Cục Cưng Có Chiêu

Chương 597: Anh đang tìm chết

Vi Lan Tử Mặc

19/05/2021

Diệp Ân Tuấn nhìn về phía Thẩm Hạ Lan.

Chỉ mới một ngày, Thẩm Hạ Lan đã cầu xin tha thứ cho người bắt cóc cô?. Đam Mỹ Hài

Anh có chút không thể lý giải nổi, trong đôi mắt hơi tối lại.

Thẩm Hạ Lan biết Diệp Ân Tuấn đã hiểu lầm, nhưng bây giờ không thể giải thích nhiều như vậy, cô chỉ có thể nói: “Nghĩ đến Diệp Tranh. Coi như anh ta đã sai, nhưng Diệp Tranh không sai. Đứa nhỏ mới gặp ba mình mấy ngày chứ? Cậu bé đang ở ngay gần đây, nếu để cậu bé biết ba mình không còn nữa, thì cậu bé làm sao chịu nổi? Người lớn như chúng ta thì làm sao cũng được, nghĩ đến đứa trẻ đi.”

Lời của cô khiến cho Diệp Ân Tuấn ngây ra một lúc.

Trong đầu của anh hiện ra gương mặt ngây thơ của Diệp Tranh.

Đứa bé đã từng đi theo phía sau mông anh gọi ba, sau khi Sở Anh Lạc chết hình như đã thay đổi rất nhiều, hiện tại lại xuất hiện chuyện của Diệp Nam Phương, trái tim Diệp Ân Tuấn đột nhiên thắt chặt lại.

Anh có thể ra tay đối với bất kỳ người nào, nhưng điều duy nhất không thể làm chính là gây tổn thương cho trái tim của con cái.

Diệp Ân Tuấn nhìn Phương Ngôn, lại có chút do dự.

Sao Phương Ngôn lại không biết trong lòng Diệp Ân Tuấn nghĩ gì, trong lòng không khỏi hơi cười khổ.

Điều duy nhất mà anh ta không làm tốt chính là làm cha.

Anh ta thật có lỗi với đứa bé Diệp Tranh kia!

Vì báo thù, anh ta thật sự không cho Diệp Tranh một chút dịu dàng nào cả, thế nhưng Diệp Tranh vẫn luôn luôn không muốn rời xa anh ta, dù cho anh ta đánh cậu bé, cậu bé vẫn rất thích anh ta, muốn đến gần anh ta.

Cái này có lẽ chính là lực lượng của huyết thống, cũng làm cho Phương Ngôn nhìn ra Diệp Tranh khát vọng tình thân đến cỡ nào.

Tròng mắt của anh ta có chút ẩm ướt.

Khôn Gia nhìn thấy như vậy, không khỏi nói: “Sếp Diệp, kỳ thật chúng ta có thể bình thản giải quyết chuyện này, đúng không? Chúng tôi chỉ muốn bản thiết kế và hợp đồng trao quyền mà thôi. Chỉ cần anh giao cho chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không làm cho hai người Diệp Nam Phương và Thẩm Hạ Lan bị tổn thương một chút nào cả, thả bọn họ ra ở đây, anh cảm thấy thế nào?”

Diệp Ân Tuấn nhìn Phương Ngôn, đáy mắt phức tạp, nhưng trong đôi mắt vẫn lóe lên hận ý.

Anh không có cách nào tha thứ cho một người giả mạo em trai của anh, lừa gạt tình cảm của anh, tổn thương vợ anh! Thế nhưng giống như lời của Thẩm Hạ Lan đã nói, gương mặt này của anh ta cho Diệp Tranh sự an ủi rất lớn, chỉ dựa vào điểm này, anh không thể không cân nhắc.

Phương Ngôn cười khổ, nhìn thẳng vào ánh mắt của Diệp Ân Tuấn, nói từng câu từng chữ: “Thật xin lỗi.”

“Bây giờ nói lời xin lỗi, không cảm thấy đã chậm sao? Nếu biết có lỗi, vì sao lại làm? Ân oán giữa tôi và anh, sau này chúng ta chậm rãi tính, vì Diệp Tranh, hôm nay tôi tha cho anh, nhưng anh nhớ kỹ cho tôi, anh nợ tôi, nợ nhà họ Diệp, tôi sẽ đòi lại từng chút một từ chỗ anh.”

Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói, Phương Ngôn chỉ cười khổ, cũng không nói lời nào.

Lúc này Thẩm Hạ Lan mới thở dài một hơi.

Cô vùng vẫy một hồi, oán hận nhìn xem Hoắc Chấn Hiên nói: “Thật hi vọng trên người tôi không có dòng máu giống như ông, quả thực khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn.”

Hoắc Chấn Hiên lại cười nói: “Vậy sao? Đáng tiếc cháu không thoát được số mệnh là cháu gái của tôi.”

Thẩm Hạ Lan tức gần chết, Hoắc Chấn Hiên lại không nhìn cô nữa, mà nhìn về phía Diệp Ân Tuấn.

“Sếp Diệp, thế nào? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Chúng tôi chỉ cần bản thiết kế cùng hợp đồng trao quyền.”

Lúc này ánh mắt của Diệp Ân Tuấn mới nhìn về phía Hoắc Chấn Hiên và Thẩm Hạ Lan.

Ánh mắt của anh lướt qua trên người Thẩm Hạ Lan, sau khi xác định cô không có việc gì mới nói: “thật đúng là khiến cho tôi cảm thấy bất ngờ, chỉ là không biết Hoắc Chấn Đình cùng bà cụ Hoắc có biết mày còn sống hay không, có biết bây giờ mày sống hèn hạ như vậy không?”

“Việc này thì không cần Sếp Diệp phí tâm. Nhanh lên đi, tôi không có nhiều thời gian, cầm được bản thiết kế và hợp đồng trao quyền, tôi còn phải quay về. Nếu không anh thực sự cho rằng một mình Diệp Nam Phương có thể làm cho tôi phải như thế nào sao?”

Nghe được Hoắc Chấn Hiên nói như vậy, thần sắc Phương Ngôn có chút kích động, nhưng không cử động gì, giống như đang chờ Diệp Ân Tuấn lựa chọn.

Đôi mắt của Diệp Ân Tuấn trầm lại mấy phần, hai tay nắm chặt thành quyền.

Đây là lần thứ hai anh bị đám người này uy hiếp.

Từ khi sinh ra đến bây giờ, đây quả thực đã phá vỡ kỉ lục của anh.



Sắc mặt Diệp Ân Tuấn rất khó coi, lạnh lùng nói: “Tôi đã nói với các người, đương nhiên sẽ thực hiện lời hứa, chỉ là các người lại làm cho anh em chúng tôi bất hoà, để cậu ta đưa vợ của tôi đi, hiện tại tôi còn chưa biết thân thể của vợ tôi như thế nào, cho nên bản thiết kế tôi có thể đưa cho các người trước, về phần hợp đồng trao quyền, tôi phải đợi vợ của tôi và Diệp Nam Phương an toàn trở về mới có thể giao cho các người.”

“Sếp Diệp, như vậy không tốt lắm đâu?”

Lời của Hoắc Chấn Hiên khiến cho Diệp Ân Tuấn hơi cười lạnh.

“Không tốt? Hiện tại tôi không có một chút tín nhiệm nào đối với các người cả. Thả bọn họ ra, để bọn họ đi, chỉ cần bọn họ đến được Hải Thành, tôi sẽ dâng hợp đồng trao quyền bằng hai tay lên, nếu không, các người ai cũng đừng nghĩ lấy được.”

“Cái này…”

“Còn đang do dự? Các người thật sự cho rằng các người còn có thời gian do dự sao?”

Giọng nói của Diệp Ân Tuấn lạnh xuống một lần nữa.

Đúng lúc này, một giọng nói trẻ con truyền đến.

“Ba! Bác, Mẹ!”

Giọng nói của Diệp Tranh truyền đến từ một chỗ không xa, lập tức làm cho sắc mặt tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.

“Diệp Tranh? Tại sao con lại ở chỗ này?”

Thần kinh của Thẩm Hạ Lan lập tức căng lên. sắc mặt của Phương Ngôn cũng có chút khó coi.

Trong nháy mắt, đôi mắt của Diệp Ân Tuấn híp lại, anh trực tiếp nhìn về phía Khôn.

“Khôn, ông có ý tứ gì?”

“Tôi đã nói qua sẽ không động đến Diêm Vương Sống, cũng sẽ không làm gì ở trong bệnh viện của cô ấy, nhưng tôi chưa từng nói là sẽ không động đến cậu chủ nhỏ của nhà họ Diệp. Huống hồ cậu nhóc ở nhà trẻ trong nội thành, không ở trong phạm vi thế lực Diêm Vương Sống, không phải sao? Sếp Diệp, anh cũng đừng trách tôi, tôi chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, thật đó, chúng ta vẫn là có thể hợp tác tốt.”

Lời của Khôn khiến cho Thẩm Hạ Lan vô cùng tức giận.

“Hèn hạ, các người ngoại trừ ra tay đối với phụ nữ và trẻ con, thì còn làm được gì?”

Khôn không vì lời nói của Thẩm Hạ Lan mà đỏ mặt, chỉ cười nhạt nói: “Chúng tôi chỉ là để phòng vạn nhất. Lại nói, mợ chủ Diệp, chẳng lẽ cô không nhớ đứa bé sao? Cậu bé vì cô mới ở lại bên cạnh Diêm Vương Sống mười năm! Đứa bé này quá hiểu chuyện, cô cũng không thể phụ đứa trẻ, đúng không?”

“Khôn, tốt nhất ông nên hiểu rõ, hiện tại Diệp Tranh là đồ đệ của Diêm Vương Sống, bà ấy coi Diệp Tranh là con ruột, có phải ông muốn khiến cho bà ấy trải qua sự đau đớn khi mất đi con trai một lần nữa?”

Lời của Diệp Ân Tuấn rốt cục khiến cho sắc mặt của Khôn có phản ứng, nhưng ông ta vẫn cắn răng nói: “Không có bản thiết kế và hợp đồng trao quyền, đừng nói con trai, ngay đến cả chúng tôi cũng không biết có thể sống hay không, cho nên hiện tại tôi chỉ có thể hi sinh cậu chủ nhỏ nhà các người, nếu như các người muốn. Sếp Diệp, chúng tôi chỉ là muốn tất cả mọi chuyện đều vui vẻ, đúng không?”

Chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ là Thẩm Hạ Lan hay là Diệp Ân Tuấn, hoặc là Phương Ngôn đều đã nhìn ra, Khôn đối với bản thiết kế cùng hợp đồng trao quyền là tình thế bắt buộc.

“Mệnh lệnh của ông?”

Thẩm Hạ Lan nhìn về phía Hoắc Chấn Hiên, đáy mắt rất tức giận.

Hoắc Chấn Hiên cười nói: “Có khác nhau sao?”

“Đồ khốn khiếp!”

Thẩm Hạ Lan thật sự rất tức giận, tức giận bây giờ thân thủ của mình không được, hận thân thể của mình không tốt, hận mình không có khí lực, càng hận rằng cô không thể khống chế mọi thứ.

Sắc mặt Diệp Ân Tuấn âm trầm khiến cho người ta cảm thấy ngạt thở cùng kinh khủng, nhưng Khôn vẫn kiên trì chống đỡ.

Hiện tại Phương Ngôn cũng không biết nên nói gì, anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào Hoắc Chấn Hiên, giống như sợ hắn ta chạy mất.

Bầu không khí hết sức căng thẳng.

Thời điểm Diệp Tranh bị người mang tới, thấy cảnh này cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nhìn về phía Phương Ngôn rất nhanh.

“Ba?”

Cậu bé hơi kinh ngạc.

Ở trong ấn tượng của cậu bé, ba là người không gì không làm được, thân thủ của ba không có mấy người có thể đánh thắng được, thế nhưng tại sao ba lại bị người khác khống chế?

Đám người này muốn làm gì?



Diệp Tranh đột nhiên giãy giụa như bị điên

“Các người buông ba tôi ra! Buông ra!”

Giờ khắc này, ở trong mắt Diệp Tranh chỉ có Phương Ngôn.

Đó là thân nhân duy nhất của cậu bé.

“Ba, ba có chuyện gì không? Tại sao ba lại tới nơi này? Ba tới mang con về sao? Thật xin lỗi, là do con không tốt, đều là do con không tốt. Ba!”

Một tiếng gọi ba này của Diệp Tranh khiến cho trong lòng Phương Ngôn cảm thấy rất khó chịu.

Vì báo thù, anh ta chưa từng nghĩ tới cảm nhận của Diệp Tranh, thậm chí anh ta đã quên, anh ta cần đóng vai một người cha.

Năm năm qua, bởi vì có Diệp Ân Tuấn, Diệp Tranh trôi qua rất hạnh phúc, khiến anh ta cho là Diệp Tranh không cần anh ta.

Vì chọc giận Diệp Ân Tuấn, vì làm cho người khác thấy anh ta bất hòa với Diệp Ân Tuấn, thậm chí anh ta đã lợi dụng Diệp Tranh đơn thuần đáng yêu, thậm chí đánh cậu bé.

Thế nhưng đứa bé này không hề mang thù, hiện tại lại đau lòng như thế, sốt ruột như thế.

Phương Ngôn đột nhiên cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu.

Anh ta đều đã làm những chuyện gì.

“Diệp Tranh ngoan, không khóc! Con là người đàn ông nhà họ Diệp, là con trai của Diệp Nam Phương, mặc kệ gặp được chuyện gì, chúng ta đều không được khóc!”

Nghe được Phương Ngôn nói như vậy, Diệp Tranh vội vàng vươn tay lau khô nước mắt, nghẹn ngào nói: “Vâng, con không khóc, con là con trai của Diệp Nam Phương, con không khóc.”

Thế nhưng nước mắt vẫn chảy xuống từ khóe mắt của cậu bé, cho dù Diệp Tranh đã cố nén, vẫn chảy ra.

Thẩm Hạ Lan thấy mà đau lòng

“Ân Tuấn…”

Cô nhìn Diệp Ân Tuấn, biết kế hoạch của Diệp Ân Tuấn, lúc này không khỏi có chút mềm lòng.

“Diệp Tranh vô tội! Con là con của chúng ta.”

Gân xanh trên mu bàn tay của Diệp Ân Tuấn lóe lên, một đôi mắt giống như lợi kiếm nhìn Khôn, nói từng câu từng chữ: “Tốt nhất ông cam đoan đứa bé không có việc gì, nếu như Diệp Tranh rơi một sợi tóc, tôi sẽ khiến cho các người phải hối hận!”

“Đó là đương nhiên, chỉ cần Sếp Diệp phối hợp.”

Khôn cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi ở trong tay.

Lúc này, cho dù Diệp Ân Tuấn còn muốn làm bộ làm tịch cũng không được.

“Được, tôi giao đồ vật cho các người, nhưng các người phải thả người trước!”

Xem ở mặt mũi của Diệp Tranh, Diệp Ân Tuấn thỏa hiệp.

Những chuyện dơ bẩn giữa người lớn với nhau, anh thật sự không muốn để cho Diệp Tranh biết.

Khôn lại cười lạnh nói: “Sếp Diệp, những người mà anh mang đến có thân thủ như thế nào, chúng tôi đều rõ ràng, thả người đi, nếu như anh không giao đồ cho chúng tôi, chúng tôi cũng không có cách nào, anh cũng nhìn thấy, ông Hoắc còn đang chờ, ông ấy tới lấy bản thiết kế cùng hợp đồng trao quyền, nếu như chuyện này tôi làm không tốt, điều chờ tôi cũng không phải chỉ là trừng phạt. Cho nên, Sếp Diệp, anh vẫn nên lui ra ngoài trước, đưa bản thiết kế cùng hợp đồng trao quyền cho tôi, tôi cam đoan về sau có thể đưa bọn họ an toàn trở về, như thế nào?”

“Anh đang tìm chết!”

Diệp Ân Tuấn đã bị đám người này uy hiếp nhiều lần, lửa giận trong lòng đã sắp không đè nén được nữa rồi.

Đúng lúc này, Phương Ngôn mở miệng nói: “Tôi ở lại, để bọn họ đi.”

“Khó mà làm được, cậu hai, anh là người nhà họ Diệp, tiết mục lâm trận phản chiến một lần là được rồi, tôi sẽ không rơi vào bẫy nữa đâu.”

Hiện tại Khôn rất khó chơi.

Đúng lúc này, Diệp Tranh đột nhiên ai u một tiếng, ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook