Crush, Tớ Luôn Mơ Về Cậu!

Chương 19: Dư Chí Khiêm

Bạch Quân

14/10/2018

Uyển Nhi muốn gào lên khóc nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống, rơi nhiều ướt cả khuôn mặt nhỏ của cô nhưng cô lại chẳng thốt lên lời. Cô bé ấy càng đến gần, cô càng hoảng sợ, cả người đau đớn như bị dao đâm, tay cô cào xuống đất khiến móng tay gãy cả ra, chảy máu.

"Tiểu Mị, chị nhớ ba mẹ quá! Chị nhớ em nữa, nhưng... nhưng hai người họ không đi với chị, chị chỉ còn em thôi!!!" Cô bé cũng khóc, nước mắt giàn dụa, cô bé ấy đưa tay muốn chạm vào cô, cô lại sợ hãi lùi lại.

"Không, đi ra, mau cút ra! Cô là ai? Đừng... đừng động vào tôi!!!" Uyển Nhi liều mạng hét, bật dậy muốn bỏ chạy. Cô lục tung đồ trong túi vào danh bạ ấn bừa một số. Ngay khi bên kia nghe máy cô muốn òa khóc thật lớn.

Cô chạy ra ngoài khu phố đông đúc mới dám dừng lại "Làm ơn cứu tôi, làm ơn, tôi sợ quá! Cô ta, cô ta..." Uyển Nhi ngồi phịch xuống dưới cột đèn, mặc kệ người đi đường nhìn cô với ánh mắt kỳ quái, cô òa khóc nức nở.

"Uyển Nhi, sao thế? Bình tĩnh, em đang ở đâu để tôi đón?!"

Uyển Nhi hoàn toàn không nghe lọt tai là ai nói, cô nhìn xung quanh rồi đọc địa chỉ cho người đó.

Hạ Hàn đang đi ngoài phố với bạn bè, bỗng nghe thấy tiếng gào khóc của một cô gái, cả nhóm bắt đầu tò mò muốn đi xem. Hạ Hàn lười biếng liếc mắt nhìn bọn họ, chỉ là một người bạn bỗng ồ lên "Kia không phải Dương Uyển Nhi lớp C sao?"

Anh ngẩng phắt đầu, nhìn về hướng họ chỉ. Đúng là dáng người có chút giống nhưng cô ấy đang ngồi cuộn tròn lại khiến anh cũng không xác định rõ. Anh tiến nhanh bước chân lại gần.

Đúng là Uyển Nhi rồi...

Anh lo lắng kéo cô dậy, trên mặt cô toàn là nước mắt, đôi mắt hoàn toàn hoảng loạn. Cô nhìn thấy anh như nhìn vị cứu tinh, tay bám chặt lấy tay anh, ánh mắt lo lắng, nước mắt lại chảy xuống.

"Uyển Nhi, có chuyện gì?" Hạ Hàn nhìn cô lòng cũng mềm nhũn, muốn an ủi một chút lại không biết nên nói gì. Cô không suy nghĩ lao vào trong lòng anh, nước mắt ướt đẫm thấm vào áo anh. Hạ Hàn chẳng hiểu sao, dường như nước mắt cô còn có thể thấm tận tâm can anh, khiến anh cũng đau đớn theo.

"Hạ Hàn, anh không biết, anh không biết, cô ta muốn giết em! Em không quen, em không biết ai như thế cả..." Uyển Nhi túm chặt áo anh, sợ hãi khiến cô đánh mâdt bản thân, khiến cô muốn ôm chặt anh mãi bởi vì mùi hương trên người anh chính là thứ thuốc an thần khiến cô bình tĩnh. Hạ Hàn cũng không để tâm những người xung quanh, vòng tay ôm lại cô.

Vòng tay của anh rất lớn, rất rộng, rất ấm, Uyển Nhi như kiếm được chỗ dựa, bắt đầu nín khóc, dần dần chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của cô vang lên.

Hạ Hàn dường như bị nghiện, mùi trên người cô khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng, nhưng cảm xúc của cô cũng khiến anh tức nghẹn nơi cổ họng. Rốt cuộc là ai? Vì sao lại muốn giết cô?!



Dư Chí Khiêm vừa nghe xong điện thoại liền không để ý đến quan hệ trong giới thượng lưu gì cả, bỏ một bàn tiệc sang trọng đi. Anh lái xe như bay về địa chỉ cô nói, nhiều lần còn muốn đâm nát xe chặn đường. Nhưng khi xuống xe cũng là khoảnh khắc anh muốn tự đâm chết mình. Uyển Nhi ở trong lòng người đàn ông khóc đến thê lương tuyệt vọng, cậu ta cũng ôm chặt cô, an ủi cô bằng hành động bảo hộ của mình. Anh không biết mình nên làm gì bây giờ.

Đứng nhìn ư? Bảo anh đứng nhìn cô gái mình yêu thương suốt mười năm bây giờ đang trong vòng tay của người khác, người ấy nguyện vì cô mà lau nước mắt? Anh không chịu được!

Bỏ đi ư? Anh không nỡ, anh vẫn lo lắng cho cô, vẫn muốn nhìn xem cô có ổn không, muốn ôm cô vào lòng, an ủi cô, lau nước mắt cho cô...

Dư Chí Khiêm giật mạnh cúc cổ áo, rũ lỏng cà vạt để bản thân có chút dễ thở. Anh lại cứng rắn ép bản thân ngồi vào xe, châm thuốc. Anh không nghiện thuốc nhưng thuốc lá lại như một người bạn tri kỉ khi anh gặp chuyện đau khổ, bất lực.

Như là mười năm trước, lúc 19 tuổi phải cách xa cô tận nửa trái đất, liền bắt đầu học hút thuốc.

Như là khi biết tin cô bị bắt cóc, mất đi ký ức, kể cả ký ức về anh cũng không còn, lập tức liền muốn đặt vé máy bay quay về nhưng bất lực, anh lại hút thuốc đến cháy cổ họng.

Hoặc là, rất nhiều khi muộn phiền vì cô đều hút thuốc.

Anh dập tắt điếu thuốc trong tay, kéo cửa sổ, nhấn ga cho xe chạy đi.

Uyển Nhi, anh nên làm sao đây? Nói cho em về quá khứ của chúng ta? Nhưng thế thì sao chứ? Cho dù em có tin nhưng đó cũng chỉ là ký ức trẻ con, em sẽ để vào lòng sao?!

Uyển Nhi, anh có nên lại một lần nữa chính thức xuất hiện trong cuộc đời em?! Anh không mong em sẽ quên anh nữa, anh mong lần này mình có thể làm nhân vật chính trong cuộc đời của em.

***

"Trần Minh Hạo, mình thích anh ấy, từ ba tháng trước rồi, có lẽ đối với cậu nó là khoảng thời gian ngắn nhưng lúc ấy mình cảm thấy một ngày đều trôi qua rất dài..."

"Mỗi sáng sớm mình đều mong nhanh đến chiều tối một chút liền có thể gặp được anh ấy. Đến chiều tối gặp được anh ấy rồi mình lại mong thời gian trôi chậm lại một chút. Có thể ngừng được liền ngừng đi!"

Hồng Vân lại nâng chén rượu, đối với con nhà cao quí như cô uống rượu cũng chẳng có gì lạ, cũng sẽ không say dễ dàng như vậy. Nhưng cô lại muốn lừa dối chính bản thân, muốn một lần nói ra hết cảm xúc của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Crush, Tớ Luôn Mơ Về Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook