Crystal Heart

Chương 9

Silver Pen Authors

20/10/2015

Ngày mà quốc vương mất bầu trời u ám hơn cả, những cơn mưa máu liên tiếp liên tiếp rơi xuống hòa vào dòng người. Cả vương quốc chỉ mặc trang phục trắng như để tỏ lòng biết ơn và tiếc nuối tới hoàng tộc. Một người lãnh đạo vĩ đại đã ra đi. Chiếc quan tài dần dần được hạ xuống, từng xẻng đất được đổ xuống một cách khó nhọc. Khi xẻng đất cuối cùng được đổ xuống cũng là lúc Thiên Băng ngã quỵ. Bác sĩ chuẩn đoán rằng nó đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu chưa biết bào giờ sẽ tỉnh lại vì cú sốc quá lớn cộng thêm việc mệt mỏi do chuẩn bị tang lễ.

-Anh. Con bé chưa tỉnh lại sao?_ Long lo lắng nhìn Thiên Băng vẫn bất tỉnh trên giường _Con bé gầy đi trông thấy. Khuôn mặt lúc này còn hiện rõ sự sợ hãi.

-Haizzz… vẫn chưa. Tinh thần của mẫu thân vẫn chưa ổn định nên mọi việc còn lại sẽ do chúng ta lo liệu

-Anh phụ thân là bị đầu độc thật sao?

-Ừ bác sĩ bảo đó là một loại độc kết hợp từ cây và

-Cây ? Chẳng phải nó bị cấm trồng từ 200 năm trước rồi sao?

-Đúng thế ở vương quốc ta nó đã bị cấm trồng nhưng ở thế giới loài người đây là một loại cây phổ biến. Anh nghĩ muốn có một số lượng nhiều đủ để hạ độc phụ thân thì chỉ có thể lấy ở đó.

-Vậy nghĩa là bây giờ chỉ cần chúng ta đến thế giới đó là có thể tìm ra thủ phạm đúng không?

-Không. Việc điều tra thủ phạm để sau đi.

-Tại sao?

-Em không hiểu sao. Đó chính là điều hung thủ muốn, hắn muốn chúng ta tập trung đi tìm hắn mà bỏ qua việc chính sự. Phụ thân mới mất chắc chắn sẽ có nhiều kẻ muốn tạo phản lên nắm quyền. Mà tên hung thủ kia đã có sẵn kế hoạch lật đổ ta hơn nữa kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công 100%. Anh nghĩ chắc giờ hắn đang giăng sẵn lưới để chờ ta mắc bẫy nhưng hắn sẽ không nghĩ tới việc anh em ta đã biết sắn hắn muốn gì. Chừng nào anh còn sống hắn ta cả đời cũng đừng mong sống yên ổn mà ngồi lên vị trí quốc vương.



-Nghĩa là tên hung thủ kia là người trong triều và hắn rất thân với phụ thân. Thân đến nỗi có thể hạ độc người.

-Chính xác. Hơn nữa có lẽ bây giờ hắn đang chuẩn bị các bước tiếp theo để giết tất cả chúng ta.

-Vậy anh có thể nghĩ ra mục tiêu kế tiếp của hắn không?

Quân liền nhìn về phía Thiên Băng đang nằm bất động bất giác thở dài, như hiểu ra vấn đề Long hoảng hốt nói:

-Chẳng lẽ mục tiêu của hắn là Thiên Băng?

-Anh không chắc nhưng Thiên Băng là người hiện giờ dễ bị hại nhất.

-Không, hắn ta sẽ không hại Thiên Băng. Anh không nhớ sao phụ thân giao quyền quyết định người kế vị cho con bé. Nếu hung thủ giết con bé sẽ khiến chúng ta kích động mà đề phòng hơn, thay vào đó lôi kéo con bé theo phe hắn chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

-Ừm, em nói cũng phải. Tên này thật không dễ đối phó, ván cờ này có thể sẽ phải chơi rất lâu đây. Thế nên với mỗi bước đi phải thật cẩn thận chỉ cần đi sai một bước thôi chúng ta sẽ mất ưu thế.

-Khi Thiên Băng 25 tuổi người kế vị sẽ được quyết định. Anh nghĩ Thiên Băng sẽ chọn ai? Dù gì hai người cũng là anh em ruột, còn em thì…

-Dừng. Anh không muốn nghe em nói mấy lời như vậy. Chúng ta đều là con của phụ thân thế nên đừng có nói cái gì mà anh em ruột rồi không ruột nữa. Còn về phần người kế vị sẽ do Thiên Băng quyết định đó không phải là việc mà ta có thể quản. Anh chắc chắn rằng con bé sẽ chọn ra người xứng đáng ngồi vào ngôi vị. Giờ thì đi thôi chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đó.

Hai người đi ra ngoài để lại nó nằm trong phòng thực ra nó đã tỉnh từ lúc nãy đủ để nghe hết cuộc nói chuyện của hai anh mình. Cố gắng giữ cho mình bình tĩnh hết sức có thể nhưng thực ra trong lòng tràn đầy những câu hỏi, những nghi vấn không thể giải đáp được.



-Phụ thân bị sát hại ư? Hơn nữa hung thủ lại là người quen? Có khi nào hắn đang theo dõi mình không?

Nghĩ đến đấy Thiên Băng liền run sợ. Dù gì đối với một cô công chúa lá ngọc cành vàng luôn phải sống trong một căn phòng khép kín không có một khung cửa sổ nào những người mà cô tiếp xúc trong hơn 12 năm qua cũng chỉ có gia đình và Đình Phong thì việc này cũng quá dỗi đáng sợ.

-Đúng rồi Đình Phong có thể sẽ giúp được mình

Mở cửa phòng ra cuối cùng nó quyết định đi tìm Đình Phong kể cả khi hung thủ đang lởn vởn xung quanh chờ đợi sơ hở để thực hiên kế hoạch tiếp theo mà theo lời Long nói đó chính là biến nó thành đồng bọn với mình. Nhưng đây là lần đầu tiên sau khi sinh ra nó bước ra khỏi phòng nên không tránh khỏi việc lạc đường. Sau một hồi loay hoay rẽ trái rồi phải cuối cùng nó đến một vườn hoa, mặc kệ những bông hoa xinh đẹp xung quanh nó tiến đến gần chỗ mà Đình Phong đang đứng, chỗ mà người nó yêu đơn phương đang suốt 5 năm qua.

Đúng thế nó- công chúa Nguyễn Hoàng Thiên Băng đã yêu người con trai tên Âu Dương Đình Phong, yêu sâu đậm đến nỗi ngày nào cũng ngóng bóng hình của người con trai đó sau cánh cửa đã đóng kín, yêu những lúc hắn kể chuyện cho nó nghe, yêu những lúc hắn dùng bàn tay ấm áp của mình mà xoa đầu nó, yêu… yêu tất cả mọi thứ của hắn. Và những lúc tạm biệt nó luôn níu lấy tay của hắn để giữ hắn lại với mình. Ban đầu nó tưởng đó chỉ là mình cô đơn cần một người ở bên cạnh. Nhưng khi mẫu thân bảo với nó rằng:” Yêu là mỗi khi thấy người đó thì tim đập mạnh, chỉ muốn độc chiếm người đó cho riêng mình, những lúc người đó vui mình cũng vui, buồn mình cũng buồn, lúc nào trong đầu cũng chỉ có người đó”. Tất cả những điều đó nó đều cảm thấy với Đình Phong mà không cảm thấy ở ai khác nữa.

Khi càng đến gần nó càng kinh ngạc hơn khi thấy Đình Phong và một cô gái đang ôm ấp nhau có vẻ rất thân thiết. Nó không tin vào mắt mình Đình Phong chưa bao giờ ôm nó như vậy, dùng thính giác siêu nhạy của mình để nghe hai người đằng xa kia nói chuyện

-Đình Phong em thực sự rất thích anh ngay từ lần đầu gặp anh ở vũ hội mùa xuân em đã thích anh rồi. Lúc anh mời em nhảy, lúc đó em rất vui hôm đó là ngày vui nhất đời em. Có thể hay không anh cũng cảm thấy như em?_ cô gái đó nói, giọng nói ngọt ngào tràn đầy tình cảm.

-Em thực sự thích anh sao?

-Ừ, em thích anh, thích anh rất nhiều.

-Cảm ơn em. Anh rất vui khi nghe được những lời nói này của em.

Nghe đến đây nó không thể chịu được nữa, cố gắng chạy ra khỏi vườn hoa.Trái tim nó đau thắt lại những giọt nước mắt như trân châu trong suốt rơi xuống. Bây giờ thì nó đã hiểu rồi, thực sự hiểu rồi, Đình Phong không bao giờ yêu nó. Nó và hắn hai người ở hai thế giới khác nhau, nó là một công chúa nhưng lại bị giam cầm còn hắn, hắn luôn ở bên ngoài. Con chim bị giam trong lồng thì mãi mãi bị giam không bao giờ thoát ra được. Nó không thể ra ngoài cùng hắn lại không thể kéo hắn vào trong lồng và chịu sự giam giữ được. Đó chính là lí do hắn luôn tạm biệt nó tại vì hắn KHÔNG MUỐN BỊ GIAM CẦM. Bây giờ nó chấp nhận đánh đổi mọi thứ để có được sự tự do, để được đến với người mình yêu. Như nàng tiên cá trong câu truyện mà nó hay đọc dùng giọng hát của mình đổi lấy đôi chân đi được trên cạn để được ở bên hoàng tử của mình. Thiên Băng từng nghĩ việc làm đó thật ngu ngốc nhưng giờ nó lại muốn được như nàng tiên cá đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Crystal Heart

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook