Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 23: Kim cương làm bằng sắt

Nhiễm Bất Phàm

19/09/2019

Tiêu Binh nhìn Nhị Hóa, mỉm cười lắc đầu: "Vậy thì hình như không được."

Cậu là Nhị Hóa chứ không phải tôi. Tiêu Binh cảm thấy Nhị Hóa này ngốc tới mức đáng yêu.

Nhị Hóa có phần tức giận, trong đầu cậu ta hình như chỉ có một sợi gân, thấy Tiêu Binh từ chối yêu cầu của mình thì tức giận nói: "Con người anh nói không giữ lời gì hết, không thể bởi vì tôi ngốc mà khinh thường tôi không biết gì. Anh thật sự không cho tôi đánh gãy chân của anh sao?"

Tiêu Binh nói: "Thật sự không được, tôi phải giữ hai chân này để sau này còn đi lại. Nhưng nếu như cậu có bản lĩnh đánh gãy chân của tôi, vậy tôi cũng không có cách nào."

"Vậy tôi phải tự mình ra tay thôi. Bọn họ đã hứa với tôi, sau khi đánh gãy chân của anh thì bọn họ sẽ thả cho tôi đi, bằng không sẽ nhốt tôi cả đời."

Tiêu Binh cười nói: "Vậy phải xem cậu có bản lĩnh này không đã."

Nhị Hóa bước tới một bước, mặt đất vỡ ra, nắm đấm trực tiếp ép thẳng về phía Tiêu Binh.

Con ngươi của Tiêu Binh hơi co lại, Nhị Hóa này là cao thủ!

Tiêu Binh nhanh chóng né tránh, nắm đấm của Nhị Hóa như bóng với hình, từng quyền nối tiếp nhau kéo tới. Tiêu Binh mơ hồ nhìn thấy sóng khí dao động, sức lực thật kinh khủng.

Nếu không phải quá khờ khạo ngu ngốc thì cao thủ như thế làm sao có thể bị nhốt ở đây được?

Nhị Hóa hét lớn một tiếng, cánh tay xoay tròn đánh về phía Tiêu Binh. Chiêu thức của cậu ta không hề lộn xộn, từng chiêu có bài bản hẳn hoi. Mỗi một chiêu đều dữ tợn giống như mãnh hổ, nhanh như tia chớp, thế lao đi giống như sét đánh!

Tiêu Binh đỡ nắm đấm của Nhị Hóa, sau đó dùng khuỷu tay thúc về phía ngực của cậu ta. Bịch một tiếng, Nhị Hóa lui lại liên tục bốn năm bước nhưng giống như không có vấn đề gì.

Tiêu Binh hoạt động cánh tay một chút, ánh mắt nhìn Nhị Hóa có phần nghiêm trọng. Đây là cao thủ đầu tiên Tiêu Binh gặp phải sau khi đến Giang Thành, người đầu tiên xứng với hai chữ cao thủ.

Giọng Tiêu Binh nghiêm túc nói: "Tường đồng vách sắt, kim cương không phá được, quyền sắt vô địch, cứng rắn chấn động tám phương. Cậu tối thiểu đạt được cảnh giới cao nhất của kỳ Minh Kình, kim cương khổ luyện, cơ thể không tệ."

Rèn Khí, Luyện Xương, Minh Kình... Thời kỳ Rèn Khí là giai đoạn nhập môn của võ học, rèn luyện chân khí. Người đạt được cảnh giới này sẽ có sức lực cùng sự dẻo dai vượt xa người bình thường.

Thời kỳ Luyện Xương sẽ đánh ra gân cốt vượt qua người bình thường, người đạt được kỳ Luyện Xương có thể một quyền đánh nát một khối gạch cứng, mà nắm đấm không có bầm không đỏ. Khi đối phó với một người bình thường có thể đạt được cảnh giới lấy một địch mười.

Đạt được kỳ Rèn Khí và kỳ Luyện Xương đã xem như là cao thủ trong người bình thường. Mà thời kỳ Minh Kình lại chân chính bước vào cảnh giới cao thủ võ học, bất kể sức lực, gân cốt, lực đạo đều vượt xa hai cảnh giới trước đó, là một tượng trưng khi công phu cứng rắn đạt tới trình độ đỉnh cao.



Cũng giống như Nhị Hóa này, vừa rồi Tiêu Binh đánh một quyền vào ngực cậu ta, cho dù một quyền kia chỉ dùng có bốn, năm phần lực đạo, nhưng cũng đủ để đánh nứt ra một tảng đá hoa cương. Nhưng một chưởng kia đánh vào trên người Nhị Hóa chỉ phát ra một tiếng bịch giống như va chạm vào gang thép. Mà Nhị Hóa cũng chỉ bị chấn động lùi lại mấy bước, thậm chí còn không kêu đau lấy một tiếng.

Có thể đạt được thực lực như vậy, đối với người có tài năng võ học bình thường thì tối thiểu cũng phải mất hai mươi, ba mươi năm chăm học khổ luyện. Cho dù Nhị Hóa có chăm học khổ luyện từ trong bụng mẹ thì khoảng hai mươi mới có thể đạt được cảnh giới này, vậy cũng xem như là một thiên tài rồi. Tiêu Binh thật sự không ngờ ở một Giang Thành nho nhỏ lại có thể gặp tới một cao thủ cấp bậc như vậy, Minh Kình đỉnh cao!

Nhị Hóa bị một quyền của Tiêu Binh đánh cho lùi lai, hai chân giẫm một cái trên mặt đất, rắc rắc. Nền xi măng dưới hai chân cậu ta đều biến thành mảnh nhỏ.

Bốn người đàn ông vạm vỡ bị chồng lên nhau thì gần như sắp rơi tròng mắt ra rồi.

Nhị Hóa nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra khí tức khủng khiếp. Nắm đấm của cậu ta mang theo làn gió rít gào, điên cuồng đánh về phía Tiêu Binh. Bốn người đàn ông cường tráng nhìn thấy một quyền điên cuồng như vậy thì đều hãi hùng khiếp vía.

Mệt cho bọn họ trước đây còn cười trại tạm giam tự nhiên để cho một thằng ngốc đi cùng bọn họ. Không ngờ Nhị Hóa này là một người không phải loài người rồi!

Đối mặt với khí tức khủng khiếp như vậy, Tiêu Binh không những không lùi lại mà còn tiến lên, chủ động đón lấy. Anh dùng cơ thể của mình cứng rắn đỡ lấy một quyền này của Nhị Hóa, đồng thời nền xi măng dưới chân anh cũng hóa thành bột mịn. Hai chân của anh lún xuống vài phần. Không ngờ sức lực khủng khiếp này đều bị anh truyền vào mặt đất, anh đã đạt tới cảnh giới vận dụng sức lực theo ý mình. Người hộ vệ của Tạ Luân cuối cùng vẫn không nhìn thấu được Tiêu Binh, thực lực Tiêu Binh đã... vượt qua Minh Kình!

Sau khi manh mẽ đỡ một quyền này, Tiêu Binh nắm lấy vạt áo của Nhị Hóa và nâng cậu ta lên thật cao, nặng nề nện xuống chiếc giường. Ầm một tiếng, giường sắt vỡ ra.

Nhân viên cảnh sát ở ngoài nhà giam nghe được tiếng động bên trong thì liếc nhìn nhau, một người nhỏ tuổi hơn cẩn thận hỏi: "Sao phát ra tiếng động lớn như vậy? Sẽ không xảy ra chuyện chứ?"

"Cấp trên đã từng căn dặn, dù có xảy ra chuyện thì sợ cái gì? Đợi đến khi bên trong yên tĩnh, chúng ta đi vào dọn dẹp chiến trường là được rồi."

Mà ở bên trong phòng giam, Tiêu Binh kéo, đá, đánh, đập, đụng, ngã, đạp, xoay tròn, đập Nhị Hóa ở trong tay Tiêu Binh giống như một quả bóng cao su. Giống như đạn pháo, ngã tới, đập lui ở trên giường, trên vách tường, trên mặt đất... Đợi đến khi Tiêu Binh thả Nhị Hóa ra, đổi lại thành những người khác sợ rằng đã biến thành một đống thịt nát. Nhưng Nhị Hóa chỉ bị bầm dập mặt mũi một chút, đôi mắt mở to nhìn Tiêu Binh. Anh cười hì hì đang muốn thò tay ra kéo cậu ta đứng lên, Nhị Hóa bỗng nhiên nhảy dựng lên, lùi lại vài mét và lau máu mũi, liên tục xua tay nói: "Đừng đánh, đừng đánh nữa."

Bốn người đàn ông cường tráng nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, mắt không chớp lấy một cái, tim gần như cũng ngừng đập. Cùng lúc đó, bọn họ cảm thấy khủng hoảng trước sức chiến đấu kinh khủng của Tiêu Binh. Nhị Hóa ở trong mắt bọn họ đã xem như không phải loài người, nhưng trong lúc Tiêu Binh cười nói đùa bỡn với loại người không phải người kia trong tay. Vậy phải xem Tiêu Binh này là gì? Quái vật sao? Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy may mắn. Mình không muốn chết tử tế lại đi đồng ý với quản giáo tới gây sự với quái vật, không có bị quái vật ăn đã xem như là may mắn rồi.

Mặt khác, Nhị Hóa cũng làm cho bọn họ thấy khủng khiếp. Khi Nhị Hóa vừa ra tay thì bọn họ đã thấy kinh người. Ai có thể ngờ được Nhị Hóa nhìn qua chất phác ngốc nghếch, nhưng khi ra tay thì mạnh mẽ, hung ác còn hơn cả sư tử. Sau khi Nhị Hóa chịu đòn, dựa theo suy nghĩ của người thường thì cho dù người đàn ông vạm vỡ có cơ thể giống như tường đồng vách sắt, sợ rằng bị Tiêu Binh điên cuồng đập, điên cuồng ném một hồi như vậy cũng phải chết rồi, thậm chí thi thể cũng không được nguyên vẹn, hoàn toàn biến đổi. Nhưng sau khi Nhị Hóa lau máu mũi thì giống như không sao cả, tất cả đều tốt.

Nhị Hóa này làm bằng sắt sao?

Tiêu Binh nhìn về phía Nhị Hóa và cảm giác rất hài lòng. Bách Luyện Kim Cương, cho dù là Minh Kình đỉnh cao bình thường cũng rất khó đạt được trình độ như Nhị Hóa. Sợ rằng ngoại trừ cảnh giới võ học ra, bản thân Nhị Hóa cũng có điều kiện cơ thể của người bình thường không có sẵn, đầu không có tác dụng nhưng cơ thể được tới bù đắp.

Tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản chưa chắc đã nhất định là lời mắng chửi người. Điều này giống như ông trời đóng một cánh cửa đối với anh, nhưng lại mở cho anh một cánh cửa sổ khác. Ông trời dù sao cũng luôn công bằng.

Sức lực lớn vô cùng, kim cương không gì phá hỏng, một người như vậy mới xứng để cho mình mua chuộc. Tiêu Binh giống như nhìn một vật hiếm lạ, mỉm cười nói: "Sao lại đừng đánh?"



Vẻ mặt Nhị Hóa sợ sệt nói: "Tôi là Nhị Hóa, nhưng tôi không ngốc... Tôi biết đánh không nổi anh, cho dù có liều cả cái mạng chỉ sợ cũng đánh không nổi anh. Bọn họ không thả tôi ra ngoài, tôi ở trong này cũng được. Dù sao cũng tốt hơn bị anh đánh chết."

Tiêu Binh cười ha ha nói: "Hay, hay cho một người không ngốc. Nếu như cậu thật sự là kẻ ngu ngốc, vậy thì cậu thật sự không có tác dụng gì cho tôi. Nhị Hóa, cậu bằng lòng ra ngoài cùng tôi không?"

Ánh mắt Nhị Hóa lập tức sáng lên, hỏi: "Tôi có nghe nhầm không vậy? Anh muốn dẫn tôi đi ra ngoài sao?"

"Đương nhiên." Vẻ mặt Tiêu Binh nghiêm túc nói: “Nhưng nếu như rời khỏi đây thì từ nay về sau cậu phải nghe theo tôi, tôi bảo cậu đánh ai thì cậu liền đánh người đó, tôi bảo cậu đập gãy chân ai thì cậu đập gãy chân người đó. Cậu có thể làm được không?"

Nhị Hóa hưng phấn nói: "Nếu như anh có thể thả tôi ra ngoài thì anh chính là ân nhân cứu mạng tôi, cái mạng này cũng thuộc về anh."

Tiêu Binh cười: "Được, cứ quyết định như vậy đi. Trong vòng hai ngày, chúng ta nhất định có thể rời khỏi đây."

Lúc này cửa phòng giam mở ra, hai người quản giáo mở cửa nhìn thấy tình cảnh bên trong thì đều trợn mắt há hốc mồm. Bên trong phòng giam hoàn toàn đổ nát. Nền xi măng vỡ ra, mặt đất còn xuất hiện mấy cái hố sâu. Đó đều là do Tiêu Binh nắm lấy cơ thể Nhị Hóa đập xuống. Bức tường xung quanh cũng đầy vết nứt, giống như chỉ cần đụng nhẹ cũng sẽ đổ xuống, Giường đều rời ra từng mảnh. Thậm chí không còn một cái nào nguyên vẹn. Điều làm cho người ta kinh ngạc nhất chính là bốn người đàn ông cao lớn vạm vỡ lúc này đang chơi chồng người lên nhau vô cùng khó chịu, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tên Nhị Hóa ngốc nghếch kia đánh rất giỏi, không ngờ mặt mũi bầm dập, ngoan ngoãn giống như con cừu nhỏ đứng bên cạnh Tiêu Binh. Tiêu Binh lại cười có ý giễu cợt nhìn về phía hai người bọn họ, giống như đang cười nhạo bọn họ không biết tự lượng sức mình.

Tiêu Binh bình tĩnh nói: "Tôi rất hài lòng về những bạn cùng phòng mà các anh sắp xếp cho tôi, nhưng không hài lòng về cái phòng này lắm. Các anh có phải nên đổi phòng giam khác cho tôi hay không?"

Hai quản giáo nói không ra lời.

"A, đúng rồi, còn nữa... Vừa rồi có hoạt động cơ thể nên cảm giác rất đói bụng, các anh tốt nhất nên tìm cho tôi ít đồ ăn..."

Hai quản giáo thở dốc, nhìn Tiêu Binh giống như nhìn quái vật. Bọn họ run giọng nói: "Cái đó, sẽ... Đổi phòng cho anh. Nhưng đồ ăn thì phải đợi sáng sớm mai..."

"Như vậy cũng được." Tiêu Binh cười hì hì, để lộ ra hàm răng trắng. Ánh mắt anh lại giống như muốn ăn thịt người: “Nhưng tính tình của tôi cũng không tốt lắm, nhất là khi đói bụng. Nếu không cho tôi ăn, tôi có thể sẽ ăn thịt người... Hơn nữa chẳng phân biệt được cảnh sát hay tội phạm đâu."

Người cảnh sát khá lớn tuổi vừa sợ vừa tức, cả người run lên và chỉ vào Tiêu Binh nói: "Cậu... Cậu dám uy hiếp chúng tôi à?"

Tiêu Binh nhếch miệng cười nói: "Làm vua cũng thua thằng liều. Đừng thấy các người cầm gậy cảnh sát, tôi mang xích chân. Mỗi tháng các người cũng chỉ kiếm được có chút tiền lương, nếu như còn muốn mạo hiểm gãy tay, gãy chân, thật sự không đáng đi?"

Mặt người cảnh sát lúc xanh lúc trắng, cuối cùng lùi lại: "Tôi dẫn các người đi tới phòng giam mới trước, đồ ăn sẽ lập tức đưa qua."

"Cực khổ suốt một đêm, tôi phải có rượu có thịt đấy. Anh cũng thấy đấy, tổng cộng sáu người nên đừng quá keo kiệt, rượu thịt phải chuẩn bị đầy đủ một chút."

Trong đầu hai người cảnh sát kia cũng chỉ thoáng hiện một từ, được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng bọn họ lại không dám phản đối, ánh mắt đáng sợ của Tiêu Binh đã dọa cho bọn họ sợ. Quan trọng chính là vũ lực của Tiêu Binh đã chấp áp bọn họ. Cũng giống như lời Tiêu Binh nói, làm vua cũng thua thằng liều, bọn họ vì chút chuyện này mà gặp nguy hiểm thì không đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook