trước nhìn cái lò sưởi không chút sạch sẽ, sau đó trưng cái bản mặt ghét bỏ mà đi ra, một bên phủi bụi trên người, một bên tiếp tục tranh công, “Lần này cậu cũng không thể không chuẩn bị sẵn Mỹ dung của tôi. . . .” Lucius ngẩng đầu, “Ách? Giáo sư Macgonagall?”

Lucius kinh ngạc phát hiện, gần nhất bạn tốt vốn là người lạ chớ tới gần, người quen mau cút của anh, vậy mà liên tiếp trong phòng khách tiếp người, đầu tiên là Kẻ Được Chọn, lần này lại là người từng là giáo sư của hai người bọn họ, Mcgonagall!

Mcgonagall mặt nghiêm túc, tìm không ra chút tươi cười, “Severus, tôi nghĩ chúng ta cần phải đến chỗ Hagrid nhìn một chút.”

Snape trừng mắt nhìn Lucius, “Ác, đương nhiên, chúng ta đi thôi!”

Hai người đi vào, vừa lúc bắt quả tang, Macgonagall tức giận nhìn hai tên nhóc cúi rạp đầu kia, bọn chúng có biết chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm không!

Nhưng mà hoàn hảo Ein Jily nhanh chóng mang theo Norbert bé bỏng biến mất, Mcgonagall cũng làm như không nhìn thấy, tha cho bọn họ một lần, dù sao tội danh lén giao dịch rồng có thể sẽ bị tống vào Azkaban.

Chẳng qua, dạ du cô muốn truy cứu.

“Bởi vì các trò dạ du, Sly. . . .”

“Rừng Cấm!” Âm thanh Snape trầm thấp, mang theo tức giận, “Chúng bây đã thích dạ du như vậy, vậy thì tranh thủ đi đi!”

Thật ra là Xà Vương đại nhân không nghĩ để Mcgonagall trừ điểm Nhà mình là được rồi.

“Ác, vậy quá nguy hiểm.” Giáo sư Mcgonagall quả nhiên không theo đuổi câu vừa rồi, mà đồng tình với hai tên nhóc kia, muốn xin tha thay bọn họ.

“Lấy tư cách là Viện trưởng của bọn chúng, tôi sẽ theo.”

Harry im lặng ngẩng đầu nhìn trời, đây là dàn ý kịch bản không thể làm trái sao! . . . . Vì sao còn muốn cậu phải đi Rừng Cấm lần nữa!

Harry nhận mệnh lôi kéo Draco, xám xịt đi phía trước Snape, Snape ở phía sau giám hộ hai người, bình tĩnh nhìn con đỡ đầu nhà anh bị các tạp âm của Rừng Cấm làm sợ đến mặt trắng bệch.

Đây là giận chó đánh mèo, Snape bày tỏ, anh thừa nhận.

Ở trong Rừng Cấm yên tĩnh, cho dù chỉ gặp một con cú bình thường cũng đều có vẻ kinh khủng như vậy, càng miễn bàn đến mấy toàn bộ dơi thường xuyên bay lên.

Harry hoàn hảo, trên cơ bản, Rừng Cấm với vườn hoa sau nhà cậu chả có gì khác nhau, cậu với đám nhóc trong Rừng Cấm này rất quen thuộc.

Nhưng mà, cậu đã quên một việc, Voldemort sẽ đi tập kích Bạch Kỳ Mã.

Khi nhìn thấy một con Bạch Kỳ Mã con kinh hoảng bị đánh ngã xuống đất, sắc mặt Harry trầm xuống, là sai lầm của cậu, mấy ngày gần đây quả nhiên là quá an nhàn sao?

Harry vừa muốn tiến lên, Snape kéo cậu lại, đồng thời mang theo hai tên nhóc này trốn qua một bên, vẩy ra mấy bùa phòng ngự cho Bạch Kỳ Mã con, Harry nhìn thấy trên người của Bạch Kỳ Mã con đã có một quầng sáng phòng ngự, liền theo đó bắn mấy chú Incendio về phía bóng đen vừa đi tới, vào giờ phút này Voldemort quá mức suy yếu, nhìn quanh không tìm ra được người công kích gã, vậy là vội vã chạy đi.

() Incendio: Phun lửa, lửa quỷ, liệt quả hừng hực. . . .

Harry sốt ruột chạy tới, hoàn hảo, lần này phát hiện đúng lúc, Bạch Kỳ Mã con này chỉ bị trầy da một chút thôi.

Snape mang theo Draco đã sợ đến ngây người đi qua, mặt đen lại từ trong túi độc dược tùy thân tìm ra lọ một lọ dược, đưa đến bên miệng Bạch Kỳ Mã, có lẽ trên người hai người có lời chúc phúc của tộc nó ban cho, nhóc con ngoan ngoãn hé miệng, để Snape đút thuốc cho nó.

Harry gật đầu với Snape, chạy đi thông báo cho đám Bạch Kỳ Mã.

Draco chưa tỉnh hồn, “Cha dỡ đầu, đó là cái gì? Thật đáng sợ.”

“. . . . . Trò sẽ biết. . . .” Snape trầm mặc một lát, trả lời.

Bạch Kỳ Mã rất nhanh đã xuất hiện, một con Bạch Kỳ Mã hình như là mẹ của nhóc con kia đau lòng chạy tới liếm chỗ bị thương của Bạch Kỳ Mã con, sau đó lui ra vài bước, quay sang chỗ Harry và Snape, cúi đầu, một cái bái thật sâu.

Harry sờ sờ đầu Bạch Kỳ Mã con, cứ như vậy mà thúc giục chúng nó đi mau, còn căn dặn chúng nó trong khoảng thời gian này phải cẩn thận, không thể tùy tiện hành động riêng lẻ.

Bởi vì có Draco, Harry với Snape cũng không nói với nhau gì cả, Draco từ trong lời nói của Snape với mình, trong bộ dạng cũng hiểu rõ chuyện này không phải cậu có thể hỏi tới, liền thông minh ngậm miệng.

Trở lại hầm, Snape để hai người về phòng ngủ trước, mình thì trước đi báo cáo cho Dumbledore chuyện này.

Một đêm này, rất nhiều người đều không ngủ ngon.

Ngày thứ hai, cũng chính là cách cuộc thi một ngày. Hermione bước vào tình cảnh dầu sôi lửa bỏng. Dưới cường độ ôn tập cao độ, Harry và Pansy rất nhanh đã xin khoan hồng, mong được nghỉ ngơi một lát.

Thời gian nghỉ ngơi, Pansy đột nhiên thần thần bí bí mở miệng, “Mình phát hiện, hiệu trưởng Dumbledore hình như có gì đó gạt chúng ta.”

Draco để quyển sách trên tay xuống, nhíu nhíu mày, “Nói thế nào?”

Pansy trộm nhìn quanh bốn phía, Hermione hiểu ý, lập tức phóng ra mấy bùa Tĩnh Âm.

Pansy đẩy sách trên bàn của bốn người ra, ý bảo mọi người sát lại.



“Lần trước, không phải có quỷ khổng lồ xuất hiện, đi vào Hogwarts sao? Mặc dù giải thích với bên ngoài là quỷ khổng lồ ở trên núi đi lầm vào Hogwarts, nhưng mà các cậu không thấy kỳ quái sao? Hệ thống phòng ngự của Hogwarts lẽ nào chỉ mấy con quỷ khổng lồ cũng không đỡ được? Phải biết rằng, phòng ngự của Hogwarts so với Gringotts còn muốn nghiêm mật hơn đó! Như vậy, chỉ có một kết luận, quỷ khổng lồ, vốn chính là ở trong lâu đài, hẳn là. . . . .”

“Là dùng để trông giữ thứ khác!” Hermione vỗ bàn một cái, “Quả nhiên, lúc khai giảng khi Hiệu trưởng nói vùng cấm ở hành lang lầu ba, mình đã cảm thấy kỳ quái, mình sớm xem qua tất cả nội quy trường học của Hogwarts rồi, năm rồi chưa từng có điều này!”

Mặc Harry đen xì, ách, nội quy trường học, năm rồi, Hermione rốt cuộc thích xem sách đến cỡ nào vậy!

“Không sai! Hơn nữa chắc là thứ rất quý báu, dụ người mơ ước! Hôm qua mình với Harry đi Rừng Cấm, thấy có người tập kích Bạch Kỳ Mã! Toàn bộ các việc này đều rất không bình thường!” Draco cũng lại gần thảo luận.

“Từ thái độ của giáo sư Snape, còn có biểu hiện trầm mặc của Hiệu trưởng, mình đoán, cái kia hôm qua. . . . . Có lẽ là Dark Lord.” Draco đưa ra một suy đoán lớn gan, Pansy hít một ngụm khí lạnh.

“Như vậy, toàn bộ đều thông suốt! Máu Bạch Kỳ Mã, có thể làm người kéo dài sinh mệnh, nói cách khác, có lẽ thứ gì đó Dumbledore giấu trong Hogwarts cũng có liên quan đến kéo dài sinh mệnh!” Pansy hưng phấn vỗ đùi.

“Tìm được rồi, tìm được rồi!” Hermione từ trong cắp lấy ra một quyển sách nặng trịch, “Đây là mình mượn đọc giết thời gian, các cậu nhìn, Nicolas, đại sư luyện kim, người duy nhất chế tạo ra được Viên Đá Pháp Thuật, bạn tốt của Dumbledore, Viên Đá Pháp Thuật có thể làm cho trường sinh bất lão! Đầy đủ rồi!

Harry co rút khóe miệng, toàn bộ con rắn nhỏ mẫn cảm thông minh nhất Slytherin, cộng thêm Hermione cô gái biết N thứ, toàn bộ đều bị suy đoán tám chín sắp đủ mười phần rồi, căn bản không có chuyện của cậu!

Harry gục đầu xuống bàn giả chết, nhưng mà Draco không định sẽ buông tha cho cậu, “Harry, cậu tại sao không nói chuyện. . . . Ác, cậu đã sớm biết đúng không! Thảo nào hôm qua cậu. . . . .”

Harry giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng, “Ách, là giáo sư Snape có đề cập qua với mình. . . . .”

Pansy kinh động hô lên: “Trời ạ, đây là thật! Hermione, chúng ta nhất định phải đi nhìn một lần, Viên Đá Pháp Thuật, vật thần kỳ cỡ nào!”

Hermione cũng trong trạng thái hai mắt tỏa sáng: “Ừ, đương nhiên đương nhiên!”

Draco giương cằm nhỏ lên, “Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta đêm nay mười giờ rưỡi, tập trung ở thư viện.”

Hermione & Pansy: “Không thành vấn đề!”

Harry yên lặng nhìn trời, nguyện vọng của cậu bị hoa lệ xem như không thấy!

Vốn có kế hoạch tối nay cậu sẽ tự mình đi ngăn cản Quirell! Nhưng mà bây giờ. . . . . Chẳng lẽ muốn cậu đi mật báo với Snape?

Hừ! Cậu mới không cần, là ai không để ý ai trước chứ? !

Chương 27: Hẹn gặp lại! Giáo sư Quirrell

Giờ giới nghiêm, hành lang hoàn toàn yên tĩnh.

Ngoại trừ. . . . . .

“Cẩn thận một chút, cậu đạp phải mình!” “Mình không phải cố ý!” “Ôi chao, nhích qua chút! Chật sắp chết.” “Các cậu câm miệng cho mình! Yên lặng!”

Harry hiện tại muốn hộc máu, một cái áo khoát tàng hình, phải trùm cho bốn người, thật là quá miễn cưỡng!

Giăng quanh mình mấy chú Tĩnh âm, Harry mới miễn cưỡng yên tâm.

“A! Nhìn! Là Filch!” Bôn người ngừng thở, lặng lẽ nhích về phía sau, tựa vách tường nhìn Filch cầm đèn đi lung tung xung quanh, còn có con mèo của gã, bọn nhóc sợ đến quên bọn chúng có chú Tĩnh Âm.

Filch dần dần biến mất trong tầm mắt, bọn chúng nỗ lực bình phục nhịp đập trong lòng, tiếp tục đi tới hành lang lầu ba.

Mở cánh cửa kia, Harry trước tự động vung đũa phép bỏ thêm bùa kéo dài thời gian, sau đó cùng với Draco đồng thời mở cảnh cửa lớn ra, Harry dặn dò, “Lúc rơi xuống nhất định phải thả lỏng!” Sau đó, tự mình nhảy xuống trước.

Được rồi, cậu chán ghét cảm giác dính nhớp này!

Hermione biết N thứ đương nhiên lập tức hiểu ra cái này là lưới quỷ, nghe theo lời Harry nói, Pansy và Draco trong lúc tiếp nhận giáo dục của người thừa kế cũng biết một ít ma pháp gỡ bỏ mấy thực vật này, đám nhỏ nhịn cảm giác khó chịu, sau đó bị lưới quỷ thả ra “bay một vòng” mà y như là quăng xuống ấy.

“Ác! Cái này thật là ghê tởm!” Pansy ghét bỏ nhìn quần áo của mình, liên tục làm mấy cái “Scourgify”

() Scourgify: Tẩy rửa

Trạm kế tiếp, Harry dự định tốc chiến tốc thắng, một bùa đóng băng cường hiệu, lại thêm một cái “Accio Chìa khóa”, Harry thoải mái mà đi qua cửa tiếp theo.

() Accio: Bùa bay tới

Cờ Phù Thủy, được rồi, cái trò bạo lực này, xét thấy không muốn có người nào bị đánh ngất. . . . .

“Sương tuyết thành đao! Bủa vây toàn bộ!” Harry dùng hai chú ngữ cậu vừa nghiên cứu ra, kết hợp với dùng cổ ma văn phát ra chú ngữ, hiệu lực đương nhiên cường đại, chỉ là Harry thật ra cũng chưa có thử nghiệm hiệu quả qua, không biết cần phát ra bao nhiêu ma lực, vì vậy sơ ý một chút. . . . .

Quân cờ Phù Thủy này tính luôn cánh cửa lớn, trực tiếp vỡ thành mảnh vụn. . . . . .

“Hay. . . . . . Thật là lợi hại!”

Draco, Hermione, Pansy trợn to hai mắt, trời ạ, những chú ngữ này đến nghe bọn họ còn chưa nghe qua, Harry đã có thể đem chúng nó phát ra uy lực lớn như vậy rồi!

Harry cũng vừa lấy lại hồn của mình, ách, dùng quá sức rồi. . . . .

“Cái này, là trong thời gian mình bị cấm túc giáo sư Snape dạy mình.” Harry quyết định, toàn bộ đều đẩy lên người Severus-vạn năng-Snape thôi.

Rống, vì sao cậu là con đỡ đầu cũng chưa từng được đãi ngộ này! Draco oán niệm.

Giáo sư Snape/Viện trưởng thật là lợi hại! Thật dũng mãnh! Hermione/Pansy mắt vô số sao nhỏ, nhất định phải đem ngài ấy và Harry hợp thành đôi!

Cửa ải cuối cùng, đề suy luận của Snape, Harry-đã từng đi qua-Potter đương nhiên biết lọ nào nên uống, giành trước uống cạn lọ dược lạnh, xong cười vô sỉ với ba người còn lại, nói: “Không khéo, độc dược này chỉ có phần cho một người, các cậu nhanh chút về trước đi!”

Bỏ lại ba người tức giận, Harry đi qua ngọn lửa hừng hực, đến cửa ải cuối cùng.

Ách trong kính Ảo Ảnh như dự đoán cầm viên đá pháp thuật bỏ vào túi áo Harry, sau đó, mùi tỏi từ phía sau ập tới, Harry cau mày, nhanh chóng né ra.

“Ha ha, Harry, mi không ngờ lại tìm tới chỗ này.” Quirrell chậm rãi cởi khăn chùm đầu ra, cười đến âm u lạnh lẽo, nào có nửa điểm giống bộ dạng khẩn trương ngượng ngùng trên lớp!

Harry xiết chặt đũa phép trong tay, chuẩn bị cho Quirrell một cái kết bất cứ lúc nào.

Sau ót Quirrell, lộ ra cái mặt rắn ghê tởm, Harry ghét bỏ phun ra một ngụm nước miếng.

“Mau, cậu bé ngoan của ta, đem viên đá pháp thuật trong tay mi cho ta!” Giọng Voldemort khàn khàn mang theo hàm xúc nguy hiểm, gã điều khiển tay của Quirrell, “Mau, nếu không sẽ cho mi một cái Crucio!”

Lúc này, sắc mặt Quirrell đột nhiên thay đổi, “Không. . . . . không, ngài không thể. . . . . thể gây thương tổn cho học trò của tôi!”

Vẻ mặt Harry kỳ quái nhìn Quirrell trước mặt, gã không phải với Voldemort là đồng bọn sao?

Quirrell giống như đang độc diễn. . . .

“Bây giờ không phải là lúc của mi! Mi lăn trở vào cho ta!”

“Không, ngài. . . . Ngài không thể là như vậy!”

“Mi nhanh chút để ta giải quyết nó!” Giọng Voldemort bắt đầu nóng nảy.

Quirrell thống khổ vỗ đầu, gào thét lên làm người ta sợ hãi.

Một lát sau, Quirrell hình như đã bình tĩnh lại, nhưng Quirrell bò dậy làm một động tác khiến người khác không thể tưởng tượng nổi.

Gã bẻ gãy đũa phép của mình!

Harry há mồm trừng mắt.

“Harry, mau, mau dùng Lửa Quỷ, ta biết trò nhất định đã chuẩn bị tốt!” Quirrell không để ý đến Voldemort đang phẫn nộ, dùng ánh mắt van xin nhìn Harry.

“Giáo sư Quirrell. . . . .” Harry nhất thời không biết phải nên làm gì bây giờ.

“Harry, trò đừng có giống như ta, ta là. . . . . là một kẻ mềm yếu, ở trong rừng Albania. . . . Đối mặt với những thứ đáng sợ như vậy, ta . . . . ta. . . . . Muggle gọi đây là chứng nhân cách phân liệt, ta không còn cách nào khác, ta. . . . . . ta phải dựa vào cách này mới có thể sống sót. . . . . A! Harry nhanh lên. . . . . Ta không giành lại hắn. . . . . Nhanh! Nhanh lên!” Vẻ mặt Quirrell vốn đã vặn vẹo bây giờ càng trở nên đáng sợ hơn, Harry run rẩy giơ tay phải lên, giơ đũa phép lên, “Incendio!”

“A ” Quirrell thống khổ lăn lộn, Voldemort chửi rủa không dứt, hai âm thanh đan xen vào nhua, lại phát ra từ cơ thể một người.



Quirrell trong lửa quỷ, biểu tình quặn vẹo, cuối cùng khóe miệng co rút, lại không phát ra âm thanh nào.

Harry có thể nhìn ra, là hắn đang nói, cám ơn.

Harry nhìn Quirrell nhỏ bé hèn nhát. . . . rồi lại dũng cảm như vậy, khóe mắt có một chút ẩm ướt, sức lực toàn thân dường như bị rút đi, hai chân Harry mềm nhũn, quỵ ngồi xuống đất, Quirrell đã chết, Voldemort thoát khỏi ràng buộc xác thịt với Quirrell, gào thét, lướt qua Harry, biến mất trong đám lửa.

Lại một người ra đi.

Trong lòng Harry trở nên hoảng loạn, Quirrell là một người xấu, gã sớm phải bị như vậy, không phải sao? Đời này, có thật nhiều việc thay đổi! Cậu, cậu đã làm hại cái giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám hiền lành kia, Quirrell chết, chết trên tay của cậu, đúng vậy, cái Quirrell trên lớp chăm chú có trách nhiệm kia, cái Quirrell nhiệt tình yêu thương trong cương vị giáo sư kia, nhất định hắn vốn có nhân cách.

Có thể, bất kể là ai, truy cầu sức mạnh, cho Voldemort chiếm thân thể, đều là Quirrell, chỉ là, chỉ là Harry vẫn tự trách, có lẽ nếu cậu có thể nhờ giáo sư, hiệu trưởng giúp đỡ, để Quirrell van xin Voldemort đang khống chế, lại nhận được trị liệu. . . . . Như vậy, biết đâu kết quả sẽ không giống vậy! Nhưng mà cậu không có! Cậu quả nhiên là một Gryffindor ngu xuẩn lỗ mãng! Lần trước rõ ràng cậu có nghi ngờ! Nhưng không thèm cẩn thận tra xét!

Một lần, một lần, lại một lần nữa!

Harry cảm thấy mình vô cùng ỷ lại vào kinh nghiệm đời trước, rõ ràng lúc này đây, Quirrell không có giết Bạch Kỳ Mã, tất cả vốn còn kịp thay đổi, nhưng mà, cậu không có đi thay đổi!

Như vậy, cậu sống lại, cậu đến. . . . đến tột cùng có ý nghĩa gì!

Harry như một cái cung đã lên dây, kiềm nén tiếng gầm thét, như là một con thú con bị thương tổn, gào thét, nức nở, kêu khóc, cậu cần được một lần thỏa thích phát tiết.

Harry làm ra một loạt nhiều động tác như vậy, đương nhiên khuấy động thiết trí cảnh giới ma pháp của giáo sư, Dumbledore mang theo Mcgonagall, Snape vội vã xuất hiện, đã nhìn thấy Harry ngã nằm dưới đất, khóc cuồng loạn.

Snape nhíu nhíu mày, theo khả năng của tên nhóc quỷ khổng lồ con này, cũng không có vấn đề mà!

Snape bước tới, bước tới trước mặt Harry, đứng yên.

“Đứng lên! Potter!” Là một Slytherin sao có thể khóc lóc như thế! Còn ra cái bộ dáng gì nữa!

“Không đúng. . . . Giáo sư Quirrell. . . . Không phải hắn. . . . Là. . . . Là một hắn khác. . . . nhân cách thứ hai. . . . hắn, hắn nhát gan, . . . . Vol. . . . Voldemort. . . . . Viên đá pháp thuật. . . . Em. . . . hại chết. . . . . Là lỗi của em. . . . .’ Harry nghẹn ngào, cũng không biết đang nói gì, Snape nhíu nhíu mày, làm một bùa mê mang, để Harry ngất đi.

“Albus, chuyện cụ thể, ngày mai tôi sẽ dẫn Potter đến chỗ cụ nói rõ.”

“Ô, không sao, con của ta, Harry, nó thoạt nhìn không tốt. Chăm sóc nó cho tốt, có cần ta gọi Poppy đến xem không?” Dumbledore chút ngoài ý muốn, làm sao vậy, Harry làm sao lại khóc thành cái dạng này?

“Không cần.” Snape cúi người ôm lấy Harry, trên khuôn mặt chật vật của Harry còn dính bụi cùng nước mắt, nước mắt với bụi trộn lẫn vào nhau đến là bầy nhầy.

Snape nhịn xuống ý muốn ném cho tên quỷ khổng lồ con này một tá Scourgify.

“Ác, Severus, Harry vẫn là một đứa nhỏ!” Mcgonagall lo lắng nhìn Harry.

Ngụ ý là mong Snape đừng trách mắng quá nặng với Harry.

Snape gật đầu, mặt âm u, ôm Harry đi.

Bộ dạng Harry thế này, phòng ngủ là không thể về rồi, con đỡ đầu nhà anh nhất định sẽ kinh ngạc các loại rồi lại đưa đủ các loại câu hỏi.

Giúp Harry sửa sang sạch sẽ, sau khi giúp nhóc thay áo ngủ thu nhỏ của mình, Snape sau một hồi tính toán, cuối cùng quyết định cho Harry ngủ trong phòng mình.

Đem Harry đặt lên giường, Snape cúi người đắp kín mềm cho Harry, sau đó biến sô pha kế bên thành giường, để mình nằm.

Rõ ràng đã khuya lắm rồi, Snape lại không muốn ngủ chút nào, trước mắt vẫn hiện ra dáng vẻ vừa khóc vừa thở không nổi của Harry, còn có những lời đó.

Snape không biết những. . . . cái đó có ý gì, phiền não trở mình, vẫn không ngủ được.

Được rồi, chết tiệt, mình quen giường!

Dựa vào cái gì mình phải ngủ sô pha! Chỗ này là phòng của mình!

Snape chuẩn bị đem Harry ném qua sô pha bên cạnh giường, dù sao Kẻ Được Chọn đại nhân mặc kệ là ở đâu đều ngủ đặc biệt say!

Chỉ là, nhìn gương mặt ngủ ngủ say ngây thơ của Harry, Snape lại không đành lòng làm tỉnh Harry, được rồi, dù sao cái giường này cũng đủ lớn?

Snape nghĩ, dù sao mình ngủ cũng tương đối tốt, tuyệt đối sẽ không nhào sang Kẻ Được Chọn bên cạnh.

Chỉ là, Snape bỏ quên người nào đó ngủ cùng, cũng không có tốt như vậy giống mình.

Nghĩ như vậy, Snape đơn giản thu hồi ghế sa lông, nhẹ nhàng bò lên giường bên kia.

Ừ, như vậy tốt,mỗ người một bên, chẳng dính dáng gì nhau.

Đây là, Snape nghĩ, bản thân mệt nhọc, có thể ngủ.

Sáng sớm. Phòng ngủ giáo sư độc dược.

Harry cảm thấy mình rong ruổi trong một đại dương ấm áp, có một loại cảm giác an toàn chưa bao giờ có.

Giường thật mềm! So với khi bình thường cậu ngủ thật thoải mái!

Chờ một chút! Cậu ở đâu?

Harry giậc mình tỉnh dậy, mở mắt, tốt, không phải là phòng ngủ của cậu, nhưng mà, nhìn rất quen mắt!

Như là. . . . . Nơi cậu thường đến của người kia?

Chờ chút nữa, cậu ôm cái gì? Cậu chưa từng ôm gối ôm mà!

Harry mơ mơ màng màng nhìn trái nhìn phải, Merlin búp bê Barbie! Cậu ôm Snape ngủ một đêm!

Ai tới nói cho cậu biết, đây không phải là sự thật!

Harry khẽ nhúc nhích, Snape cũng tỉnh dậy.

Một đôi mắt to xanh biếc như hồ nước, một đôi mắt đen như viên đá màu đen huyền, bốn mắt giao nhau.

Harry vội vã đứng dậy, lúng túng nhảy xuống giường, cái gì cũng không nói, chạy về phòng ngủ cách vách.

Snape ảo não che trán, quả nhiên, anh đánh giá cao một Potter khi ngủ!

Chỉ là, vật ấm trong lòng đột nhiên rời đi, Snape có chút không quen, rùng mình một cái, ách, lò sưởi hẳn là phải tăng thêm một ít.

Đúng vậy, lại tăng thêm một ít, mùa xuân ấm áp sắp đến, hạt đậu tình yêu đã trồng, lặng lẽ nẩy mầm.

=========================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hắc hắc, cùng giường là cùng giường, thế nhưng. . . . .

Kiên nhẫn chút đi! Chân chính cùng giường rất nhanh sẽ đến!

Vô sĩ cầu bùng nổ phiếu Bá Vương. . . . . (lăn)

Các muội muội! Bùng nổ Bá Vương, thêm động lực

Dự tính hai ngày này có thể để Harry kết thúc năm nhất sau đó, JQ lớn sắp bắt đầu!

Phía sau tỉnh lược mấy lời lẽ tầm thường cầu phiếu Bá Vương của tác giả

Đôi lời của editor: Quân cứ cảm thấy mấy chương gần đây nó giật cục thế nào ấy….. là do Quân hay do phong cách của tác giả nhỉ? Nhưng mà đoạn rối rắm của Harry ấy, Quân thấy thật ngắn, phải hành cả hai thêm chút chút nữa chứ!!!!!!!

==============

Đây là phần quà Tết Tây Quân dành tặng các bạn nhà mình! Hi vọng năm mới mọi người sẽ có nhiều niềm vui mới!

p/s Ngày mai Dụ Thụ với Dữ Lang cũng sẽ có chương mới….. hi vọng là mọi người thích hehe Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook