Cực Hạn Thôi Miên

Chương 14: Về Phương gia!!!

Hyuuuu

07/11/2019

Trên một chuyến máy bay!

Lúc này Lâm Thanh Thanh đang cùng với Phương Thanh Nguyệt và Lâm Như Nguyệt ngồi trên máy bay trở về Thủ Đô.

“Mẹ! Ngươi nên nhớ bây giờ ngươi đã là người của Lâm gia! Nên trên phương diện lợi ích mẹ nhất định phải nghiên về Lâm gia!” Lâm Thanh Thanh hướng về Phương Thanh Nguyệt bên cạnh nói!

“Ta biết rồi!” Phương Thanh Nguyệt gật đầu nghiêm túc nói!

Lâm Thanh Thanh nghe được câu trả lời của Phương Thanh Nguyệt thì hài lòng gật đầu. Sau đó nàng liền quay lại tiếp tục nằm trên giường. Đây khoang cao cấp nhất chỉ có 3 giường nằm mà thôi. Bây giờ đã được Lâm Thanh Thanh, Lâm Như Nguyệt và Phương Thanh Nguyệt chiếm lấy.

Một lúc lâu sau thì 2 người cũng liền xuống máy bay. Với nhan sắc của Lâm Thanh Thanh và Lâm Như Nguyệt thì đi đến đâu đều bị người chú ý đến đó. Thậm chí có một đám người hâm mộ đang chuẩn bị gặp thần tượng của họ nhưng khi Lâm Thanh Thanh và Lâm Như Nguyệt xuất hiện thì khiến họ không thể rời mắt và quên đi thần tượng của mình.

2 người đi ra sân bay thì phát hiện có một ông lão đang đứng đợi. Phương Thanh Nguyệt nhìn thấy ông lão thì dẫn Lâm Thanh Thanh đi qua cười nói:

“Minh lão! Lâu quá không gặp!”

“Lâu quá không gặp. Đại tiểu thư!” Minh lão cúi đầu nói!

Sau đó ánh mắt hắn liền hướng về Lâm Thanh Thanh và Lâm Như Nguyệt bên cạnh. Đối với người từ lâu đã xem nhẹ phụ nữ như Minh lão nhưng khi nhìn thấy Lâm Thanh Thanh và Lâm Như Nguyệt thì không nhịn được kinh diễm.

“Đại tiểu thư! 2 vị này là..?” Minh lão liền hỏi.

Phương Thanh Nguyệt nghe vậy thì không do dự mà hướng về Minh lão nói:

“Minh lão! Đây là con gái của ta Lâm Thanh Thanh! Còn đây là chị em cùng cha khác mẹ với Thanh Thanh! Nàng gọi Lâm Như Nguyệt.” vừa nói Phương Thanh Nguyệt vừa chỉ về phía Lâm Thanh Thanh và Lâm Như Nguyệt!

“Đại tiểu thư! Cô...!” Minh lão trợn mắt khó tin nói!

Hắn thật không ngờ lần này Phương Thanh Nguyệt trở về lại mang theo một tin tức chấn động đến vậy. Minh lão liền bắt đầu quan sát Lâm Thanh Thanh! Càng quan sát hắn càng sợ hãi bởi vì hắn nhìn thấy trên mặt Lâm Thanh Thanh có điểm giống với Phương Thanh Nguyệt và lão gia chủ.

“Đại tiểu thư! Lão gia chủ có biết điều này hay không?” Minh lão thở dài hỏi!

“Ông nội không biết! Lần này mục đích của ta về là để thông báo cho tất cả mọi người.” Phương Thanh Nguyệt nói!

“Haiz! Vậy thì mời mọi người lên xe.” Minh lão thở dài nói!

Phương Minh Nguyệt nghe vậy thì liền lên xe. Lâm Thanh Thanh và Lâm Như Nguyệt cũng lên xe. Cả 3 người đều ngồi ở phía sau! Xe bắt đầu chạy và rời khỏi sân bay. Trên đường đi Lâm Thanh Thanh liền hỏi Phương Thanh Nguyệt:

“Mẹ! Ông lão này là ai vậy?”

Phương Thanh Nguyệt chưa kịp trả lời thì phía trước Minh lão đã lên tiếng:

“Thưa tiểu thư! Ta là đại quản gia của Phương gia! Ta đã đi theo lão gia chủ từ khi còn rất trẻ.”

“Vậy ông bà ngoại của ta có lai lịch như thế nào?” Lâm Thanh Thanh hỏi tiếp!

“Gia chủ tên là Phương Thiên Phú còn gia chủ phu nhân gọi là Hà Lệ Mỹ!” Minh lão trả lời!

“Ta hiểu rồi!” Lâm Thanh Thanh gật đầu sau đó không nói gì nữa!

Trong xe liền bắt đầu im lặng. Xe chạy được một lúc thì Lâm Thanh Thanh liền quay sang hỏi Lâm Như Nguyệt:

“Này đại tỷ! Ta nghe nói mấy ngày trước Papa cho ngươi tìm kiếm các nhà khoa học trên thế giới phải không?”

Lâm Như Nguyệt nghe Lâm Thanh Thanh hỏi thì không quay đầu lại nói:

“Đúng vậy! Ngươi hỏi có gì không?”

“Papa có nói cho ngươi biết nguyên nhân là gì không?” Lâm Thanh Thanh hỏi tiếp!

“Không có!” Lâm Như Nguyệt lạnh nhạt nói!



“Ngươi không hỏi à?” Lâm Thanh Thanh nói!

Lâm Như Nguyệt nghe vậy thì nghiên đầu sang nói với Lâm Thanh Thanh:

“Lâm Thanh Thanh! Từ trước đến giờ Papa làm việc nếu không muốn nói thì chúng ta không được phép hỏi! Việc duy nhất chúng ta làm là chấp hanh tuyệt đối mọi mệnh lệnh của Papa! Nếu ngươi không hiểu điều này thì tự nên suy nghĩ lại xem bản thân đã sai ở đâu đi!”

Nói xong nàng tiếp tục quay sang ngắm cảnh. Lâm Thanh Thanh bị Lâm Như Nguyệt dạy dỗ thì liền tức giận. Nhưng nàng không dám ra tay vì sợ Lâm Như Nguyệt sẽ tố cáo với Lâm Tiêu.

“Hừ!” Lâm Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng sau đó quay đầu sang một bên!

Minh lão ngồi phía trước từ cuộc nói chuyện của Lâm Thanh Thanh và Lâm Như Nguyệt đã nghe ra được một số thông tin. Đầu tiên hắn nghe Lâm Thanh Thanh gọi Lâm Như Nguyệt là đại tỷ điều đó cho thấy Lâm Như Nguyệt là con cả trong nhà và cả 2 đều rất sợ phụ thân của 2 người. Hắn lúc này vô cùng hiếu kì xem ai mới là phụ thân của 2 người đẹp như thiên tiên này.

Xe chạy được một lúc lâu thì liền đến trước một cánh cổng. Cánh cổng này được trông coi bởi những người đàn ông mặc áo đen hơn nữa còn được trang bị vũ khí. Sau khi Minh lão xác nhận với hộ vệ thì xe được đi tiếp.

Lần này xe liền chạy vào một con đường, hai bên đường đều là khu rừng. Chạy được một lúc xe đến trước một tòa biệt thự.

Xe chạy đến trước cửa biệt thự thì liền dừng lại. Phương Thanh Nguyệt 3 người liền bắt đầu xuống xe. Phương Thanh Nguyệt nhìn thấy cánh cửa biệt thự thì liền thở dài nói:

“Đã 5 năm rồi a! Không biết nơi này đã thay đổi như thế nào rồi a!”

“Đại tiểu thư! Mời đi vào bên trong!” Minh lão đi lên nói!

Phương Thanh Nguyệt nghe vậy thì liền cùng với Lâm Thanh Thanh và Lâm Như Nguyệt kéo hành lí đi vào. Bên trong căn biệt thự vô cùng rộng lớn. Đi được một lúc thì Phương Thanh Nguyệt 3 người liền đi đến phòng khách.

“Đại tiểu thư! Bây giờ ngài hãy cùng với các tiểu thư ngồi ở đây đợi đi a! Ta sẽ đi thông báo với gia chủ và lão gia chủ.” Minh lão nói!

Phương Thanh Nguyệt nghe vậy thì gật đầu sau đó cùng với Lâm Như Nguyệt và Lâm Thanh Thanh ngồi xuống ghế sô pha! Lập tức có người hầu tiến lên dọn trà. Khi đến họ không tự chủ được mà thất thần với sắc đẹp của Lâm Thanh Thanh và Lâm Như Nguyệt.

Một lúc sau có người liền xuất hiện trong phòng khách. Phương Thanh Nguyệt nhìn qua thì lập tức đứng lên mừng rở nói:

“Mẹ!”

Người đến chính là mẹ ruột của Phương Thanh Nguyệt hay gia chủ phu nhân Hà Lệ Mỹ. Hà Lệ Mỹ nhìn thấy con gái thì cũng lập tức vui mừng đi đến.

“Thanh Nguyệt!” Hà Lệ Mỹ mừng rỡ gọi!

Sau đó 2 mẹ con liền ôm lấy nhau. Mắt của cả 2 đều đỏ lên. Sau một lúc ôm nhau thì cả 2 liền tách ra. Hà Lệ Mỹ nắm lấy tay của Phương Thanh Nguyệt sau đó ngồi xuống nói:

“Thanh Nguyệt! Những năm nay con sống thế nào! Có khỏe không, có ăn uống đầy đủ không?”

“Mẹ! Những năm này ta sống rất tốt. Hơn nữa ta còn thắng trong cuộc cá cược nữa!” Phương Thanh Nguyệt cười nói!

Hà Lệ Mỹ nghe vậy thì liền mỉm cười. Nàng định nói gì nữa nhưng lúc này nàng liền chú ý đến Lâm Thanh Thanh và Lâm Như Nguyệt bên cạnh. Mặc dù là nữ nhân nhưng Hà Lệ Mỹ vẫn bị kinh diễm trước sắc đẹp của cả 2. Nhưng lập tức nàng liền phát hiện không đúng. Người ta nói không ai hiểu con bằng mẹ và điều này rất giống với Hà Lệ Mỹ. Nàng hoàn toàn quá quen thuộc với hình ảnh của Phương Thanh Nguyệt từ nhỏ đến lớn. Cũng chính vì điều đó nàng mới kinh ngạc. Bởi vì nàng nhìn thấy trên khuôn mặt của Lâm Thanh Thanh có nét rất giống với Phương Thanh Nguyệt lúc còn trẻ.

Lập tức Hà Lệ Mỹ liền có một ý nghĩ đáng sợ. Nàng run rẩy nhìn Phương Thanh Nguyệt hỏi:

“Thanh...Thanh Nguyệt! Con bé ấy là ai?”

Nhìn thấy vẻ mặt của Hà Lệ Mỹ thì Phương Thanh Nguyệt đoán được rằng Hà Lệ Mỹ đã đoán được phần nào rồi. Nàng liền thẳng thắng nói:

“Mẹ! Nàng là con gái của con và cũng chính là cháu ngoại của người.”

Ầm!

Lập tức tin tức này liền như một tiếng sét vang lên trong đầu Hà Lệ Mỹ. Nàng chỉ về phía Phương Thanh Nguyệt há miệng nhưng không nói lên lời! Mãi một lúc sau nàng mới cố gắng nói ra từng chữ!

“Chuyện là khi nào?”

“Con sinh ra Thanh Than khi con 18 tuổi và đang du học ở nước ngoài.” Phương Thanh Nguyệt nói là lời đã được Lâm Tiêu chỉ bảo trước.



“Không thể nào! Khi đó gia tộc quản giáo con vô cùng nghiêm khắc hơn nữa con còn có người bảo vệ và giám sát. Không thể nào có chuyện con có con mà gia tộc không biết!” Hà Lệ Mỹ nói!

Lần này thì Phương Thanh Nguyệt im lặng không nói mà chỉ cúi đầu. Hà Lệ Mỹ còn muốn nói gì nữa nhưng lúc này một âm thanh tức giận vang lên:

“Hay lắm! Giỏi lắm cho đứa con gái ngỗ nghịch này!”

Hà Lệ Mỹ cùng với Phương Thanh Nguyệt quay đầu lại thì thấy một ông lão khoảng 80 tuổi đang đi vào, phía sau ông lão là 2 người đàn ông trung niên mà một phụ nhân. Nhìn thấy ông lão thì Hà Lệ Mỹ liền đứng lên nói:

“Cha!”

Phương Thanh Nguyệt cũng đứng lên gọi:

“Ông nội, cha, nhị bá, nhị thẩm!”

Ông lão chính là lão gia chủ của Phương gia Phương Thiên Long! Phương Thiên Long không nói lời nào mà đi đến ghế chủ tọa ngồi xuống. Phương Thiên Phú ngồi một bên, Hà Lệ Mỹ liền ngồi xuống bên cạnh hắn.

Em trai của Phương Thiên Phú là Phương Thiên Khả cùng với vợ của hắn Kim Lệ Dung thì ngồi ở một bên ghế khác.

“Ngươi còn biết ta là ông nội của ngươi sao!” Phương Thiên Long lạnh lùng nói!

Phương Thanh Nguyệt chưa kịp lên tiếng thì Lâm Thanh Thanh đã lên tiếng trước:

“Nếu mẹ ta không coi ngươi là ông nội thì ngươi nghỉ mẹ ta còn trở về căn nhà này sao.”

Câu nói của Lâm Thanh Thanh lập tức khiến cho không khí trở nên lạnh xuống! Phương Thiên Long nhìn Lâm Thanh Thanh nói:

“Được lắm! Cách nói chuyện quả là mẹ con à!”

“Quá khen! Nhưng ta sẽ vui vẻ hơn nếu ông khen ta giống với phụ thân của ta hơn a!” Lâm Thanh Thanh nhếch mép cười nói!

“Ngươi có thể cho ta biết phụ thân của ta là ai được không?” Phương Thiên Long lạnh nhạt hỏi!

“Gia chủ Lâm gia! Lâm Tiêu!” Lâm Thanh Thanh nói!

Phương Thiên Long nghe vậy thì liền nhíu mày suy tư! Hắn cố gắng suy nghĩ là cái Lâm gia nào nhưng trong số tất cả các đại gia tộc mà hắn biết thì không hề có Lâm gia nào.

“Ngươi tên là gì?” Phương Thiên Long hỏi tiếp!

“Lâm Thanh Thanh!” Lâm Thanh Thanh đơn giản nói ra 3 chữ.

Phương Thiên Long nghe vậy thì không nói gì nữa. Lúc này phòng trách trở lại không khí yên lặng. Ngay lúc này bên ngoài liền có tiếng người phát ra:

“Ông nội, cha, mẹ! Ta nghe nói hôm nay đại tỷ trở về a!”

Lập tức một thanh niên tuấn tú liền từ ngoài cửa đi vào. Kim Lệ Dung nhìn thấy thanh niên này thì liền nở một nụ cười ôn nhu nói:

“Là tiểu Kiệt a! Mau vào đây chào ông nội nào!”

Thanh niên này là Phương Anh Kiệt! Hắn là con trai của Phương Thiên Khả và Kim Lệ Dung! Bởi vì Phương Thiên Phú không có con trai nên Phương Anh Kiệt có thể nói là nhận được tình thương của tất cả mọi người trong nhà. Cho nên từ nhỏ hắn đã bắt đều kêu căng và không coi ai ra gì. Hơn nữa hắn còn là một tên biến thái. Trong nhà hễ có bất cứ người làm nào có bất cứ nhan sắc đều không tránh khỏi số phận bị hắn cưỡng bức.

Hắn còn một điều nữa đó là từ nhỏ hắn đã vô cùng có ham muốn chiếm lấy Phương Thanh Nguyệt. Hắn trước đây còn bàn qua với Trần Minh Diễn đó là sau khi Trần Minh Diễn cưới Phương Thanh Nguyệt rồi thì cả 2 sẽ cùng nhau hưởng dụng Phương Thanh Nguyệt.

Trong 5 năm Phương Thanh Nguyệt bỏ đi Phương Anh Kiệt mặc dù muốn đuổi theo nhưng bị Phương Thiên Long cấm cả và không cho hắn rời khỏi Thủ Đô! Lần này nghe tin Phương Thanh Nguyệt trở về thì Phương Anh Kiệt lập tức trở về nhà.

“Đại tỷ a! 5 năm không gặp tỷ vẫn khỏe chứ?” Phương Anh Kiệt hướng về Phương Thanh Nguyệt cười nói!

“Bình thường!” Phương Thanh Nguyệt lạnh lùng nói! Trước đây nàng hoàn toàn nhìn ra Phương Anh Kiệt có ý xấu với mình!

Phương Anh Kiệt nghe được ngữ khí của Phương Thanh Kiệt thì không hề để tâm! Lúc này hắn liền nhìn về phía Lâm Thanh Thanh và Lâm Như Nguyệt. Trước đó hắn có nghe nói Phương Thanh Nguyệt có dẫn về cháu gái của hắn và một mỹ nữ nhưng hắn lại không ngờ cả 2 lại xinh đẹp đến vậy. Lúc này Phương Anh Kiệt không nhịn được mà liền có ý muốn thâu tóm cả 3 người.

Mặc dù Phương Thanh Nguyệt mang theo con gái trở về nhưng mà người nhà của Phương gia ngoại trừ Hà Lệ Mỹ ra thì cũng không có phản ứng quá lớn. Tối hôm đó 3 người được sắp xếp phòng cho ngủ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Hạn Thôi Miên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook