Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 26: Bị đánh cho sưng mặt

Nhiễm Bất Phàm

19/09/2019

Câu nói cuối cùng của Tiêu Binh đã làm Thường Hoài An tức giận. Cầu xin người này ở ngay trước mặt những người khác sao? Đối với một người có thân phận có địa vị thì điều này thật sự là sỉ nhục rất lớn.

Thường Hoài An nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu đừng quá đáng quá."

Tiêu Binh chậm rãi lùi lại và ngồi xuống ghế sa lon, hai tay của anh bỗng nhiên thoát khỏi còng tay giống như trò ảo thuật vậy, sau đó ung dung tự tại bắt chéo hai chân, miệng hút thuốc.

Thường Hoài An nhìn thấy vậy thì trợn mắt há hốc mồm, lắp bắp nói: "Cậu... Cậu..."

Tiêu Binh nhếch miệng cười, nụ cười này càng làm cho Thường Hoài An thấy kinh hoàng khiếp sợ hơn, lời anh nói ra càng làm cho Thường Hoài An hoàn toàn suy sụp: "Con người ông làm việc rất cẩn thận, từng khoản tiền tham ô đều được ghi lại trong máy tính ở nhà. Nhưng ông cẩn thận quá đên mắc phải sai lầm, nếu không tuyệt đối sẽ không làm thế... Bây giờ những chứng cứ này đều bị tôi sao chép ra rồi. Tối hôm nay, nếu như tôi còn chưa ra ngoài... Tất nhiên sẽ có người giao những chứng cứ này đến trong tay của Ủy ban kiểm tra kỷ luật. Cục trưởng Thường, thật ra tôi không vội, bản thân ông cứ suy nghĩ mà làm..."

Tiêu Binh đứng lên và đi về phía cửa, còn thản nhiên nói: "Tôi ở phòng giam chờ ông."

Chờ sau khi Tiêu Binh ra khỏi văn phòng, Thường Hoài An ngồi ở trước bàn làm việc đờ đẫn, hai tay để lên bàn và chìm trong suy nghĩ. Ông ta im lặng rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi đứng dậy. Vào giây phút ông ta đứng lên, nhìn ông ta dường như đã lập tức già đi rất nhiều.

Chính bản thân ông ta cũng cảm thấy mình đã già, ông ta ở trên con đường làm quan vẫn luôn thuận lợi không ngờ lại bị ngã, hơn nữa còn thua trong tay một người trẻ tuổi.

Vừa nãy, ông ta nghĩ đến rất nhiều chuyện. Dù là con người cao quý có mặt mũi tới đâu cũng không đáng giá bằng mạng sống. Người cũng đã chết rồi, giữ lại mặt mũi cũng để làm gì?

Tiêu Binh trở lại phòng giam và nằm ở trên giường. Anh biết Thường Hoài An sẽ đến cầu xin mình, thông thường người có quyền càng lớn thì càng tiếc mạng sống, đây cũng là lẽ thường thôi.

Thường Hoài An tới. Sau khi quản giáo mở cửa ra, ông ta đi đến rồi quay lại nhìn quản giáo, nói: "Các anh đóng cửa lại, đi ra ngoài trước đi."

Người quản giáo kia nghe vậy thì sửng sốt, có chút lo lắng nói: "Cục trưởng, những người này đều là tù nhân coi trời bằng vung."

Thường Hoài An nhíu mày và đang muốn răn dạy bọn họ, Tiêu Binh bỗng nhiên nói: "Ông ta nói rất đúng... Không cần đóng cửa, hơn nữa ở đây có bí mật gì đâu, có gì mà không thể cho người ta biết được chứ? Cục trưởng Thường, tôi nói đúng không?"

Trong lòng Thường Hoài An cười gượng, nhưng vẫn phải tươi cười đi tới và tiếp lời: "Ngài Tiêu Binh, lần này nhốt anh vào đây thật sự là hiểu nhầm, hiểu nhầm lớn. Để tôi thả anh ra ngoài."

Thường Hoài An làm vậy xem như đã đủ hạ thấp thân phận, cho Tiêu Binh mặt mũi lớn rồi. Cho nên người bên ngoài đều kinh ngạc tới trợn mắt há hốc mồm. Ngoại trừ Nhị Hóa vẫn đang ngây ngô mờ mịt không biết gì, bốn người đàn ông vạm vỡ khác đều lộ ra vẻ mặt sùng bái nhìn Tiêu Binh. Tiêu Binh tuyệt đối là tù nhân lợi hại nhất mà bọn họ đã từng gặp, từ trước tới nay bọn họ chưa từng thấy qua trưởng cục nào biết dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với tù nhân.

Nhưng Tiêu Binh không hề cho ông ta mặt mũi, nằm ở trên giường lật người và quay lưng về phía Thường Hoài An, lười biếng nói: "Cục trưởng Thường là người thi hành công lý pháp luật, vừa bắt tôi vào đây đã lập tức thả tôi ra ngoài thì không tốt lắm đâu. Đổi lại thành người không biết còn tưởng rằng là cục trưởng Thường nhận hối lộ gì đó của tôi. Thôi đi, cục trưởng Thường vẫn nên về trước đi."

Thường Hoài An đã hạ thấp thân phận tự mình thả Tiêu Binh ra ngoài khiến người ta mở rộng tầm mắt, mà Tiêu Binh ngược lại không chịu đi càng làm cho người líu lưỡi hơn. Trong lòng Thường Hoài An đau khổ đắng cay đều có cả, duy nhất chỉ có không ngọt. Hôm nay ông ta ngã một cái thật đau.

Lúc này, Diệp Tử đi cùng sở trưởng trại tạm giam tới cửa phòng giam. Sở trưởng trại tạm giam Tưởng Văn Huy nhìn thấy Thường Hoài An đang ăn nói khép nép với Tiêu Binh thì hơi buồn bực, định gọi ông ta. Bỗng nhiên, Diệp Tử trừng mắt với Tưởng Văn Huy. Anh ta vội vàng ngậm miệng lại, nhà họ Diệp có nhà lớn nghiệp lớn, Thường Hoài An còn đắc tội không nổi nữa là anh ta.

Lúc này Thường Hoài An hít một hơi thật sâu, thái độ càng khiêm tốn hơn, rất cung kính nói: "Ngài Tiêu Binh, lần này là trách nhiệm của tôi, chuyện này đã được điều tra rõ ràng. Cụt Ngón thật sự không phải là do anh giết..."



"Ồ? Có chứng cứ không?" Tiêu Binh vẫn quay lưng về phía Thường Hoài An, lười biếng hỏi.

"Đêm hôm đó ngài ở tại khách sạn, từ sau khi đi vào, mãi cho đến gần sáng mới ra ngoài, trên thời gian không khớp với thời gian của người chết, có camera của khách sạn làm chứng..."

Đêm hôm đó Tiêu Binh cố ý thuê một phòng ở khách sạn, sau đó tránh thoát khỏi cameras khách sạn ra ngoài mà thần không biết quỷ không hay, chính là chờ ngày hôm nay. Cho nên cho dù không nắm giữ được chứng cứ tham ô của Thường Hoài An, Tiêu Binh vẫn chắc chắn Thường Hoài An không thể định tội mình được. Nhưng anh sợ Thường Hoài An hủy chứng cứ chứng minh mình không ở đó.

Thái độ của Thường Hoài An khiêm tốn nói: "Bây giờ nếu đã chứng minh ngày đó không phải do ngài Tiêu Binh gây ra, ngài có thể trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Về sai lầm lần này, tôi là lãnh đạo cảnh sát không thể trốn tránh trách nhiệm được, nhất định sẽ nghiêm khắc kiểm điểm. Ngài Tiêu Binh, ngài xem có thể được không?"

"Không được." Tiêu Binh bỗng nhiên xoay người lại và từ trên giường ngồi dậy, sau đó chỉ vào xích chân của mình nói với vẻ mặt đùa cợt: “Khi tôi đi vào đã nói qua, ông muốn đeo thứ này cho tôi thì dễ, muốn tháo xuống mới khó."

Thường Hoài An miễn cưỡng mỉm cười nói: "Vậy... Vậy ngài muốn làm thế nào?"

"Rất đơn giản." Tiêu Binh mỉm cười và nói: “Dù người nào làm sai đều phải trả giá đắt, bây giờ ông có thể cung kính cúi người và nói ba lần anh sai rồi, nếu như làm được thì tôi sẽ rời đi."

Kiêu ngạo, thậm chí có thể nói Tiêu Binh là tù nhân kiêu ngạo nhất trong lịch sử, nhưng anh đúng là có chỗ dựa để kiêu ngạo.

Vẻ mặt Thường Hoài An trở nên tái nhợt, nặng nề gật đầu, sau đó cúi thấp người một cái, trong lòng run rẩy, giọng nói cũng run rẩy: "Ngài Tiêu Binh, tôi sai rồi, cầu xin ngài có thể tha thứ cho tôi."

Sỉ nhục, sỉ nhục trắng trợn.

Không ai biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, tại sao Thường Hoài An phải làm như vậy, nếu chỉ vì bắt nhầm người thì không ai tin được, nhất là những người hiểu rõ Thường Hoài An lại càng không tin. Chẳng lẽ Tiêu Binh nắm được nhược điểm gì của Thường Hoài An sao?

Tưởng Văn Huy nghĩ đến lần trước Tiêu Binh yêu cầu gặp mặt Thường Hoài An một lần, lập tức nghĩ đến khả năng này. Thậm chí anh ta thấy khả năng này tối thiểu phải chin mươi phần trăm trở lên.

Khi đến đây, Diệp Tử rất tức giận. Nhưng vào giờ phút này trên mặt cô đầy ý cười. Đây mới là người đàn ông của cô, đây mới là người đàn ông một ngày nào đó trong tương lai sẽ đạp mây lành bảy màu tới đón cô về nhà. Không ai có thể làm cho người đàn ông này cúi đầu, bởi vì không gì là anh không làm được.

Thường Hoài An không biết mình đã làm thế nào để nói ra ba lần xin lỗi này. Ông ta chỉ biết, mặc dù chỉ là ba câu, chỉ là ba lần cúi người, nhưng mỗi lần ông ta đều cảm thấy ngực đau rát giống như có hàng chục hàng nghìn con kiến xông qua cắn xé vậy. Tiêu Binh này thật sự quá đáng sợ, giết người không dao. Rõ ràng người này muốn giết người giết cả tâm, quả thật còn đáng sợ hơn là trực tiếp giết chết ông ta.

Chờ sau khi nói xong lần xin lỗi cuối cùng, Thường Hoài An thở phào nhẹ nhõm giống như hoàn thành nhiệm vụ lớn, sau đó ông ta mở to mắt nhìn Tiêu Binh chậm rãi đứng lên. Tiêu Binh cảm thấy đã đủ rồi. Trước khi xử tử một người, không nhất thiết phải sỉ nhục ông ta quá nhiều, Tiêu Binh vẫn có lòng thông cảm cho nên không nói gì nữa, chuẩn bị trực tiếp rời đi.

Quản giáo đi tới chuẩn bị mở xích chân cho Tiêu Binh, lại nghe một tiếng rắc, xích chân bằng gang rắn chắc như vậy mà lại bị Tiêu Binh dùng tay cứng rắn bẻ gãy. Mấy quản giáo sợ đến mức run rẩy.

Tiêu Binh chỉ vào Nhị Hóa, nói: "Tôi muốn dẫn cậu ấy đi."

Thường Hoài An vội vàng nói: "Thả cậu ta đi, thả cậu ta đi."



Tiêu Binh đi ở phía trước, Nhị Hóa theo phía sau. Khi đi tới cửa, Tiêu Binh mỉm cười và dịu dàng nói với Diệp Tử: "Em qua tìm anh à?"

Diệp Tử trừng mắt nhìn Tiêu Binh và thở hổn hển nói: "Anh quên anh là bạn trai của ai à? Khi gặp chuyện, tại sao anh không nói cho em biết chứ?"

Tiêu Binh cười nói: "Bởi vì anh không muốn làm em phải thấy khó xử."

Nghe Tiêu Binh nói như vậy, trong lòng Diệp Tử bỗng nhiên thấy xúc động không thể diễn tả thành lời. Cô hiểu rõ ý của Tiêu Binh, nếu như anh nói cho cô biết, cô chắc chắn sẽ tìm người trong nhà nhờ giúp đỡ, dù sao dựa vào một cô gái như cô, bên phía cảnh sát chưa chắc sẽ nể mặt. Nếu quả thật tìm nhà họ Diệp giúp đỡ, Tiêu Binh sợ trong lòng cô sẽ khó chịu, cho nên mới thà để mình chịu chút uất ức.

Mũi Diệp Tử hơi chua xót, mắt cũng ướt. Cô xoay đầu nhìn đi chỗ khác: "Dừng, có trời mới cảm thấy khó xử vì anh. Anh Binh, đi thôi. Em về với anh."

"Ừ." Tiêu Binh mỉm cười và đi cùng Diệp Tử ra ngoài.

Tưởng Văn Huy nhìn Tiêu Binh vài lần mới bước nhanh vào phòng giam. Khi tới trước mặt Thường Hoài An, anh ta khiêm tốn nói: "Cục trưởng Thường, anh xem bây giờ nên làm gì?"

Bốp một cái, Thường Hoài An tát vào mặt Tưởng Văn Huy, đánh cho anh ta trợn mắt há hốc mồm, trên mặt hết xanh lại đỏ. Dù sao nơi đây vẫn là địa bàn của anh ta, anh ta là Sở trưởng trại tạm giam này, cho dù Thường Hoài An là lãnh đạo cấp trên của anh ta, chức cao hơn anh ta vài cấp, nhưng ông ta tát anh ta ngay trước mặt nhiều người như vậy cũng thật sự quá dáng, làm cho anh ta bị bẽ mặt, thậm chí còn có thể là sỉ nhục của cả đời.

Thường Hoài An tát xong thì la lớn: "Cút! Cút!"

Tưởng Văn Huy che mặt đi ra ngoài, trong mắt đầy vẻ oán độc.

Thường Hoài An lảo đảo đi ra khỏi phòng giam, chỉ cảm thấy mình dường như đã không còn sức lực gì nữa, vào giờ phút này toàn thân đều muốn tê liệt. Nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy, ông ta biết đây là sỉ nhục mà cả đời này mình cũng không có cách nào quên được.

Trừ khi Tiêu Binh chết đi thì ông ta mới rửa sạch được nỗi nhục này. Nhưng trước hết, ông ta cần phải xóa đi chứng cứ phạm tội đã.

Sau khi đi ra khỏi trại tạm giam, Diệp Tử liếc nhìn Nhị Hóa có phần ngốc nghếch đi theo phía sau, tò mò hỏi: "Anh Binh, anh ta là ai vậy?"

Tiêu Binh nói: "Nhị Hóa."

Diệp Tử trừng mắt nhìn Tiêu Binh, oán giận nói: "Làm sao có thể nói người ta như vậy được, anh ta rốt cuộc tên gì?"

Tiêu Binh thật muốn khóc, sao mình càng nói thật càng không có người nào tin chứ? Anh rất bất đắc dĩ nói: "Cậu ta thật sự là Nhị Hóa."

Cộp một tiếng, Diệp Tử dùng tay gõ vào trên đầu Tiêu Binh, sau đó mỉm cười và nói: "Anh ta là Nhị Hóa, còn anh là đầu đất sao?"

Nhị Hóa lộ ra vẻ mặt sùng bái nói: "Ôi trời, cô gái à, làm sao cô biết được vậy? Trước đây tôi thiếu chút nữa có tên là đầu đất đấy..."

Diệp Tử chỉ cảm thấy trên đầu có đàn quạ đen bay qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook