Cửa Chính Ở Đằng Kia, Nam Chủ Mời

Chương 5: Phàn Minh Hoa_ Phàn Minh Vũ

Chưa Ăn Cơm

07/07/2017

Trường học quý tộc THE WIN là trường học liên thông từ cấp 1 đến đại học. Là ngôi trường danh giá nhất thế giới cho nên việc các con em của các nhà quý tộc vùng hào phú theo học cũng là chuyện bình thường, ngoài ra cũng có các con em nhà bình dân theo học với việc nhận học bổng hằng năm. Ngôi trường có quy mô rất lớn tọa lạt ở một đồi lớn ở ngoại ô, nên các con em đi học đều được xe của nhà đến đưa đón không thì cũng có thể ở lại kí túc xá trường. Ngôi trường được đầu tư bởi bốn gia tộc giàu nhất nước đó là Phàn- Lâm- Tần- Phong. Cũng vì là con của một trong bốn nhà đầu tư lớn nhất trường nên việc Phàn Minh Hoa chuyển vào đây cũng là chuyện bình thường.

“Xoạt.” Cánh cửa vừa kéo ra khiến cho cả lớp vừa ồn ào trở nên im lặng nhìn cánh cửa. Đám con gái mắt thì sáng rỡ nhìn theo cánh cửa chờ thầy chủ nhiệm bước vào.

“Chào các em.” Âu Dương Hạo đi đến bàn giáo viên nhìn xuống cả lớp mỉm cười khiến cho toàn bộ dân cư chị em con gái đều ngất ngây đương nhiên không thiếu phần của Phàn Minh Vy.

“Hôm nay lớp ta chào đón một thành viên mới, em vào đi.” Âu Dương Hạo mỉm cười nói thêm rồi ra hiệu cho người ở ngoài bước vào.

Vừa nghe có thành viên mới chuyển vào cả lớp bắt đầu nhốn nhào giới tính của nhân vật mới này. Tuy trong lớp đã có hai mỹ nam cùng thầy giáo mỹ nam rồi nhưng cả đám con gái còn mong người mới là một chàng trai đẹp troai cực soái. Còn đám con trai dù trong lớp đã một đại mỹ nhân nhưng vẫn không không mong đó là một cô gái xinh đẹp không thua mỹ nhân của lớp.

Nhìn người vừa bước vào cả lớp như rơi vào trầm mặc. NGười vừa bước vào là một cô gài có thân hình mập mạp nhưng đáng yêu, mặt lấm tấm mồ hôi quần áo hơi xộc xệch như vừa chạy lâu rồi vậy.

“ Em xin lỗi em đi trễ.” Minh Tiên vừa thở dốc vừa cúi đầu xin lỗi Âu Dương Hạo.

“Được rồi em về chỗ đi.” Âu Dương Hạo gật đầu nói.

Minh Tiên vừa ngồi vào chỗ thì người sau cánh cửa bước vào, cả lớp lần này hô hấp như đình trệ. Trai thì ngây ngô kể cả Lâm Phong cùng Phong Thiên Kỳ, còn nữ thì mặt đỏ như gất màu mũi cũng có dấu hiệu chảy ra ngay cả Phàn Minh Vy cũng vậy nhưng cô ta còn kiềm chế được.

Người vừa bước vào là một người con trai vô cùng xinh đẹp. Con trai mà dùng từ xinh đẹp thì hơi quá nhưng đối với người con trai này ngoài từ này ra không còn từ nào để miêu tả. Làn da trắng hồng mịn màng, chiếc mũi cao thẳng tinh tế, đôi môi nhỏ đỏ ửng ướt át, đằng sau chiếc kính cận là đôi ngươi màu nâu đỏ đầy mị hoặc và mái tóc đen dài được cột cao lên khiến cậu không giống con gái mà là tăng lên vẻ lãng tử. Khoác trên thân hình nhỏ nhắn 170 cm là bộ đồng phục nam sinh của trường, Chiếc áo sơ mi trắng ở cồ có thắt caravat sọc đen, chiếc quần tây màu đen dài gần mắt cá tôn lên đôi chân thon dài của cậu Bê ngoài khoát chiếc áo vest với đường may tinh tế và dưới chân cậu mang đôi giày thể thao trắng trông rất năng động. Nói tóm lại, ngoài từ xinh đẹp cùng yêu nghiệt ra thì khó có thể tìm được một từ ngữ khác để miêu tả.

“Xin chào, mình tên là Phàn Minh Vũ nhỏ hơn mọi người 1 tuổi. Mong mọi người giúp đỡ.” Người không chỉ đẹp mà giọng còn rất hay tuy hơi giống con gái nhưng lại khiến cho mọi người thêm một lần nữa ngất ngây.

“Thôi được rồi em về chỗ đi, ừm lớp ta còn hai chỗ trống nhỉ? Em tự chọn đi.” Âu Dương Hạo lên tiếng phá tan cái không khí quỷ dị này. Nói anh không rung động trước người con trai này là nói dối, lúc đầu được phân nhận học sinh mới anh cảm thấy bình thường thôi nhưng vừa nhìn thấy người con trai này tim anh dường như đập lệch đi một nhịp. Anh không ngờ 22 năm qua không thích động chạm nữ nhân tuy dạo này có chút hứng thú với Phàn Minh Vy nhưng anh không ngờ mình lại rung động trước một người con trai chẳng lẽ giới tính anh có vấn đề?

“Còn hai chỗ à? Phàn Minh Vy? Tôi điên nên mới ngồi cùng với cô nếu không muốn bị hai cái tên kia xé tôi ra trăm mảnh, vì tránh điều đó nên tôi mới thay đổi giới tính mình như thế này a. À, Minh Tiên không lầm thì là bạn thân của Phàn Minh Hoa. Vậy đi tìm tiên nhân ngồi chung còn hơn ngồi với cái quỷ dữ đội lốt thiên thần.” Suy nghĩ xong Phàn Minh Vũ đi xuống chỗ ngồi.

Vừa đến chỗ Phàn Minh Vy tặng cho cô ta một ánh nhìn mị mãn khiến cô ta mặt đỏ gần như bật máu. “Ai nha, da mặt mỏng quá vậy? Nếu tôi không sợ chết chắc tôi đã chọc cho cô lên bờ xuống ruộng luôn ấy chứ.” Nhìn vẻ mặt ấy của Phàn Minh Vy khiến cô cười thầm trong lòng nhưng rất nhanh nhận được ánh mắt giết người của hai tên nam chủ kia, nên rất nhanh lướt qua chỗ cô ta đi đến bên cạnh Minh Tiên ngồi xuống.



“Hi, mình là Phàn Minh Vũ bạn có thể gọi mình là Vũ. Rât hân hạnh được làm quen với bạn.” Cô nháy mắt tinh nghịch với Minh Tiên khiến cô nàng ngượng chín cả mặt. Cả lớp đều vô cùng kinh ngạc nhìn về phía cô họ không ngờ một mỹ nam như cô lại chọn ngồi chung với xấu nữ.

“Vũ, sao bạn lại ngồi chung với nhỏ đó?” Một bạn nữ yểu điệu mặt đầy phấn nhìn cô.

“Hả, tại sao?” Phàn Minh Vũ tỏ vẻ khó hiểu nhưng nụ cười vẫn ở trên môi khiến cô bạn kia mặt đỏ ửng lắp bắp.

“Cô ta vừa mập vừa xấu xí, học thì chẳng tốt. Gia cảnh thì chẳng ra sao mình nghĩ cậu không nên chơi với cô ta.” Cô ta chỉ mặt Minh Tiên nói giọng đầy tức giận.

“Cậu ấy tốt hay không không phải vì vài lời nói của cậu hay mọi người. Mà điều qua trọng ở đây là tâm hồn của cậu rất đẹp không giống như vài người tuy bề ngoài đẹp nhưng tâm hồn lại thối nát.” Lời nói cô ta vùa dứt ánh mắt hiền hòa của Phàn Minh Vũ chợt chuyển sang lạnh nhạt bao trùm cả cơ thể khiến mội người không rét mà run.

Trong trí nhớ của cô Minh Tiên là người bạn duy nhất của Phàn Minh Hoa tuy cô không trân trọng nó nhưng Minh Tiên vẫn xem cô là bạn. Minh Tiên là người khóc khi cô chết, là người dùng tính mạng mình để đổi lấy sự sống cho cô nên cô nhất quyết sẽ không để ai ức hiếp cô ấy ngay cả nữ chủ tiểu bạch thỏ.

“Thưa thầy em nghĩ mình nên bắt đầu buổi học rồi.” Cô quay người nhìn Âu Dương Hạo nãy giờ ngây ngốc nhìn cô.

Cô công nhận nam chính lúc nào cũng đẹp trai không thể tả nổi, Âu Dương Hạo là một người thư sinh nho nhã khiến cô không chán ghét mấy. Mái tóc nâu hạt dẻ cắt ngán gọn gàng, phượng mâu màu khói hơi híp, mãy kiếm cương nghĩ. Tóm lại là cực phẩm.

Âu Dương Hạo nghe cô nói vậy cũng ậm ừ cho bắt đầu giờ học. Trong suốt giờ học anh chỉ thấy cô ngủ mà thôi, anh cũng không biết tại sao anh đường đường là thẳng mà sao anh lại không thích con gái mà lại đi để ý một nam sinh 17 tuổi. Không những thế anh lại đỏ mặt, tim đập mạnh khi thấy cậu nam sinh đó cười. Chẳng lẽ anh bị điên? Đúng chắc anh bị điên rồi.

Lâm Phong từ lúc thấy Phàn Minh Vũ bước vào thì trong đầu anh lại hiện lên vẻ mặt ấm ức khi bị từ hôn của Phàn Minh Hoa. Lúc hôn ước bị hủy cũng là lúc thấy cô nước mắt tuôn rơi quay người rời đi là lúc anh nhận ra người anh yêu là Phàn Minh Hoa chứ không phải Phàn Minh Vy. Anh đã cho người tìm kiếm cô nhưng suốt một tuần trôi qua không có tin tức gì, cho đến lúc Phàn Minh Vũ xuất hiện anh dường như cảm nhận được Phàn Minh Hoa cũng quay trở lại..

Phàn Minh Vy thì cắn răng kìm nén cơn tức giận, nếu là thường ngày thì bất cứ người con trai nào có cơ hội sẽ ngồi cùng cô ta vậy mà Phàn Minh Vũ lại chọn ngồi cùng cô mập Minh Tiên xấu xí kia.Không vậy lúc nghe người khác nói xấu Minh Tiên Phàn Minh Vũ cũng ra tay bảo vệ. Cô ta không cho phép vừa loại được Phàn Minh Hoa thì lại có Minh Tiên cướp nam nhân cô yêu thích cô phải có được Phàn Minh Vũ. Nhưng Phàn Minh Vũ? Là họ hàng của cô ta ư, không phải cô ta nhớ là trong họ hằng không ai có tê Phàn Minh Vũ cả chắc là cùng họ thôi dù sao họ Phàn cũng không hiếm hoi gì cho lắm.

Còn Phong Thiên Kỳ thì vẫn không có gì thay đổi ánh mắt vẫn hướng về Phàn Minh Vy yêu dấu của hắn, nhưng nhìn vẻ mặt tức tối của cùng ganh ghét của cô ta hướng về Minh Tiên cùng anh bạn vừa chuyển vào khiến anh thoáng giật mình anh không biết Minh Vy hiền lành lương thiện của anh lại có bộ mặt này.

Trong khi đó Phàn Minh Hoa trong bộ dạng Phàn Minh Vũ thì đang đánh cơ cùng ngu công mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cửa Chính Ở Đằng Kia, Nam Chủ Mời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook