Cực Hạn Sinh Tồn

Chương 2: Đụng Độ

Lộ Bàng Thổ

07/08/2022

Trở lại lán, Karl tìm đến lão Han muốn làm một số công cụ, bỗng nhiên một vài tên lính chạy ngang qua vác trên vai người mặc áo quấn băng vãi đỏ, những người này bị thương rất nặng, trên người còn có một số xương đã gãy.

Tên lính thấy cậu ta hét lên với khuôn mặt giận dữ:"Tránh ra, đừng cản đường."

Karl lui về nép sát góc tường nhường đường cho những người lính mang theo những tù binh từ bên ngoài trở về, khẽ lắc đầu.

Lão Han đang cặm cụi sửa những công cụ đã hỏng để chuẩn bị cho ngày mai, chợt thấy bóng đèn lờ mờ có tiếng bước chân, lão ngẩng mặt lên và lộ ra vẻ ngạc nhiên: " ồ! Là cậu sao, cậu đã khôi phục được thân phận rồi à?"

"Vâng, ta tới muốn nhờ lão làm một số thứ cho ngày mai, không biết có kịp không?"Karl gật đầu và ngồi xổm xuống đất.

"Cậu muốn làm thứ gì?. Chẳng phải ngày mai cậu vẫn sẽ đi thu thập mỏ Đồng đó sao?" Han thắc mắc vẻ mặt khó hiểu.

"Là thủ lĩnh bảo tôi đi nhặt xác của những con bọ!" Karl nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Không phải chứ! Cái thân tàn của cậu mà cũng phải làm công việc đó à? Cậu sẽ chết nếu chạy không đủ nhanh."

"Có lẽ sẽ chết, nhưng ta vẫn muốn tìm cách khác nên mới nhờ tới lão."

"Cậu muốn làm gì?" Han hứng thú hỏi

"Ta cần một cây Blunt rút ba khúc bằng Thép, có thể rút gọn khoảng 20cm, ta nghĩ lão sẽ làm được." Karl nói xong vì hắn biết lão Han trước kia là một thợ rèn có tiếng ở khu căn Brink

"Bằng Thép có lẽ hơi khó tìm được, ta thay thế cho cậu bằng nguyên liệu khác sẽ mất chút thời gian cậu ngồi chờ ta tí nhé." Nói xong lão lục đục trong mớ hỗn độn sau lán, lựa chọn một thanh Blunt bằng Đồng, một vũ khí bọn Bandit hay dùng.

Sau khi ngồi 2 tiếng để sữa chữa thì lão Han cũng đã làm xong cây Blunt có thể rút ra thu lại tự nhiên với các chốt vít, lão nói: "Có thể trọng lượng của nó sẽ hơi nhẹ so với trọng lượng gốc, vì ban đầu nó là cây Blunt sử dụng hai tay, giờ thì chỉ còn một tay như cây kiếm ninja vùng đầm lầy ở phía nam."

"Cám ơn, thật không biết phải trả ơn lão như thế nào." Karl vuốt ve trên tay cây Blunt còn nóng hổi vì những vết cắt.

"Đừng bận tâm, nghề của ta cũng mai một rồi, ai sẽ cần lão già này cho những cuộc chiến chứ." Han cười cười.

Karl chào tạm biệt lão Han. Sau khi rời lán hắn rút ngắn cây Blunt vào sau lưng quần và đi về lều ngủ.

Tờ mờ sáng, thỉnh thoảng còn nghe tiếng gào rú phát ra trong những chiếc lồng sắt ở phía nhà tù, nơi chuyên dùng để bắt tù binh và là nơi lui tới thường xuyên của bọn thương nhân buôn nô lệ. — QUẢNG CÁO —

Sáng hôm sau, một số người sống sót được các binh lính gọi dậy trong đó có Karl, tập trung trước cổng theo đoàn tầm 8 người.

"Hôm nay sẽ là một cuộc đi săn dài, khi những con bọ bị hạ gục, các ngươi sẽ phải xữ lý da xương và thịt của chúng, nghe rõ chưa, đừng mắc sai lầm và không ai có thể cứu được các ngươi khi ra khỏi vùng kiểm soát đâu."

"Rõ." Nhóm người đồng thanh đáp.

Cánh cổng khu căn cứ mở ra, nhóm người đi theo tên dẫn đường về phía bắc, nơi những con bọ biến dị thường xuyên kiếm ăn tại các Lều tạm bợ của bọn Bandit.

Mang theo giỏ tre, Karl lén lút cất cây vũ khí của mình vào thắt lưng trước khi qua khỏi cổng, Khi đi ngang qua cổng đột nhiên có một giọng nói từ phía sau gọi:



"Karl!, chờ một chút" John thở hổn hến đuổi theo đoàn người.

Karl quay lại thì thấy John dúi tay cho mình một túi da nhỏ, anh ta ngạc nhiên: "Đây là?"

"Là Han nhờ ta gửi cho cậu, hy vọng cậu sẽ cần nó." John vừa ngắt quãng nói

"Cám ơn, anh vất vả rồi John!" Karl mỉm cười với ánh mắt chân thành.

"Không có gì chỉ hơi mệt một chút, hy vọng cậu sống sót trở về, ta về sân tập trung đây, tạm biệt cậu " John vỗ vai Karl rồi quay người rời đi

Đứng trước cổng, Karl ngập ngừng mở túi da, trong đó có hắn 500 đồng liên bang, lặng lẽ cất vào túi rồi đi theo nhóm người.

Khi nhóm người cách cổng khoảng 300 mét có những xác chết chưa khô vệt máu trên bãi cát, tàn dư của cuộc đột kích hôm qua của nhóm người Bandit.

Cách đó 5 kilomet có một nhóm 6 người thuần sắt một màu đen, một nhóm lỏng lẻo bao gồm những kẻ đào ngũ, những kẻ cướp bóc có chung lòng hiếu chiến, thách thức sự cai trị không hiệu quả của Đế Quốc.

"Đại ca phía sau chúng ta có bóng dáng của một đoàn người, em không thấy rõ lắm." một người trong đó thì thầm bên cạnh kẻ đang ngồi bên đống thịt nướng.

Hắn nhướng mày: "Ngươi có chắc đó không phải là đoàn người buôn nô lệ chứ?"

"Em không thấy có Garru đi theo, nên đó không phải là đoàn người buôn nô lệ."

"Vậy đi thôi, kêu các anh em tập trung lại." Hắn đứng dậy kéo khẩu trang bịt mặt của bộ Suit ninja để che danh tính lại. — QUẢNG CÁO —

"Nhanh lên nào, đừng có lề mề quá." Tên giám sát hét vào ba người sống sót đang theo sau.

Bỗng một mũi tên thọc xuyên cổ họng tên giám sát: "Ách..."

"Địch tập, tất cả tản ra." Những tên giám sát còn lại gào thét.

Karl sững sờ, ý định trong đầu của hắn là bỏ chạy, hắn xoay gùi tre che trước ngực để chặn những mũi tên đang phóng về phía mình.

Karl nhanh tay rút vũ khí giấu sẵn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

"Chạy đi!!" 2 người sống sót theo sau bỏ gùi tre lại và bỏ chạy với tâm trạng hoảng sợ.

Một tên giám sát nhào sang bên phải để tránh công kích trước mặt, hắn lao thẳng vào gã đang cầm cung nỏ khi hắn đang lắp mũi tên tiếp theo, vung cây Baton đầy kẽm gai thẳng vào mặt gã.

Crack !!!!!

Tiếng xương vỡ nát, tên cầm cung gục ngay tại chỗ vì lực quán tính của gã giám sát.

"Urr arrr!!!" Tiếng gào thét của những tên Outlaw còn lại xông thẳng vào gã giám sát.

"Chết đi !!!" tên thủ lĩnh cầm cây blunt 2 tay vụt ngang hông của lính giám sát.



Keng !!!

Tên giám sát đón đỡ từ đòn tấn công của thủ lĩnh, đáp trả bằng đòn lên gối để giữ khoảng cách cho cả hai.

Phập !!

Tiếng xuyên từ phía sau, gã giám sát nhìn xuống thấy cây đại đao đâm xuyên bụng, hắn tức giận quét ngang cây baton về phía sau, tên lính Outlaw gãy cỗ theo chiều ngược lại, Ngẩng đầu lên nhìn tên thủ lĩnh: "Bọn khốn."

Tên thủ lĩnh cười cười: "Ta quá quen thuộc với những từ ngữ đó rồi bọn đế quốc man rợ."

Hắn nhổ bọt máu vì cú đánh của tên giám sát vừa rồi: "Chết đi lũ mọi rợ." Hắn gầm lên phang cây Blunt từ trên xuống đầu gã giám sát. — QUẢNG CÁO —

" Vậy cùng chết đi." Gã giám sát dùng hết sức mạnh cuối cùng để liều chết cũng gã thủ lĩnh.

Karl đứng ở sau chứng kiến tất cả, hắn biết cơ hội của mình tới, vòng ra phía sau gã thủ lĩnh bổ xuống sau gáy của gã.

Bang !!!

Đòn tấn công bất ngờ của Karl làm gã phân tâm, trong khoảnh khắc, cây Baton đầy thép cắm sâu vào mặt gã, gã trừng mắt không thể tin được: "Chết tiệt, bọn nô lệ."

"Ta đã không còn là nô lệ nữa" anh trừng mắt bổ thêm tới đến khi gã thủ lĩnh k còn thở nữa.

Những giám sát còn lại ngồi băng bó cho trận chiến vừa rồi, một gã nói: "Ngươi lại đây, thu thập quần áo của bọn Outlaw và những giám sát còn lại mang về."

Trong khi thu thập những xác chết, Karl phát hiện trên người gã thủ lĩnh có một số băng gạc, thứ này rất đắt tiền, những băng gạc được làm từ sợi bông trên những mảnh đồi của núi Hive.

"Các thương nhân sẽ rất ưa chuộng nó." Karl nghĩ thầm trong bụng, Anh lận 4 cuộn băng gạc vào ống quần khi thu thập các xác của bọn Outlaw, anh lén lút cất áo của tên thủ lĩnh, hy vọng nó sẽ giúp anh trong thời gian sắp tới.

"Này, Karl!, qua đây giúp một chút, tên này còn thoi thóp, tên giám sát đang băng bó vết thương bỗng thấy một gã Outlaw còn thở, hắn ta khẽ động cầm cây Baton lên định bổ nhát cuối cùng.

"Khoan đã, tên này có thể lôi về làm tù binh, vết thương của hắn cũng không quá nặng, chỉ mất máu hơi nhiều." Một tên giám sát lại xem xét.

Karl cầm cây Blunt đi tới nhìn máu me be bét tên Outlaw, hắn quay lại hỏi những tên giám sát: "Cần băng bó cho hắn trước khi hắn chết vì mất quá nhiều máu."

Tên giám sát gật đầu lấy từ trong ba lô ra một chiếc khóa chân ném cho Karl và nói: "Băng bó xong khóa chân tên kia lại."

Karl gật đầu: "Vâng, xong việc ta sẽ vác hắn về."

Chú Thích :

- Garru là loài động vật ăn cỏ được tìm thấy xung quanh các vùng sa mạc của lục địa, được thuần hóa bởi các thương nhân Guild và phía tây xa xôi của vùng Hive để vận chuyển nguồn cung cấp và nguyên liệu, thực phẩm cần thiết cho các vùng sa mạc.

- Outlaw : là những kẻ ngoài vòng pháp luật

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Hạn Sinh Tồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook