Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 13: Cách hành hạ chết Tiêu Binh

Nhiễm Bất Phàm

19/09/2019

Tạ Luân mở cửa phòng đi vào, phòng này cũng không lớn, thoạt nhìn chỉ giống như một căn phòng riêng bình thường, xung quanh cắm những bông hoa mẫu đơn với các loại màu sắc khác nhau, trong phòng có mùi thơm nồng.

Trước giường có một tấm màn lụa mỏng màu hồng. Phía sau màn lụa mỏng là một cơ thể gợi cảm như ẩn như hiện khiến ông ta không có cách nào nhìn thấy rõ ràng, nhưng của cơ thể với những đường cong gợi cảm nằm ở trên giường, cách tấm màn lụa mỏng càng thêm quyến rũ.

"Tổng giám đốc Tạ... Mời ông ngồi."

Tạ Luân liếc mắt nhìn xung quanh và tìm được một cái ghế đặt ở vị trí sát tường. Ông ta đi tới trước cái ghế và ngồi xuống. Bản thân Tạ Luân cũng không phải là một nhân vật bình thường. Trong giới kinh doanh ở Giang Thành, ông ta cũng được xem là một nhân vật có tiếng, nhưng lúc này ông ta lại cảm thấy không được tự nhiên.

"Tổng giám đốc Tạ." Giọng nói bên trong vẫn hấp dẫn như vậy, mỗi câu, mỗi lời giống như một ngón tay nhỏ nhắn mềm mại nhẹ nhàng lướt qua gương mặt, cổ, ngực của ông ta... Làm cho ông ta khó có thể kìm chế được: “Lần này ông qua là vì chuyện của con ông sao?"

Tạ Luân cảm thấy kinh ngạc, đôi mắt đầy dục vọng chợt khôi phục lại sự tỉnh táo. Lúc này ông ta mới ý thức được, người phụ nữ ở phía sau tấm màn kia không chỉ là một con hồ ly tinh có thể lấy đi hồn phách của mình, còn là bá chủ thế giới ngầm của cả khu bắc Giang Thành, Bắc Thiên Vương uy danh chấn động Giang Thành!

Tạ Luân thở ra một hơi, cố gắng biểu hiện ra uy nghiêm và sáng suốt của người đứng đầu nhà họ Tạ, nhẹ nhàng bắt chéo hai chân, hỏi: "Sao tiên tử biết được chuyện của con trai tôi?"

Cho dù Tạ Luân cố gắng biểu hiện bình tĩnh, nhưng ánh mắt rời rạc nhìn xuống mặt đất đã thể hiện rõ sự nóng nảy và bất an trong lòng ông ta. Ông ta không dám ngẩng đầu, sợ không khống chế được dục vọng của mình. Phía sau bức màn dường như có một lực hấp dẫn rất lớn, làm cho ông ta không khống chế được mình, muốn qua đó vén tấm màn kia lên.

Tiếng Mẫu Đan Tiên Tử cười khiến xương cốt trên người Tạ Luân cũng muốn bay lên theo.

Tiếng cười của cô ta rất quyến rũ, giọng nói nhẹ nhàng đáng yêu: "Ở cả khu bắc Giang Thành này, không có chuyện nào mà tôi không biết, không có người nào mà tôi không giải quyết được..."

Nói đến chuyện chính, sự căm hận của Tạ Luân đối với Tiêu Binh đã dập tắt ngọn lửa dục vọng trong lòng. Ông ta ngẩng đầu, giọng nói có chút kích động: "Vậy cô có thể giúp tôi giết chết hắn không? Không, tôi muốn đánh cho hắn gãy tay gãy chân, sau đó để hắn từ từ sống tiếp ở Giang Thành, để cho hắn thử cảm giác sống không bằng chết."

"Ha ha... Oán khí của ông thật lớn." Mẫu Đan Tiên Tử cười vài tiếng, bỗng nhiên trong giọng điệu thoáng hiện vẻ giễu cợt nói: “Có thể thấy được ông là một người đàn ông lòng dạ nhỏ mọn, nghe nói ân oán giữa ông và Tiêu Binh là do ông và con trai ông chủ động gây ra."

Trong lòng Tạ Luân rất khó chịu, chẳng qua ngại thân phận của đối phương nên không tiện nổi giận.

"Ông yên tâm, giữa hai người ai đúng ai sai, tôi đều không quan tâm. Tôi chỉ muốn biết tôi giúp ông thì có thể được gì?"

Tạ Luân bình tĩnh lại, nhìn về phía sau tấm màn, hỏi: "Cô muốn gì?"

"Sống trên thế giới này, dù ông muốn được gì đều phải trả cái giá tương đương trước đã. Mà thứ tôi muốn rất đơn giản, chính là công ty của ông ở khu bắc. Tôi muốn nhận được 80% cổ phần công ty."

"Không thể như vậy được!" Tạ Luân cảm thấy kinh hãi, có chút tức giận nói: “Sản nghiệp ở khu bắc chiếm 30% tài sản của Tạ Luân tôi. 80% cổ phần công ty ở khu bắc tương đương với 20% tài sản của tôi rồi. Cô có biết tổng tài sản của tôi là bao nhiêu không hả?"

"Ông nghĩ rằng tôi để ý sao?" Giọng nói của Mẫu Đan Tiên Tử đầy vẻ xem thường: “Dù tài sản nhà họ Tạ ông có bao nhiêu, tôi chỉ biết là nhà họ Tạ các ông chẳng là gì nếu so với nhà họ Diệp. Chẳng qua tôi cần phải nhận được thù lao. Dù ông cầu xin người nào hỗ trợ, người đó đều cần nhận được thù lao. Loại chuyện này, ông làm người kinh doanh chắc là biết rõ nhất."

"Cái giá này quá lớn." Tạ Luân đứng lên, tức giận nói: “Tôi không thể chấp nhận được!"

"Ông có thể không chấp nhận." Mẫu Đan Tiên Tử không chút hoang mang, nhưng lời nói ra lại làm cho Tạ Luân cảm thấy không có sức phản bác: "Tôi nghe nói Tiêu Binh kia là một cao thủ Minh Kình, đúng không? Đối phó với một cao thủ Minh Kình, cho dù là tôi có dùng tới tất cả lực lượng nắm trong tay cũng phải trả cái giá không nhỏ. Tôi thậm chí không biết hắn là Minh Kình sơ cấp, trung cấp, hoặc là cao cấp? Nếu như hắn nắm giữ sức mạnh Minh Kình cao cấp, vậy sẽ là một tai họa đối với tôi. Cho dù là tất cả tài sản của ông cũng không thể nào bù đắp lại được đâu."

Tạ Luân yếu ớt ngồi xuống, trong đầu không ngừng đấu tranh tư tưởng. Mẫu Đan Tiên Tử nói không sai. Người bình thường sẽ không hy vọng đắc tội cao thủ Minh Kình. Nếu như Mẫu Đan Tiên Tử không chịu ra tay, chỉ sợ ông ta sẽ không có cách nào báo thù được.



Tạ Luân cắn răng đang định đồng ý, Mẫu Đan Tiên Tử bỗng nhiên khẽ cười nói: "Tuy nhiên... Nếu như ông không muốn bỏ ra cái giá lớn như vậy, thật ra tôi có thể nghĩ cho ông một biện pháp."

Ánh mắt Tạ Luân lập tức sáng lên, vội vàng hỏi: "Biện pháp gì?"

"Ông trả mười triệu để có được biện pháp này. Hơn nữa tôi chỉ chịu trách nhiệm cung cấp biện pháp, tiếp theo ông làm thế nào là chuyện của các ông, không liên quan gì đến tôi. "

Tạ Luân khẽ nhíu mày nói: "Chỉ là một biện pháp mà đáng giá mười triệu sao?"

Mẫu Đan Tiên Tử hỏi ngược lại: "Một biện pháp có thể giúp ông đánh ngã cường giả Minh Kình, chẳng lẽ không đáng giá mười triệu sao?"

Quả thật mười triệu không là gì với Tạ Luân cả. Nghe được Mẫu Đan Tiên Tử nói vậy, ông ta quyết định thật nhanh nói: "Tôi mua! Tôi trở lại sẽ bảo thư ký gửi tiền vào tài khoản của tiên tử. Tiên tử nói xem đó là biện pháp gì?"

"Sau khi Tiêu Binh tới Giang Thành đã xảy ra xung đột với tên lưu manh đại ca Cụt Ngón trên đường Dân Hàng, tối hôm đó Cụt Ngón đã chết... Tôi nghe nói ông và cục trưởng cục cảnh sát khu Long Sa có quan hệ không tệ, chẳng lẽ không có cách ra tay từ chỗ này sao?"

Tạ Luân nghe xong thì mắt lập tức sáng lên. Nghĩ đến cảnh tượng Tiêu Binh bị hành hạ, ông ta thật sự vui mừng tới mức không thể ngồi yên được nữa, vội vàng đứng dậy.

Mẫu Đan Tiên Tử mỉm cười nói: "Tổng giám đốc Tạ muốn đi sao?"

"Tôi sẽ chuyển đủ mười triệu vào tài khoản của tiên tử. Tôi xin phép đi trước."

"Tổng giám đốc Tạ đi thong thả."

Tạ Luân ở đi tới cửa, lúc gần ra ngoài ông ta mới quay đầu nhìn về phía trên giường, trong ánh mắt đầy dục vọng.

Sau khi Tạ Luân rời đi, tấm màn cửa sổ trong phòng không gió bỗng nhiên tự lay động. Một người đàn ông cao lớn từ phía sau tấm màn cửa sổ đi ra. Vừa rồi, Tạ Luân ngồi ở chỗ này lâu như vậy, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện ra trong phòng còn còn có một người khác.

Người đàn ông này có mái tóc dài để xõa, mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, chân đi đôi giày vải, thân hình cao lớn. Cho dù không to khỏe, nhưng trên người hắn đều là cơ bắp rắn chắc, thoạt nhìn đầy sức lực giống như một con sư tử vậy.

Mà điều làm người khác chú ý nhất chính là tấm che màu đen che kín hai mắt, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác hắn rất linh hoạt, giống như tấm che kia hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn vậy.

Sau khi người đàn ông này từ phía sau rèm cửa sổ đi ra thì trực tiếp tới trước giường. Hắn giơ tay ra, ngón tay nhẹ nhàng vén màn lụa mỏng, nhưng lại thoáng do dự một lát rồi rụt tay lại.

Mẫu Đan Tiên Tử hỏi: "Vì sao anh không dám vén lên?"

"Không phải là không dám, mà là không nhất thiết phải làm vậy." Cơ mặt của người đàn ông này khẽ giật, thoạt nhìn tâm trạng của hắn cũng không bình tĩnh lắm: “Cô biết, với tôi thì có tấm màn lụa mỏng này hay không cũng như nhau. Vừa rồi, ông già kia... Nhìn cô, trong mắt đầy dục vọng. Tôi suýt nữa đã không nhịn được muốn đi ra giết chết ông ta."

Mẫu Đan Tiên Tử cười duyên nói: "Anh có thể thấy ánh mắt ông ta nhìn tôi thế nào sao?"

"Tôi không nhìn thấy được... Nhưng có thể cảm nhận được, trong mắt ông già kia khi nhìn về phía cô đầy dục vọng. Đó là dục vọng xác thịt của người đàn ông với người phụ nữ, còn không biết trong lòng ông ta đang suy nghĩ điều gì!"



Khi nói xong mấy câu cuối cùng, người đàn ông gần như nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy trong lòng hắn căm giận tới mức nào.

"Ha ha... Ha ha...." Mẫu Đan Tiên Tử cười liên tục. Gương mặt người đàn ông lúc xanh lúc trắng, cuối cùng lộ ra vẻ đau khổ và cụt hứng. Sau đó hắn liền nghe được giọng nói có phần sắc bén của Mẫu Đan Tiên Tử: “Trong lòng anh đố kị, anh ghen, anh bực bội, anh khó chịu, nhưng anh dựa vào cái gì chứ?"

"Chu Minh Vũ, ở trước mặt của tôi thì anh cũng chỉ là một con chó, một con chó mà thôi!!!!"

Nghe Mẫu Đan Tiên Tử sỉ nhục như vậy, Chu Minh Vũ bắt đầu không ngừng run rẩy, nước mắt bỗng nhiên thấm ướt tấm che mắt màu đen, sau đó từng giọt rơi xuống.

Mẫu Đan Tiên Tử lạnh lùng nói: "Mắt còn không có mà có thể rơi nước mắt được à?"

Giọng nói của Chu Minh Vũ nặng nề, có phần đau khổ, có phần đau thương: "Chỉ cần tôi còn có tim, tôi sẽ rơi nước mắt! Nếu như tuyệt vọng, vậy sẽ chẳng còn gì cả, càng không chảy nước mắt. Đó là đau thương tuyệt vọng vô cùng."

Chu Minh Vũ nói xong lời nói này, trong phòng bắt đầu yên tĩnh trở lại. Qua rất lâu mới nghe được Mẫu Đan Tiên Tử thở dài nói: "Anh làm sao mới có thể tuyệt vọng..."

Quán mì Tiểu Tiểu đã gần đến lúc đóng cửa, lúc này ba cô gái mới đứng dậy, lưu luyến chuẩn bị rời đi. Nhất là hai cô gái Hứa Văn Đình và Trần Viên Viên. Từ trước đến nay bọn họ chưa từng tiếp xúc với người lính, tối nay bọn họ nghe say sưa nghe Tiêu Binh kể về những chuyện trong quân đội, hai bóng đèn nhỏ gần như đã giọng khách át giọng chủ.

Mà lúc này, Trương Nhất Chỉ cũng từ bên trong chống gậy đi ra. Thấy ông đi ra, Tiêu Binh có chút ngượng ngùng. Mình mời khách tới ăn cơm, lại bỏ mặc người ta ở bên trong suốt một buổi tối, làm vậy đúng là không phải.

Trương Nhất Chỉ nhìn về phía Tiêu Binh và cười ha hả nói: "Cơm tối nay cháu mời, ta ăn không tệ, ăn rất ngon, lần sau có cơ hội ta sẽ trở lại."

Nghe Trương Nhất Chỉ nói vậy, bất kỳ người nào cũng biết có chuyện gì xảy ra, Diệp Tử thè lưỡi lộ vẻ đáng yêu. Nếu không phải cô gọi Tiêu Binh ra, Tiêu Binh sẽ không bỏ mặc cụ già lớn tuổi như vậy ở bên trong không quan tâm.

Hứa Văn Đình và Trần Viên Viên trốn ở bên cạnh cười trộm, bộ dạng chuẩn bị xem náo nhiệt.

Ánh mắt Trương Nhất Chỉ nhìn lướt qua mặt ba cô gái, cuối cùng dừng lại trên mặt Diệp Tử. Dựa vào trực giác, ông đã cảm thấy nhất định là cô gái trước mắt này mới khiến cho Tiêu Binh kích động như thế.

Quả nhiên, Trương Nhất Chỉ hỏi: "Cháu là Diệp Tử?"

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Trương Nhất Chỉ, không hiểu vì sao Diệp Tử cảm thấy có phần không tự nhiên, có thể bởi vì hơi đuối lý, có thể hơi xấu hổ cô nói: "Cháu là Diệp Tử, ông ạ... Thật xin lỗi."

Trương Nhất Chỉ càng nhìn càng thỏa mãn. Nghe Diệp Tử xin lỗi, ông cười nói: "Ta và Tiêu Binh quen biết năm năm, mặc dù tuổi tác chênh lệch khá xa, nhưng vẫn tính là anh em kết nghĩa, chút chuyện nhỏ này không là gì cả... Ngược lại, từ trước tới nay ta chưa từng thấy qua Tiêu Binh đồng ý nói tâm sự của mình với các cô gái khác, càng chưa từng thấy có bất kỳ cô gái nào có thể tháo gỡ khúc mắc của cậu ấy... Cháu là người đầu tiên, cũng là người duy nhất."

"Ta chỉ muốn xem thử, người đó rốt cuộc có dáng vẻ thế nào... Bây giờ vừa nhìn, không tệ... Quả nhiên không tệ."

"Được rồi, ta đã lớn tuổi nên cũng mệt mỏi... Foye, đỡ tôi về thôi."

Diệp Tử ở phía sau nói: "Ông đi thong thả."

Đợi đến khi Trương Nhất Chỉ rời khỏi quán mì, Diệp Tử mới nghĩ đến những lời ông nói trước khi đi. Cô len lén nhìn Tiêu Binh, vừa vặn anh cũng về phía cô. Khi ánh mắt của hai người chợt gặp nhau, cả hai đều nhanh chóng rời tầm mắt, nhưng trong lòng có hơi run rẩy.

Ánh mắt Diệp Tử... Có điện à?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook