Cục Cưng Có Chiêu

Chương 495: Đây là ba của cậu bé sao

Vi Lan Tử Mặc

28/04/2021

“Nam Phương trở về rồi sao?”

Sắc mặt của bà cụ Diệp cũng thay đổi.

“Con đi xuống nói với nó, dù sao là con trai của con dẫn con trai của nó đi.”

Nỗi hận bây giờ của Diệp Ân Tuấn, thật sự hận không thể đánh Thẩm Minh Triết một trận.

Thẩm Hạ Lan cũng có hơi không quá yên tâm, hôm qua hai người mới vì chuyện của Diệp Tranh mà động thủ, hôm nay đứa trẻ bỏ nhà ra đi rồi, giờ phải giải thích như nào?

Một nhóm người đi xuống lầu.

Khi Diệp Nam Phương đi vào mắt có hơi hằn tia máu, hình như cả đêm không có nghỉ ngơi, khi nhìn thấy bọn họ thì hỏi một câu.

“Diệp Tranh đâu? Em muốn dẫn nó đi.”

Bà cụ Diệp vừa nghe lời này, còn chưa đợi Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan nói gì, trực tiếp nổi giận.

“Còn còn muốn dẫn Diệp Tranh đi? Con đã đánh nó đến mức bỏ nhà ra đi rồi, bây giờ còn dẫn đi cái gì nữa?”

“Cái gì?”

Diệp Nam Phương cả người có hơi nghe không hiểu lắm.

“Cái gì nói là bỏ nhà ra đi rồi?”

Bà cụ Diệp tức tối nói: “Nếu không phải là con đối với Tranh Tranh quả là khắc, đứa trẻ này có thể bỏ nhà ra đi sao? Không những như vậy, Minh Triết cũng đi cùng rồi, hai đứa trẻ của nhà họ Diệp chúng ta, con trai, bây giờ một người cũng không có ở đây rồi, con vui rồi chứ? Hài lòng rồi chứ? Cân này có phải là vô cùng thoải mái rồi không?”

“Mẹ, chuyện này không có liên quan tới Nam Phương, hoàn toàn là..."

“Con ím miệng!” Lời của Diệp Ân Tuấn còn chưa nói xong thì bị bà cụ Diệp quát cho rồi.

Thẩm Hạ Lan nhìn bà cụ tức thành như này, cũng không dám mở miệng rồi.

Diệp Nam Phương lúc này mới phản ứng lại.

“Thằng nhóc thối đó vậy mà dám bỏ nhà ra đi sao? Nhìn con có đánh gãy chân của nó không!”

“Con nếu như dám động vào một cọng lông của cháu nội của mẹ, mẹ đánh gãy chân của con trước!”

Bà cụ Diệp lần này là thật sự tức giận rồi, hoặc nói là vì việc rời khỏi của tụi nhỏ mà có chút không biết làm sao rồi, chỉ có thể đem lửa giận của tất cả mọi chuyện phát tiết lên người Diệp Nam Phương.

Diệp Nam Phương sững ra, sau đó xoay người đi.

“Đi đâu hả?”

Bà cụ Diệp thấy anh ta như thế, không khỏi hỏi một câu.

Diệp Nam Phương khẩn trương nói: “Có thể đi đâu chứ? Đi tìm tụi nhỏ.”

Lúc này, anh ta hoàn toàn là người ba nóng lòng rồi.

“Đúng đúng đúng, tìm tụi nhỏ trước!”

Thẩm Hạ Lan vội vàng về phòng thay một bộ quần áo, mặt cũng không kịp rửa, trực tiếp cùng Diệp Ân Tuấn ra khỏi cửa.

Những người khác của người nhà Diệp cũng đang nhanh chóng tìm kiếm.

Bọn họ lại không dám công khai tìm kiếm, sợ sau khi tung tin tức ra, những người gây bất lợi đối với nhà họ Diệp sẽ nhân cơ hội mà tổn hại đến tụi nhỏ.

Bất cứ dự định làm trước đó bây giờ đều không thể tiến hành rồi, không có chuyện gì quan trọng hơn việc tìm kiếm Thẩm Minh Triết và Diệp Tranh cả.

Thẩm Hạ Lan thậm chí khẩn trương đến mức không bình tĩnh được.

“Đừng quá lo lắng, với cái đầu linh hoạt đó của Minh Triết chắc sẽ không có chuyện gì đâu.”

Diệp n Tuấn chỉ có thể an ủi Thẩm Hạ Lan như thế, nhưng anh cũng cảm thấy không yên tâm được. Khi Thẩm Hạ Lan và Diệp An Tuấn ở trên đường lớn ngõ nhỏ tìm kiếm Thẩm Minh Triết và Diệp Tranh, hai người này đã ngồi tàu điện ngầm đến địa chỉ trên danh thiếp của Trần Chín.

toa noi này thật sự rất không the

Diệp Tranh nhìn câu lạc bộ bắn súng trước mắt, cả người rất kính пgас.

Thẩm Minh Triết cũng tưởng chỉ là một nơi nhỏ, lại không ngờ bảng hiệu lại lớn như thế, hơn nữa trang trí lộng lẫy.

“Tớ nói mà, chúng ta chắc chắn sẽ có bầu trời của bản thân.”

Thẩm Minh Triết kiêu ngạo kéo tay của Diệp Tranh đi vào.

Mới đầu không có ai chú ý đến hai đứa trẻ này, Thẩm Minh Triết sau khi đi vào, nhìn thấy rất nhiều phụ huynh dẫn con cái đến tham gia đăng ký, bọn chúng cũng đi theo đằng sau người khác.

Diệp Tranh có hơi khó hiểu hỏi: “Chúng ta không phải đến đăng ký sao? Tại sao đi theo bọn họ chứ?”



“Nghe ngóng thực hư, nếu không bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền thì sao.”

Lời của Thẩm Minh Triết bỗng khiến Diệp Tranh cảm thấy rất có đạo lý.

“Đúng đúng đúng, vẫn là cậu thông minh.”

Hai người đi theo đằng sau người khác, nghe người hướng dẫn nói với cặp vợ chồng trước mặt đãi ngộ của bọn họ, thậm chí còn dẫn bọn họ đi tham quan không ít những hội viên ở đây bắn được thành tích tốt, ngoài ra còn có bảng danh dự.

Các phụ huynh nhìn thấy đều rất hài lòng, Thẩm Minh Triết và Diệp Trang cũng cảm thấy không tồi.

Khi bọn chúng chuẩn bị đi theo nộp tiền, bên ngoài đột nhiên náo loạn.

“Chuyện gì thế?”

Giám đốc có hơi bối rối khi hỏi bảo vệ chạy vào.

Bảo vệ thấp giọng nói: “Không biết, bên ngoài hình như là người của nhà họ Diệp tới, muốn kiểm tra gì đó, chúng tôi cũng không dám hỏi nhiều. Người dẫn đầu là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Trí, cậu hai của nhà họ Diệp Diệp Nam Phương.”

Thẩm Minh Triết và Diệp Tranh vừa nghe, hai người đột nhiên sững ra, sau đó lợi dụng vóc dáng của mình tương đối nhỏ bé, ở trong đám người đó lặng lẽ rời khỏi.

“Làm sao đây? Ba tớ đến rồi, nếu như để ba tớ tìm được tớ, tớ sẽ bị đánh chết!”

Diệp Tranh là thật sự sợ hãi rồi.

Lông mày của Thẩm Minh Triết nhíu chặt lại, nhỏ tiếng hỏi: “Cậu không sót sơ hở gì chứ?”

“Không có, tuyệt đối không có.”

Diệp Tranh vội lắc đầu.

Thẩm Minh Triết thấp giọng nói: “Kỳ lạ, nếu như không có để lại sơ hở gì, chú làm sao lập tức đến đây tìm chúng ta chứ? Chúng ta nửa đêm mới ra ngoài, không dễ gì tránh né đến được nơi này, nhưng chú dường như là trực tiếp đuổi tới nơi này.”

“Vậy phải làm sao?”

Diệp Tranh bây giờ hoàn toàn không có chú ý gì.

Hai người bỏ nhà ra đi không phải chính là vì tránh né sự huấn luyện nghiêm khắc của Diệp Nam Phương sao, hiện nay nếu như bị bắt về, bọn chúng còn không biết phải chịu cái gì nữa.

Vừa nghĩ đến đây, Diệp Tranh cảm thấy rất sợ hãi.

Thẩm Minh Triết thấy Diệp Tranh sợ thành như này, thấp giọng nói: “Cậu đừng sợ, đi theo tớ, chúng ta trước tìm một nơi nấp đã. Chỉ cần chú đi rồi, tìm không được chúng ta là được rồi.”

“Nhưng chúng ta có thể nấp ở đâu chứ?”

“Cậu đi theo tớ.”

Thẩm Minh Triết kéo tay của Diệp Tranh nhanh chóng đi vào nơi đông người.

Người càng nhiều, người chú ý đến bọn chúng càng ít.

Thẩm Minh Triết và Diệp Tranh giống như hai con cá trạch, lượn lách ở trong đám đông, sau đó khi nghe thấy giám đốc cung kính gọi một tiếng Sếp Diệp, hai người vô thức trực tiếp đẩy một căn phòng bên cạnh trốn vào.

Nơi này chắc là phòng làm việc của ai đó, nhìn trang trí rất không tệ, nhưng nơi này hoàn toàn là không gian mở, nhìn khắp một lượt, căn bản không giấu được người.

“Phải làm sao đây? Chúng ta bây giờ đi ra liệu có bị bắt không?”

Diệp Tranh bây giờ căn bản không thể suy nghĩ được.

Diệp Nam Phương tới khiến cậu bé hoàn toàn bị dối loạn.

Thẩm Minh Triết nhìn trái phải, đột nhiên phát hiện một lỗ thông gió.

Vị trí của lỗ thông gió rất khuất, nhưng tương đối chật hẹp, thích hợp để đứa trẻ nhỏ nhắn như bọn họ chúng ẩn nấp, chỉ cần bọn chúng không phát ra tiếng, chắc sẽ không bị ai phát hiện.

“Mau, trốn vào cái lỗ thông gió bên trên kia.”

Lời của Thẩm Minh Triết khiến Diệp Tranh hơi sững ra.

“Làm sao lên trên? Chỗ này căn bản không có chỗ có thể trào lên.”

“Cửa sổ, trèo lên cửa sổ rồi trèo lên, mau lên.”

Thẩm Minh Triết trực tiếp đẩy Diệp Tranh đến bên cạnh cửa sổ.

Đến lúc này, Diệp Tranh cũng không màng đến cái khác nữa, lúc này ngược lại có hơi cảm kích sự huấn luyện của Diệp Nam Phương những ngày này, khiến cậu bé có thể rất nhanh rất thuận lợi trèo lên lỗ thông gió.

Cậu bé có hơi mất sức kéo cái nắp của lỗ thông gió sang một bên, sau đó ra hiệu Thẩm Minh Triết cũng treo lên.

So với Diệp Tranh, động tác của Thẩm Minh Triết cũng nhanh nhẹn không ít.

Hai đứa trẻ rất nhanh trốn đi, hơn nữa hợp lực đậy nắp lỗ thông gió lại.



Khi bọn chúng làm xong những việc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, sau đó cửa phòng bị người ta mở ra.

“Sếp Diệp, cậu xem, hôm nay cậu sao lại có thời gian đến nơi này rồi?”

Giám đốc mặt mày nịnh nọt đi theo đằng sau Diệp Ân Tuấn.

Khi Thẩm Minh Triết và Diệp Tranh hai người nhìn thấy Diệp Nam Phương, hai người không dám động đậy!

Ngoan ngoãn!

Chỗ của bọn chúng cũng quá rõ rồi?

Nơi này vậy mà là phòng của giám đốc?

Nhưng bọn chúng lại nhìn thấy Diệp Nam Phương trực tiếp ngồi vào chiếc ghế sau bàn làm việc, lạnh lùng nhìn giám đốc nói: “Tôi đến đây là có chuyện bảo ông làm.”

“Vâng vâng vâng, Sếp Diệp cứ việc căn dặn là được rồi.”

Giám đốc dường như rất sợ Diệp Nam Phương, trên trán đã toát mồ hôi lạnh.

Diệp Nam Phương lạnh lùng nói: “Con trai của tôi Diệp Tranh nửa đêm hôm qua bỏ nhà ra đi rồi, người cùng rời đi còn có con trai của anh cả tôi Thẩm Minh Triết, đây là hình của hai đứa nó. Ông có người bên dưới ra ngoài tìm thử, tận khả năng tìm được bọn chúng. Nhớ kỹ, âm thầm tìm kiếm, không được khoa trương, càng không thể để người khác biết nhà họ Diệp chúng tôi mất đi tụi nhỏ.”

“Vâng vâng vâng!”

Giám đốc vừa nghe, càng thêm căng thẳng rồi, tay đưa ra cầm bức ảnh cũng run rẩy.

Chỉ là ông ta ảnh còn chưa cầm được thì nghe thấy Diệp Nam Phương thấp giọng nói: “Tìm được bọn chúng, đánh ngất con trai Diệp Tranh của tôi mang về, còn Thẩm Minh Triết này…”

Cơ thể của Thẩm Minh Triết và Diệp Tranh đột nhiên cứng đờ.

Giám đốc có hơi không hiểu, nhìn thẳng vào Diệp Nam Phương hỏi: “Thẩm Minh Triết này xử lý như nào?”

“Tìm một nơi không có ai xử đi, sau đó ném xuống biển, đừng để lại dấu vết gì.”

Thẩm Minh Triết thật sự không dám tin vào tai của mình.

Cái gì?

Chú ruột của cậu bé vậy mà muốn giết chết cậu bé?

Diệp Tranh cũng bị dọa đơ rồi.

Đây là ba của cậu bé sao?

Sao lại như này?

Ba tại sao muốn giết Thẩm Minh Triết chứ?

Cậu bé liếc nhìn Thẩm Minh Triết, thấy sắc mặt của Thẩm Minh Triết có hơi khó coi, suýt nữa muốn mở miệng, lại bị Thẩm Minh Triết cảm nhận được, vội bịt chặt miệng của cậu bé lại.

Nói đùa!

Lúc này nếu như bị Diệp Nam Phương biết bọn chúng ở đây, bọn chúng đều xong đời rồi.

Giám đốc sau nghe thấy mệnh lệnh như này thì có hơi kinh ngạc.

“Sao hả? Không làm được chuyện này?”

“Không phải, Sếp Diệp, bây giờ tụi nhỏ của nhà các cậu bỏ nhà ra đi, nhà họ Diệp nơi nào cũng đang tìm kiếm, người của chúng ta ra tay với Thẩm Minh Triết, sợ rằng…”

Giám đốc có hơi sợ hãi.

Diệp Nam Phương lại cười lạnh nói: “Những huấn luyện viên bắn súng thủ hạ của ông đó đều ăn chay hết sao? Câu lạc bộ này là làm cái gì? Theo tôi biết, Thẩm Minh Triết rất thích bắn súng, để huấn luyện viên thủ hạ của ông ra ngoài tìm kiếm, mấy nơi như khu giải trí bắn súng để ý nhiều vào, nếu như tìm được nó, dùng danh tiếng của câu lạc bộ bắn súng dụ nó tới cho tôi. Chỉ cần vào câu lạc bộ, cái gì cũng là chúng ta nói mới tính. Đương nhiên, nhà họ Diệp ở đâu cũng đang tìm kiếm bọn chúng, các ông tốt nhất tránh người của nhà họ Diệp ra, không cần xung đột trực diện với bọn họ, đặc biệt là Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan.”

“Được!”

Giám đốc lúc này mới cầm lấy bức hình.

Nhìn hai đứa trẻ có hơi giống nhau trên bức hình, ông ta hỏi: “Trong này ai là cậu chủ?”

“Đây là con trai của tôi Diệp Tranh.”

Diệp Nam Phương trực tiếp tìm ra bức ảnh của Diệp Tranh ra, sau đó đưa cho giám đốc.

“Tôi không thể tiếp tục nán ở đây lâu được, tôi còn phải ra ngoài giả bộ cùng tìm kiếm với bọn họ. Lần này đối với chúng ta mà nói là một cơ hội, bảo người của ông linh hoạt một chút biết chưa?”

“Vâng!”

Giám đốc vội vàng gật đầu.

Diệp Nam Phương nói xong thì rời khỏi phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook