Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 6: Cụt Ngón chết

Nhiễm Bất Phàm

12/09/2019

Tiêu Binh thở ra một hơi thật dài, chỉ cảm thấy vào giờ phút này vấn đề tích tụ trong lòng mình suốt thời gian qua dường như đã được tháo gỡ, anh cần suy nghĩ xem mình làm gì cho Bội Nhã, còn hơn là chìm đắm trong nỗi đau khổ này, khiến người thân đau đớn mà kẻ thù vui sướng.

Tiêu Binh nhìn Diệp Tử có chút thất thần, cô chỉ đơn giản nói vài câu đã hóa giải được khúc mắc trong lòng anh, khiến anh thậm chí cảm thấy vẻ đẹp và sự thẳng thắn của cô cũng đang dần cảm hóa mình.

Diệp Tử mỉm cười có chút giảo hoạt nói: "Anh suy nghĩ thông suốt rồi sao? Có cơ hội mời tôi uống rượu nhé!"

Lúc này, trong rừng cây vọng tới tiếng bước chân vội vàng xen lẫn tiếng nói cùng tiếng thở hổn hển: "Mệt chết đi được, mệt chết đi được, sao người kia bay nhanh thế? Không biết cô chủ đã bị anh ta đưa đi đâu rồi. Sau khi chúng ta trở về phải ăn nói thế nào đây?"

Tiêu Binh đứng dậy, mỉm cười và nói: "Cô muốn tôi mời cô uống rượu thì tới quán mì Tiểu Tiểu trên đường Dân Hàng tìm tôi."

"Quán mì Tiểu Tiểu?" Diệp Tử rõ ràng hơi sửng sốt, sau đó khẽ cười: “Được, tôi nhất định sẽ đi tìm anh, anh phải nhớ còn nợ tôi một bữa rượu đấy."

Khi hai vệ sĩ vội vội vội vàng vàng tìm được Diệp Tử thì Tiêu Binh đã đi. Thấy cô đứng đó không sao cả, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Một người trong đó cẩn thận hỏi: "Cô chủ, người vừa nãy..."

Diệp Tử liếc nhìn anh ta, nói với giọng điệu thản nhiên: "Đó là bạn tôi."

Hai người kia ngượng ngùng không lên tiếng, người vừa nãy mang theo cô chủ còn có thể chạy nhanh như vậy, hơn nữa còn bay lên không trung, cả Giang Thành chắc hẳn cũng không có mấy người có thể làm được điều này. Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, bọn họ trở nên vẫn nên nói cho ông chủ biết rồi tính sau.

Sau khi Tiêu Binh nói chuyện với Diệp Tử, khúc mắc trong lòng dần dần được tháo gỡ. Chỉ có điều, chuyện quan trọng nhất bây giờ là bảo vệ được người nhà của Bội Nhã, để cô ở dưới suối vàng cũng có thể yên tâm. Nghĩ đến bà Tô tức giận tới mức phải vào viện, còn suýt chết, Tiêu Binh không nuốt trôi được cơn giận trong lòng, sau khi trở lại trong thành phố, anh tìm một buồng điện thoại công cộng và bấm số.

Điện thoại đổ chuông vài tiếng mới nghe được bên kia vang lên giọng nói mơ màng của một người đàn ông: "Alo, ai vậy? Muộn thế này còn không cho người ta ngủ à?"

"Kiệt Khắc, cậu giúp tôi điều tra số điện thoại của cục trưởng Cục cảnh sát quản lý đường Dân Hàng ở thành phố Giang Thành." Khi Tiêu Binh nói câu này, giọng anh đã chứa đầy tự tin và khí phách như trước.

"Anh Binh?" Đối phương mừng như điên nói: “Quá tốt rồi, anh Binh, anh đã đi đâu vậy? Các anh em đều đang tìm anh!"

Tiêu Binh nghiêm túc nói: "Trong tổ chức có thể có kẻ phản bội, trừ cậu và lão Lôi ra, cũng không có nhiều người để tôi có thể tuyệt đối tin tưởng được. Cậu không được nói cho người khác biết tôi đã liên lạc với cậu."

"Anh Binh, các anh em cần anh..."

"Điều tra được số điện thoại thì nói cho tôi biết."

Đối phương thở dài, bên kia rất nhanh đã vang lên tiếng gõ bàn phím, sau đó liền nghe được đối phương nói: "Cục trưởng phân cục cảnh sát khu Long Sa ở thành phố Giang Thành tên là Thường Hoài An, số điện thoại di động của ông ta là 181444622X9, đường Dân Hàng là một đường phố của khu Long Sa."

"Đừng quên lời tôi nói, bây giờ còn không biết kẻ phản bội là ai, cậu cũng phải cẩn thận đề phòng. À... Lão Lôi làm việc kích động, chuyện này tạm thời không được nói cho anh ấy biết. Tạm thời tôi ngừng sử dụng số điện thoại kia. Sau khi có số mới, tôi sẽ nói với cậu sau. Đến lúc đó, nếu có tình hình gì không tốt phải lập tức thông báo cho tôi biết."



"Em biết rồi, anh Binh." Cho dù anh Binh không chịu trở lại, nhưng anh ta thấy anh đồng ý liên hệ với mình đầu tiên, mặc dù có nguyên nhân nhưng rõ ràng cũng là một sự tin tưởng đối với mình, lúc này anh ta rất vui mừng đồng ý.

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Binh lập tức gọi cho Thường Hoài An. Lần này điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người nghe. Bên cạnh còn có tiếng phụ nữ thở dốc, mà người kia cũng thở hổn hển, còn có phần mất kiên nhẫn quát lên: "Ai vậy?"

Tiêu Binh lạnh lùng nói: "Không cần phải để ý tôi là ai cả. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, đại ca Cụt Ngón ở đường Dân Hàng tổ chức một nhóm lưu manh đang dọa nạt dân chúng lấy tiền, đùa giỡn cô gái trẻ đàng hoàng, hơn nữa còn bán chất gây nghiện ở nơi công cộng."

"Anh rốt cuộc là ai?" Bên kia hình như ngừng hoạt động trên giường, im lặng một lúc mới nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Thường Hoài An: “Cụt Ngón là một công dân làm việc theo pháp luật, tôi nghi ngờ anh vu cáo cho anh ta, trước khi không có chứng cứ xác thật, anh tốt nhất không nên nói lung tung..."

Tiêu Binh cười lạnh: "Tôi đã hiểu."

Sau khi anh nói xong liền cúp điện thoại, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Điện thoại công cộng đổ chuông nhưng anh không để ý tới, mặc cho nó kêu, lặng lẽ đi vào trong bóng tối.

Con người có đôi lúc chính là như vậy, cho anh cơ hội nhưng anh không nắm bắt, cơ hội không phải lúc nào cũng có.

Kết quả của đại ca Cụt Ngón đã được xác định, Thường Hoài An còn chạy được sao?

Đêm khuya, đại ca Cụt Ngón mới từ bệnh viện trở về, một cánh tay của hắn quấn băng, bước đi khập khiễng, được hai đàn em hộ tống đến tận cửa khu chung cư nơi hắn ở.

"Mẹ nó, ngày mai chúng mày cố gắng điều tra xem lai lịch của thằng kia thế nào. Nó dám làm tao mất mặt ở trên địa bàn của mình, tao không thể không làm thịt nó được."

"Đại ca, thằng đó đánh rất giỏi, ra tay cũng ác."

Đại ca Cụt Ngón đánh hai cái vào đầu của người đàn em này, mắng: "Mày sợ à? Mẹ nó, lại không phải chỉ là một thằng có chút võ mèo cào thôi sao. Nếu lần sau lại để tao nhìn thấy nó... Tao chắc chắn sẽ không tha cho nó..."

Đại ca Cụt Ngón càng nói càng thấy không tự tin. Đừng nói Tiêu Binh đánh bọn họ như đánh cháu, chỉ riêng hình xăm con rồng trên người kia đã khiến tâm lý của hắn bị đả kính rất lớn.

Một đàn em khác khẽ nói: "Đại ca Cụt Ngón, thường ngày chúng ta cũng không ít lần hiếu kính cho đại ca Hoa Kiểm, lần này gặp phải phiền phức, hay là chúng ta đi tìm đại ca Hoa Kiểm nhờ giúp một tay. Anh ấy có nhiều đàn em, hơn nữa còn có súng... Muốn giết người kia quả thật rất dễ dàng."

Đại ca Cụt Ngón lại vỗ vào đầu người đàn em này, mắng: "Mẹ nó, có chút chuyện nhỏ như vậy cũng phải tìm người hỗ trợ, về sau tao còn làm ăn ở Giang Thành thế nào nữa? Mày điều tra lai lịch thằng đó cho tao, tốt nhất là điều tra rõ cả mười tám đời tổ tông nhà nó. Nếu như không thể xuống tay với nó thì ra tay với người bên cạnh nó trước. Chúng mày đi đi, tao lên nhà trước đây."

Đại ca Cụt Ngón về đến nhà, vừa bật đèn phòng ngủ thì không nhịn được rùng mình một cái, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ giống như gặp quỷ.

Người đàn ông đáng chết kia đang ngồi ở trên ghế trong phòng ngủ nhà hắn, híp mắt cười nhìn hắn!

"Sao... Sao mày tìm đến đây? Mày vào bằng cách nào????"



"Tìm tới đây cũng không khó, nếu như có một người giỏi máy tính, cho dù muốn điều tra mười tám đời tổ tông nhà mày cũng dễ dàng. Vừa vặn tao có một người bạn như vậy. Cậu ấy tên là Kiệt Khắc, là một trong mười hacker lớn đứng đầu thế giới..." Tiêu Binh mỉm cười: “Về phần lặng lẽ vào trong nhà mày à? Cái này càng đơn giản hơn. Ngay cả lầu năm góc của nước Mỹ tao còn có thể ra vào tự nhiên, nữa là nhà một người bình thường."

Đại ca Cụt Ngón nhìn vẻ mặt bình tĩnh, tự tin của Tiêu Binh, bỗng nhiên muốn tát mình mấy cái. Hắn thầm thề, từ nay về sau chỉ cần gặp phải Tiêu Binh này, hắn sẽ trốn thật xa, thậm chí từ nay về sau rời khỏi đường Dân Hàng. Người đàn ông này có thể xuất hiện ở đầu giường nhà hắn mà thần không biết quỷ không hay, quả thật còn đáng sợ hơn cả ma quỷ nữa!

Đại ca Cụt Ngón không biết Tiêu Binh muốn làm gì, trong lòng có chút lo lắng không yên hỏi: "Đại... Đại ca Binh, ngài có việc gì sao?"

Tiêu Binh thản nhiên ‘Ừ’ một tiếng.

"Hôm nay... Chuyện hôm nay đều do em sai, đàn em có mắt không nhìn thấy Thái Sơn nên mới đắc tội đại ca. Như vậy đi, tối mai em bày bàn rượu ở nhà hàng lớn nhất trên đường Dân Hàng để nhận tội với anh."

"Không, không cần thiết." Tiêu Binh tươi cười rất thân thiết, dáng vẻ giống như đang nói chuyện với người bạn cũ. Chẳng qua lời nói ra lại đủ khiến cho một người có tâm lý tốt mấy cũng phải suy sụp: “Bởi vì tôi cũng không sẽ chấp nhặt với người chết."

Tim của đại ca Cụt Ngón thắt lại, sắc mặt trở nên hết sức khó coi nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định nói: "Anh Binh, anh Binh nhất định là đang nói đùa rồi."

"Muộn thế này mà tao còn qua đây, mày thấy tao giống nói đùa sao?"

Đại ca Cụt Ngón hoảng sợ, hét lên: "Vì sao?"

Hắn không có cách nào hiểu được tại sao trên đời này lại có người như thế, chỉ là một mâu thuẫn nho nhỏ lại muốn lấy đi tính mạng của hắn, điều này làm cho tâm lý của hắn hoàn toàn tan vỡ.

Tiêu Binh cũng không muốn hắn chết không được rõ ràng. Anh nhìn hắn và nói: "Mày cho người đập quán mì Tiểu Tiểu của nhà họ Tô??"

Lúc này đại ca Cụt Ngón đã hiểu rõ, hắn không chỉ biết mình đập quán mì Tiểu Tiểu, hắn còn biết bà chủ quán mì tức giận tới mức đau tim, chưa biết sống chết thế nào. Hóa ra tất cả đều là vì quán mì kia...

"Con gái lớn nhà họ Tô là bạn tốt của tao. Trước khi chết, cô ấy đã nhờ tao chăm sóc tốt cho người nhà của mình." Quả nhiên là thế, những lời này của Tiêu Binh gần như là thay hắn gõ chuông tang rồi: “Không chỉ vậy, trước kia tao còn là một người lính, mày lập nhóm lưu manh chèn ép người dân, buôn bán chất gây nghiện, không chuyện ác nào không làm, đối với một người xem việc bảo vệ đất nước và nhân dân là nhiệm vụ của mình, mày đã mất đi lý do để sống sót rồi."

Đại ca Cụt Ngón run rẩy, đỏ mắt gào thét: "Tôi sẽ sửa, tôi bảo đảm là tôi sẽ sửa!"

Tiêu Binh ném một con dao găm xuống dưới chân của đại ca Cụt Ngón, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn: "Tự mình giải quyết đi!"

"Tôi... Tôi..." Đại ca Cụt Ngón run lẩy bẩy nhặt con dao găm kia lên, trong mắt lóe ra sự điên cuồng. Bỗng nhiên hắn hét lớn một tiếng: “Tao giết mày!!"

Thế nhưng hắn vừa mới chuẩn bị xông qua thì một bóng đen đã xuất hiện, hắn cảm giác trên cổ họng chợt mát lạnh, sau đó liền nghe được tiếng bước chân dần dần đi xa, đồng thời còn có tiếng nói lạnh lùng của Tiêu Binh: "Vào địa ngục từ từ ăn năn đi."

Đại ca Cụt Ngón vừa mở miệng, máu tươi đã tràn ra khỏi miệng và vết cắt trên cổ. Một dao kia của Tiêu Binh thật sự quá nhanh, mãi đến khi Tiêu Binh sắp rời đi, vết thương trên cổ họng của đại ca Cụt Ngón mới bỗng nhiên rách ra, hắn giãy dụa ngã trong vũng máu, cơ thể đau đớn vặn vẹo, không ngừng giãy dụa, mãi đến khi trút hơi thở cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook