Công Tử Biệt Tú

Chương 27: Hoài Nghi (1)

Vinh Tiểu Vinh

12/01/2022

Sáng sớm, Lâm Phủ.

Tôn Đại Lực nằm trên giường, sắc mặt đen sẫm, vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại.

Trần chủ sự Thanh Lại ti từ bên ngoài bước vào, nói: “Đã điều tra rõ thân phận tên thích khách kia, hắn bị triều đình truy nã khá lâu, trên thân dính dáng tới không ít những vụ án mạng. Không ngờ lần này người hắn nhắm tới lại là Lâm Tú.

Người áo đen đêm qua đã tử vong trước khi vệ sĩ tuần phố đến.

Tôn Đại Lực đánh đấm toàn lực, đừng nói người, ngay cả voi cũng không chịu nổi.

Lúc tên thích khách chưa chết hẳn, Lâm Tú đã nỗ lực sao chép năng lực của hắn, nhưng lực lượng trong cơ thể không hề phản ứng. Điều đó chứng minh kẻ này không phải năng lực giả.

Vẻ mặt Bình An bá âm trầm, cắn răng nói: “Rốt cuộc là ai đã thuê thích khách lấy tính mạng Tú Nhi?”

Trần chủ sự suy nghĩ một chút, sắc mặt khẽ biến, buột miệng nói:

“Chẳng lẽ là Tần gia?”

Bình An bá truy hỏi:

“Cái gì Tần gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao ngươi hoài nghi Tần gia?”

Trần chủ sự kể tóm tắt sự việc tại Thanh Lại ti ngày đó cho hắn nghe, Bình An bá trầm tư một lát rồi lắc đầu nói:

“Có lẽ không phải đâu, ta tin Tần gia sẽ trả thù Tú Nhi, nhưng việc thuê sát thủ ám sát, Tần gia chưa có lá gan này.”

Dù Lâm gia đang xuống dốc, nhưng dù sao vẫn là quyền quý Đại Hạ.



Giữa các quyền quý Vương Đô cũng chẳng hoà hợp êm thấm, ngày thường ngươi tranh ta đoạt vì lợi ích vốn là chuyện bình thường, nhưng loại tranh đấu này vẫn có điểm giới hạn.

Nếu ám sát hành thích lẫn nhau sẽ trực tiếp bị tước mất thân phận quyền quý, sau đó còn bị các quyền quý khác hợp lực công kích. Một tên Nhất đẳng bá không đủ can đảm hành thích một vị quyền quý khác, nhất là dưới tình huống hai bên chỉ vừa mới xảy ra mâu thuẫn.

Bình An bá nhìn sang Lâm Tú, hỏi: “Tú Nhi, ngươi nhớ kỹ lại xem còn đắc tội qua người nào nữa hay không?”

Lâm Tú lắc đầu, đáp: “Không có.”

Kỳ thực không phải hắn chưa từng hoài nghi Tần Thông, mà đúng như Bình An bá nói, ân oán của hắn và Tần Thông không đến nỗi sinh tử đại thù. Vụ việc ở Thanh Lại ti không đáng để Tần gia dùng tới phương pháp đồng quy vu tận này.

Một khi sự việc bại lộ, Tần gia gánh không nổi hậu quả.

Nếu không phải Tần gia, vậy thì còn ai muốn mạng sống Lâm Tú?

Trước khi Lâm Tú xuyên đến, thường ngày con trai Bình An bá đều dùng đa số thời gian ở nhà, là một tên trạch nam thuần chất, đến nỗi bằng hữu cũng không có một ai, càng không có cơ hội đắc tội người khác…

Thật ra phương án thứ hai mà Lâm Tú nghi ngờ, là Triệu gia.

Tờ hôn ước kia là thứ mà Triệu gia không thể phủ nhận, bằng không chính là thất tín bội nghĩa, gây nên thanh danh không tốt.

Nhưng nếu Lâm Tú chết rồi, người chết như ngọn đèn tắt, hôn ước tự nhiên sẽ bị hủy bỏ, mặt mũi Triệu gia cũng sẽ được bảo toàn.

Nghĩ tới khả năng này, tâm tình Lâm Tú hơi phức tạp.

Trên thế giới này, ngoài vợ chồng Bình An bá thì Linh Âm chính là người đối xử với hắn tốt nhất. Lâm Tú không muốn dùng lòng tiểu nhân mà suy đoán kẻ đứng sau vụ việc hành thích hắn là Triệu gia, nhưng khả năng này đích xác vẫn tồn tại.



Lâm Tú ném hết mấy thứ này ra sau não, việc quan trọng nhất bây giờ chính là tình hình của Tôn Đại Lực.

Lâm Tú kỳ thực không ngờ rằng, người mà mỗi lần nhìn thấy Triệu Linh Âm đều cao chạy xa bay, bỏ mặc cả thiếu chủ như Tôn Đại Lực trong đêm hôm qua lại không chút ngần ngại xả thân để ngăn cản phi tiêu cho hắn. Nếu như không có Tôn Đại Lực, sợ rằng Lâm Tú hiện tại đã phải chết lần thứ hai.

Phi tiêu của tên hắc y nhân kia có tẩm độc, Tôn Đại Lực trên thân trúng mấy tiêu, cho tới tận bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này, hơi thở của hắn đã hết sức suy yếu.

Hắn có thể sống tới tận bây giờ cũng nhờ thân thể cường tráng hơn xa người bình thường. Đổi thành những người khác, trong đêm qua chắc chắn đã toi mạng.

Trần chủ sự tiến tới cạnh giường, nhìn Tôn Đại Lực một cái rồi quay sang nói với Lâm Tú:

“Yên tâm đi, ta đã báo cáo triều đình, Thái Y Viện sẽ sớm phái người đến…”

Quả nhiên, Thái Y Viện làm việc rất nhanh. Chưa tới một khắc đồng hồ, một chiếc xe ngựa đã dừng chân trước của Lâm Phủ.

Một vị thiếu nữ váy trắng xinh đẹp từ trên xe ngựa bước xuống, dịu dàng hỏi: “Xin hỏi, người bị thương đang ở đâu?”

Thiếu nữ trông chừng mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt trứng ngỗng, mái tóc dài như thác nước, tóc búi hai bên, trên búi tóc còn buông thõng hai sợi ruy băng màu trắng.

Tóc mái mỏng và cong trước trán càng làm nàng trở nên thanh nhã.

Bình An bá nhìn thiếu nữ, nghi hoặc hỏi: “Cô nương là…”

Thiếu nữ tự giới thiệu mình: “Ta từ Thái Y Viện tới.”

Bình An bá chợt nói: “Thì ra ngự y Thái Y Viện, mau vào.”

Thiếu nữ có phần ngượng ngùng nói: “Ta không phải là ngự y, trước hết dẫn ta đi nhìn người bị thương một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Tử Biệt Tú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook