Cục Cưng Có Chiêu

Chương 499: Bọn họ có thể bảo vệ cậu bé được bao lâu

Vi Lan Tử Mặc

29/04/2021

Câu hỏi này khiến Diệp Ân Tuấn rất khó trả lời.

Thái độ của Diệp Nam Phương trước đó đối đãi với Diệp Tranh anh nhìn ra rồi, hiện nay Diệp Tranh nếu như trở về, dựa theo mức độ nghiêm khắc của Diệp Nam Phương hiện nay, rất có khả năng thật sự sẽ tiến hành trừng phạt với Diệp Tranh.

Đứa trẻ này dù sao là anh nhìn nó lớn lên, nghĩ đến sự khổ sở cậu bé gần đây phải chịu, Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói: “Trước đem Diệp Tranh đến biệt thự của chúng ta đã, đợi tìm được Minh Triết rồi nói tiếp.”

“Anh cẩn thận một chút.”

Thẩm Hạ Lan thật sự là muốn cùng Diệp Ân Tuấn đi vào cứu con trai, nhưng cũng không thể vứt Diệp Tranh lại được, điều quan trọng nhất là bây giờ tai mắt của nhà họ Diệp nhiều, mà người của Diệp Nam Phương có ở xung quanh không vẫn không rõ được.

Nếu như lời Diệp Tranh nói là sự thật, Diệp Nam Phương có quan hệ với người của câu lạc bộ, vậy thì Diệp Tranh ở nơi này thật sự không quá an toàn.

Cô tuy lo lắng cho Thẩm Minh Triết, cũng biết Diệp Tranh bên này không thể không màng.

Thẩm Hạ Lan biết ý tứ của Diệp Ân Tuấn, hai người ở bên nhau thời gian dài bên nhau, rất nhiều chuyện không cần nói rõ thì cũng tự hiểu nên làm cái gì.

Thấy Thẩm Hạ Lan hiểu ý của mình, Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói: “Bản thân em chú ý an toàn.”

“Em đã gọi Dương Tân đến phòng ngừa vạn nhất, anh yên tâm đi. Chỉ là Tống Đình không ở đây, anh một mình được không?”

Thẩm Hạ Lan vẫn là lo lắng cho Diệp Ân Tuấn.

Diệp Ân Tuấn lại cười nói: “Không cần lo lắng, chồng của em không có được hay không, bỏ bớt chữ không này đi là được. Em và Diệp Tranh trở về biệt thự đợi anh trước.”

“Cẩn thận một chút.”

“Biết rồi.”

Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan dẫn Diệp Tranh rời đi.

Diệp Tranh rất không yên tâm nói: “Mẹ, bác cả có thể cứu được Minh Triết không?”

“Có thể!”

Thẩm Hạ Lan không ngừng cổ vũ cho Diệp Tranh, thật ra cũng là cổ vũ cho chính mình.

Sau khi Thẩm Minh Triết bị ném vào ngục tối, không lâu thì tỉnh lại.

Cậu bé nhìn xung quanh, mấy đứa trẻ đều bị túm vào, điều quan trọng nhất là bọn họ đều lớn hơn cậu bé một chút, có điều lúc này người nào người nấy chằng chịt sẹo, có vài người nằm co quắp lạnh lùng ở trong góc của mình mà không nói chuyện.

Bọn họ không phải là không nhìn thấy Thẩm Minh Triết, chỉ là nhìn thấy rồi cũng rất lạnh lùng, thậm chí không có tới hỏi cậu bé là ai.

Ánh mắt của những đứa trẻ này đều mang theo một tia bi thương và tuyệt vọng.

Thẩm Minh Triết không biết mình ở đâu, nhưng biết mình tuyệt đối không thể tiếp tục ở đây ngồi không chờ chết.

“Các anh chị, nơi này là đâu vậy?”

Thẩm Minh Triết ngồi dậy, cảm thấy cổ có hơi đau.

Những đứa trẻ khác chỉ liếc nhìn cậu bé, không có nói chuyện.

Thẩm Minh Triết có hơi khó hiểu rồi.

“Các anh chị, em là bị bắt vào đây, anh chị không muốn thoát ra ngoài sao? Anh chị nói cho em biết đây là đâu có được hay không? Em nghĩ cách thông báo với ba em, bảo ba em đến cứu chúng ta.”

Thẩm Minh Triết vẫn là hy vọng có thể tìm được sự giúp đỡ.

Nhưng những đứa trẻ đó vẫn không có nhúc nhích.

Khi Thẩm Minh Triết không biết nên làm sao, một cô bé lớn hơn cậu bé không bao nhiêu tới lại gần.

“Chị, chị biết nơi này là đâu không?”

Thẩm Minh Triết vội vàng mở miệng, thậm chí nở nụ cười của mình, hy vọng đối phương thấy cậu bé dễ thương như thế mà nói cho cậu bé.

Cô bé mở miệng ra, chỉ vào lưỡi của mình.

Thẩm Minh Triết ngồi phịch xuống đất, sắc mặt đều thay đổi.

Cậu bé nhìn thấy chiếc lưỡi trong miệng cô bé bị cắt đi một nửa, dáng vẻ đó thật sự dọa cậu bé sợ hãi rồi.

Thẩm Minh Triết không khỏi nghĩ tới lời mà Trần Chính từng nói.

Trần Chính nói sẽ nghĩ cách khiến cậu bé quên đi thân phận của mình, khiến cậu bé chỉ làm một công cụ giết người, lẽ nào chính là giống như cô gái này?

Trái tim của Thẩm Minh Triết bắt đầu đập điên cuồng.

Không!



Cậu bé không muốn trở thành người câm!

“Chị à, bọn họ đều là như này sao?”

Thẩm Minh Triết chỉ vào những đứa trẻ ở xung quanh.

Cô gái gật đầu.

Thẩm Minh Triết đột nhiên cảm thấy cả người lạnh toát.

Phải làm sao đây?

Cậu bé còn có thể từ nơi này thoát ra ngoài không?

Lẽ nào cậu bé cũng sẽ trở thành một người giống như bọn họ sao?

Không!

Cậu bé không muốn!

Thẩm Minh Triết bị dọa sợ vội vàng bò dậy, định kéo cửa ngục tối ra, nhưng khi tay của cậu bé vừa chạm vào cửa sắt, một dòng điện đột nhiên ập tới, trực tiếp bắn cậu bé ra xa.

“Á!”

Thẩm Minh Triết ngồi phịch trên đất, cảm giác đau đớn ở tay mông cũng bị ngã dập rồi.

Cô gái vội đi tới đỡ cậu bé dậy.

“Cậu không trốn ra ngoài được đâu!”

Cô bé nói chuyện rất không lưu loát, thậm chí phải cố gắng nghe mới có thể nghe rõ cô bé đang nói gì.

Thẩm Minh Triết lại bị dọa rồi.

Cậu bé tuy có hơi thông minh vặt, cũng ỷ vào mình biết chút công phu quyền cước, nhưng cậu bé chưa từng tiếp xúc với sự tàn nhẫn như này.

Sao có thể tàn nhẫn như thế chứ?

Cắt đi lưỡi của bọn họ, bọn họ mới bao nhiêu tuổi? Nhìn trông cũng không lớn hơn cậu bé bao nhiêu.

Thẩm Minh Triết không tin tà đạo tiếp tục bò dậy, cậu bé muốn tìm túi của mình, nhưng bây giờ mới phát hiện, trên người cậu bé cái gì cũng không có, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không thấy rồi.

Không biết là rơi trong quá trình chạy trốn, hay là bị những người đó cầm đi rồi.

Vừa nghĩ đến những người đó sẽ biết thân phận của mình, Thẩm Minh Triết rất sợ hãi.

Ba, mẹ, hai người đang ở đâu?

Thẩm Minh Triết lúc này vô cùng hối hận.

Cậu bé không nên xúc động như vậy dẫn Diệp Tranh bỏ nhà ra đi.

Cũng không biết bây giờ Diệp Tranh đã thoát ra ngoài hay chưa, có giống như cậu bé bị bắt lại không.

Nếu như bản thân có thể nghe lời của mẹ, đợi lớn hơn chút nữa mới học bắn súng, có phải là sẽ không rơi vào bộ dạng này?

Hoặc nếu như không phải do cậu bé cố chấp như thế muốn tới đây, cậu bé và Diệp Tranh cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế có đúng không?

Thẩm Minh Triết càng lúc càng buồn, càng lúc càng nhớ Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn.

Cậu bé cuối cùng cũng hiểu được đạo lý trong nhà nghìn ngày sướng, ra cửa một ngày gặp khổ.

Nhưng bây giờ cậu bé ở nơi này, còn có ai biết chứ?

Thẩm Minh Triết nhìn lưới điện dính trên cửa, xẹt xẹt, cậu bé có hơi không quá cam tâm, tiếp tục lao tới, kết quả lại bị điện giật bắn trở lại.

Cô bé nhìn có hơi không nhẫn tâm, vội vàng kéo cậu bé lại, ư ư ê ê không biết nói cái gì, cũng biểu đạt không rõ.

Những đứa trẻ khác cuối cùng có một chút thay đổi.

Có lẽ bọn họ nhìn thấy Thẩm Minh Triết như này là một kẻ ngốc, ai có thể dùng cơ thể máu thịt của mình chạm vào cánh cửa điện chứ?

Nhưng Thẩm Minh Triết vẫn ương ngạnh.

Cậu bé không muốn mình giống như kẻ tàn tật bị người ta nhốt ở nơi này, cũng không muốn bị người ta xem thành chó săn, càng không muốn trở thành một người ngay cả bản thân là ai cũng không biết.

Sống dày vò như thế, còn không bằng trực tiếp đập đầu chết ở đây cho rồi.

Nghĩ như thế, Thẩm Minh Triết hất cô bé ra, hết lần này đến lần khác lao tới, hết lần này đến lần khác bị điện giật văng trở lại.

Cậu bé đã cảm thấy toàn thân của mình sắp rời ra, nhưng đôi mắt đan phượng tuyệt đẹp đó vẫn không chịu thua.



Nhưng đứa trẻ xung quanh hình như bị cậu bé lây nhiễm, vội đứng dậy, cùng kéo Thẩm Minh Triết lại, hơn nữa giấu cậu bé ở đằng sau bọn họ.

Thẩm Minh Triết không biết bọn họ muốn làm gì, cậu bé giãy giụa, muốn nhờ vả bọn họ, thậm chí muốn thét lên, lại bị một người trong đó bịt chặt miệng.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Một người đàn ông bước vào.

Anh ta nhìn những đứa trẻ trước mắt này, lạnh lùng nói: “Hôm nay bên ngoài có chuyện, coi như tiện nghi cho chúng mày, không cần huấn luyện, có điều cũng không thể để chúng mày dễ chịu như này được. Nếu đã không thể ra ngoài huấn luyện, vậy thì huấn luyện khả năng chịu đựng của cơ thể.”

Nói rồi, anh ta trực tiếp cho người mở cửa sắt, cầm chiếc roi đi vào.

Thẩm Minh Triết nhìn cửa sắt mở rồi, muốn xông ra ngoài, nhưng cơ thể của cậu bé bị những đứa trẻ này sống chết đè xuống, căn bản không nhúc nhích được, mà cô gái đó càng nắm tay bịt miệng của cậu bé, ra hiệu cậu bé đừng nói chuyện.

Cậu bé còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, người đàn ông cầm chiếc roi đã bắt đầu quất lên những đứa trẻ này.

“Đều cảm nhận thật kỹ loại cảm giác này cho tao! Sau này chúng mày ai dám chạy trốn, ai dám không nghe lời, ông đây đánh chết đứa đấy! Biết chưa?”

Người đàn ông giống như bị điên cầm chiếc roi đánh lên người của tụi trẻ.

Nhưng những đứa trẻ này vẫn đè chặt Thẩm Minh Triết ở dưới thân, cơ thể gầy yếu của bọn họ vây lại thành một bức tường thành cho Thẩm Minh Triết, bảo vệ cậu bé ở bên trong.

Máu nóng thuận theo chiếc roi quất xuống bắn lên mặt của Thẩm Minh Triết.

Mùi máu tanh khiến cậu bé có hơi buồn nôn, nhưng cái gì cũng không làm được.

Cậu bé chỉ có thể gương mắt nhìn những đứa trẻ này bị đánh, nhìn bọn họ vì bảo vệ mình mà cầm cự không chịu nhúc nhích.

Thẩm Minh Triết không phải là một đứa trẻ thích khóc, nhưng lúc này cậu bé đột nhiên đã khóc.

Đừng như này!

Cầu xin chú đừng đánh nữa!

Trong lòng Thẩm Minh Triết kêu gào lại gào không ra, muốn giãy giụa, lại không giãy giụa được, chỉ có thể gương mắt nhìn chiếc roi đó tàn nhẫn quất lên người của mỗi một đứa trẻ.

Dày vò như này không biết qua bao lâu, người đàn ông cuối cùng cũng đánh mệt rồi, lúc này mới dừng lại.

“Mẹ nó, toàn là một lũ ti tiện tận trong xương. Chúng mày nghe đây cho tao, lúc huấn luyện ngày mai, ai nếu như rơi sợi dây xích, tao nhất định sẽ khiến nó cầu sống không được cầu chết không xong.”

Người đàn ông tức giận quay người rời khỏi, hơn nữa cho người khóa cửa sắt lại, nghênh ngang mà đi.

Những đứa trẻ đó cuối cùng không chịu được nữa, người nào người nấy đều ngồi sụp xuống đất.

Bọn họ run bần bật, đau nhưng lại cắn răng chịu đựng.

Không phải là không muốn hét, không phải là không muốn khóc, mà là hét không ra, khóc không ra rồi.

Cô bé cuối cùng thả Thẩm Minh Triết ra, chỉ có điều lòng bàn tay của cô bé bị Thẩm Minh Triết cắn có chút dấu răng rồi.

“Người đó là ai? Tại sao muốn đối với với các anh chị như vậy? Các anh chị sao lại bị bắt lại? Chưa từng nghĩ muốn trốn ra ngoài sao?”

Thẩm Minh Triết rất ít khi tuyệt vọng.

Ỷ vào bản thân là một thiên tài máy tính, luôn đều không cho rằng mình sẽ gặp phải nguy hiểm gì, càng là ỷ vào bản thân là con trai của Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan, không có ai dám đối với cậu bé như nào cả.

Nhưng khoảnh khắc hiện nay, Thẩm Minh Triết mới ý thức được cậu bé cũng chẳng qua là một người bình thường.

Lúc này, thiên tài của cậu bé, sự thông minh tài trí của cậu bé giống như một chút tác dụng cũng không có.

Những đứa trẻ không quen biết này, hôm nay lại bảo vệ cậu bé, khiến cậu bé khỏi chịu nỗi đau da thịt.

Nhưng ngày mai thì sao? Ngày kia thì sao?

Bọn họ có thể bảo vệ cậu bé được bao lâu chứ?

Nhìn dáng vẻ thương tích chằng chịt của những đứa trẻ này, Thẩm Minh Triết ngồi ôm chặt hai đầu gối của mình.

Cậu bé nhớ ba rồi, nhớ mẹ rồi, nhớ bà nội rồi.

Cậu bé bây giờ nhớ rất rất nhiều người, thậm chí nhớ Thẩm Nghê Nghê và Diệp Tranh.

Cậu bé không biết mình còn có thể lần nữa trở về không, cũng không biết còn có thể lần nữa nhìn thấy bọn họ không.

Nếu như có một ngày bọn họ nhìn thấy thi thể của cậu bé, nhìn thấy bản thân không còn nguyên vẹn thì sẽ như thế nào? Mẹ liệu có buồn không? Ba liệu có thất vọng không?

Nước mắt của Thẩm Minh Triết lẽ chả rơi xuống.

Từ khi sinh ra đến bây giờ, cậu bé lần đầu tiên không có chủ ý, cũng không biết mình nên đối mặt với cuộc sống sau này như nào, thậm chí không biết sau đây thứ chờ đợi cậu bé sẽ là tình trạng như thế nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook