Cục Cưng Có Chiêu

Chương 605: Không liên quan đến mấy người

Vi Lan Tử Mặc

20/05/2021

“Nghê Nghê, con sao thế?”

Thẩm Hạ Lan vội đứng dậy đi tới hỏi.

Cả người Thẩm Nghê Nghê đầy bùn, khuôn mặt nhỏ cũng giống hệt một chú mèo, tóc tai bù xù, giống như đã đánh nhau với ai đó.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Thẩm Hạ Lan vội hỏi thuộc hạ đi đón Thẩm Nghê Nghê.

Tên thuộc hạ vội đáp: “Mợ cả, lúc tôi tới đón, thì đúng lúc nhìn thấy cô Nghê Nghê đang đánh nhau với bạn nhỏ khác.”

“Đánh nhau? Sao lại thế?”

Trong ấn tượng của Thẩm Hạ Lan, Thẩm Nghê Nghê rất yên tĩnh, ngoài việc ăn ra sẽ không nảy sinh cãi vã với người khác, sao lại đánh nhau được?

“Tôi nói thật đó, mợ cả, đối phương còn là con của một thủ trưởng.”

“Hả?”

Tim Thẩm Hạ Lan nhất thời đập thùng thùng như trống đánh.

“Nghê Nghê, xảy ra chuyện gì vậy?”

Thẩm Nghê Nghê hơi tủi thân nói: “Cũng không có gì ạ, chỉ là bạn nam đó rất đáng ghét, cố ý bắt nạt con.”

“Cố ý bắt nạt con? Tại sao?”

Thẩm Hạ Lan hơi tò mò về lý do này.

Thẩm Nghê Nghê bĩu môi nói: “Con làm sao biết được suy nghĩ của mấy bạn nam thiểu năng đó.”

Thấy Thẩm Nghê Nghê không muốn nói nhiều, Thẩm Hạ Lan liền lắc đầu, đích thân dẫn cô bé đi rửa ráy sạch sẽ, rồi mới biến cô bé thành công chúa nhỏ sạch sẽ.

Thẩm Nghê Nghê tắm rửa sạch sẽ xong, thì nhìn xung quanh hỏi: “Mẹ, anh Diệp Tranh đâu ạ? Đã lâu rồi con không gặp anh ấy.”

“Giờ mẹ dẫn con đi gặp anh Diệp Tranh được không?”

“Vâng ạ!”

Thẩm Nghê Nghê rất phấn khích.

Trong lòng Thẩm Hạ Lan hơi xót thương.

Cô thật sự hy vọng Thẩm Nghê Nghê có thể làm cho Diệp Tranh phấn chấn trở lại.

Thẩm Hạ Lan dẫn Thẩm Nghê Nghê đi vào phòng Diệp Tranh.

Diệp Tranh vẫn duy trì tư thế lúc trước, nằm cuộn tròn trong góc giường nhất, quay lưng về phía hai người, không ai nhìn thấy rõ vẻ mặt và trạng thái hiện tại của cậu bé.

Thấy hình ảnh này, tim Thẩm Hạ Lan lại nhói đau.

Thẩm Nghê Nghê buông tay Thẩm Hạ Lan ra, chạy thẳng tới đó, rồi trèo lên giường xốc chăn Diệp Tranh ra, kéo tay cậu bé nói: “Anh Diệp Tranh, anh đừng ngủ nữa, mặt trời sắp chiếu tới mông rồi! Anh mau dậy chơi với em được không?”

Thẩm Hạ Lan sợ Diệp Tranh sẽ hất tay Thẩm Nghê Nghê, nhưng cũng may cậu bé không làm thế.

Cậu bé nhìn Thẩm Nghê Nghê, vẻ mặt hơi thẫn thờ, không nói không cười, mà chỉ nhìn như thế, nhưng lại giống như không thấy cô bé, vì ánh mắt không có tiêu cự.

Thẩm Nghê Nghê hơi bất mãn với tình trạng này của Diệp Tranh, nên vươn bàn tay nhỏ lắc lắc trước mặt cậu bé.

“Anh Diệp Tranh, anh dậy đi mà, sao anh mở mắt ra rồi mà vẫn có thể ngủ được vậy?”

Nghe Thẩm Nghê Nghê nói thế, mũi Thẩm Hạ Lan hơi chua xót.

“Nghê Nghê, anh Diệp Tranh hơi không khỏe, nên con nhẹ nhàng an ủi anh ấy được không?”

“An ủi ạ?”

Thẩm Nghê Nghê rất phiền muộn nhìn Diệp Tranh, chống cằm nói: “An ủi thế nào ạ? Anh Diệp Tranh, anh muốn em an ủi anh thế nào? Em xoa mặt anh một lát nhé?”

Nói xong, cô bé dịch tới trước mặt Diệp Tranh ngay, rồi xoa mặt cậu bé.

Diệp Tranh hơi sửng sốt, ánh mắt nhìn Thẩm Nghê Nghê đã có chút tiêu cự.

“Dậy rồi, anh Diệp Tranh dậy rồi!”

Thẩm Nghê Nghê vui vẻ hoa chân múa tay.

Thấy Diệp Tranh đã có phản ứng, trên mặt Thẩm Hạ Lan cũng nở nụ cười.



“Tranh Tranh, con đói không? Có thấy khó chịu chỗ nào không?”

Diệp Tranh lắc đầu, vươn tay nắm lấy tay Thẩm Nghê Nghê, rồi tựa đầu lên vai cô bé nhắm mắt tiếp.

Thẩm Hạ Lan nhất thời sửng sốt.

Xảy ra chuyện gì vậy?

Thẩm Nghê Nghê cũng không ghét bỏ sự dựa dẫm của Diệp Tranh, mà ngược lại còn vươn tay vỗ nhẹ lưng cậu bé, khẽ nói: “Ngoan nào, anh buồn ngủ rồi đúng không? Để Nghê Nghê ngủ cùng anh được không?”

Diệp Tranh càng nắm chặt tay Thẩm Nghê Nghê.

Thẩm Nghê Nghê vui vẻ lộ ra chiếc răng nanh của mình, rồi nói tiếp: “Vậy chúng ta thỏa thuận thế nhé, đợi anh dậy rồi, anh phải đi ăn cùng em đó, anh từng nói, anh còn nợ em ba bữa KFC.”

Diệp Tranh vẫn không phản ứng gì.

“Anh không nói gì là đồng ý rồi nhé, chúng ta nói phải giữ lời, nào, ngoéo tay đi!”

Thẩm Nghê Nghê giơ ngón út ra, ép Diệp Tranh móc ngoéo với cô bé.

Thẩm Hạ Lan chứng kiến cảnh tượng này, mặc dù Diệp Tranh vẫn không phản ứng gì, nhưng tốt xấu gì cậu bé cũng không bài xích Thẩm Nghê Nghê, thậm chí còn dung túng cho hành vi của cô bé.

Có lẽ trong lòng Diệp Tranh vẫn rất yêu thương Thẩm Nghê Nghê.

“Nghê Nghê, con ở đây chơi với anh Diệp Tranh nhé?”

“Vâng ạ.”

“Mẹ ra ngoài trước, có chuyện gì thì con gọi mẹ được không?”

“Vâng ạ.”

Thẩm Nghê Nghê dịu dàng đáp.

Cô bé để Diệp Tranh nằm xuống, bàn tay đang nắm lấy tay Diệp Tranh cũng đặt ở bên cạnh, nhìn cậu bé bằng cặp mắt to tròn long lanh, cười nói: “Em sẽ ngồi đây với anh, anh cứ yên tâm ngủ đi.”

Nói xong, cô bé còn vươn cánh tay còn lại vỗ nhẹ lên người Diệp Tranh, như ngày thường Thẩm Hạ Lan hay dỗ cô bé ngủ vậy.

Thẩm Hạ Lan nở nụ cười hơi vui mừng.

Chỉ mong Thẩm Nghê Nghê có thể làm cho Diệp Tranh bước ra từ nỗi đau mất ba.

Thẩm Hạ Lan nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, nhường lại không gian cho Diệp Tranh và Thẩm Nghê Nghê.

Thẩm Hạ Lan vừa bước ra ngoài, thì nghe thấy tiếng đập phá và tiếng mắng chửi từ phòng bà cụ Diệp.

Giờ bà ta đã mất hết học thức và vẻ mặt ngày trước, giống như một bà lão bị kích thích, vô cớ gây sự làm người khác cảm thấy rất chán ghét.

Thẩm Hạ Lan phớt lờ bà ta, chỉ dặn người bên cạnh rằng: “Đợi bà ta đập xong rồi, thì sai người vào phòng dọn dẹp một lát, cứ mặc kệ bà ta.”

“Vâng.”

Thẩm Hạ Lan vừa xuống lầu, thì người bên ngoài đã vào báo cáo.

“Mợ cả, người nhà họ Hoắc tới rồi.”

“Nhà họ Hoắc? Ai thế?”

Thẩm Hạ Lan khẽ nhíu mày hỏi.

Giờ cô không muốn nghe đến chuyện nhà họ Hoắc nhất.

Mặc dù Diệp Ân Tuấn không giận cá chém thớt lên đầu cô, nhưng Thẩm Hạ Lan thật sự rất căm hận chuyện Hoắc Chấn Hiên đã làm.

Thuộc hạ nói: “Là cậu Hoắc Chấn Đình và bà cụ Hoắc.”

Vừa nghe thấy tên bà cụ Hoắc, Thẩm Hạ Lan lại nhớ tới sự ngang ngược không nói lý lẽ của bà ta, nên lạnh lùng nói: “Tôi không gặp, cứ nói tôi đi vắng rồi.”

“Vâng.”

Thuộc hạ lại đi ra ngoài, Thẩm Hạ Lan định xuống bếp nấu chút đồ ngon, để lát nữa Diệp Tranh dậy sẽ không bị đói.

Tên thuộc hạ vừa đi ra ngoài chưa được bao lâu đã quay trở lại.

“Mợ cả, bọn họ không chịu đi, mà nói rằng nếu cô không gặp họ thì họ sẽ đợi ở bên ngoài, đến khi nào cô chịu gặp mới thôi.”

Thẩm Hạ Lan hơi buồn bực ném đồ qua một bên nói: “Lại là chiêu này, bọn họ luôn ép buộc người khác như thế, bọn họ thật sự cảm thấy mình có thể toại nguyện ư?”

Thuộc hạ thấy Thẩm Hạ Lan buồn bực như thế thì không khỏi lên tiếng: “Mợ cả, tôi thấy cô vẫn nên gặp mặt bọn họ, mặc dù chỗ chúng ta là khu nhà giàu, không có nhiều người rảnh rỗi, nhưng người đi lại trên đường đều là nhân vật có máu mặt ở Hải Thành. Nếu bị người khác nhìn thấy, còn tưởng nhà họ Diệp chúng ta xảy ra chuyện gì với nhà họ Hoắc.”

“Hai bên vốn chẳng hòa thuận, thì cần gì phải để ý người khác nói gì.”



Có đánh chết Thẩm Hạ Lan cũng chẳng muốn gặp người nhà họ Hoắc, nhưng cô lại nghe thấy tiếng bà cụ Hoắc từ bên ngoài vọng vào.

“Hạ Lan, cháu có ở đây không?”

Thẩm Hạ Lan càng nhíu chặt mày.

“Ai cho bọn họ vào đấy?”

“Là tôi đó!”

Bà cụ Diệp đập phá xong thì đi xuống lầu.

“Nhà họ Diệp chúng tôi là gia đình quyền thế quý tộc, sao có thể làm chuyện mất lịch sự để bà cụ Hoắc bị từ chối ở ngoài cửa được? Huống hồ tôi cũng có mấy lời muốn nói với bà ta.”

Mặc dù trên mặt bà cụ Diệp nở nụ cười, nhưng ý cười chưa đạt tới đáy mắt.

Thẩm Hạ Lan nhìn ra được, bà ta đang cố ý.

Trước cái chết của Nam Phương, bà ta là người căm hận nhà họ Hoắc hơn ai hết, giờ người nhà họ Hoắc tự động dâng đến cửa, sao bà ta có thể từ bỏ cơ hội này?

“Tôi sẽ giải quyết chuyện này, bà cứ về phòng trước đi.”

“Cô giải quyết? Cô là người nhà họ Hoắc, thì có thể giải quyết cái gì? Thẩm Hạ Lan, chẳng lẽ cô thật sự cho rằng giờ toàn bộ nhà họ Diệp đều do cô quyết định? Tôi nói cho cô biết, tôi vẫn còn Ám Dạ, nên cô không đấu lại tôi đâu, cô nên biết điều một chút, tốt nhất là khiêm tốn trước mặt tôi, bằng không đừng trách tôi không khách sáo với cô.”

Bà cụ Diệp hừ lạnh, rồi mới đi ra ngoài.

Bà cụ Hoắc và Hoắc Chấn Đình đã được thuộc hạ dẫn vào trong.

Mặc dù Thẩm Hạ Lan không muốn đón tiếp người nhà họ Hoắc, nhưng cũng không để mặc bà cụ Diệp làm bừa.

Cô rửa tay, rồi cũng ra khỏi phòng bếp.

Bà cụ Hoắc thấy Thẩm Hạ Lan bước ra từ trong phòng bếp thì không khỏi đau lòng.

“Nhà họ Diệp nhiều người giúp việc như thế, cháu cần gì phải xuống bếp bận rộn?”

Thẩm Hạ Lan hơi ngẩn người.

Nhưng không phải vì câu nói của bà cụ Hoắc, mà là vì bà ta đã gầy đến trơ xương.

Như thể bà ta đã ốm hơn trước rất nhiều.

Cô nhớ mang máng rằng bà cụ Hoắc được đưa đi dưỡng bệnh, lúc đó không ai biết, liệu bà cụ lớn tuổi như vậy có thể vượt qua cửa ải này hay không?

Thẩm Hạ Lan ép mình không được nghĩ tới, đồng thời phớt lờ chuyện này, nhưng giờ thấy bộ dạng này của bà cụ Hoắc, trong lòng cô vẫn hơi khó chịu.

Thẩm Hạ Lan chưa kịp lên tiếng thì bà cụ Diệp đã giành nói trước.

“Nhà họ Hoắc các người nợ nhà họ Diệp chúng tôi một mạng, nên cô ta bận rộn trong phòng bếp có đáng là gì? Dù cô ta làm trâu làm ngựa cho nhà họ Diệp cũng là chuyện thường tình.”

Thẩm Hạ Lan càng nhíu chặt mày.

Bà cụ Diệp định gây sự với cô à?

Bà cụ Hoắc nghe vậy thì chảy nước mắt.

“Tội ác do nhà họ Hoắc gây ra, thì chúng tôi sẽ tự gánh lấy, không liên quan gì đến Hạ Lan. Từ nhỏ con bé đã lớn lên trong nhà họ Thẩm, cũng chưa từng đặt chân vào nhà họ Hoắc chúng tôi, nên bà không được đối xử với con bé như thế.”

“Tôi không được? Thật nực cười, tôi là mẹ chồng cô ta, tôi thích làm gì thì làm, Thẩm Hạ Lan, cô đi rót mấy ly nước tới đây, không có một chút ý thức lễ phép nào hết, nhà có khách mà cô không biết chào hỏi à? Ba mẹ cô dạy cô kiểu gì thế? Cô như vậy cũng xứng làm con dâu, chủ mẫu tương nhà họ Diệp à?”

Bà cụ Diệp liên tục nói ra những lời lẽ sắc bén.

Thẩm Hạ Lan thật sự rất muốn phản bác, nhưng cô không muốn tranh cãi với bà cụ Diệp trước mặt người nhà họ Hoắc, dù gì cũng chỉ rót cho người nhà mẹ đẻ mình mấy ly nước, nên cô nhịn.

Cô xoay người đi xuống phòng bếp, bắt ấm nước nóng, rồi lần lượt pha trà mang ra cho bà cụ Hoắc và Hoắc Chấn Đình.

“Mời mọi người uống trà.”

Thẩm Hạ Lan khẽ nói.

Nhưng bà cụ Hoắc lại khóc lóc: “Hạ Lan, bà xin lỗi, nhà họ Hoắc đã liên lụy cháu rồi.”

“Chuyện này không liên quan đến mấy người.”

Thẩm Hạ Lan vừa đứng dậy, thì nghe bà cụ Diệp nói: “Nước của tôi đâu? Cô làm dâu kiểu gì thế? Cô mời khách uống nước là lễ phép, còn mời trà cho mẹ chồng là bổn phận, chuyện cỏn con như vậy mà cũng cần tôi dạy cô à?”

Hôm nay bà cụ Diệp chính thức đối đầu với Thẩm Hạ Lan, thậm chí còn cố ý sỉ nhục cô trước mặt người nhà họ Hoắc, cô biết, mình không thể né tránh được.

- ---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook