Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh

Chương 13

Doanh Triệt Thệ Tuyết

15/11/2016

CHƯƠNG 13

Thẳng đến khi ngồi lên máy bay, Lạc Khâu Bạch vẫn cứ không tin, hắn cảm thấy chuyện này đã vượt quánhững gì hắn tưởng tượng.

Nguyên bản hắn cho rằng Kỳ Phong nói “Kết hôn” bất quá chỉ là một câu vui đùa, dù sao tại Trung quốc, đồng tính luyến ái không được pháp luật bảo hộ, đàn ông yêu nhau được thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn cứ là một việc khác lạ.

Nhưng hiện tại Kỳ Phong thật sự dẫn hắn đi Thụy Sĩ, đúng lý hợp tình nói cho hắn biết, đó cũng không phải là một câu vui đùa, y thật sự muốn cùng mình kết hôn.

Dọc theo đường đi Lạc Khâu Bạch đều đắm chìm trong nỗi khiếp sợ, đầu óc đều là bốn chữ”Đăng ký kết hôn”, đối với phản ứng của Kỳ Phong chậm hơn nửa nhịp.

Kỳ Phong mới đầu tâm tình không tồi, thảnh thơi thưởng thức cảnh đẹp, nhưng mỗi một lần quay đầu lại đều nhìn thấy vị hôn thê hờ hững với mình, mày y nhíu lại, “Lạc Khâu Bạch, bộ dáng ngốc nghếch của em là có ý gì? Chẳng lẽ muốn hủy hôn?”

Hủy hôn cái gì, cũng không phải nam nữ, nói hôn ước gì chứ?

Não Lạc Khâu Bạch bắt đầu đau, lắc lắc đầu, ăn ngay nói thật, “Tôi nếu đáp ứng anh sẽ không hối hận, chính là quá mức đột ngột, tôi có chút… Ách… Thụ sủng nhược kinh.”

Hắn vốn muốn nói “Đản đau cúc khẩn” (Qúa sức ngạc nhiên làm mình khó thở), nhưng cẩn thận châm chước một chút, vẫn là đổi thành một từ nhẹ nhàng hơn, đối với hiểu biết mấy ngày nay về Kỳ Phong, cảm thấy y hẳn là sẽ thích nói như thế.

Quả nhiên Kỳ Phong sắc mặt hòa hoãn vài phần, từ xoang mũi không nặng không nhẹ hừ một chút, nghĩ thầm, coi như người này biết điều, hiểu được chồng mình.

Y lấy một cái chăn đặt lên trên người Lạc Khâu Bạch, nói, “Còn mười mấy tiếng, em ngủ thêm một lát đi, không cần quấy rầy tôi làm việc.”

Anh vừa rồi rõ ràng là lấy Ipad chơi Angry Bird, anh nghĩ tôi mắt mù không phát hiện sao?

Lạc Khâu Bạch không muốn chọc y, khóe miệng co rút, mới vừa rồi tiếp viên hàng không đẩy đi hai vali hỏi, “Chúng ta đi vài ngày? Vì cái gì mang theo nhiều đồ như vậy?”

Kỳ Phong không lên tiếng, làm bộ như không nghe thấy.

Lạc Khâu Bạch thấy tính tình cổ quái của y không có cách nào khác, đành phải đeo miếng matxa mắt lên ngủ, vừa tỉnh dậy, mong đại kim chủ có thể thanh tỉnh một chút, nói cho hắn biết đây chỉ là một chuyến đi.

Lúc máy bay hạ cánh, đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Sân bay đã sớm chuẩn bị xe, một chiếc mang theo hai chiếc vali thần bí tiêu sái, một xe khác chở hai người chạy trên quốc lộ.

Thụy Sĩ phong cảnh rất đẹp, bầu trời xanh thanh nhã, hòa lẫn cùng những đám mây trắng, trong không khí thơm ngát mùi cỏ cây, đối với một người hàng năm hô hấp khí PM2. 5 (bụi bẩn) mà nói, Lạc Khâu Bạch một bên không kìm lòng nổi cảnh đẹp này, một bên khẩn trương lo âu cân nhắc tính toán của Kỳ Phong.

Hắn vốn tưởng rằng đối mặt với phong cảnh đẹp như vậy, nói như thế nào cũng muốn ngắm núi Alps, sông Zurich, nhưng ai biết xe chạy một đường đến chỗ đăng kí cho hôn nhân đồng tính, hoàn toàn không cho hắn một chút thời gian chuẩn bị.

Trong giáo đường lớn trừ bỏ cha sứ, không có một bóng người.

Lạc Khâu Bạch bị vài trợ lý giở trò, thay tây trang thuần trắng, vô tri vô giác tiêu sái đi vào, rất xa thấy được Kỳ Phong một thân lễ phục màu đen.

Người đàn ông này giống một gốc cây tùng bách, dáng người cao ngất tinh tráng mặc trang phụcđược cắt tỉa tỉ mỉ vô cùng nhuần nhuyễn, y mím môi lẳng lặng nhìn chằm chằm Lạc Khâu Bạch, vẻ mặt nhu hòa hiếm thấy, chuyên chú giống như đã một pho tượng anh tuấn.

Bên tai vang lên khúc quân hành hôn lễ, lúc này Lạc Khâu Bạch mới phục hồi lại tinh thần, vô cùng rõ ràng mà ý thức được, mình thật sự muốn kết hôn cùng một người nam nhân”xa lạ”mới quen vài ngày.

Khi còn bé, hắn cũng cùng rất nhiều đứa nhóc, khát vọng mặc đồ tân nương màu trắng xinh đẹp, được bạn tốt chúc phúc. Sau khi lớn lên, hắn yêu thương Mạnh Lương Thần, cũng không phải không nghĩ qua sau khi hai người công khai, không để ý thế tục sang Hà Lan kết hôn.

Nhưng hiện tại, toàn bộ hôn lễ vô cùng an tĩnh, không có bạn tốt tham dự, thậm chí cả Kỳ Phong đều cô độc, Kỳ gia to như vậy, con trai trưởng trưởng tôn kết hôn nhưng khách quý cũng không có, thậm chí Kỳ lão gia cũng chưa lộ diện.

“Em sững sờ ở nơi đó làm gì, còn không mau lại đây.”

Kỳ Phong ngoắc hắn, Lạc Khâu Bạch gãi tóc, tiêu sái đi qua, lén lút hỏi y, “Anh cùng nam nhân kết hôn, ông nội của anh biết không?”

Những lời này nói ra thật không đúng thời điểm chút nào, bất quá Kỳ Phong cũng không có sinh khí, ngược lại sung sướng nhíu mày.



“Ông không đến chỉ là bởi vì ông không đi được, về sau nếu emmuốn kính trà, sẽ có cơ hội thôi.”

Đây không phải là vấn đề kính trà, là tôi sợanh làm vậy, khi anh về nước sẽ bị lão gia lột da.

Lạc Khâu Bạch thở dài, kỳ thật trong lòng cũng hiểu được. Bối cảnh thân phận của Kỳ Phong, nhất thời hứng khởi cùng hắn chơi trò kết hôn, giờ vụng trộm tiến hành, không thể tùy tiện đãi khách, nếu người khác nhắc tới Kỳ gia công tử không dám cưới nữ nhân, chỉ có thể tìm tiểu minh tinh kết hôn, chẳng phải là muốn đảo lộn xã hội sao?

Ngẫm lại cũng đáng thương, mình coi như cũng thỏa mong ước cùng nam nhân kết hôn, ngoan ngoãn phụng bồi là được.

Nghĩ như vậy, Lạc Khâu Bạch không kìm lòng nổi ngẩng đầu nhìn Kỳ Phong, lộ ra thần sắc đồng tình.

Kỳ Phong hé miệng liếc hắn một cái, nắm chặt tay hắn, nghĩ thầm rằng: không được kính trà, tiếc hận như vậy, thật sự là trời thấy còn thương.

Cha sứ nhìn đôi tình nhân, mỉm cười nói:

“Tân lang, Kỳ Phong tiên sinh, ngài nguyện ý cùng Lạc Khâu Bạch tiên sinh kết làm bạn đời, bất luận hắn bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay bần cùng, thủy chung với hắn, cả đời không rời?”

Kỳ Phong từ xoang mũi trong phát ra một đơn âm, xem như đồng ý.

Cha sứ có chút xấu hổ, nhìn Lạc Khâu Bạch, lập lại một lần lời nói.

Lạc Khâu Bạch nhịn không được nở nụ cười, gật gật đầu trả lời, “Yes, I do.”

Kỳ Phong lỗ tai đỏ lên, khúc quân hành diễn tấu đến cao trào, hai người được cha sứ chứng kiến, trao đổi nhẫn, Kỳ Phong cúi đầu, khẽ hôn một cái lên môi Lạc Khâu Bạch.

Gíao đường tiếng chuông reo vang, đóa hoa màu trắng theo gió tung bay.

Lạc Khâu Bạch có chút mê muội, trong nháy mắt, hắn thậm chí đều không phân biệt được đây rốt cuộc là hiện thực hay là trò đùa.

Xa xa tại S thị lúc này đã là đêm tối, Kỳ gia đèn đuốc sáng trưng.

Tôn đạo trưởng vuốt râu mép nhìn ngoài cửa sổ, ngữ khí ngưng trọng, “Lão gia, thời gian này thiếu gia phỏng chừng đã cùng hài tử họ Lạc kết hôn , chẳng lẽ ngài thật sự không để ý?”

Kỳ lão gia khép lại tờ báo, dừng một chút mới chậm rãi mở miệng, “Tiểu Phong đã kiên quyết phải cùng hài tử họ Lạc kết hôn, nếu không nó sẽ tình nguyện chết bất đắc kỳ tử bỏ tôi lại, tôi cũng không biết làm thế nào. Nó là tôn tử của tôi, nó chỉ có phản ứng với‘lô đỉnh’, nếu tôi buộc nó tìm nữ nhân cũng vô dụng, còn không bằng chúc phúc cho nó.”

“Vậy mặc kệ nó tìm nam nhân sao? Nếu là như vậy, Tiểu Phong có ‘lô đỉnh’ hay không có cái gì khác nhau, dù sao Kỳ gia đều là tuyệt hậu.”

Tôn đạo trưởng lo lắng, Kỳ lão gia lại cười nhạo một tiếng, lắc lắc đầu, “Đạo trưởng, Tiểu Phong còn chưa đến 30 tuổi, chỉ cần có thể duy trì mạng sống, cuộc sống của nó còn dài, không lo không có con nối dõi.”

“Tôn tử của tôi tuy rằng tính tình quật cường, nhưng tính cách chính trực đơn thuần, nó chỉ là lần đầu gặp phải người làm cho nó có phản ứng, nhịn không được muốn chiếm lấy thôi. Chờ đến khi nó nếm thức ăn mặn rồi, cởi bỏ dương khí, ‘lô đỉnh’ bất quá chỉ làmột thứ thuốc giải, đến lúc đó ai lại không cần nữ nhân, lại đi chọn một nam nhân cứng rắn?”

“Nhưng…” Thiếu gia là người một lòng một dạ, đứa bé kia lại là phù dung câu hiếm thấy, người như vậy nó có thể buông tay không?

Tôn đạo trưởng cũng không nói tiếp, Kỳ lão gia đã chống gậy lên lầu.

Bóng đêm tĩnh mịch, gió mátbuông xuống, trong không khí mang theo hương vị ẩm ướt.

Buổi sáng cử hành xong nghi thức, hai người trực tiếp đi đăng ký kết hôn, chỉ cần cung cấp giấy căn cước, ký tên, đăng ký là xong .

Nhìn trong tay hai tờ giấy đơn bạc, Lạc Khâu Bạch cảm thấy vừa hoang đường lại điên cuồng.

Thời gian ba ngày ngắn ngủi, hắn từ một người độc thân biến thành người đã kết hôn, chuyện này xảy ra quá nhanh, Kỳ Phong chắc điên rồi, mình vàyđều điên như nhau.

Nhận giấy đăng kí kết hôn xong, vấn đề lớn nhất chính là “Đêm tân hôn” như thế nào đây.

Lạc Khâu Bạch khẩn trương, Kỳ Phong cũng không thấy thoải mái, từ lúc bắt đầu đăng ký kết hôn, tâm tình của y cũng rất nóng nảy, nguyên bản y là một ngưởi lãnh cảm, ai cũng nói y lạnh lùng, bộ dáng kia giống như lo lắng chờ đợi cái gì, thẳng đến khi hai người cùng đi ăn tối cũng không có giảm bớt.

“Kỳ thiếu gia, anhcứ nhìn ra ngoài cửa sổ, rốt cuộc đang nhìn cái gì?”



Lạc Khâu Bạch ăn cơm, bị biểu tình nghiêm túc của Kỳ Phong làm khó hiểu.

Kỳ Phong liếc hắn một cái, biểu tình vẫn cứ không vui, vì cái gì khi đã kết hôn, thê tử của y vẫn không thay đổi cách xưng hô, chẳng lẽ là đang chờ đợi đêm động phòng hoa chúc, ở trên giường cho y kinh hỉ?

Nghĩ đến đây khóe miệng của y buông lỏng vài phần, “Chờ trời tối.”

“Trời tối?” Lạc Khâu Bạch nhìn ngoài cửa sổ đã bắt đầu tối hỏi, “Không phải là tối rồi sao?”

Kỳ Phong nheo lại ánh mắt, hắn ám chỉ trời đã tối rồi, chẳng lẽ là không thể chờ đợi được sao? Trên bàn cơm mà bắt đầu câu dẫn y, thật sự là *** đãng, bất quá làm chồng, được thê tử ám chỉ như vậy, tâm tình của y cũng tốt lên.

“Nếu biết trời tối thì ăn nhanh lên, đừng có ăn chậm nữa, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta.”

Kỳ Phong vươn tay cắt miếng thịt bò trước mặt thành nhiều miếng lớn nhỏ, rắc tiêu mà Lạc Khâu Bạch thích lên, đặt ở trước mặt của hắn.

Năm chữ “Đêm động phòng hoa chúc” này, như nước ấm nháy mắt hiện lên trong đầu Lạc Khâu Bạch, bị sặc kịch liệt ho khan vài tiếng.

Tuy rằng hiểu được Kỳ Phong căn bản không làm được việc kia, nhưng là cùng cùng ngủ trên giường với y, khẳng định tránh không được sẽ giống như lần trước, bị y ôm hôn, đáng sợ nhất chính là hắn đến bây giờ còn rõ ràng, vì cái gì ở trên giường của Kỳ Phong nằm mộng xuân, lúc này đồng giường cộng chẩm với y, nghĩ như thế nào cũng đều không sáng suốt.

Nhưng là hai người bọn họ đã kết hôn, cho dù là diễn kịch, hắn cũng phải chuyên nghiệp một chút, không thể cùng kim chủ cả ổ chăn cũng không nằm?

Nghĩ đến đây, Lạc Khâu Bạch khẩn trương không muốn ăn, nhìn chằm chằm chai rượu nho trên bàn, đổ đầy một ly cho mình.

Rượu mạnhgiúp mình can đảm, chỉ cần uống rượu, liền tùy tiện Kỳ Phong đi, dù sao y cũng không cách nào thật sự làm gì mình.

Dùng xong bữa tối, hai người ăn đều có suy nghĩ của riêng mình, Lạc Khâu Bạch liều mạng mà uống rượu, Kỳ Phong không ngừng mà nhìn hắn.

Thật vất vả chấm dứt, đến khách sạn, đã là 9 giờ tối.

Lạc Khâu Bạch uống nhiều rượu, lúc đẩy cửa vào liền thấy được một mảnh đỏ thẫm, ga giường đỏ sẫm, chăn đơn hồng sắc… Còn có ngọn nến hồng sắc chiếu lên tường có đôi long phượng.

Hết thảy đều lộ ra hương vị Trung Quốc nồng đậm, nếu không phải còn thanh tỉnh, biết mình đang ở Thụy Sĩ cách xa tổ quốc vạn dặm, thật sự cho rằng xông vào phòng của nhà ai.

Hắn bị khung cảnh tiên diễm kích thích sắc mặt đỏ bừng, hai chân như nhũn ra.

Kỳ Phong đỡ hắn ngồi ở trên giường, hắn theo bản năng xiêu vẹo, đụng lên trên giường phủ đầy đậu hoa, hạt sen và tảo…

Sớm sinh ra quý tử cái gì, hắn biết Kỳ Phong không có công năng gì, cũng nhịn không được bị tức chết .

Hắn khụ một tiếng, khàn khàn cổ họng hỏi, “Anh mang hai cái vali bự, nguyên lai là những thứ này hả?”

Phù dung câu say rượu, tựa như ngâm mình trong rượu nguyên chất, làm người ta hồn xiêu phách lạc.

Kỳ Phong hô hấp không xong, dục vọng bởi vì hắn mà trào dâng, y không nói lời nào, không hề chớp mắt nhìn Lạc Khâu Bạch, kéo ra cà vạt của mình.

Lạc Khâu Bạch ngất đi, không nhìn rõ, nhưng trong tiềm thức biết có nguy hiểm, “Tôi… Cảm thấy, hai ta đi ngủ đi, nguyên nhân, là như vậy…”

Câu nói kế tiếp còn chưa nói ra, áo sơmi của Kỳ Phong lễ phục màu đen liền theo thanh âm của hắn đồng thời rơi xuống đất. Bờ ngực tinh tráng rắn chắc lộ ra, dưới ánh nến trơn bóng, với Lạc Khâu Bạch là gay, có chút miệng khô lưỡi khô.

Lúc này, Kỳ Phong đã đi tới, ngực xích lõađè lên, đem Lạc Khâu Bạch bao trùm trên giường tràn đầy hạt sen và hoa, trên cao nhìn xuống, ánh mắt thâm thúy nguy hiểm.

Lạc Khâu Bạch trợn tròn mắt, lui về phía sau, nói lắp nói, “Anh… Anh, còn muốn làm gì?”

Kỳ Phong vươn tay cởi nút áo hắn, muốn hôn môi, trầm thấp mở miệng, “Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.”

Lời của editor: Này thì động phòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook