Cục Cưng Ngốc Nghếch Của Tinh Ca Lạnh Lùng

Chương 3: Rất Vui Được Gặp Em, Tiểu Như!

Mạch Lạc Khê

20/06/2020

Vừa rồi Hàn Nghiên Huân rời khỏi, Tiểu Như ngồi trên giường không ngừng mắng chửi anh, lúc về đến cửa phòng, trùng hợp nghe được mấy lời không hay đó, đầu tóc dựng ngược lên hết thảy.

Anh đẩy cửa, Tiểu Như bên trong cũng nhìn ra, lườm Nghiên Huân một cái, hai tay để ra phía sau liên tục ngọ nguậy.

Lúc đầu không nghĩ sẽ bị tên khốn này tính kế, còn tự nguyện đi theo, ngay cả một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có, còn bị trói như vậy, kỳ thật quá chua xót.

Hàn Nghiên Huân đi vào, đi qua giường, ngồi xuống đối diện Huỳnh Tiểu Như.

Khó chịu nói:

- Huỳnh Tiểu Như, em ngứa mình rồi sao? Còn dám mắng chửi anh, em quả nhiên bị Lý Ân Tinh dạy hư rồi!

Huỳnh Tiểu Như hừ lạnh, quay mặt về phía khác.

Hàn Nghiên Huân quan sát bảo bối nhỏ, cũng nhìn thấy Tiểu Như không cam lòng, vươn tay, xoa đầu nó một cái.

28 năm qua bản thân anh chưa từng động chạm đến phụ nữ, từ khi thay thế Hàn Nhuận Triết, anh lại càng không có tư tình riêng. Với Huỳnh Tiểu Như, lại là người duy nhất anh chạm vào, cảm giác trong lòng liền xao động khác lạ.

Tuy nói bây giờ anh hối hận vì cùng em trai mình diễn trò, ngược lại tình yêu anh dành cho Tiểu Như, anh vĩnh viễn không hối hận.

Tiểu Như tinh tế nhận được hơi ấm lạ, quay đầu, nhìn chăm chú Nghiên Huân.

Bảo bối nhỏ nghi hoặc:

- Anh rốt cuộc có phải là Hàn Nhuận Triết không?

Hàn Nghiên Huân hơi sửng người, thu nhanh cánh tay về, hồi lâu cũng chấn chỉnh, hỏi:

- Tại sao em lại hỏi như vậy? Anh khiến em nghi ngờ sao?

Bảo bối nhỏ thẳng thắn.

- Phải, bởi vì tiền bối mà em biết sẽ không hành xử như vậy với em, anh ấy rất dịu dàng, còn là người vô cùng ấm áp nữa. Không giống như anh, anh rất cứng nhắc, lại còn bắt nạt em, anh không phải Hàn Nhuận Triết!

Lời lẽ vừa vặn làm trái tim Hàn Nghiên Huân tan nát.

Hóa ra cho dù bản thân anh có ngoại hình giống như Hàn Nhuận Triết, tuy nhiên, so với Hàn Nhuận Triết trong lòng Huỳnh Tiểu Như, anh căn bản không sánh bằng.

Cười nhạt một cái, rướn người, hai tay chống xuống nệm, cận mặt Huỳnh Tiểu Như.



Hàn Nghiên Huân chua xót, bày tỏ:

- Huỳnh Tiểu Như, anh của bây giờ, không phải rất tốt với em sao? Anh muốn em ở bên cạnh anh, cho nên mới dùng đến cách này, lẽ nào em không nhận ra, anh không hề muốn làm em tổn thương sao?

- Vậy được, anh mau thả em ra đi, có như vậy em mới tin anh là Hàn Nhuận Triết thật.

- Được, chỉ cần em để anh hôn em một cái, anh sẽ thả em ra, được không?

- Không được!

Bảo bối nhỏ từ chối, nghe thấy, Hàn Nghiên Huân cười cười.

- Không sao, vậy em cứ thong thả ở lại đây, anh không ngại giúp em mọi sinh hoạt mà em cần làm đâu!

Nói xong, thu người về, đứng dậy.

Lúc anh vừa xoay lưng bỏ đi, Huỳnh Tiểu Như từ phía sau bất ngờ hô một tiếng:

- Được, em đồng ý!

Hàn Nghiên Huân dừng lại, quay đầu nhìn Tiểu Như, môi cong lên một nửa.

- Được, là do em tự nói, không phải anh ép em!

Dứt lời, đi qua giường, cúi thấp người, một tay chống xuống nệm, một tay nâng cằm Tiểu Như lên.

Tiểu Như đối mặt Hàn Nghiên Huân, không khỏi khẩn trương, nói:

- Hàn Nhuận Triết, em nói trước, anh chỉ được hôn ở má, nếu không em sẽ không tha thứ cho anh!

Hàn Nghiên Huân không nói, anh cười cười, hai mắt cố định hướng đến cánh môi đỏ xinh đẹp.

Thừa dịp Tiểu Như vẫn còn ngây người, cúi đầu, khóa chặt môi nó lại.

Không nghĩ nụ hôn đầu của anh lại là dành cho Huỳnh Tiểu Như như vậy, nhưng cũng tốt, chí ít giao cho nó anh cũng an tâm hơn phần nào.

***

Theo lời hứa, Hàn Nghiên Huân sau đó cũng mang Tiểu Như đến phòng vẽ tranh của em trai, vừa bước vào, cảm giác quen thuộc liền truyền đến tận não.



Tiểu Như nhìn tranh vẽ được bố trí quanh căn phòng, không khỏi ngạc nhiên.

Tất thảy đều là hình của nó, nét vẽ lại vô cùng tinh xảo, lẽ nào Hàn Nhuận Triết muốn nó đến đây là để xem thứ này?

Nhìn một lượt, song, quay lại, ngẩng lên nhìn Nghiên Huân.

- Đây là lý do anh bắt cóc em sao?

Hàn Nghiên Huân cúi đầu, chăm chú quan sát Huỳnh Tiểu Như.

- Không phải, anh muốn em đến đây là để gặp một người, gặp xong em sẽ biết!

Hàn Nghiên Huân trả lời.

Lời vừa dứt, Hàn Nhuận Triết từ trong phòng WC cũng đang đẩy xe lăn đi ra, bắt gặp anh trai, lại nhìn thấy Tiểu Như, mặt mũi liền trở nên phức tạp.

Hàn Nghiên Huân ghé mắt nhìn em trai, cười một tiếng.

- Nhuận...

- Em trai, em đến đây có chuyện tìm anh sao?

Hàn Nhuận Triết xen vào.

Hàn Nghiên Huân hạ lông mày, đối diện, Hàn Nhuận Triết lắc đầu, tựa hồ muốn anh tiếp tục diễn cùng hắn.

Tiểu Như nghe được có tiếng nói, liền xoay người, vô thức lùi lại sau.

Người đó... Sao có thể...

Hàn Nghiên Huân ở sau kịp thời giữ nó lại, day dứt nhìn sang phía Nhuận Triết.

Tiểu Như vừa nhìn thấy Hàn Nhuận Triết đã kích động như vậy, thảo nào Hàn Nhuận Triết không muốn để nó nhìn thấy tình trạng mình hiện giờ, xem ra, anh còn không nói, sau này anh nhất định sẽ vì nó mà khiến em trai anh đau khổ.

Đưa tay đem Tiểu Như quay lại đối diện, Hàn Nghiên Huân cúi đầu.

- Tiểu Như, người mà anh muốn em gặp chính là người mà em vừa nhìn thấy, thật ra người đó chính là...

- Anh là Hàn Nghiên Huân, anh trai của Hàn Nhuận Triết, rất vui được gặp em, Tiểu Như!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Ngốc Nghếch Của Tinh Ca Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook