Crush, Tớ Luôn Mơ Về Cậu!

Chương 12: Ông chú kỳ lạ là đại mỹ nam thần lớp cô

Bạch Quân

14/10/2018

"Không nên khóc ở những nơi như vậy, rất dễ bị bắt nạt"

Uyển Nhi ngẩng đầu sụt sùi, oan khất "Ai cần chú để ý!??"

Hôm nay Uyển Nhi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chân váy màu xanh nước biển. Cả người cô xinh đẹp năng động như biển cả tháng tư, rực rỡ vô cùng. Nhưng hiện tại khóc lóc làm cô trở nên có chút giống cuồng phong vũ bão quét trên khuôn mặt non mịn.

Người đàn ông lãnh đạm, cả người tỏa ra hơi thở mát lạnh dễ chịu. Anh ôm lấy Uyển Nhi, giọng dịu dàng trìu mến "Tiểu Uyển Uyển, từ bao giờ anh thành chú rồi?!"

Uyển Nhi vừa khóc xong trong người như lửa đốt, giờ bỗng có một cơ thể như băng ngọc thạch mát lạnh sảng khoái khiến cô chẳng muốn thoát ra khỏi vòng ôm của người kia.

Chỉ là...

Có phải con gái mới lớn thì không nên để người lạ ôm trong lòng, đúng không?

Với lại... Hình như cô cũng không nên ở trong lòng người đàn ông mình không quen biết mà hưởng thụ, đúng chứ?!...

Uyển Nhi ngại ngùng đẩy người đàn ông trước mặt ra, khuôn mặt vương vãi vài giọt nước mắt. Cô lúc này lại dịu dàng e thẹn như một đóa hoa quỳnh sau mưa, đẹp đẽ lại ướt át.

Hạ Hàn vô tình đưa đôi mắt ra ngoài cửa lại đụng trúng bóng dáng xinh đẹp quen thuộc của Uyển Nhi. Thực sự mà nói lần nào anh gặp cô cũng có thể nhìn thấy cô đi cùng những người đàn ông khác nhau, trong lòng anh lại khó chịu. Tay với lấy ly rượu trên bàn.

Hồng Vân theo ánh mắt anh nhìn ra bên ngoài, đôi mắt đẹp nhìn thấy Uyển Nhi. Cô ấy khóc hoa lê đái vũ được một người đàn ông ôm vào lòng, lại dùng bộ dạng ngại ngùng e thẹn đẩy anh ta ra. Đầu Hồng Vân nổi lên mấy vạch đen, cô cứ nghĩ Tiểu Uyển Nhi kia luôn yêu thích Tử Úc, vậy mà bây giờ lại trong vòng ôm của người khác ngại ngùng...

Hồng Vân ngờ ngợ nhìn ra ánh mắt của Hạ Hàn nhìn Uyển Nhi khác thường. Hình như có vẻ không vui...

"Hàn!" Hồng Vân mím môi, tay giật tay áo anh "Vừa rồi anh nói thật chứ?"



"Vừa rồi?... Anh nói thật, anh muốn thử yêu một người khác!" Hạ Hàn nhàn nhạt mở miệng, đôi môi mỏng hiện lên nét cười mỉa mai, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài.

Uyển Nhi muốn chạy đi lại bị người đàn ông kia kéo lại nói gì đó, sau đó chẳng biết từ đâu ra một Trần Minh Hạo người thật giá thật giật lại cô, chắn ở giữa hai người. Hạ Hàn cảm thấy buồn cười, đây chính là cái giá phải trả cho việc thả câu quá nhiều người... Chợt anh nghĩ đến gì đó liền ngậm miệng. Quên mất anh cũng là người như thế, cười cô thì chẳng khác nào cười vào mặt mình cả!

Tôn nghiêm của bản thân bắt anh phải nhịn cười trong hoàn cảnh này!

Hồng Vân không vui, chẳng lẽ người anh đã và đang thích chính là Uyển Nhi? Từ nãy đến giờ anh chỉ nhìn cô ấy, biểu cảm lại vô cùng miễn cưỡng...

"Em đồng ý!" Hồng Vân nhìn Hạ Hàn, vẻ mặt kiên quyết "Em sẽ giúp anh"

Hạ Hàn ừ một cái, liền đứng dậy đi đến chỗ Uyển Nhi đang đứng. Anh tòan thân tỏa ra mùi thơm mát của lá bạc hà dịu nhẹ sảng khoái. Uyển Nhi cách xa vẫn có thể cảm nhận được hương thơm quen thuộc ấy.

"Uyển Nhi, cậu sao còn chưa chạy?" Trần Minh Hạo quay ra, chỉ thấy mắt cô thẫn thờ chăm chăm nhìn một hướng. Cậu cũng quay ra, trong mắt hiện lên bóng dáng Hạ Hàn như muốn xem kịch vui.

***

Uyển Nhi tay chống bàn, ánh mắt có chút khó tin, Hạ Hàn càng khó tin hơn, nhìn lên bục giảng. Bên kia Trần Minh Hạo còn vừa khó tin vừa lo đến cháy đầu.

Trên bục giảng là một nam nhân quần đen áo sơ mi xanh, cả người tản mát hơi thở quí tộc, thanh cao mà xa cách. Da đầu cả ba người như dại ra nhớ lại chuyện hôm chủ nhật.

...

Hạ Hàn bước đến cười mỉa mai "Cũng thật là làm đuôi của quá nhiều người rồi đấy!"

Uyển Nhi oan ức chỉ chỉ vào người đàn ông kia "Ai thèm làm đuôi của chú già kia chứ! Tôi mới không thèm đâu!"



Trần Minh Hạo cũng rống "Hừ, cái người đàn ông kia rõ là biến thái, lại có thể đi nhận người quen bừa bãi như vậy! Đi, chúng ta đi!" sau đấy cậu kéo lấy tay Uyển Nhi nghênh ngang đi. Uyển Nhi cũng không vừa kéo luôn Hạ Hàn vênh mặt đi khỏi.

Kết thúc hồi tưởng, cô lo lắng nhìn người đàn ông trên bục giảng. Khuôn mặt anh dài ngắn cân đối, đôi mắt sắc nhọn lại thâm sâu, sống mũi cao đầy quyến rũ, cả người tỏa ra một lọai cao quí thần bí. Uyển Nhi thấp thỏm nhìn thầy giáo đẹp trai quí khí trên bục giảng.

Cô đã nói mấy lời xúc phạm đến tuổi tác người ta thì phải...

Hạ Hàn ngồi bên cạnh nhìn cô bé đang thấp thỏm bất an bên cạnh, không khống chế được nụ cười.

Hóa ra còn biết sợ hả? Chứ không phải ai đó hôm trước kiêu căng ngạo nghễ mắng người ta xong liền kéo luôn anh đi?

Ông chú mà Uyển Nhi mắng lần trước tên Dư Chí Khiêm, hơn nữa hiện tại còn làm giáo viên dạy Triết học của lớp cô nữa chứ!

Uyển Nhi vò đầu, ây, toán văn ít ra cô cũng biết chút ít nhưng... Mấy người biết rồi đấy, học sinh ai chẳng sợ Triết học chứ! Cái gì mà tư tưởng Mác- Lênin, cái gì mà khái niệm về Triết học...

"Bạn Dương Uyển Nhi!" Dư Chí Khiêm cầm tập sách đứng trước mặt Uyển Nhi, mắt nhíu lại.

Uyển Nhi đơ người gần một phút, cô chậm chạp tiêu hóa thông tin, lại liếc mắt nhìn xung quanh thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt "Cho đáng đời". Cô âm thầm gào khóc trong lòng, chân tay luống cuống đứng dậy.

"Này!" Hạ Hàn đẩy đẩy tay cô chỉ vào một trang sách. Cô kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt đầy biết ơn. Anh cũng không ngại tỏ ra rất không sao, cô cảm ơn tôi nhận hết.

"Tình yêu là rung cảm và quyến luyến sâu sắc giữa hai người khác giới. Ở họ có sự phù hợp về nhiều mặt làm cho họ có nhu cầu gần gũi, gắn bó với nhau, tự nguyện sống vì nhau và sẵn sàng biến dâng cho nhau..." Uyển Nhi trôi chảy đọc, tình cảm đang thực sự dạt dào thì Hạ Hàn bên cạnh phụt một cái. Cô khó hiểu lườm anh một cái, Dư Chí Khiêm bên cạnh bên cạnh cô đã tỏ vẻ không vui.

"Bạn Uyển Nhi này..." Anh nhếch môi đẹp tinh tế, giọng trầm bổng rõ ràng rất lôi cuốn người nghe. Dương Uyển Nhi như nghe phải điều gì rất tà ma yêu mị, giật hết cả người quanh lại.

"Dạ... thưa thầy" Cô cảm thấy trên người người đàn ông này có gì đó rất không ổn khiến cô lo sợ vô cùng. Tay cô đặt sách xuống, nở nụ cười lấy lòng như bao lần trước nhưng chỉ một mình cô biết nụ cười này khó khăn gắng gượng đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Crush, Tớ Luôn Mơ Về Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook