Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 1: Không phải mãnh long không qua sông

Nhiễm Bất Phàm

12/09/2019

"Anh Binh, nhờ anh hãy bảo vệ tốt cho em gái em, bảo vệ tốt cho người nhà của em. Sáu năm qua, em có thể có cơ hội ở bên cạnh anh, có thể vào sống ra chết với người đàn ông mình yêu, em đã còn gì hối tiếc nữa..."

Không hối tiếc!

Nghĩ đến lời Tô Bội Nhã đã nói trước khi chết, Tiêu Binh lặng lẽ xiết chặt nắm đấm, nước mắt rưng rưng, trong lòng thầm hạ quyết tâm trước khi điều tra ra nội gián trong Long Môn, anh nhất định sẽ bảo vệ tốt người nhà của Tô Bội Nhã, nhất định phải trả lại công bằng cho Tô Bội Nhã!

Mặc dù Tiêu Binh không yêu Tô Bội Nhã, nhưng cô lại là cô gái tri kỷ duy nhất trong lòng anh!

Sau khi máy bay hạ cánh và dừng lại, Tiêu Binh tháo dây an toàn ra, ánh mắt nhìn hũ tro cốt lên tay và thở phào nhẹ nhõm: "Phù, đây là thành phố Giang Thành. Bội Nhã, em đã về đến nhà rồi."

Tiêu Binh với tâm sự nặng nề đi ra khỏi máy bay, xuyên qua đám đông và bước nhanh ra khỏi sân bay, chợt anh nghe được một tiếng thắng xe chói tai vang lên. Anh ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một người công nhân vệ sinh già khoảng năm mươi tuổi nằm bên cạnh bánh xe, khuỷu tay, trên mặt hiện ra từng vết máu, đầu gối cũng hiện ra một mảng máu lớn.

Ở bên cạnh ông là có một chiếc BMW X5 đang đỗ, ống xả còn đang phun khói. Một người trẻ tuổi mặc toàn hàng hiệu bước xuống xe. Ngay sau đó lại có hai người đàn ông đeo kính đen đi theo phía sau của hắn, trong miệng không ngừng gọi cậu chủ.

Người trẻ tuổi nhìn người công nhân vệ sinh già đang giãy dụa bò dậy, nhíu mày hỏi: "Không bị thương chứ?"

"Tôi không sao... Không có việc gì..."

Người trẻ tuổi nhìn cả người ông già đầy vết bẩn thì có chút ghét bỏ nói: "Nếu không có chuyện gì, lần sau nên nhìn cho kỹ một chút. Có biết xe của tôi là xe gì không? Nếu như ông không cẩn thận làm bẩn hay xước nó, có bán ông đi cũng không đủ tiền để đền đâu!"

Người công nhân vệ sinh già không để ý tới đau đớn trên người, sợ đến mức liên tục gật đầu nói: "Tôi... xin lỗi... xin lỗi."

Một đôi chân thon dài tuyệt đẹp từ trong xe thò ra và bước xuống. Đó là một cô gái xinh đẹp khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, dù là chiếc váy bó sát lấy cơ thể đầy hấp dẫn cùng làn da trắng mịn lộ ra ở phần cổ, hoặc cái eo nhỏ, cặp đùi đẹp thon thả, trông cô đều rất quyến rũ. Cô ta không chỉ xinh đẹp, khí chất cũng rất khá.

Sau khi cô ta xuống xe chỉ hờ hững liếc nhìn ông già, giọng điệu có phần không kiên nhẫn nói: "Tạ Cố Thành, anh muốn vì một người quét đường mà làm trễ giờ đón cha tôi sao?"

Tạ Cố Thành hoảng hốt vội nói: "Ôi, xem anh này. Thiếu chút nữa thì vì một ông già thối mà làm chậm trễ chuyện quan trọng, anh sẽ theo em vào sảnh lớn của sân bay đón bác trai ngay."

Lúc này, vẻ mặt người đẹp kia mới dịu một chút. Người đàn ông hơn bốn mươi tuổi với làn da ngăm đen sau lưng cô ta khẽ nói: "Cô chủ, ông chủ sắp xuống máy bay rồi."

"Ừ." Người đẹp kia khẽ gật đầu: “Đi thôi."

Tiêu Binh khẽ nhíu mày, bước nhanh tới chắn trước mặt bọn họ. Tạ Cố Thành vội vàng dừng lại mới may mắn không đụng vào Tiêu Binh. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Binh mặc quần áo Châu Phi cũ nát, dáng vẻ mệt mỏi thì tức giận và khinh bỉ nói: "Mắt anh mù rồi à? Chưa từng nghe qua câu chó ngoan không cản đường sao?"

Tiêu Binh chỉ vào người nhân viên vệ sinh già bị thương, nói với vẻ tức giận "Mạng người là lớn nhất, các người không nhìn thấy trên người ông cụ đang chảy máu sao? Nếu như ông ấy bị tổn thương bên trong, sau khi về nhà có chuyện gì không may thì phải tìm ai nói chuyện hả?"

Tạ Cố Thành hỏi: "Ông ta đã nói không sao rồi, anh còn muốn thế nào nữa?"

Tiêu Binh nói: "Tôi muốn anh đưa ông ấy tới bệnh viện khám và xin lỗi về hành vi của anh vừa rồi. Ông ấy đã lớn tuổi, đủ tuổi làm cha anh,sao anh có thể tùy tiện sỉ nhục được."



Tạ Cố Thành cười lạnh nói: "Tôi hiểu rồi, các người là cùng một phe. Không phải là muốn giả vờ ăn vạ rồi đòi tiền sao?"

Tạ Cố Thành lấy ví tiền ra, tùy tiện rút một xấp tiền mặt và quay đầu ném lên mặt ông già. Từng tờ tiền rơi xuống dưới chân ông. Ông ngây người, trên gương mặt trắng bệch.

Tạ Cố Thành đắc ý nói: "Ông đây là người có tiền, mấy nghìn này đủ cho ông đi khám bệnh rồi chứ? Ông cầm tiền rồi cút ngay! Nếu không cút thì đừng trách tôi cho người trừng trị các người đấy."

Ông nhân viên vệ sinh già ngồi xổm người, nhặt từng tờ tiền một và run lẩy bẩy đưa tới trước mặt Tạ Cố Thành, hai mắt ông đỏ hoe như muốn khóc, giọng nói run rẩy: "Số tiền này... Tôi không cần số tiền này... Tôi không phải giả vờ bị đụng để ăn vạ đòi tiền."

Tiền nhặt lên nhưng trái tim lại tan vỡ.

Tạ Cố Thành nhìn hai bàn tay dính bẩn của ông nhân viên vệ sinh già, hắn đẩy một cái, ông ấy đã lớn tuổi lập tức ngã lăn trên đất. Tạ Cố Thành phun một bãi nước bọt về phía ông già, vẻ mặt chán ghét mắng: "Má nó, ông già quét đường này cút xa cho tôi. Mẹ kiếp, đúng là đồ quỷ nghèo!"

Ông già kinh ngạc nhìn nước bọt trên người và tiền rơi đầy đất, trên mặt càng tái lại.

Tiêu Binh tức giận không nhịn được nữa, nhưng Tạ Cố Thành còn không hay biết, đắc ý nói: "Mấy nghìn đồng này đủ các người tiêu rồi chứ? Các người đừng có được đằng chân còn lân tới đầu, cẩn thận tự rước lấy rắc rối đấy!"

Người đẹp kia liếc nhìn đồng hồ đeo tay và đang muốn nói, bỗng nhiên nhìn thấy Tiêu Binh đấm mạnh vào mặt Tạ Cố Thành. Bịch một tiếng, Tạ Cố Thành trực tiếp bay ra ngoài, miệng phun ra máu, thậm chí còn có vài cái răng rơi ra ngoài, nhìn vô cùng thê thảm.

Không ai có thể ngờ được Tiêu Binh sẽ ra tay đánh người, thậm chí không nói một tiếng nào. Chờ tới khi hai gã vệ sĩ của Tạ Cố Thành kịp phản ứng thì Tạ Cố Thành đã bay ra ngoài. Hai người vệ sĩ lập tức xông vào Tiêu Binh, anh dùng hai tay nắm lấy đầu của hai người đập mạnh vào nhau, rất gọn gàng đã khiến cả hai đều hôn mê.

Tiêu Binh đi tới trước mặt Tạ Cố Thành, hơi cúi người xuống nhìn hắn nói: "Chúng tôi có thể không cần tiền của anh, nếu như thật sự có vấn đề gì, tôi cũng có thể tự móc tiền túi đi chữa trị cho ông cụ. Nhưng chúng tôi cần lời xin lỗi của anh. Mau xin lỗi ông cụ đi!"

Tạ Cố Thành giãy dụa bò dậy, răng rơi vài cái khiến miệng hở, nói chuyện không rõ ràng: "Má nó chứ, mày nằm mơ đi. Mày biết tao là ai không hả? Tao chính là cậu cả của nhà họ Tạ ở Giang Thành này. Người đứng đầu nhà họ Tạ chính là cha tao. Mày nhất định phải chết!"

Tiêu Binh khẽ thở dài, giày da giẫm mạnh lên trên đầu gối của Tạ Cố Thành. Hắn kêu lên một tiếng giống như bị chọc tiết và quỳ rạp xuống đất. Xương đầu gối của hắn đã bị anh giẫm nát, đau tới mức gần như ngất xỉu.

Chân Tiêu Binh lại đặt chân lên một đầu gối khác của hắn, bình tĩnh nhìn hắn. Chợt phía sau bỗng vang lên giọng nói có chút run rẩy của cô gái kia: "Dừng tay... Anh có biết anh ấy là ai không hả?"

Tiêu Binh cười khẽ: "Hắn là người của nhà họ Tạ ở Giang Thành, người đứng đầu nhà họ Tạ chính là cha hắn."

Người đẹp kia hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ ra Tạ Cố Thành vừa nói qua chuyện này. Mà người đàn ông trước mắt này đã biết rõ ràng gia thế của Tạ Cố Thành vẫn hành động không e ngại, khiến con ngươi của người đẹp kia bắt đầu co lại, hỏi: "Anh là ai?"

"Tôi chỉ là một người bình thường từ nơi khác tới đây."

Người đẹp kia thở phào nhẹ nhõm và gật đầu, giọng nói lại trở nên cao ngạo: "Vậy anh có biết một người bình thường đắc tội nhà họ Tạ ở Giang Thành sẽ có kết quả như thế nào không? Đừng nói anh chỉ là một người bình thường, cho dù anh thật sự có thân phận địa vị gì ở bên ngoài đi nữa, nhưng anh hẳn đã nghe qua một câu."

Tiêu Binh hỏi: "Câu gì?"

"Rồng mạnh không thắng được rắn trong hang!"

Tiêu Binh khẽ gật đầu, chân phải đã đạp xuống, Tạ Cố Thành lại gào lớn và trực tiếp hôn mê. Một đạp này của anh không đơn giản là giẫm cho Tạ Cố Thành hôn mê, còn giẫm nát lòng tự tin và kiêu ngạo của người đẹp này.



Tiêu Binh xoay người lại, nhìn về phía cô gái xinh đẹp kia, ánh mắt anh bình tĩnh lạ thường, hoàn toàn không có vẻ hung hăng, nhưng chính ánh mắt bình tĩnh này lại làm cho người ta cảm nhận được lòng tin mạnh mẽ của anh.

"Tôi nghĩ cô hẳn cũng nghe qua một câu nói."

Người đẹp kia nghiến răng nghiến lợi nói: "Câu nào?"

"Không phải rồng mạnh không qua được sông!"

Sau khi nói xong, Tiêu Binh không để ý tới người đẹp đang trợn mắt há mồm này nữa, anh xoay người đi tới trước mặt ông cụ, nhặt từng tờ tiền trên mặt đất lên và nhét vào trong tay ông, nói: "Ông ơi, đi thôi, cháu dẫn ông tới đi bệnh viện kiểm tra một chút."

Ông nhân viên vệ sinh già cầm tiền trong tay mà nước mắt lưng tròng, lắc đầu: "Không cần, thật sự không cần đâu."

"Đi thôi, cháu dẫn ông đi bệnh viện kiểm tra xem có việc gì không." Tiêu Binh nói rồi đỡ ông dậy, chuẩn bị rời đi.

Người đẹp đột nhiên hỏi: "Anh tên là gì?"

Tiêu Binh khựng người lại, trong giọng nói đầy thản nhiên, tự hào và kiêu ngạo từ trong xương cốt, mỗi từ đều rất rõ ràng: "Tiêu Binh!"

Đợi đến khi Tiêu Binh đỡ ông nhân viên vệ sinh già đi xa, người đàn ông trung tuổi phía sau cô ta mới bỗng nhiên thở dài: "Cô chủ, người này thật ác độc, với hai đạp kia thì sợ rằng cậu chủ nhà họ Tạ sẽ không thể không xuống giường trong vòng nửa năm đâu."

Người đẹp này quay đầu lại và nhìn ông ta với vẻ oán trách, nói: "Chú Ly, sao vừa rồi chú không ra tay? Cho dù anh ta đánh là người của nhà họ Tạ, nhưng Tạ Cố Thành dù sao cũng đi cùng chúng ta, đánh hắn chẳng khác nào không nể mặt nhà họ Diệp chúng ta."

Chú Ly cười khổ, lắc đầu nói: "Bởi vì tôi không muốn để cho cô tự rước lấy họa, người đàn ông này rất mạnh... Tôi không phải là đối thủ của cậu ta."

Người đẹp lộ ra vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Chú Ly là người thật sự đạt tới trình độ cao thủ, so với chú ấy, hai vệ sĩ của Tạ Cố Thành có thể xem là vô dụng. Nhưng chú Ly không ngờ cũng...

Chú Ly nhìn về phía bóng dáng Tiêu Binh đi xa với vẻ kiêng kỵ, trong lòng còn sợ hãi nói: "Hơn nữa trên người của cậu ta còn có múi máu tươi... Cậu ta nhất định đã từng giết người, thậm chí không chỉ một người đâu. Cô chủ, tôi cảm thấy cô tốt nhất nên tránh xa cậu ta ra."

Người đẹp kia không ngờ chú Ly đánh giá người đàn ông kia cao như vậy, trong mắt có phần suy nghĩ. Vào giờ phút này, cô ta đã quên chuyện mặt mũi, lộ ra ánh mắt nhìn xa trông rộng và dã tâm của một người phụ nữ mạnh mẽ nên có. Cô ta quay đầu nhìn cậu chủ nhà họ Tạ đã ngất đi cùng hai tên vệ sĩ kia, trong mắt lóe lên sự giảo hoạt giống như người thợ săn vậy: "Phái người đưa bọn họ đến bệnh viện, chúng ta đi đón cha tôi về nhà trước đã. Sau đó tôi sẽ đích thân đi nói rõ với chú Tạ về chuyện này..."

Chú Ly hỏi: "Ý của cô chủ là?"

"Nếu như anh ta bị nhà họ Tạ chỉnh chết thì cũng không liên quan gì đến tôi, nếu như anh ta thật sự mạnh như chú nói, chỉ cần anh ta có thể vượt qua vụ nhà họ Tạ... Trong thiên hạ không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn, tới lúc đó tôi có thể vừa vặn lôi kéo về dùng, không phải sao?"

Chú Ly thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười và nói với vẻ kính nể: "Cô chủ thật sáng suốt."

Người đẹp này mỉm cười, trong mắt sáng ngời không ngờ che giấu một dã tâm lớn. Nếu như nói Tạ Cố Thành vừa nãy chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng, như vậy người đẹp này mới thật sự là người đẹp rắn rết.

Sau khi Tiêu Binh đưa ông cụ đi tới bệnh viện kiểm tra, xác định không có việc gì, lúc này mới ngồi xe đến địa chỉ Tô Bội Nhã đã nói cho mình biết trước khi chết. Tay anh cầm hũ tro cốt đứng ở trước cửa nhà cô, tâm trạng trở nên nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook