Cực Ác Phú Thiếu Gia

Chương 28

Lâm Vũ Phàm

15/07/2013

Hoắc Tiểu Ngọc không suy nghĩ nhiều,vươn ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào Lôi Hào nói: “Là hắn,đại nhân,chính hắn dụng quyền đánh người này hộc máu.”

“Cái gì? Hoắc Tiểu Ngọc!Nàng gan lắm!” Lôi Hào giận đến trợn to hai mắt,không thể tin được nàng sẽ đem tất cả đẩy tới trên đầu hắn, nhìn đầu mục bắt người nói: “Cô ta cũng cắn hắn,tứ chi người này toàn do nàng cắn.”

“Lôi Hào,ngươi không phải nam nhân!”

“Ta chỉ kỳ nhân chi đạo.”

Tốt! Hắn thật không chịu nổi nàng.Hoắc Tiểu Ngọc ở trong lòng bất mãn thét lớn.

“Đầu mục đại nhân,bắt hắn đi!” Nàng chỉ vào hắn nói.

“Không! Nên bắt nàng mới đúng!” Lôi Hào tức giận hét lại.

Đầu mục lẳng lặng nhìn hai người gây lộn, sau đó nháy mắt ý bảo mấy người tới đây,không nói hai lời chia ra bắt hai người.

“Không cần cãi,bắt cả hai như vậy đủ công bằng chứ?”

Lôi Hào cùng Hoắc Tiểu Ngọc nhìn vào nhau,sau đó nhìn khóa sắt trên tay,muốn trốn đã không kịp.

Hai người trăm miệng cũng không thể bào chữa bị đầu mục lôi vào đại lao, chờ người đến cứu.

Cứu mạng a!

……………

Trong đại lao vừa ẩm ướt vừa lạnh,vừa đen vừa u ám,căn bản không phải chỗ người ở,hơn nữa nơi này bọn chuột nhắt hoành hành làm cho Hoắc Tiểu Ngọc sợ khóc lên.

“Lôi Hào. . . . . .” Nàng khóc hô tên nam nhân bị nhốt phòng cách vách.

Ở trong lao,nam nữ tách ra,cho nên hai người bọn họ chia ra bị giam hai phòng cách nhau.

“Tiểu Ngọc,nàng làm sao vậy?” Lôi Hào vội vàng hỏi.

Nghe được nàng sợ khóc lóc,hắn chỉ cảm thấy so với chết còn khổ hơn.



“Có chuột. . . . . .”

“Chuột? !”

Chuột con đáng chết,không nên cho hắn ra ngoài,nếu không bọn chúng sẽ bị nấu thành”Tam bôi thử” .

“A!” Tiếng thét chói tai thê thảm hơn truyền đến.

“Tiểu Ngọc! Tiểu Ngọc,nàng làm sao vậy?”

“Có con gián!”

“Không phải sợ,nó sẽ không cắn nàng.”

“Ai nói,nó đang nhìn ta,ta sợ nhất những con này.Lôi Hào,huynh mau cứu ta.” Hoắc Tiểu Ngọc nghẹn ngào nói,cả người núp trong góc,sợ đến rơi nước mắt.

“Tiểu Ngọc. . . . . .”

Đáng ghét! Lôi Hào trừng mắt nhìn tường đất bụi bặm.

Do bị tường che kính,vô tình tách rời hắn và tiểu Ngọc,khiến lòng hắn tràn đầy lo lắng xen lẫn không đành lòng,hắn tay chân luống cuống.

“Đừng sợ,có ta ở đây,ta sẽ bảo vệ nàng.”

“Gạt người! Hiện tại chuột đang cắn ta,gián đang trừng ta,nơi này vừa ẩm vừa tối,ta sợ,ngươi căn bản không bảo vệ được ta,huynh còn khó lo cho mình. . . . . .”

Hoắc Tiểu Ngọc vừa khóc vừa mắng,hóa thành tức giận toàn bộ phát tiết trên người hắn.

“Nàng đừng sợ,ta đang nghĩ cách.”

Lôi Hào vọt tới trước rào chắn,cất giọng thét lớn: “Ê! Có ai không!

Mau thả chúng ta đi ra ngoài,ngươi biết ta là ai không? Ta là lôi thiếu gia.”

“Đừng gọi nữa,vô dụng thôi,phàm những ai bị bắt vào phải ở đây một đêm.” Hoắc Tiểu Ngọc hết hy vọng nói.

Lôi Hào xoay người đi trở về,đem tay đặt trên tường,ước gì hắn có thể xuyên qua tường chạy đến bên cạnh người hắn yêu, an ủi nàng, bảo vệ nàng.



“Tiểu Ngọc, ta. . . . . . là ta không tốt.”

Nghe ra trong giọng hắn có khổ sở cùng xin lỗi Hoắc Tiểu Ngọc ngừng lại nước mắt.

Không nghe thấy nàng đáp lại,Lôi Hào cho rằng nàng gặp chuyện gì,liều mạng đấm lên vách tường,gấp giọng hỏi: “Tiểu Ngọc,nàng làm sao vậy?”

“Lôi Hào.” Thanh âm của nàng chậm rãi vang lên,cúi đầu ,khàn khàn,tràn đầy tình cảm.”Người nên xin lỗi là ta mới đúng.”

“Tiểu Ngọc. . . . . .”

“Ta không phải là người đanh đá,ta cũng rất dịu dàng,bất quá không biết tại sao,vừa thấy được huynh ra khống chế không được mình,thật ra ta không thích gây lộn,huynh có biết không?”

“Ta biết.” Hắn bình tĩnh nói,tim đập càng thêm dồn dập.

Không biết vì sao trong lòng có một thanh âm nói cho hắn biết,hắn sắp nghe được lời hắn muốn nghe,không khỏi nín hơi đợi chờ.

Nhưng hắn không thở nổi,tường bên kia vẫn không truyền đến thanh âm Hoắc Tiểu Ngọc.

“Nàng làm sao vậy? Tiểu Ngọc,nàng nói —— một câu hoặc quát to một tiếng,không phải nàng bị con chuột đó cắn rồi chứ? Không phải sợ,ta sẽ cắn lại nó. . . . . .”

Không kìm được hồ ngôn loạn ngữ,hắn chỉ muốn ôm chặc lấy nàng,an ủi nàng. . . . . . Đáng ghét! Bức tường chết tiệt!

“Đừng đánh,tường sẽ không ngã,tay của huynh sẽ bị thương đấy.”

Nói gì vậy? Nàng quan tâm hắn sao?

“Tiểu Ngọc,nàng quan tâm ta sao?”

“Huynh nói trước ta cho biết,ở trong lòng huynh nữ nhân lý tưởng phải thế nào?”

Hắn cẩn thận hỏi: “Tại sao muốn biết?”

Ngay sau đó trong nhà lao lâm vào một mảnh trầm mặc giữa hai người tràn ngập bất an.

Một lúc sau giọng Hoắc Tiểu Ngọc lần nữa vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Ác Phú Thiếu Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook