Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 22: Tôi tên là Nhị Hóa

Nhiễm Bất Phàm

19/09/2019

Lúc này, chân Tiêu Binh mang xích chân nặng nề ngồi trong phòng giam của trại tạm giam. Trong phòng giam này tổng cộng có sáu cái giường tầng, nhưng bây giờ chỉ có một mình Tiêu Binh. Điều này làm cho Tiêu Binh có hơi bất ngờ. Anh không ngờ mình sẽ bị nhốt một mình một phòng. Có lẽ bởi vì e ngại nhà họ Diệp, cho nên Tạ Luân và Thường Hoài An không dám ra tay với anh sao?

Tiêu Binh không suy nghĩ nhiều. Gần trưa anh đã bị giam vào đây, đến bây giờ đã tối nhưng không ai nhắc tới chuyện thẩm vấn anh cả. Từ những chi tiết này, Tiêu Binh đã biết bọn họ cố ý vu oan hãm hại mình.

Cụt Ngón là do Tiêu Binh giết sao? Đương nhiên đúng rồi.

Nếu như Thường Hoài An có chứng cứ xác thực bắt anh vào đây, anh sẽ không oán trách câu nào. Như vậy chỉ có thể chứng minh ông ta là một sĩ quan cảnh sát tốt có bản lĩnh, nhưng bây giờ rõ ràng bọn họ cấu kết với nhau, muốn dồn anh vào đường chết.

Người kính tôi một thước, tôi mời người một trượng.

Người động tôi một tấc, tôi trả người một quyền!

Đây là câu châm ngôn cuộc đời của Tiêu Binh.

Vào giây phút Thường Hoài An còng tay Tiêu Binh đã xác định ông ta sẽ là kẻ địch anh.

Mà giờ phút này, Thường Hoài An đang nói chuyện điện thoại với Tạ Luân. Trong điện thoại, Tạ Luân nghiến răng nghiến lợi nói: "Cục trưởng Thường, anh đừng giết chết Tiêu Binh kia, nghĩ cách đánh gãy một chân của cậu ta, sau đó xử cậu ta tám năm, mười năm, cho cậu ta ở trong tù phải chịu đủ các hành hạ. Chuyện này đành phải nhờ anh giúp đỡ."

Thường Hoài An cố ý thở dài, nói: "Chuyện này không dễ làm đâu."

Tạ Luân nghe giọng điệu của Thường Hoài An thì có chút không vui nói: "Cục trưởng Thường, anh đã cầm tiền của tôi rồi, chờ sau khi chuyện này được hoàn thành, tôi sẽ chuyển một nửa còn lại vào tài khoản của anh, đến lúc đó trời nam đất bắc, anh tùy tiện muốn đi đâu cũng có thể tiêu đủ mười đời đấy."

Thường Hoài An mỉm cười nói: "Tôi cầm tiền thì cầm rồi, nhưng vẫn còn muốn làm tiếp chức cục trưởng này... Bây giờ chuyện này có chút khó khăn, bởi vì Tiêu Binh hình như rất quen thuộc với người của nhà họ Diệp. Tôi nghe nói cậu ta còn là bạn trai của cô hai nhà họ Diệp. Hôm nay khi tôi bắt người, Diệp Hân Di còn cảnh cáo tôi đấy. Anh cũng biết địa vị của nhà họ Diệp ở Giang Thành... Đắc tội nhà họ Diệp thì sẽ nửa bước khó đi..."

Tạ Luân rõ ràng có hơi bất ngờ, không thể tin được nói: "Anh không nhầm chứ? Tiêu Binh làm sao có thể có liên quan tới nhà họ Diệp được?"

"Sẽ không sai đâu. Nếu không ông chủ Tạ có thể đích thân đi hỏi thăm?"

Tạ Luân biết Thường Hoài An không thể lừa gạt mình về chuyện này được. Nghĩ đến sự cường thế của nhà họ Diệp, Tạ Luân im lặng. Chuyện đã vượt ra ngoài dự đoán của ông ta rồi.

Thường Hoài An thở dài nói: "Khi tôi đồng ý với anh, tôi cũng không biết tình hình sẽ phức tạp như vậy. Số tiền anh cho tôi thật sự rất nhiều, nhưng nếu như phải đắc tội nhà họ Diệp..."

Tạ Luân biết Thường Hoài An muốn đòi thêm, nhưng vì trả thù Tiêu Binh, ông ta sẵn sàng đồng ý mà không hề do dự: "Cục trưởng Thường, anh đánh gãy một chân của cậu ta thì tôi sẽ tăng số tiền lên gấp bội."

Trái tim Thường Hoài An đập mạnh. Cho dù ông ta muốn đòi thêm một chút, nhưng rõ ràng không ngờ Tạ Luân lại hận Tiêu Binh đến mức này. Dù sao tham lam cũng phải có mức độ. Hơn nữa ông ta đòi số tiền thù lao cũng đủ tham rồi. Vì thế ông ta trả lời ngay: "Anh yên tâm, hai ngày nay trong trại tạm giam vừa lúc có giam giữ một cao thủ. Ở địa bàn của tôi, cho dù Tiêu Binh này có bản lĩnh mấy đi nữa cũng nhất định phải thua. Trừ khi tôi muốn, bằng không cả đời này cậu ta cũng không có khả năng sống sót đi ra được."

Tạ Luân cười gằn nói: "Vậy tôi sẽ chờ đợi tin tức tốt của anh."

Tiêu Binh có thể chấp nhận bọn họ không đến thẩm vấn mình, nhưng không thể chịu được bọn họ không đưa cơm tối cho mình. Má nó, đã thấy kẻ vô sỉ nhưng chưa từng gặp kẻ vô sỉ như vậy, Thường Hoài An muốn bỏ đói ông đây sao?

Tiêu Binh tức giận đá vào cánh cửa hai lần, nhưng bên ngoài vẫn không có ai để ý. Anh không có cách nào, đành ôm đói bụng nằm ở trong chăn. Anh ngủ thẳng tới nửa đêm, cuối cùng thì cánh cửa phòng giam mới mở ra. Bốn người đàn ông vạm vỡ đi vào, phía sau còn dẫn theo một người thanh niên thoạt nhìn có vẻ ngốc nghếch lại vụng về.

Tiêu Binh trực tiếp bỏ qua người thanh niên có mặt mũi và khí chất nhìn ngốc nghếch lại khờ khạo giống như từ dưới quê lên mà nhìn sang bốn người đàn ông cường tráng đang đi tới này, vừa nhìn đã biết bọn họ không có ý tốt. Chắc hẳn Thường Hoài An để anh đói bụng là chuẩn bị cho giờ phút này. Tên khốn kiếp này cho rằng để ông đây đói bụng thì dễ bắt nạt sao?

Một người đàn ông cường tráng trong đó đá vào cái giường. Cả cái giường bắt đầu rung mạnh như muốn rời ra. Sức lực của người này cũng không nhỏ. Sau khi đá xong, trong miệng hắn còn chửi: "Má nó, còn ngủ cái mẹ gì nữa, dậy cho tao!"

Ba người đàn ông cường tráng khác cũng xông tới.



"Hả, gọi tôi sao?" Tiêu Binh từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn người này: “Hơn nửa đêm không ngủ, còn gọi tôi làm gì?"

"Gọi mày làm gì?" Bốn người đàn ông cao lớn liếc nhìn nhau, cười ha ha: “Thằng nhóc mày ngốc thật hay giả ngốc đấy hả? Khuya khoắt như vậy, bọn họ để chúng tao vào, mày đoán thử xem để làm gì?"

"Tôi đoán không được." Tiêu Binh khẽ sờ mũi: “Tôi đoán là tới đấm vai, bóp chân, massage, gãi ngứa cho tôi chăng?"

"Mẹ kiếp, mày nghĩ hay nhỉ! Mấy anh, giúp hắn giãn xương cốt đi!"

Người đàn ông này nhào về phía Tiêu Binh trước tiên. Anh né tránh khiến hắn vồ hụt, sau đó giơ chân gạt một cái làm hắn ngã chổng vó trên giường. Ngay sau đó lại thấy anh ra tay nhanh như chớp, vặn hai cánh tay của người đàn ông này ra phía sau, chỉ nghe răng rắc hai tiếng, cánh tay gần như bị xoay tới biến dạng. Người đàn ông vạm vỡ đau đớn kêu lên.

Ba người khác nhìn trợn mắt há hốc mồm. Nhưng bọn họ không có nhiều thời gian để suy nghĩ, tất cả hét lên một tiếng rồi cùng lao về phía Tiêu Binh. Một người trong đó bị đá trúng vào giữa háng. Khi gã vừa cúi người, Tiêu Binh đã vặn hai cánh tay của gã ra phía sau. Hai người khác bị Tiêu Binh quét chân, sau đó thực hiện với cách tương tự.

Chỉ chưa tới một phút, hai cánh tay của bốn người đàn ông vạm vỡ đều bị vặn ra phía sau và không cử động được, cảm giác cánh tay gần như không phải là của mình nữa.

Tiêu Binh nhảy từ trên giường xuống, sau đó nắm lấy một người đàn ông vạm vỡ trong đó và ném xuống đất. Người đàn ông vạm vỡ thứ hai nện ở trên người hắn, người đàn ông vạm vỡ thứ ba nện ở trên thân người thứ hai, người đàn ông vạm vỡ thứ tư đập lên trên thân người thứ ba. Bốn người giống như xiếc chồng người vậy, không ngừng kêu la thảm thiết, trong miệng còn kêu anh hùng tha mạng.

Tiêu Binh vỗ tay như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười và nói: "Thường Hoài An thật sự quá khinh thường tôi, nghĩ với mấy kẻ vô dụng như các anh đã có thể đối phó được tôi sao? Lẽ nào Tạ Luân không nói cho ông ta biết tôi có thực lực gì à?"

"Anh hùng à, có phải cánh tay của tôi đã tàn rồi không... Anh hùng tha cho chúng tôi, chúng ta không quen biết Tạ Luân nào cả."

"Không quen biết cũng vô dụng thôi." Tiêu Binh mỉm cười nói: “Phòng này quá nhỏ, trên giường không có chỗ cho các người nghỉ ngơi, mấy người cứ ngoan ngoãn nằm ở đó đi.”

Người đàn ông bị đặt dưới cùng của chồng người gần như khóc không ra nước mắt. Cân nặng của ba người phía trên đè xuống khiến hắn không thở nổi.

Tiêu Binh lười để ý tới bọn họ, đang định trở lại giường tiếp tục nghỉ ngơi thì phát giác cậu thanh niên thoạt nhìn vừa khờ khạo vừa ngu ngốc kia đang ngơ ngác nhìn mình. Tiêu Binh hỏi: "Cậu có việc gì sao?"

Cậu thanh niên ngốc kia khẽ gật đầu: "Có việc."

"Cậu đói sao?"

"Không đói."

"Khát à?"

"Không khát."

"Thích tôi sao?"

"..."

Tiêu Binh buồn bực nói: "Vậy cậu dùng ánh mắt sùng bái, ái mộ nhìn tôi làm gì hả?"

"Không phải... Không phải..."

"Là cậu không phải, hay tôi không phải? Tôi nói cho cậu biết, tôi không có hứng thú với đàn ông, nhất là kẻ ngốc như cậu. Không có việc gì thì tranh thủ lên giường ngủ đi. Mẹ nó chứ... tôi còn đang đói bụng đây này."



"Này... Anh tên là Tiêu Binh à?"

Lúc này Tiêu Binh mới có chút bất ngờ nói: "Cậu biết tôi à?"

Không ngờ kẻ ngốc mà Tiêu Binh vừa nói lại mở miệng nói ra một câu bất ngờ: "Bọn họ bảo tôi đánh gãy một chân của anh. Hay là anh thò chân qua, để tôi đánh một cái được không?"

Lúc này Tiêu Binh mới bắt đầu nghiêm túc quan sát cậu ngốc này. Trông cậu ngốc này nhìn thật sự rất ngu, có lẽ khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, trên người mặc bộ quần áo rách nát đầy miếng vá, chân mang đôi giày vải rách, lộ cả đầu ngón chân, trên mặt bẩn thỉu, mặc dù cũng không nhỏ tuổi nhưng cho người ta một cảm giác vẫn còn trẻ con, có lẽ có thể nói là còn chưa thoát khỏi cảm giác làm trẻ con... Gương mặt cậu ta tròn trịa, bộ dạng điển hình của đứa ngốc bình thường nhất ở nông thôn, hơn nữa còn luôn cười ngây ngô.

Thật khó tưởng tượng được một cậu ngốc như vậy lại nói ra mấy câu này.

Đánh gãy một chân của tôi?

Nghe được câu nói này, Tiêu Binh không ngờ không thể giận nổi. Có lẽ bởi vì vẻ bề ngoài của cậu ta thật sự rất khờ, cho người ta một cảm giác như một người xấu bảo đứa trẻ ngốc ném cát vào người khác, mà thằng nhóc này thì giống đứa trẻ ngốc đó.

Thường Hoài An phái một đứa trẻ ngốc qua đây như vậy, đầu mọc búi trĩ à?

Tiêu Binh tò mò nói: "Cậu tên gì?"

Cậu ngốc hỏi cộc lốc: "Có phải tôi nói cho anh biết tên của tôi thì anh để tôi đánh gãy một chân của anh không?"

Tiêu Binh dở khóc dở cười: "Cậu nói tôi nghe trước đã."

Miệng cậu ta mấp máy, tự nhiên có chút ngượng ngùng gãi đầu, mặt đỏ bừng.

Tiêu Binh miễn cưỡng cười. Với một cậu nhóc như vậy, nói thế nào cũng không giống với dáng vẻ là người xấu dám đánh gãy chân người khác.

"Tôi từ nhỏ không biết số... Nhưng cũng biết tên này của tôi không dễ nghe, nói ra anh không được cười tôi đấy."

Tiêu Binh nhìn bộ dạng này của cậu ta thì có chút buồn cười nói: "Không có việc gì, tôi bảo đảm không cười cậu, cậu nói nhanh đi."

"Vậy tôi có thể nói thật chứ?"

"Nói đi, nói đi."

Cậu ngốc cười ngây ngô vài tiếng, sau đó gãi mái tóc rối bời, vừa cười khúc khích vừa nói: "Tôi tên là Nhị Hóa, nhị là hóa trong Nhị Hóa, hóa là nhị trong Nhị Hóa...."

Lời nói này nghe thật giống với Nhị Hóa*

* Nhị hóa, nhị: đồ ngốc.

Tiêu Binh nghe được thì ngây người, trợn mắt há hốc mồm, cho rằng có con ruồi bay vào trong tai mình, vội vàng hỏi: "Cậu nói lại một lần nữa xem, cậu tên gì?"

"Tôi tên Nhị Hóa, nhị là hóa trong Nhị Hóa, hóa là nhị trong Nhị Hóa. Trước đây người trong thôn gọi tôi là đầu đất, tôi thấy không dễ nghe, sau đó mọi người lại đặt cho tôi một cái tên mới." Nhị Hóa cười ngây ngô: “Còn có người cười tôi nhưng tôi cảm thấy cái tên này êm tai hơn đầu đất, tôi cảm thấy rất mới mẻ."

Tiêu Binh suýt nữa thì nhịn đến nội thương, cuối cùng phá lên cười.

Nhị Hóa đỏ mặt, chậm rãi nói: "Bây giờ có thể cho tôi đánh gãy chân của anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook