Cửa Chính Ở Đằng Kia, Nam Chủ Mời

Chương 26: chỉ cần cưới được vợ

Chưa Ăn Cơm

16/07/2017

Vì gần đến thời khắc giao mùa giữa thu và đông nên không khí hôm nay phi thường lạnh hơn những ngày trước kia. Dù vậy mặt không hề lười biếng vẫn tỉnh giấc đúng giờ để dùng sự ấm áp của mình sưởi ấm vạn vật. Cũng có vài tia nắng tinh nghịch xuyên qua tấm rèm trắng, rồi tung tăng nhảy múa trên chiếc giường king size ở giữa phòng.

Ring ring ring.

"Ưm,.. Alo." Sở Minh buông người con gái trong lòng mình, vươn tay cầm điện thoại áp vào tai hạ giọng để tránh cho người con gái ấy tỉnh giấc.

"Tôi cho anh 30 giây xuống mở cửa cho tôi." Đầu dây bên kia giọng Phàn Minh Hoa lạnh đi.

"Á, Hoa Hoa?" Anh giật mình khi nghe người bên kia lên tiếng.

"Phí lời, anh còn 20 giây." Cô lạnh lùng trả lời.

Trời ạ, sao Phàn Minh Hoa lại đến đây. Sở Minh vò đầu tắt điện thoại rồi bước xuống giường, nhưng trước khi đi anh kéo chăn lên đắp kín cho cô gái kia.

-----

"Đúng gờ nhỉ." Phàn Minh Hoa thấy anh quần áo chỉnh tề mỉm cười hài lòng, mặc cho chủ nhà chưa nói gì đã lách đi vào nhà rồi một đường đi lên lầu mà hướng phòng ngủ chính đi đến.

Cạch, cô đẩy cửa phòng ra rồi nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say nhưng quần áo chỉnh tề kia thì thở phào.

" Em em..." Sở Minh thấy cô làm một loạt động tác không kịp phản ứng đã thấy cô đứng trước giường mình.



"Xuỵt. Để bảo bối ngủ. Tôi có chuyện muốn nói với anh." Cô xoay người làm động tác im lặng rồi đi xuống phòng khách.

"Em không giận tôi?" Anh dở khóc dở cười nhìn cô gái ngồi ở phòng khách.

"May anh đó, nếu anh dám làm gì Minh Tiên thì anh đợi xem cái bộ phận kia có không từ mà biệt với anh không." Cô thản nhiên cầm tách trà lên uống.

Anh khẽ rùng mình nhìn xuống địa phương nào đó, rồi nhìn cô như muốn hỏi: cô có còn là con gái không vậy? Còn tách trà đó cô lấy ở đâu ra. Anh nhớ cô làm mọi việc chưa đầy 5 phút.

"Vậy em tìm tôi có chuyện gì?" Anh ngồi đối diện cô.

"Mượn phòng tập luyện kĩ năng của anh?" Cô đặt tách trà xuống.

"Phòng tập? Anh làm gì có." Anh thoáng giật mình nhưng nhanh chóng trả lời cô.

"Một sát thủ đứng đầu bảng như anh lại không có phòng tập luyện riêng thì có phả là chuyện cưới nhất năm không?" Cô đưa tay chống đầu mình nhìn anh cười đầy ý vị.

Cai gì? Cô biết anh là sát thủ. Chuyện này chẳng ai biết ngoài cái tên King biến thái kia vậy mà cô vừa mới quen không lâu mà đã biết. Chẳng lẽ...

"'Không cần lo, tôi chỉ mượn phòng tập anh để rèn luyện cơ thể thôi. Chẳng có ý gì đâu." Cô lắc lắc ngón trỏ của mình. "Thôi vậy đi, Dù gì người cũng bị anh lôi lên giường nên tôi giúp anh cưới Minh Tiên khi cô ấy tốt nghiệp đại học." Cô biết anh chàng này yêu Minh Tiên nhà cô như điếu đổ rồi, không vậy Minh Tiên cũng yêu tên này không thì cô tác hợp cho hai người. Anh lợi tôi cũng có lợi.



"Được." Suy nghĩ hồi lâu anh gật đầu, dù gì cưới được Minh Tiên là qua trọng nhất. Dù sao cô cũng học đại học năm cuối rồi.

"Thành giao." Cô cười hì hì.

Trong khi đó Minh Tiên vẫn đang say giấc không hề hay biết mình bị cô bạn thân đem ra trao đổi. Ài, thật bi thương a.

---------

"Alo, anh giúp tôi một chuyện." Phàn Minh Vy sau một đêm khóc lóc cuối cùng cũng bình tâm lại. Cpp ta lôi trong danh sách đen của mình một dãy số rồi ấn gọi.

"Cô muốn gì?" Đầu dây bên kia một giọng nói nam lạnh lẽo.

"Giúp tôi giết Phàn Minh Hoa." Cô ta giọng đầy ác liệt khi nhắc đến cái tên này, sau chuyện hôm qua việc đính hôn của cô ta với Lâm Phong coi như bị hủy. Tất cả đều vì Phàn Minh Hoa gây ra.

"Khặc khặc, cô ác thật đó ngay cả chị em mình cũng giết." Người đàn ông bên kia cười cười đầy bí hiểm.

"Đừng nói nhiều chỉ cần anh xong việc tôi sẽ giúp anh làm cái kia." Cô ta lạnh giọng.

"Được a, cô nên nhớ những gì cô nói hôm nay." Người đàn ông kia chấp nhận rồi cúp máy.

Bên này Phàn Minh Vy nhìn tấm hình Phàn Minh Hoa bị cô ta dùng kim đâm đầy lỗ chi chít cười hung ác. "Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ cho cô đi gặp với bà mẹ hồ li của cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cửa Chính Ở Đằng Kia, Nam Chủ Mời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook