Cục Cưng Có Chiêu

Chương 523: Hôn đến khi cô ngậm miệng lại mới thôi

Vi Lan Tử Mặc

04/05/2021

Hiện tại đối với âm thanh điện thoại di động, Thẩm Hạ Lan vô cùng nhạy cảm, đặc biệt là lại trong thời kỳ nhạy cảm như thế này.

Dường như là Bạch Tử Đồng biết cô đang lo lắng cái gì đó, thấp giọng nói: “Có cần tôi giúp đỡ gì không?”

“Không cần đâu”

Thẩm Hạ Lan hít sâu một hơi, từ chối, có rất nhiều chuyện vẫn nên tự bản thân mình làm, hiện tại Diệp Ân Tuấn không có ở đây, lại không biết Nghê Nghê như thế nào rồi, cô không thể kiên cường thì ai kiên cường đây?

Nhìn số điện thoại xa lạ trên điện thoại, Thẩm Hạ Lan trực tiếp nhấn nút trả lời.

“A lô?”

Âm thanh của Thẩm Hạ Lan vừa mới dứt, bên kia liền truyền đến giọng nói của bà cụ Diệp.

“Hạ Lan, con đừng về. Cho dù Nam Phương lấy điều kiện gì để uy hiếp con, con cũng đừng về nhà họ Diệp!”

“Mẹ? Mẹ như thế nào rồi? Có chuyện gì không, có phải là Nam Phương lại tìm người khống chế mẹ rồi không? Mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ cứu mẹ ra”

Thẩm Hạ Lan có làm như thế nào cũng không ngờ tới người gọi điện thoại cho cô chính là bà cụ Diệp.

Cô vô cùng căng thẳng, cũng vô cùng sốt ruột nhưng mà bà cụ Diệp lại nhỏ giọng nói: “Không cần phải quan tâm tới mẹ, Nam Phương sẽ không làm gì mẹ đâu, cùng lắm thì hành động của mẹ bị cản trở.

Con nghe mẹ nói đây, con muốn làm gì thì cứ làm cái đó, không cần phải cố ky quá nhiều chuyện, càng không cần phải cố ky mẹ, lúc cần thiết con cũng không cần phải cố ky nhà họ Diệp”

“Mẹ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy, sao đột nhiên Nam Phương lại trở nên như thế này?”

Nghe bà cụ Diệp nói chuyện không rõ ràng, Thẩm Hạ Lan không khỏi hỏi thêm một câu.

“Hiện tại mẹ không có cách nào nói với con, cũng nói không rõ, nhớ kỹ lời mẹ, đừng trở về nhà họ Diệp!”

Nói xong, bà cụ Diệp liền dập máy, chờ Thẩm Hạ Lan gọi trở về đối phương đã tắt máy.

Thẩm Hạ Lan không biết số điện thoại này, cô không biết là số điện thoại khác của bà cụ Diệp hay là số điện thoại của người nào khác, mà thái độ của bà cụ Diệp rõ ràng làm cho cô cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Tại sao bà cụ Diệp lại không cho cô trở vê nhà họ Diệp?

Thẩm Hạ Lan nghĩ mãi mà cũng không hiểu, nhưng mà cô biết bà cụ Diệp là vì để cho mình yên tâm, nói cho cô biết bà cụ không có nguy hiểm gì.

Bạch Tử Đồng nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Hạ Lan không tốt, lấy điện thoại di động đi, thấp giọng nói: “Bà cụ Diệp cũng đã kêu cô không thể trở về, cô tính như thế nào, cô vẫn luôn ở chỗ này à?”

Thẩm Hạ Lan vội vàng hoàn hồn lại, lắc đầu nói: “Không đâu, tôi muốn rời khỏi nơi này, dù sao thì Tống Dật Hiên vẫn còn độc thân, tôi không thể để cho anh ta tìm không được vợ có đúng không?”

“Cô muốn đi theo tôi?”

Bạch Tử Đồng lập tức hiểu ý của Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Hạ Lan nhẹ gật đầu, nói: “Cô chỉ cần dẫn tôi ra khỏi nhà họ Tống là được rồi, nói với Tống Dật Hiên là tôi đi đến nhà cô”

“Thật ra cô cũng sẽ không đến nhà của tôi có đúng không? Bởi vì Minh Triết đang ở đó, cô sẽ không để cho Minh Triết bị liên lụy vào, cho nên rốt cuộc là cô muốn đi đâu hả? Không nói rõ ràng thì tôi sẽ không dẫn cô đi, cho dù bị người bên ngoài hiểu lầm, tôi cũng không thể không nói hiện tại chỗ ở của Tống Dật Hiên đối với cô mà nói là nơi an toàn nhất”

Bạch Tử Đồng trực tiếp nói thẳng ra.

Thẩm Hạ Lan cắn môi nói: “Minh Triết vẫn còn quá nhỏ, mặc dù là nó tương đối trưởng thành, cũng đã từng trải qua nhiều chuyện hơn so với những đứa bạn cùng tuổi bình thường, nhưng mà dù sao nó vẫn là một đứa nhỏ, tôi không muốn để cho con trai của tôi bị cuốn vào. Nếu như hiện tại nó đã có thể ở cùng với Diệp Thanh sống một cuộc sống vui vẻ như những đứa trẻ khác, thế thì tôi không thể để nó gặp nguy hiểm được. Cô nói đúng, tôi sẽ không đến nhà của cô, trên thực tế tôi cũng không biết là mình có thể đi tới nơi nào, Hải Thành to lớn như thế nhưng mà hình như là không có chỗ nào cho tôi dung thân. Tôi muốn đi tìm Ân Tuấn, đáng tiếc là không rõ tung tích của Nghê Nghê, mẹ chồng tôi cũng đã nói là tôi không cần phải quan tâm đến bà ấy, dưới tình huống bị người của Nam Phương giám thị mà vẫn có thể gọi điện thoại cho tôi, nói cho tôi biết, tôi tin tưởng là dựa vào năng lực tự vệ của bà ấy cũng sẽ không thành vấn đề. Chuyện trước.

mắt mà tôi muốn làm đó chính là tìm Nghê Nghê và Diệp Tranh trở về, về phần đi đâu, cô có đề nghị gì tốt không thế?”

Nghe thấy Thẩm Hạ Lan ném vấn đề này cho mình, Bạch Tử Đồng liền biết cô căn bản không nghĩ đến nhà họ Hoäc.

“Tại sao lại không tìm Hoắc Chấn Đình?”

Thẩm Hạ Lan nghiêng đầu qua một bên, thấp giọng nói: “Tôi không muốn liên lạc với nhà họ Hoäc, tôi với nhà họ Hoắc cũng không có quan hệ gì nữa”



“Còn bởi vì chuyện của bà cụ Hoắc mà không thể bỏ qua được à?”

Bạch Tử Đồng cũng biết tất cả mọi chuyện, đương nhiên là hiểu được khúc mắt của Thẩm Hạ Lan đang ở đâu.

Thẩm Hạ Lan cũng không dài dòng, nhẹ gật đầu: “Tôi biết tình thân trên thế giới này chính là tình cảm không thể dứt bỏ được, nhưng mà bà ấy đã tiêu xài hết tình cảm còn sót lại của tôi đối với nhà họ Hoắc, tôi không có cách nào không quan tâm đến chuyện của Dư Khinh Hồng được”

“Nếu như tôi nói cho cô biết nhà họ Hoäắc đã phái người bảo vệ ba mẹ Thẩm của cô thì sao? Bọn họ đã được đưa đến một nơi an toàn, sẽ không bị cuốn vào phiền phức của nhà họ Diệp, có phải là cô sẽ thay đổi suy nghĩ đối với nhà họ Hoắc hay không?”

Lời nói của Bạch Tử Đồng làm Thẩm Hạ Lan hơi sững sờ.

“Là Hoắc Chấn Đình đã làm?”

“Đúng, mà cũng không đúng”

Bạch Tử Đồng ngồi ở bên cạnh Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói: “Sau khi Hoắc Chấn Đình và Tống Dật Hiên phá triệt câu lạc bộ, đã nói chuyện này cho bà cụ Hoäc nghe, là bà cụ Hoắc đã kêu Hoắc Chấn Đình phòng ngừa chu đáo đón ba mẹ Thẩm đến một nơi an toàn. Bà ta nói là hiện tại chắc chắn cô đang sức đầu mẻ trán, không quan tâm đến bên kia được, bà ta hi vọng là có thể làm được chút chuyện cho cô, mặc kệ cô có nhận hay là không nhận”

Thẩm Hạ Lan im lặng.

Không thể không nói bà cụ Hoắc suy nghĩ rất chu đáo, gừng càng già càng cay, nhưng mà Thẩm Hạ Lan vẫn không có cách nào có tình cảm tốt với bà ta.

“Cảm ơn bà ta giúp cho tôi, về phần nhân tình này, sau này tôi sẽ trả lại”

Nghe Thẩm Hạ Lan nói như vậy, Bạch Tử Đồng đã biết là Thẩm Hạ Lan không tha thứ cho bà cụ Hoäc.

Nói cũng đúng thôi, làm người ta tổn thương thương tích đầy mình, lại là người thân thiết nhất của mình, có ai cũng không thể chịu đựng được, Thẩm Hạ Lan có thể bình tĩnh như vậy cũng coi như là tốt rồi.

“Tôi biết rồi, lúc tôi chưa kết hôn tôi có một căn nhà, là nhà cho ba mẹ tôi để lại, bọn họ đều không có ở.

đây, nếu như cô không có nơi nào để đi thì có thể đến chỗ đó”

Lời nói của Bạch Tử Đồng làm Thẩm Hạ Lan cảm thấy hơi bất ngờ.

“Mặc dù tôi rất muốn nói là sao tôi có thể làm phiền cô được, nhưng mà trước mắt tôi thật sự rất cần, cho nên tôi cảm ơn cô nha Tử Đồng”

“Không cần phải khách khí đâu, căn nhà mà ba mẹ tôi ở là nhà cũ, cô không chê là được rồi, hơn nữa nhà của ba mẹ tôi ở đại viện quân đội, người bình thường không thể vào được đâu, về vấn đề an toàn của cô cũng có thể được đảm bảo, tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều”

Bạch Tử Đồng đưa chìa khóa căn nhà trong Thẩm Hạ Lan.

Đại viện quân đội có ý nghĩa như thế nào, Thẩm Hạ Lan cũng biết. Người có thể ở trong đại viện quân đội đều là quân nhân, hoặc là gia đình quân nhân, thỉnh thoảng cô đã từng ra Diệp Ân Tuấn nói tới. Ba mẹ của Bạch Tử Đồng đều là liệt sĩ, Tô Nam cũng đã từng là quân nhân, có làm như thế nào cũng không ngờ đến là Bạch Tử Đồng sẽ đưa căn nhà như vậy cho mình ở.

“Cảm ơn”

€ô biết là sự giúp đỡ của Bạch Tử Đồng không phải chỉ có thể nói cảm ơn là diễn tả được, nhưng mà hiện tại cô không có thời gian để cảm kích, chỉ có thể ghi nhớ trong lòng, sau đó báo đáp ân tình sau.

“Giữa bạn bè với nhau mà nói cảm ơn cái gì chứ, bây giờ tôi dẫn cô đi, ở bên đó có chút quần áo cũ của tôi, nếu như cô không chê thì trước tiên mặt nó đi, sau đó tôi sẽ cho người đi mua cái mới mang qua cho cô: “Không cần đâu, mặc của cô là tốt lắm rồi”

Hiện tại Thẩm Hạ Lan không có nhiều chuyện để suy nghĩ, huống hồ gì cô đã làm phiền Bạch Tử Đồng nhiều lắm rồi, cô không hi vọng là mình lại gây thêm phiền phức cho cô ta “Minh Triết, tôi phải nhờ hai người rt “Yên tâm đi, tôi với Tô Nam sẽ đối xử với thằng bé giống như là con ruột của mình, nói không chừng tương lai còn có thể là con rể của tôi nữa kìa”

Bạch Tử Đồng nhìn Thẩm Hạ Lan, dáng vẻ nghịch ngợm lên sàn.

Rốt cuộc Thẩm Hạ Lan cũng đã nở nụ cười.

“Làm phiền cô đi nói với Tống Dật Hiên tôi cần phải đến nhà của cô để chữa bệnh”

“Biết rồi”

Bạch Tử Đồng nhận mệnh đi ra ngoài Thẩm Hạ Lan có chút mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, lại nghe thấy điện thoại kêu lên một tiếng, có vẻ như là có tin nhắn gì đến.

Cô khẽ nhíu mày, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, cả người lập tức ngồi dậy.

Đây là định vị.



Thẩm Hạ Lan nhìn tên zalo của đối phương, là của Diệp Tranh gửi tới!

Diệp Tranh!

Trong nháy mắt trái tim của Thẩm Hạ Lan trở nên kích động, Cô vội vàng gọi điện thoại video cho Diệp Tranh, đáng tiếp là bên kia trực tiếp từ chối, cô lại gọi cho Diệp Tranh, điện thoại của Diệp Tranh bị tắt máy, cô gọi cho Thẩm Nghê Nghệ, tình huống vẫn giống như nhau.

Điện thoại tắt máy mà sao có thể gửi định vị tới cho cô?

Thẩm Hạ Lan hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là dùng máy tính đăng nhập zalo à? Vậy thì cũng phải cần có điện thoại để nhập mã chứ.

Cô lại nhìn định vị một lần nữa, mới phát hiện thời gian gửi đi là mấy tiếng đồng hồ trước, nhưng mà bởi vì di động của cô bị đứt mạng cho nên mới truyền tới mà thôi.

Chẳng lẽ trước khi Diệp Tranh và Thẩm Nghê Nghê bị dẫn đi, Diệp Tranh đã từng gửi định vị qua cho mìng.

Cũng không đúng!

Khi đó Diệp Tranh căn bản không cần phải gửi định vị qua cho cô, trừ phi là sau khi Diệp Tranh đến nơi mới rồi mới gửi định vị qua cho cô để thông báo, nhưng mà đã có thể gửi được định vị vậy thì nói rõ hành động của Diệp Tranh không bị hạn chế.

Ngay từ lúc đầu đã không bị hạn chế, hiện tại điện thoại lại tắt máy, chẳng lẽ là Diệp Tranh và Thẩm Nghê Nghê đã xảy ra chuyện gì đó?

Thẩm Hạ Lan đau lòng, cũng không lo lắng mình đang truyền nước, cô giật mạnh một cái nhanh chóng đứng dậy, bởi vì hoa mắt cho nên thiếu chút nữa đã té ngã.

Cô vừa ở bên giường thở hổn hển, điều chỉnh hơi thở của mình.

Hiện tại nói không chừng bọn nhỏ đang phải nhận đau khổ gì, đang không ngừng chờ đợi cô đến cứu bọn nhỏ, sao cô có thể ở đây chậm trễ thời gian được chứ?

Hiện tại trong đầu của Thẩm Hạ Lan đều là bóng dáng của bọn nhỏ và những suy đoán không tốt, cô cố gắng thở ra, cảm thấy thân thể mình ổn định rồi, lúc này mới đứng dậy đi ra khỏi phòng dành cho khách.

Vừa bước ra khỏi cửa liền đụng Tống Dật Hiên, bởi vì đi quá nhanh Thẩm Hạ Lan trực tiếp vào trong ngực của Tống Dật Hiên.

Mùi hương nước hoa thoang thoảng làm Thẩm Hạ Lan hơi giật mình, cùng lúc đó một đôi tay có lực nắm eo thon của cô.

“Cẩn thận một chút, vội vội vàng vàng như thế làm cái gì hả? Cô đã truyền nước xong chưa?”

Âm thanh quen thuộc của Tống Dật Hiên vang lên.

Thẩm Hạ Lan vội vàng đẩy anh ta ra.

Trong đôi mắt của Tống Dật Hiên có tổn thương, nhưng mà nhanh chóng lướt đi.

Anh ta nhìn mu bàn tay của Thẩm Hạ Lan, bởi vì rút kim tiêm ra cho nên chảy máu, lông mày của anh ta lập tức nhíu lại.

“Để có thể rời khỏi nơi này, cô cứ giày vò mình như vậy à? Không biết rằng thân thể của mình không thể tiếp tục giày vò được nữa? Thẩm Hạ Lan, có phải là cô đang tự mình tìm đường chết không hả? Để cho tôi đau lòng hối hận thì cô mới hài lòng?”

“Anh đang nói cái gì?”

Hiện tại Tống Dật Hiên nói chuyện càng ngày càng thẳng thắn, càng ngày càng không có chừng mực, cái này khiến cho Thẩm Hạ Lan không có cách nào tiếp nhận được.

“Nếu như cô không muốn tôi ép buộc giữ lại cô ở đây, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn trở về giường tiêm thuốc xong rồi hẳn đi, nếu không thì tôi sẽ không ngại đắc tội với tất cả mọi người mà giữ cô ở lại. Cô có thể giày vò bản thân mình, có thể vì nhà họ Diệp, vì Diệp Ân Tuấn mà không quan tâm đến sức khỏe của mình, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cô tiêu hao sinh mệnh!”

Sắc mặt của Tống Dật Hiên vô cùng nghiêm túc, không hề có bất cứ thay đổi nào.

Thẩm Hạ Lan rất xót ruột, lại nhìn thấy Bạch Tử Đồng cũng không đồng ý đứng ở sau lưng Tống Dật Hiên, có chút tức giận nói: “Nếu như cô còn như vậy thì tôi sẽ thật sự suy nghĩ cột cô vào giường bệnh trong bệnh viện đó”

Bị hai người đồng thời uy hiếp, Thẩm Hạ Lan cho dù có nóng như lửa đốt thì hiện tại cô cũng không dám làm gì.

Cô ngoan ngoãn trở về, còn muốn nói cái gì đó, lại bị Tống Dật Hiên ngăn chặn lại.

“Từ giờ trở đi, nếu mà cô nói thêm một chữ thì tôi sẽ hôn cô một cái, hôn đến khi nào cô ngậm miệng mới thôi”

Câu nói này trực tiếp dọa sợ Thẩm Hạ Lan.

Anh ta sẽ không làm thật đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook