Cục Cưng Có Chiêu

Chương 498: Nhóc đừng lại cho tôi

Vi Lan Tử Mặc

29/04/2021

Thẩm Hạ Lan vội nghe máy.

Cô tưởng là Diệp Ân Tuấn gọi tới.

“Ân Tuấn, anh mau rời khỏi, có người trở về rồi, đang đi thẳng vào câu lạc bộ.”

Sau khi Thẩm Hạ Lan nghe máy thì trực tiếp nói một câu như thế.

Khi Diệp Tranh nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói như thế thì trực tiếp nhây người, sau đó vô thức hỏi: “Mẹ, ba vào trong rồi?”

“Tranh Tranh? Con ở bên trong sao?”

Trái tim của Thẩm Hạ Lan đột nhiên vọt lên tới cổ họng.

“Ừm, con và Minh Triết đều ở đây, chúng con khả năng bị nhốt lại rồi, cho nên muốn nói với mẹ và bác cả cứu chúng con ra ngoài.”

Diệp Tranh nhanh chóng nói tình cảnh hiện nay cho Thẩm Hạ Lan.

“Hai đứa đang ở đâu? Mẹ sẽ nói với ba, để ba đến đón hai đứa.”

Bây giờ Thẩm Hạ Lan cũng không màng đi trách cứ Diệp Tranh và Thẩm Minh Triết gì nữa, quan trọng vẫn là khiến hai đứa trẻ bình an mới tốt.

Diệp Tranh vội vàng nói chỗ cho Thẩm Hạ Lan.

Sau khi cúp máy, Thẩm Minh Triết thấp giọng hỏi: “Mẹ nói như nào?”

“Mẹ nói ba vào trong rồi, có điều mẹ cũng nói, người của câu lạc bộ quay về rồi, đã vào trong rồi, chúng ta phải làm sao đây? Là ở lại đây đợi bác cả, hay là ra ngoài?”

Diệp Tranh có hơi không dám chắc.

Thẩm Minh Triết nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, vội vàng kéo Diệp Tranh trốn dưới gầm bàn.

cuc-cung-co-chieu-498-0

Người đến đi đến trước bàn làm việc, muốn kéo ngăn kéo tìm thứ gì đó.

Diệp Tranh chung quy là có hơi sợ hãi, không nhịn được mà co rúm vào, lại không ngờ va phải bàn.

Tiêu rồi!

Thẩm Minh Triết thầm nói một câu, sau đó trực tiếp nháy mắt với Diệp Tranh.

Người đến cũng phát giác dưới bên có người, không khỏi cúi người kiểm tra.

Vào lúc này, Diệp Tranh trực tiếp đấm một cú, đấm chuẩn xác vào mắt của người đó.

“Aiya! Thằng nhóc nào đánh tôi?”

Người đến vừa hô như vậy, Thẩm Minh Triết vội vàng chui ra, một trận đấm đá tay chân, thậm chí dùng khăn lông bịt miệng của người đến đó.

“Chạy mau!”

Thẩm Minh Triết quấn chặt người đó, quát lên một tiếng với Diệp Tranh đang hơi ngây ra.

“Vậy cậu thì sao?”

“Đừng quan tâm tớ, tớ có thể ra ngoài, cậu mau đi đi!”

Nghĩ đến Thẩm Minh Triết thông minh như thế, bản thân ở lại rất có khả năng trở thành gánh nặng của cậu bé, Diệp Tranh vội nhấc chân chạy.

Đến cửa phòng, cậu bé thấp giọng nói: “Tớ sẽ tìm bác cả, bảo bác cả cứu cậu ra.”

“Đi mau!”

Thẩm Minh Triết cảm giác trên người của người này có súng.

Khi cậu bé muốn chạm vào, người đó cuối cùng cũng phản ứng rồi, trực tiếp giãy khỏi sự trói buộc của Thẩm Minh Triết.

Đứa trẻ này tuy có hơi thân thủ, nhưng dù sao là một đứa trẻ, lực đạo sao có thể sánh bì với một người lớn.

Bị người đàn ông đó hất ra.

Đầu của Thẩm Minh Triết đập vào bàn, đau nhức.

Cậu bé không dám trì hoãn, bò dậy chạy ra ngoài.

Người đàn ông không ngờ đứa trẻ này có thể thông minh như thế, thậm chí không màng đau đớn của cơ thể mình.

Anh ta nhanh chóng ấn chuông cảnh báo.

Đột nhiên chuông cảnh báo của cả câu lạc bộ đều vang lên.

Diệp Ân Tuấn vừa vào câu lạc bộ thì nghe thấy tiếng cảnh báo, không khỏi nhíu mày, cũng cảm thấy khả năng có gì xảy ra rồi.

Anh nhanh chóng đi vào nơi có mật độ cảnh báo dày đặc nhất.

Thẩm Minh Triết còn chưa chạy đến cửa phòng thì bị người đàn ông kia trực tiếp lôi cổ áo lại.



“Thằng nhóc thối, tôi xem nhóc còn chạy đi đâu.”

Thẩm Minh Triết trong tình thế khẩn cấp, trực tiếp cởi áo khoác của mình ra, dùng một kiểu ve sầu thoát xác, giống như con cá chạch chuồn ra ngoài.

“Mẹ nó! Thằng nhóc thối, mày đứng lại cho tao!”

Người đàn ông cảm thấy mình thật sự sắp bị tức chết rồi.

Một thằng nhãi mà thôi, vậy mà anh ta ba lần bảy lượt bị cậu bé trêu đùa, chuyện này há lại có lý đó.

Người đàn ông tức giận trực tiếp ném áo khoác của Thẩm Minh Triết đi, sau đó đuổi ra ngoài.

Thẩm Minh Triết cũng không biết mình nên chạy về phía nào, chỉ có thể vô thức chọn chạy về bên phải.

“Mau! Mau bắt lấy nó!”

Người đàn ông ở đằng sau hô to.

Trước mặt có có 5-6 người đàn ông cao to vạm vỡ chạy tới.

Thẩm Minh Triết hoàn toàn có hơi hoảng rồi.

Cậu bé phải làm gì để vượt qua những người này đây?

Thẩm Minh Triết do dự có nên từ đây nhảy xuống không?

Theo đường ống nước bên ngoài, đoán chắc còn có thể trèo xuống.

Nghĩ như thế, Thẩm Minh Triết ném hết đồ bên cạnh ra, cũng mặc kệ là cái gì, chỉ cần có thể cầm lên thì trực tiếp cầm ném tới.

Nhân lúc những người đó tránh né, Thẩm Minh Triết nhanh chóng chạy đến cửa sổ.

“Đừng để nó chạy! Thằng nhóc này lén la lén lút ở trong phòng làm việc của giám đốc, còn không biết đang làm cái gì.”

Một câu của người đàn ông đuổi theo đằng sau khiến tất cả mọi người đều có động tác khác, đồng loại đuổi theo Thẩm Minh Triết.

Mắt thấy Thẩm Minh Triết muốn cửa sổ nhảy xuống, đột nhiên đằng sau bị người ta ôm eo cản lại.

“Thằng nhóc thối, tao xem mày còn chạy đi đâu?”

“Thả tôi ra! Thả ra!”

Thẩm Minh Triết giãy giụa, thậm chí đấm tay đá chân, thời khắc mấu chốt còn dùng miệng, cắn cổ tay của đối phương.

Đối phương đau muốn mất mạng, lại không dám thả lỏng, trực tiếp đưa một tay khác lên, bóp cổ của Thẩm Minh Triết.

Từng cơn đau đớn kịch liệt ập tới, Thẩm Minh Triết trong nháy mắt rơi vào hôn mê.

“Mau dẫn đi!”

Người đàn ông trực tiếp bế Thẩm Minh Triết lên.

Diệp Tranh sau khi một mình chạy ra ngoài thì gặp phải mấy người, cậu bé vội nấp vào trong phòng bên cạnh.

Nhìn thấy bọn họ rời khỏi, Diệp Tranh lúc này mới mở cửa chạy ra.

“Diệp Tranh?”

Cậu bé vận khí tốt, chạy không bao lâu thì gặp được Diệp Ân Tuấn.

“Bác cả!”

Hốc mắt của Diệp Tranh bỗng đỏ hoe.

“Minh Triết đâu?”

“Minh Triết còn ở trong phòng làm việc, cậu ấy bảo con đi trước. Bác cả chúng ta quay lại cứu Minh Triết có được không?”

Diệp Tranh vội vàng túm lấy cánh tay của Diệp Ân Tuấn.

Tay của cậu bé rất lạnh, rất lạnh.

Diệp Ân Tuấn biết cậu bé bị dọa sợ rồi, thấp giọng nói: “Diệp Tranh, nghe ta nói, ta đưa con lên cửa sổ chỗ đó, con thuận theo đường ống nước trèo xuống, đến quán cà phê đối diện tìm mẹ. Có được không?”

“Bác cả bác muốn một mình đi cứu Minh Triết sao?”

Diệp Tranh nhìn Diệp Ân Tuấn, hy vọng nhận được một đáp án khẳng định.

“Phải!”

Lời của Diệp Ân Tuấn khiến Diệp Tranh gật đầu.

“ Con có thể!”

Diệp Tranh bị Diệp Ân Tuấn đưa lên trước cửa sổ, anh tận mắt nhìn thấy Diệp Tranh thuận theo đường ống nước trèo xuống, sau đó chạy về phía quán cà phê.

Thấy Diệp Tranh đi vào quán cà phê, Diệp Ân Tuấn lúc này mới xoay người đi tìm Thẩm Minh Triết.



Điều đáng tiếc là, bởi vì sự chậm trễ này, Thẩm Minh Triết hôn mê trực tiếp bị người ta mang dưới tầng hầm.

Người bên trên còn đang giả bộ tìm kiếm.

Diệp Ân Tuấn tránh né bọn họ, tìm một vòng cũng không tìm được Thẩm Minh Triết.

Vào lúc này, anh nghe thấy hai người đàn ông đang thảo luận chuyện gì đó.

“Anh nói thằng nhóc thối đó có phải là chạy ra ngoài rồi không? Nếu không sao chỗ nào cũng không tìm thấy người?”

“Ai biết, thằng nhóc thối này cũng không biết từ đâu chui vào, vậy mà trốn ở trong phòng làm việc của giám đốc. Trong phòng làm việc nhiều tài liệu như thế, cũng không biết có mất gì hay không. Chuyện này nếu như để giám đốc biết được, còn không phải sẽ lột da của chúng ta.”

“Ặc, đừng nói nữa, mau chóng tìm được thằng nhóc thối đó rồi nói.”

Giọng của hai người càng lúc càng xa.

Diệp Ân Tuấn hơi nhíu mày.

Lẽ nào Thẩm Minh Triết thật sự chạy ra ngoài rồi?

Lấy sự thông minh tài trí của Thẩm Minh Triết cũng không phải là không có khả năng, nhưng Diệp Ân Tuấn vẫn là muốn tìm thử.

Lại tìm mười mấy phút nữa, mắt thấy người của đối phương trở về càng lúc càng nhiều, Diệp Ân Tuấn không dám chậm trễ nữa, vội vàng trở lại con đường ban đầu trở về.

Khi ở trong quán cà phê tìm được Thẩm Hạ Lan, Diệp Tranh và Thẩm Hạ Lan đều lập tức nhìn đằng sau Diệp Ân Tuấn.

“Minh Triết đâu?”

Diệp Ân Tuấn nghe bọn họ hỏi như thế, trái tim bỗng trầm xuống.

“Minh Triết chưa trở ra sao?”

“Không có, anh nhìn thấy Minh Triết rồi sao?”

Trái tim của Thẩm Hạ Lan đột nhiên nhấc lên.

Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn có hơi không tốt.

“Anh không tìm được nó, người của câu lạc bộ cũng không tìm được nó, anh tưởng thằng bé chạy ra ngoài rồi.”

Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như thế, Thẩm Minh Triết lo lắng nói: “Tụi em luôn quan sát ở đây, căn bản không nhìn thấy Minh Triết ra ngoài.”

“Bây giờ quay lại cũng không được, người của bọn họ đều trở về rồi. Hạ Lan, em đưa Diệp Tranh trở về trước, anh tiếp tục xem thử có cách gì có thể vào đó tìm kiếm Minh Triết không.”

Trong lòng Diệp Ân Tuấn cũng rất khẩn trương.

Nếu như Thẩm Minh Triết còn chưa ra ngoài, thằng nhóc thối này có thể ở đâu chứ?

Diệp Tranh lại kéo tay áo của Diệp Ân Tuấn, thấp giọng nói: “Bác cả, bác nhất định phải tìm được Minh Triết, nếu không cậu ấy sẽ chết.”

“Con nói cái gì?”

Câu nói này của Diệp Tranh khiến Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn đều bị dọa rồi.

“Tranh Tranh, đừng nói linh tinh, mẹ lá gan bé.”

Sắc mặt của Thẩm Hạ Lan đều thay đổi rồi.

Diệp Tranh trầm mặc một lát, giống như đang nghĩ điều gì đó, nhưng lại khựng lại rồi nói: “Lúc con và Minh Triết vừa mới đến câu lạc bộ thật sự là muốn đây học tập, Minh Triết nói rồi, nơi này sẽ tạo nên một khoảng trời của chúng con. Nhưng còn chưa đợi chúng con tham quan xong, ba con đã tới.”

“Ba con sao?”

Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan ít nhiều có hơi kinh ngạc.

Diệp Nam Phương sao lại lập tức biết tụi nhỏ đến đây chứ?

Hơn nữa anh ta nếu đã biết, tại sao không gọi điện cho bọn họ?

Diệp Tranh lại gật đầu nói: “Phải, là ba con, ba và giám đốc của câu lạc bộ này rất thân, con và Minh Triết trốn ở lỗ thông gió trong phòng làm việc của giám đốc, tận tai nghe thấy ba con nói, bảo bọn họ ra ngoài đi tìm kiếm con và Minh Triết, tìm được con thì đánh ngất con mang trở về, tìm được Minh Triết thì trực tiếp xử luôn.”

Những lời này vừa nói hết, Thẩm Hạ Lan cảm thấy cả người rét lạnh.

“Ba con nói cái gì? Làm gì với Minh Triết?”

Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn cũng tối sầm lại.

Cho dù rất không muốn tin đây là sự thật, nhưng trẻ con sẽ không nói dối nhỉ? Huống chi Diệp Tranh là con trai của Diệp Nam Phương, tóm lại không thể con trai của mình đi vu khống cho ba của mình được?

“Diệp Tranh, con chắc chắn con không nghe nhầm chứ?”

“Con không có! Minh Triết cũng nghe thấy, cho nên chúng con luôn trốn ở trong lỗ thông gió không dám ra ngoài, không biết thế nào ngủ quên mất. Đợi chúng con tỉnh lại, vừa trèo xuống thì bị người ta khóa bên trong.

Không thể không nói, vận khí của bọn họ không quá tốt.

Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn càng thêm khó coi.

Thẩm Hạ Lan nhìn anh, thấp giọng hỏi: “Anh định làm sao đây? Nếu như điều Tranh Tranh nói là thật, chúng ta vẫn đưa Tranh Tranh trở về sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook