Cục Cưng Có Chiêu

Chương 603: Vì bà không xứng

Vi Lan Tử Mặc

20/05/2021

“Mẹ nói gì?”

“Tôi nói gì à? Tôi nói cô là người vô tích sự! Chuyện gì cô cũng không hiểu, không biết, không những không giúp đỡ nhà họ Diệp chúng tôi, mà còn gây ra bao nhiêu rắc rối? Ân Tuấn là hạc giữa bầy gà, nhưng vì cô, thậm chí thằng bé có thể bỏ mặc tất cả. Cô dựa vào cái gì? Dựa vào khuôn mặt đã phẫu thuật thẩm mỹ của cô à? Thẩm Hạ Lan, cô tưởng tôi giao Ám Dạ cho cô là thật sự coi trọng cô, để cô trở thành vợ hiền của Ân Tuấn à? Tôi là muốn để cô nhìn rõ bản thân, hoàn toàn không thể đảm nhiệm chức vụ vợ của Ân Tuấn! Ai ngờ cô không biết tự lượng sức mình, thật nực cười.”

Bà cụ Diệp lạnh lùng nói: “Nếu không phải tôi nể tình cô bất chấp tính mạng lấy thuốc giải về cho tôi, cứu tôi sống lại từ ranh giới sống chết, thì cô tưởng tôi sẽ giao Ám Dạ cho cô à? Nhưng rồi sao? Bùn loãng không thể trát tường, cô đúng là người vô tích sự!”

Thẩm Hạ Lan cảm thấy cả người mình đều lạnh lẽo.

Cô luôn tưởng bà cụ Diệp thật sự đối tốt với cô, nhưng giờ nghe thấy những lời này, như từng lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào ngực cô, máu tươi đầm đìa, cực kỳ đau đớn.

“Mẹ chưa từng nói những lời này với con.”

“Cô không tự biết thân biết phận à? Nếu không phải hai đứa trẻ quá bám cô, thì cô tưởng tôi sẽ cho cô bước vào nhà họ Diệp, trở thành bà Diệp trong miệng người khác à? Cô nhìn lại bản thân cô đi, từ trên xuống dưới có chỗ nào xứng với cái tên đó không? 5 năm qua, Đường Trình Siêu để cô trở thành nhà thiết kế, có chút tiếng tăm, nên cô định quay về báo thù đúng không? Tôi luôn biết điều này, nhưng 5 năm qua Ân Tuấn sống không bằng chết, làm tôi rất đau lòng. Tôi tưởng cô đổi qua khuôn mặt khác, sẽ cắt đứt duyên phận với Ân Tuấn, ai ngờ cô vẫn quay về, hơn nữa còn lấy đi một quả thận của thằng bé. Hạng phụ nữ như cô đúng là không biết tốt xấu đến mức làm người khác chán ghét.”

Thẩm Hạ Lan cảm thấy mỗi câu nói của bà cụ Diệp đang từng bước đẩy cô rơi xuống hầm băng.

“Nếu không tại mẹ, thì Nghê Nghê đâu biến thành như vậy? Là do mẹ không kịp chờ đợi. Nếu không phải vì Nghê Nghê không thể chờ đợi được nữa, thì con chẳng quay về, càng không muốn lấy đi một quả thận của Diệp Ân Tuấn.”

“Chỉ là một con nhóc, chết cũng có sao đâu? Chẳng phải Minh Triết vẫn đang sống yên ổn à? Dù gì toàn bộ nhà họ Diệp chúng tôi cũng sẽ giao cho con trai, không có con cô, thì cũng còn Tranh Tranh. Tranh Tranh là con trai Nam Phương, chỉ cần mẹ con cô không xuất hiện, chắc chắn Tranh Tranh sẽ trở thành người thừa kế nhà họ Diệp. Chính cô đã phá hỏng tất cả! Là do cô!”

Bà cụ Diệp càng nói càng kích động và tức giận, còn Thẩm Hạ Lan thì càng nghe càng sợ hãi trước suy nghĩ khác thường của bà ta.

“Sao mẹ có thể nói thế? Nghê Nghê cũng là người, là con cháu nhà họ Diệp, dù con bé là con gái thì sao? Gia sản nhà họ Diệp lớn như thế, chẳng lẽ không nuôi nổi một đứa trẻ?”

“Muốn nuôi thì cũng phải xem thử là tình huống gì, giờ toàn bộ nhà họ Diệp đều do Diệp Ân Tuấn nắm giữ, không có thằng bé thì không có nhà họ Diệp, thế mà cô bảo thằng bé nhường một quả thận cho con gái cô, cô định đẩy nhà họ Diệp xuống vực sâu mãi mãi không đứng dậy được à? Tranh Tranh còn nhỏ, Nam Phương thì chết rồi, nếu Ân Tuấn xảy ra chuyện gì, thì ai tới chống đỡ nhà họ Diệp? Từ ngày cô xuất hiện, cô chưa từng mang tới một ngày tốt đẹp cho nhà họ Diệp, mà chỉ liên tục gây rắc rối. Vì cô, mà Đường Trình Siêu trở thành kẻ thù của Ân Tuấn và nhà họ Diệp, hơn nữa Ân Tuấn còn nhường lại thị trường đang phát triển rất tốt ở Mỹ cho nhà họ Đường. Cả người cô có chỗ nào đáng để Ân Tuấn phải làm thế không? Có đáng để nhà họ Diệp trả giá nhiều như thế vì cô không? Chỉ vì cô đã sinh cho nhà họ Diệp hai đứa con à? Nếu không có cô, thì cũng có rất nhiều phụ nữ giỏi giang khác muốn sinh con cho Ân Tuấn.”

Thẩm Hạ Lan tức đến mức ngực nhói đau.

Cô cảm thấy mình thật sự không thể nghe tiếp nữa, bằng không cô thật sự muốn giết người.

Nhìn Diệp Tranh vẫn đang ngủ say, Thẩm Hạ Lan hít sâu một hơi, rồi nói với người bên ngoài: “Mấy người đưa bà cụ về phòng đi! Không có sự cho phép của tôi, thì không được cho bà ấy tới phòng Diệp Tranh.”

“Để tôi xem ai dám!”

Bà cụ Diệp bỗng hét lên, dọa vệ sĩ đang đi vào giật mình.

“Bà cụ, bà...”

“Thẩm Hạ Lan, cô thật sự tưởng mình là chủ nhân nhà họ Diệp à? Tôi vẫn chưa chết đâu, cô tưởng tôi giao Ám Dạ cho cô rồi, thì cô thật sự là chủ mẫu nhà họ Diệp? Giờ cô còn muốn kiểm soát, hạn chế sự tự do của tôi nữa, cô xứng ư? Ngay cả Dương Tân – thuộc hạ đắc lực nhất của cô cũng muốn giết cô, thì cô còn làm được gì? Toàn bộ Ám Dạ, ngoài Dương Tân ra, thì cô còn biết gì nữa? Không có mệnh lệnh của cậu ta, thì cô tưởng cô có thể điều động người Ám Dạ làm việc cho cô à? Mọi thứ đều do tôi cho cô, nên tôi muốn thu hồi lúc nào chẳng được, còn nhà họ Diệp, chưa tới lượt cô ra lệnh cho tôi đâu, mà ngược lại, tôi sẽ dễ dàng giết chết cô.”

Câu nói của bà cụ Diệp đã làm Thẩm Hạ Lan cảm thấy mỉa mai.



“Dương Tân là người của mẹ, nên việc anh ta muốn giết con cũng liên quan đến mẹ đúng không?”

“Đúng thì sao?”

Bà cụ Diệp nói xong mới nhận ra sắc mặt Thẩm Hạ Lan đã thay đổi, bà cũng ý thức được mình mới nói gì, nên nói với vệ sĩ bên cạnh: “Mấy cậu cút ra ngoài, rồi đóng cửa lại cho tôi! Không có sự cho phép của tôi thì không ai được tiến vào.”

“Vâng!”

Vệ sĩ không dám làm trái ý bà cụ Diệp, chỉ nhìn Thẩm Hạ Lan, rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Lúc này, Thẩm Hạ Lan mới đau lòng nhận ra, cô thật sự không có bất kỳ quyền lực và địa vị nào trong nhà họ Diệp.

Quả thật mọi thứ mà cô có đều do bà cụ Diệp và Diệp Ân Tuấn cho.

Thảo nào Phương Ngôn lại nói những lời đó với cô, hóa ra mọi chuyện đều có căn cứ.

Thẩm Hạ Lan rất hối hận.

Bởi vì cô đã đánh mất bản thân chỉ vì một đoạn tình cảm.

Đồng thời từ bỏ sự nghiệp của mình, để sống một cuộc sống bình yên, phẳng lặng.

Hóa ra mọi chuyện đều phải tự mình cố gắng.

Xuất phát điểm của Diệp Ân Tuấn quá cao, dù anh không chê bai cô, thì người bên cạnh anh cũng sẽ cảm thấy cô không xứng với anh, nghĩ rằng cô lệ thuộc, tạo gánh nặng cho anh, thậm chí vệ sĩ nhà họ Diệp tôn trọng cô cũng vì bà cụ Diệp và Diệp Ân Tuấn, chứ không phải vì bản thân Thẩm Hạ Lan cô.

Thẩm Hạ Lan nhìn bà cụ Diệp, giờ cô đã hoàn toàn bình tĩnh lại.

“Mẹ muốn làm gì?”

“Tôi thì có thể làm gì? Giờ tôi chỉ là một bà lão gần đất xa trời, ngay cả quản gia của mình cũng không bảo vệ được, thì còn có thể làm gì?”

Nói đến đây, Thẩm Hạ Lan mới chợt nhớ ra chuyện quản gia, nhưng hình như lần này cô về vẫn chưa nhìn thấy quản gia.

“Quản gia làm sao? Bà ta đâu?”

“Cô bớt giả vờ hồ đồ trước mặt tôi đi, nếu không tại cô, thì giờ quản gia đã không nằm mê man trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cô đúng là sao quả tạ, là tai họa của nhà họ Diệp chúng tôi.”

Nghe bà cụ Diệp nói thế, Thẩm Hạ Lan càng nghi ngờ hơn.

“Là sao? Quản gia bị gì thì liên quan gì đến con?”

“Sao lại không liên quan? Tôi bảo Phương Ngôn uy hiếp cô, để quản gia đưa chúng tôi rời khỏi Hải Thành, nhưng bị Diệp Ân Tuấn biết được. Không ngờ nó lại vì một đứa vô dụng như cô, mà sai người trói quản gia lên ca nô rồi đi diễu hành trên biển. Quản gia đã hơn 50 tuổi rồi, sao có thể chịu được mấy thứ này. Đều tại cô cả! Tất cả đều do ngôi sao xui xẻo nhà cô! Cô đã hại quản gia thoi thóp, chỉ còn chút hơi thở yếu ớt, cô có biết, quản gia đã ở bên tôi bao nhiêu năm không? Thậm chí thời gian bà ấy ở bên tôi còn lâu hơn Ân Tuấn và Nam Phương nữa, bà ấy giống như người thân của tôi vậy, không ngờ Ân Tuấn lại vì cô mà đối xử bà ấy như thế. Dù tôi cầu xin thế nào, nó cũng không chịu tha cho quản gia, trong lòng nó, cô còn quan trọng hơn người mẹ này. Cô dựa vào cái gì? Tôi làm nhiều chuyện cho nhà họ Diệp như vậy, cũng trả giá rất nhiều cho Ân Tuấn và Nam Phương, còn cô đã trả giá những gì? Tại sao tôi làm nhiều chuyện như vậy, mà nó lại vì cô mà đối xử với tôi như thế? Tại sao?”



Bà cụ Diệp nói xong thì định đánh Thẩm Hạ Lan, nhưng bị cô né tránh.

“Mẹ luôn trách móc chuyện của mình lên đầu người khác, có lẽ mẹ thật sự làm rất nhiều cho nhà họ Diệp, thậm chí còn trả giá bằng mọi thứ, nhưng không có nghĩa là mẹ có thể dùng nó để uy hiếp Ân Tuấn, càng không thể tùy ý tổn thương con. Cho dù con vô dụng, không biết gì, thì mẹ cũng không có quyền đối xử với con như thế. Huống hồ quản gia là người của thím Trương, chính bà ta đã mở đường cho thím Trương, để thím Trương lén lút dẫn con và Minh Triết ra khỏi Hải Thành, nên bản thân bà ta cũng mang tội không thể tha.”

“Đó là ý của tôi! Nếu quản gia không làm người của thím Trương, thì làm sao bà ấy báo cho tôi biết nhất cử nhất động của thím Trương?”

Câu nói này của bà cụ Diệp đã làm Thẩm Hạ Lan sửng sốt.

“Mẹ nói gì? Ý mẹ là mẹ biết rõ con và Minh Triết bị đưa ra khỏi Hải Thành, nhưng vẫn làm bộ như không biết gì? Hay đây vốn là chủ ý của mẹ?”

“Là tôi cố ý đưa Minh Triết ra khỏi Hải Thành, tôi muốn thằng bé gia nhập Ám Dạ, để trở thành chủ nhân tương lai. Còn cô thì tôi rất mong đợi cô bị đưa ra khỏi Hải Thành, chỉ cần cô bị bán đấu giá, trở thành đồ chơi của người đàn ông khác, thì cho dù Ân Tuấn yêu cô đến đâu, cũng sẽ không cần cô nữa.”

“Sao mẹ có thể làm như vậy? Con từng kính trọng mẹ như vậy, thậm chí còn định phụng dưỡng mẹ như mẹ ruột, sao mẹ có thể âm thầm tính kế, hãm hại con như thế? Dù thế nào con cũng từng gọi mẹ một tiếng mẹ mà!”

Thẩm Hạ Lan thật sự không dám tin vào những gì mình đang nghe thấy.

Cô cực kỳ đau khổ.

Nhưng bà cụ Diệp lại cười khẩy: “Tôi cần cô phụng dưỡng cho tôi à? Tôi có con trai, cũng có cháu trai. Dù bọn chúng bỏ mặc tôi, thì tôi cũng còn quản gia, nhưng vì cô, mà giờ quản gia biến thành bộ dạng này, thậm chí tôi còn hứa với bà ấy, đợi bà ấy 60 tuổi, tôi sẽ cho bà ấy đi Thụy Sĩ dưỡng già, còn mua một căn nhà lớn cho bà ấy, nhưng vì cô mà giờ bà ấy không thể làm được gì cả, thậm chí còn không tự lo liệu được cho mình. Thẩm Hạ Lan, tôi không đội trời chung với cô, nếu nói trước đây tôi âm thầm giở thủ đoạn, thì bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không để cô sống tốt một ngày.”

Bà cụ Diệp chính thức khai chiến với Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Hạ Lan nhìn bà ta, cảm thấy bà ta thật xa lạ và trào phúng.

Cô thật ngu ngốc.

Cô không nhìn rõ con người, còn luôn xem bà cụ Diệp là người thân nhất của mình, nhưng hóa ra trong mắt bà ta, cô chẳng là cái thá gì.

Tim Thẩm Hạ Lan như bị cứa nát, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn bà cụ Diệp nói: “Tôi sẽ nhận chiến thư của bà, tôi vốn đang nghĩ phải đối mặt với bà thế nào, nhưng giờ tôi chẳng cần xoắn xuýt nữa, bà cụ Diệp... bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không xem bà là mẹ nữa, cũng không cho con mình gọi bà là bà nội, vì bà không xứng!”

Nói xong, Thẩm Hạ Lan xoay người rời đi.

Cô không thể ở lại đây với bà cụ Diệp nữa, bằng không cô thật sự muốn giết người.

Lúc tay Thẩm Hạ Lan chạm vào nắm cửa, thì bà cụ Diệp lại lên tiếng.

“Cô có biết ai là người thôi miên Dương Tân và Ân Tuấn không?”

Câu nói này đã làm Thẩm Hạ Lan nhất thời ngừng bước.

- ---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook