Cục Cưng Có Chiêu

Chương 517: Rốt cuộc thì làm sao bà mới có thể tin tôi

Vi Lan Tử Mặc

03/05/2021

Thẩm Hạ Lan thực ra rất muốn ngủ, nhưng nhắm mắt lại lại không thể nào ngủ sâu được, dù sao trong phòng cũng có một camera, từng nhất cử nhất động của mình đều đang bị người ta giám sát, loại cảm giác này rất không tốt, cũng không thể ngủ một cách an nhiên được.

Nhưng cô lại không thể biểu hiện ra bộ dạng mình không ngủ được, để tránh bị Diệp Nam Phương phát hiện ra gì đó.

Lúc 10 giờ hơn, Diệp Nam Phương lái xe quay về.

Thẩm Hạ Lan nghe thấy tiếng xe, nhưng không có nhúc nhích, chỉ là trong lòng cười lạnh.

Quả nhiên là một cái bẫy.

Không phải nói buổi tối không về sao?

Vậy mà hơn 10 giờ đã về rồi.

Thẩm Hạ Lan vẫn đang giả vờ ngủ, Diệp Nam Phương đã vào nhà rồi.

Thanh âm của má Hoàng không lớn, nhưng vì đêm khuya tĩnh mịch, Thẩm Hạ Lan vẫn có thể nghe thấy một chút.

“Cậu hai? Không phải cậu nói tối nay không về sao?”

“Xử lý xong chuyện rồi, về nghỉ ngơi một chút”

Thanh âm của Diệp Nam Phương cũng không lớn, nghe có vẻ vô cùng mệt mỏi.

Má Hoàng cũng không hỏi thêm gì nữa.

Không lâu sau bên ngoài đã khôi phục lại sự yên tĩnh.

Thẩm Hạ Lan không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ là lúc tỉnh dậy chỉ mới hơn 5 giờ.

Bên ngoài vẫn yên tĩnh như tờ, cô cũng lười dậy, cứ thế mà nằm trên giường.

Không biết từ khi nào, má Hoàng dã dậy, bên ngoài bắt đầu trở nên náo nhiệt.

Thẩm Hạ Lan lúc này mới ngồi dậy, giả vờ như mới ngủ dậy.

Cô cầm lấy điện thoại xem thời gian, hơn 6 giờ, thực ra cô muốn xem thử có tin nhắn hay cuộc gọi nào.

gọi đến không.

Diệp Ân Tuấn đã một ngày một đêm không có tin tức rồi, rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Đi đâu rồi?

Trái tim Thẩm Hạ Lan càng lúc càng bất an.

Thậm chí ngay cả Dương Tân cũng không có tin tức nữa.

Cô rất muốn kêu Tống Đình về, nhưng bây giờ Tống Đình về thì Lam Tử Thất làm sao đây?

Thẩm Hạ Lan đặt điện thoại xuống, buông bỏ sự bất an của mình, đi vào toilet rửa mặt.

Lúc cô xuống dưới ăn sáng, vẻ mặt Diệp Nam Phương tâm sự nặng nề.

Thẩm Hạ Lan giả vờ quan tâm mà hỏi một câu: “Sao thế? Mới sáng sớm sao lại mặt ủ mày chau như thế rồi?”

Diệp Nam Phương do dự một hồi, sau đó nhìn Thẩm Hạ Lan nói: “Chị dâu, em nghe nói chị học thiết kế xe hơi đúng chứ?”

“Phải, nhưng đã rất lâu không làm rồi, sao thế?”

Chuyện Thẩm Hạ Lan là nhà thiết kế xe hơi, tập đoàn Hoàn Trí không có ai không biết. Diệp Nam Phương bây giờ lại hỏi cái này là có ý gì?

Diệp Nam Phương nhìn Thẩm Hạ Lan nói: “Là như vầy, công ty bọn em có một nhà thiết kế thiết kế ra xe hơi khiến khách hàng không hài lòng, nhưng mọi người đều không tìm ra phương án tốt nữa. Khách hàng nói nếu như trước hôm nay còn không thể giải quyết được, thì chúng ta phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng gì đó. Em mới biết chị dâu cũng là nhà thiết kế xe hơi, không biết chị dâu có thời gian đến công ty giúp đỡ cố vấn một chút không?”

“Tôi đã rất lâu không làm rồi”

“Chị dâu, em biết lúc này làm phiền đến chị thì không được hay cho lắm, em cũng biết tâm tư của chị không đặt vào chuyện này, nhưng tập đoàn Hoàn Trí dù sao cũng là sản nghiệp của nhà họ Diệp chúng ta, cũng là tập đoàn mà anh cả một tay kéo lên, bây giờ đến tay của em, em không có năng lực làm nó rạng rỡ, thì ít nhất cũng không thể làm nó lụn bại trong tay em đúng không? Em cũng hết cách rồi, nếu có thể tìm được nhà thiết kế khác thì em cũng sẽ không làm phiền chị dâu rồi”

Diệp Nam Phương đã nói đến mức này luôn rồi, nếu như Thẩm Hạ Lan còn từ chối thì trông có chút không hay.

Tuy cô không biết Diệp Nam Phương đang mưu tính gì, nhưng vẫn gật đầu nói: “Được thôi, ăn xong bữa sáng tôi và chú đến công ty một chuyến, nhưng tôi không chắc là có thể giúp được gì đâu”

“Không sao không sao, chỉ cần chị dâu chịu đi, em đã biết đủ rồi”

Vẻ mặt Diệp Nam Phương cảm kích, nhưng đối với Thẩm Hạ Lan mà nói, lại cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Diệp Nam Phương rõ ràng đang đợi Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Hạ Lan sửa soạn một hồi, cảm thấy đã leo lưng cọp rồi thì rất khó xuống, hơn nữa, bất kể âm mưu quỷ kế thế nào, cũng phải đi xem thử thì mới biết được.

Cô cho người ở nhà chăm sóc tốt cho Thẩm Nghê Nghê và Diệp Tranh, mình thì cùng Diệp Nam Phương đến tập đoàn Hoàn Trí.



Cô đã rất lâu không đến tập đoàn rồi.

Còn nhớ lần đầu tiên đến đây, lần đầu tiên gặp Diệp Ân Tuấn, cảnh tượng lúc đó đến bây giờ vẫn như đang sống động trước mắt.

Hôm nay cô lại đến đây lần nữa, nhưng Diệp Ân Tuấn không còn ở đây. Thậm chí còn không liên lạc được.

Anh đi đâu rồi chứ?

Thẩm Hạ Lan đè nén sự bất an và nghi hoặc trong lòng mình, cùng Diệp Nam Phương đi vào công ty.

Tiếp tân của công ty đã thay đổi rồi, Thẩm Hạ Lan không có quen biết.

Cô theo Diệp Nam Phương đến văn phòng, trong thời gian đó, cô đã phát hiện rất nhiều gương mặt lạ lãm.

Tập đoàn Hoàn Trí vẫn là tập đoàn Hoàn Trí, nhưng hình như những người đó đều không còn ở đây nữa.

Là Diệp Nam Phương thay người hết rồi sao?

Thẩm Hạ Lan không có suy nghĩ sâu, được Diệp Nam Phương đưa đến bộ phận thiết kế.

Cô nhớ bộ phận thiết kế có vài nhà thiết kế rất không tệ, nhưng hôm nay sau khi đến, nhà thiết kế ở chỗ này đều là người mới.

Mi tâm Thẩm Hạ Lan khẽ nhíu lại.

“Nhà thiết kế Hoàng đâu?”

Cô còn nhớ nhà thiết kế Hoàng lúc trước tuy có chút bảo thủ, nhưng chuyên môn thiết kế vẫn rất không tệ, hơn nữa đều là người cũ.

Nghe cô hỏi như vậy, Diệp Nam Phương vội vàng nói: “Nhà thiết kế Hoàng nói muốn ra nước ngoài bồi dưỡng, công ty chúng ta đã ra tiền phái anh ta ra nước ngoài rồi, hiện tại không có ở trong nước”

Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Nam Phương một cái, không nhìn ra được thứ gì từ trong mắt của anh ta.

Dù sao cô cũng đã đồng ý qua đây giúp đỡ Diệp.

Nam Phương, cho nên vẫn đè nén lòng mình lại mà ói: “Tôi cân biết kế hoạch hợp tác của dự án hiện tại, và cả khách hàng yêu cầu cái gì, tôi còn phải xem thử thứ mà bọn họ thiết kế ra mới có thể nói tôi có thể làm được hay không”

“Chị dâu khách sáo quá rồi, trong giới có ai không biết danh hiệu Lisa chứ? Chỉ cần chị dâu xuất mã thì chúng ta chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Em đã chuẩn bị phòng thiết kế cho chị dâu rồi, ở trong đây này, không có ai quấy rầy đến chị dâu đâu”

Diệp Nam Phương chỉ vào văn phòng bên trong.

Chỗ đó đã từng là văn phòng của cô, nhưng không có ở lâu, nhiệm vụ thiết kế lần đó cũng vì chuyện với nhà họ Đường mà sống chết mặc bây rồi.

Sau đó sau khi xác định mối quan hệ với Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan đã không đến công ty bao nhiêu nữa.

Bây giờ lại nhìn thấy văn phòng quen thuộc, trong lòng Thẩm Hạ Lan thật sự không biết đang mang tư vị gì nữa.

“Tôi biết rồi. Tôi đi làm quen một chút”

Thẩm Hạ Lan đi vào văn phòng.

Chỗ này vẫn như bộ dạng lúc cô rời đi.

Không biết là do Diệp Nam Phương cố ý bày trí như vậy, hay là chỗ này mãi không có ai sử dụng qua.

Cô cảm thấy có chút đáng tiếc.

Ân Tuấn vẫn còn ở Hoàn Trí mấy ngày, bộ phận thiết kế là một bộ phận hưng thịnh, thậm chí là bộ phận rất có nhân tài kỹ thuật, nhưng bộ phận thiết kế bây giờ, coi bộ, ai nấy như đều là học sinh mới ra trường vậy.

Người như vậy có thể thiết kế ra thứ gì khiến khách hàng hài lòng chứ?

Không có sự dẫn dắt của nhà thiết kế cũ, thì mấy con cò non này biết cái gì?

Thẩm Hạ Lan không biết Diệp Nam Phương đây thật sự là không biết sự quan trọng của bộ phận thiết kế, hay là cố ý làm như vậy nữa.

Gô nhìn bản kế hoạch mà khách hàng cho, vốn không có đặc biệt khó, lại nhìn mấy thứ mà đám cò.

non kia thiết kế ra, Thẩm Hạ Lan cảm thấy có một ngọn lửa kỳ lạ đang bùng cháy trong lòng mình.

Thẩm Hạ Lan biết bây giờ công ty do Diệp Nam Phương quản lý, nhưng không thể tha thứ cho thái độ thiết kế hời hợt như vậy được.

Đừng nói là khách hàng, mà ngay cả cô cũng.

chả xem nổi mấy bản vẽ thiết kế này nữa, bọn họ làm sao mà trình lên trên cho khách hàng xem vậy chứ?

Không lẽ không sợ tát vào mặt tập đoàn Hoàn Trí sao?

Thẩm Hạ Lan chỉ ra từng vấn đề của bản vẽ thiết kế, để cho đám cò non đó lấy về sửa đổi, cho dù trong lòng mình không bình tĩnh lại được, cũng phải ép.

mình thiết kế ra một phương án.



Dù sao đây cũng là sản nghiệp nhà họ Diệp.

Trong thời gian một bữa sáng, Thẩm Hạ Lan đều ở trong văn phòng vẽ bản vẽ.

Gô làm việc rất chuyên chú tỉ mỉ, những nội dung được đánh dấu kia, khiến cho đám cò non bên ngoài học được rất nhiều điều bổ ích, cũng đều lũ lượt cố gắng chỉnh sửa.

Bất tri bất giác đã đến trưa, Diệp Nam Phương đến tìm Thẩm Hạ Lan đi ăn cơm trưa.

Nhưng Thẩm Hạ Lan lắc đầu nói: “Kêu một hộp cơm lên cho tôi là được rồi, bây giờ tôi không đi được”

“Chị dâu, không cần liều mạng như vậy, buổi chiều còn thời gian nữa”

Diệp Nam Phương như thật sự quan tâm đến sức khoẻ của Thẩm Hạ Lan vậy.

Nhưng Thẩm Hạ Lan chả ngẩng đầu lên lấy một cái: “Những thứ như linh cảm đều là thoáng qua, nhân lúc bây giờ bộ não đang thông suốt, để tôi làm xong thiết kế đã, chú đi ăn đi, kêu người đem một phần lên cho tôi là được rồi”

Diệp Nam Phương thấy Thẩm Hạ Lan cố chấp như vậy, bèn gật đầu nói: “Được, lát nữa em sẽ cho người đem lên cho chị dâu”

Nói xong anh ta liền rời khỏi bộ phận thiết kế.

Diệp Nam Phương vừa đi, đám cò non đó lập.

tức hưng phấn.

“Nhà thiết kế Lisa, bọn em phải đi ăn cơm rồi. Đi chung đi”

Đám người đẩy một người ra làm đại diện.

Thẩm Hạ Lan nhìn bọn họ một cái nói: “Các cô cậu đi đi, bản vẽ của tôi còn một chút xíu chưa xong nữa, bên khách hàng đang cần gấp, lát nữa có người đem cơm đến cho tôi rồi Thấy Thẩm Hạ Lan nói như vậy, đám cò non đó cũng không miễn cưỡng, đều lũ lượt đi ra khỏi bộ phận thiết kế.

Bộ phận thiết kế chỉ còn lại một mình Thẩm Hạ Lan.

Nhưng cô không có tâm tư gì khác cả, một lòng đều đặt trên bản thiết kế.

Khách hàng yêu cầu vốn không nhiều, ngoại quan đẹp, tính năng cao cấp là được rồi Theo lý mà nói, thiết kế đơn giản như vậy, nếu như có nhà thiết kế Hoàng, căn bản không cần phải rầu rĩ, chỉ đáng tiếc…..

Thẩm Hạ Lan lại lần nữa thở dài, nhanh chóng miêu tả thiết kế của mình.

Không biết qua bao lâu, một phần cơm hộp.

được đặt trên bàn của Thẩm Hạ Lan.

“Bà Diệp, cơm của bà đây”

Thẩm Hạ Lan khẽ gật đầu.

“Biết rồi, bỏ xuống rồi ra ngoài đi”

Nói xong, cô đột nhiên khựng lại.

Bà Diệp?

Đối phương vậy mà lại kêu mình là bà Diệp?

Hơn nữa thanh âm này sao lại quen như vậy?

Thẩm Hạ Lan ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy một người đàn ông có chút quen thuộc đứng trước mặt mình.

Chỉ là hôm nay anh ta không có đội mũ.

“Là anh?”

Trái tim Thẩm Hạ Lan lập tức cảnh giác, thậm chí nhìn ra bên ngoài một cái.

Tiểu Trương vội vàng nói: “Bà Diệp, sao tối qua bà không tới?”

“Làm sao tôi biết lời anh nói là thật hay là giả chứ? Anh nói anh có chứng cứ gì đó tôi liền tin sao?

Nam Phương là người nhà họ Diệp bọn tôi, càng là anh em song sinh của ông xã tôi, tình cảm giữa bọn họ rất tốt, anh đừng có mà khiêu khích ly gián. Tôi cũng không quen biết sếp Hoàng mà anh nói, nếu như không có chuyện gì thì rời khỏi đi. Bên tôi còn có bản thiết kế phải làm, khách hàng đang cần gấp. Làm lỡ thời gian của tôi, ảnh hưởng đến danh tín và hợp đồng của công ty, anh không gánh nổi đâu”

Thẩm Hạ Lan nói xong liền không nhìn Tiểu Trương nữa.

Tiểu Trương rõ ràng trông có chút sốt sắng.

“Bà Diệp, rốt cuộc làm sao thì bà mới có thể tin tôi chứ? Bây giờ đã không liên hệ được với cậu chủ Diệp rồi, không lẽ bà còn không tin tôi? Diệp Nam Phương căn bản không có vỏ hại như bà nhìn thấy!

Cậu Diệp bây giờ nói không chừng đã xảy ra chuyện rồi, mà tất cả những thứ này đều có liên quan đến Diệp.

Nam Phương!”

Tiểu Trương sốt săng mà túm lấy cổ tay của Thẩm Hạ Lan, lời nói ra khiển cho đôi con ngươi của Thẩm Hạ Lan đột nhiên trầm đi vài phần

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook