Crush, Tớ Luôn Mơ Về Cậu!

Chương 15: Nên từ bỏ thôi

Bạch Quân

14/10/2018

Uyển Nhi bước vào phòng thi đấu, vì phòng có cách âm nên khi bước vào không gian bỗng nhiên ầm ĩ rầm rộ khiến cô có chút không thích nghi, cả đầu hoàn toàn choáng váng.

"Hạ Hàn cố lên! 10B cố lên!!! Trường S chiến thắng!!!"

"Cố lên, trường F cố lên đừng để thua trường S, chúng ta là vô địch!"

" ... "

Uyển Nhi bấm chặt tay, bóng dáng Hạ Hàn rất nổi bật. Anh mặc chiếc áo thi đấu trên người, cả sân đấu hướng về phía anh, em cũng hướng về phía anh...

Em nguyện làm một cô gái nhỏ ôm mối tình đơn phương nhỏ nhoi này trong lòng, từ nay... sẽ không ai biết người em thích là anh.

Từ nay trong cuộc đời của em anh chỉ là Hạ Hàn mà thôi, chỉ là bạn trai của bạn thân, không phải là mối tình tương tư thầm lặng của Uyển Nhi nữa.

Em sẽ chỉ là một cô bạn thân của bạn gái anh, chúng ta chỉ dừng lại được ở khoảng cách ấy, em cũng không được phép tiến gần về phía anh nữa... Anh cũng sẽ chẳng biết đã từng có một Dương Uyển Nhi ngu ngu ngơ ngơ luôn đặt anh sâu trong trái tim nữa!

Hạ Hàn vô tình lướt mắt qua, chẳng hiểu vô tình hay cố ý bắt gặp được bóng dáng nhỏ bé của Dương Uyển Nhi trong cả một dòng người như vậy. Anh không biết bản thân có nhìn nhầm không nhưng cả người cô bao trùm nỗi trầm mặc, như muốn từ bỏ, vĩnh biệt. Cả người anh nhói lên một cái, vì sao lại có cảm xúc ấy? Cô không phải là cô gái luôn vô tư hồn nhiên sao? Vì cái gì lại có thể làm cô đau buồn như vậy?

"Bụp" Quả bóng rổ đập mạnh vào cánh tay anh khiến anh ngã nhào.

"Hạ Hàn?! Sao cậu lại đờ người ra thế?" Người vừa chuyền bóng lo lắng chạy lại, cả sân bồng ồn ào "Sao Hạ Hàn lại không bắt bóng?", " Vừa nãy cậu ấy còn đứng nhìn về phía người xem, chẳng lẽ thấy ai?", "Người mà cậu ấy thích à?" ...



Hạ Hàn cúi đầu không nói gì, trong mắt toàn là khó tin. Từ bao giờ... từ bao giờ anh đã để ý đến cô nhóc đó rồi? Cơn đau nhói ở cánh tay làm anh bừng tỉnh, trước mặt là Hồng Vân đang lo lắng cầm lấy cánh tay anh, bên cạnh là chị quản lí cầm hộp y tế.

"Anh có sao không, đến phòng y tế nhé?!" Hồng Vân nhẹ giọng lo lắng, trong lòng sốt sắng hết cả lên.

"Để chị quản lí làm đi, cũng chẳng nghiêm trọng lắm!" Hạ Hàn đứng dậy đi ra ngoài ghế dự bị để mọi người ngơ ngác, Hồng Vân cũng ngơ ngác không kém. Rốt cuộc anh bị sao thế?

Trận đấu không có Hạ Hàn cũng làm các bạn nữ yên tĩnh hẳn, chỉ lo lắng quan sát về phía anh. Anh lại nhìn về phía của Uyển Nhi vừa rồi, chẳng thấy bóng dáng cô nữa cho dù anh có cố ý tìm kiếm nhiều lần.

Anh hôm nay bị sao vậy?

Hạ Hàn bực mình đi ra khỏi phòng thi đấu, muốn yên tĩnh một chút. Ra khỏi phòng thi đấu anh lại bắt gặp người mà anh luôn muốn gặp nhất. Nhưng hôm nay đã chẳng còn sự vui mừng như trước kia nữa.

Bạch Kỳ Ninh đứng trước cửa phòng, thấy có người ra cô ngoảnh đầu lại nhìn.

"Tiểu Hàn! Em đang thi đấu cơ mà... Tay bị sao thế này? Cẩn thận chút, chơi kiểu gì mà bị thế này..." Bạch Kỳ Ninh kéo lấy tay cậu xem xét, lo lắng một hồi.

Lần đầu tiên anh cảm thấy chị mình lại nhiều lời như Uyển Nhi vậy, con gái ai cũng nhiều lời như vậy sao?

"Chị, hôm nay em không được bình thường!" Hạ Hàn rũ mi mắt, chỉ vì cảm xúc của một cô gái lại có thể làm anh thay đổi cảm xúc theo. Hơn nữa cô gái ấy lại là cô gái khiến anh rất khinh thường.

Bạch Kỳ Ninh nhìn chằm chằm anh một hồi, nở nụ cười yếu ớt "Sớm biết em đổ nhanh như thế chị liền tìm cho em thật nhiều đối tượng rồi..."



Hạ Hàn ngước mắt lên, đôi mắt âm u "Chị nói thế nghĩa là gì?"

Hồng Vân đi theo Hạ Hàn ra ngoài bằng cửa sau, chưa kịp bước ra đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc.

"Chị rõ ràng nhìn được trong mắt em đang lo lắng cho ai đó rồi, không phải sao?"

Lo lắng cho ai? Hồng Vân bất giác nhíu chặt mày, tay siết chặt lại khiến móng tay dài cứ thế đâm vào lòng bàn tay.

"Em chỉ vô tình liếc qua, liền biết được cô ấy, em cảm thấy như cô ấy muốn từ bỏ điều gì đó, chẳng hiểu sao điều đấy lại làm cho lòng em mất mát..." Hạ Hàn ngại nói tên Uyển Nhi ra, anh chỉ gọi là cô ấy. Hiện tại anh vẫn còn không tin là bản thân đã để ý đến cô.

"Tiểu Hàn, sao em không thật lòng một chút đi hả? Thích người ta lại còn không chấp nhận, đến khi em hoàn toàn chấp nhận liệu lúc đó cô ấy còn một mình không hả?" Bạch Kỳ Ninh nhìn Hạ Hàn, vì anh cao hơn cô cả cái đầu nên chỉ có thể ngước lên nhìn khinh thường, không thể từ trên cao ban phát khinh thường được.

Hạ Hàn kinh ngạc, anh có thể thích Dương Uyển Nhi sao?! Anh lại có thể thích cái đuôi nhỏ đó?!

Anh vò rối hết cả tóc, cả người lâm vào trầm mặc, bước chân cứ vội vã chạy đi. Bạch Kỳ Ninh nhìn cậu em trai của mình mà bật cười, gì chứ, biết ngay cậu quá hâm mộ cô nên nhìn nhầm tình cảm ngưỡng mộ đó thành tình yêu mà! Ôi, cậu ngốc thế cơ chứ!

"Cô ơi!!!"

Bạch Kỳ Ninh bị cắt đứt dòng ảo tưởng, nhíu mày một cái rồi quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói.

"Cô ơi, người mà Hạ Hàn thích là ai? Cho em biết được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Crush, Tớ Luôn Mơ Về Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook