Cún Con, Yêu Cô Mất Rồi

Chương 16

Bon Soái Cẩu

27/02/2017

Sực nhớ ra điều gì đó,anh chạy ngay vào phòng,ôm ra một đống ảnh vứt lõa xõa ra trên bàn-"Cậu từng là nhiếp ảnh gia,vậy cậu xem giúp tôi những bức này là thật hay giả"

_Jacky xem qua một lượt,xong anh nhìn Dương Tử cười đểu:

-"Cậu có vẻ rất hứng thú với việc giường gối của người ta..."

-"Đừng đùa nữa,tôi đang rất gấp,nhờ cậu xem giùm..."

_Jacky cầm một bức ảnh lên,nhìn sơ qua

-"Vừa nhìn là đã biết ảnh ghép.Hình như những tấm này được ghép và chỉnh sửa rất kĩ lưỡng..."

_Vừa nghe xong,Dương Tử như muốn nhảy lên vì sung sướng.Quả nhiên cô gái của anh vẫn chưa thuộc về ai

-"Để chắc chắn hơn,cậu cho tôi mượn máy tính của cậu,tôi sẽ làm lại ảnh gốc..."

_Dương Tử gật đầu,dẫn Jacky đến chỗ chiếc máy tính nằm trong góc...

Jacky ngồi vào ghế,ôm đống ảnh của Dương Tử để trên bàn rồi bảo anh ra sofa đợi.Anh đồng ý,chạy đến chiếc ghế sofa cạnh tủ sách rồi nằm xuống...

Trong khi chờ Jacky,anh ngẫm nghĩ.Nếu chuyện cô quan hệ với người khác chỉ là hiểu lầm thì tiếp theo anh sẽ làm gì?Chạy đi tìm cô và xin lỗi hay là trước tiên sẽ đi tìm người hại cô và cho họ một trận?Khó nghĩ quá,thật ra anh muốn làm cả hai.Thôi thì anh sẽ tìm Tiểu Hy để xin lỗi trước sau đó sẽ xử lí kẻ chủ mưu sau

-"Xong rồi đây anh bạn..."

_Tiếng Jacky nói vọng ra làm anh bừng tỉnh,nhanh chóng chạy ra xem.Khi nhìn vào màn hình máy tính,anh vừa vui vừa kinh hoàng...



Bộ mặt Hàn Hy trong tấm ảnh ghép đó đã được gỡ ra,chủ nhân thật sự của những tấm ảnh này chính là...DIỆP TỐ...

Khốn nạn thật,sao anh lại ngốc đến thế chứ,trước kia đã từng bị ả lừa một lần,bây giờ lại ăn quả lừa lần thứ hai.Tại anh nên Hàn Hy mới phải chịu tổn thương.Tự nhiên anh muốn đấm chết mình quá...

-"Thật không ngờ nha,cô Diệp Tố này sao lại có thể quan hệ một lúc với nhiều người như vậy,lại còn ghép ảnh để lừa cậu,chắc hẳn con người cô ta chẳng có gì tốt đẹp..."

_Jacky cười.Anh hít một hơi lấy lại bình tĩnh,xong đứng dậy thẳng thừng tiễn khách:

-"Nhiệm vụ của cậu kết thúc rồi.Về đi,mai tôi sang thăm cậu..."

-"Phũ thế anh bạn..."

-"..."

_Thấy mặt Dương Tử đang dần biến sắc,Jacky đổ mồ hôi lạnh,vội sửa chữa

-"Ấy đừng giận,tôi về,tôi về..."

_Không đợi anh trả lời,Jacky đi thẳng ra cửa chính,lúi húi mang giày rồi chạy đi.Jacky đi,Dương Tử rút điện thoại ra,định sẽ gọi cho Hàn Hy thì nghe tiếng đập cửa và tiếng hét tuy chói tai nhưng vô cùng quen thuộc,là giọng của cô gái anh yêu

-"TỬ CA,ANH MAU RA ĐÂY,EM CẦN MỘT LỜI GIẢI THÍCH,MAU RA ĐÂY CHO EM,NHANH LÊN,EM BIẾT ANH Ở ĐÂY..."

_Cô ra sức đập cửa,cánh cửa đột ngột mở ra làm cô mất đà ngã về phía trước,vô tình lọt vào vòng tay của Dương Tử...

Dương Tử nhìn cô,nở nụ cười mãn nguyện rồi ôm cô thật chặt vào lòng.Là anh sai,chưa biết rõ sự việc mà đã buộc tội cô,là do anh không tin tưởng cô.Bây giờ,có cô ở đây,anh xin thề rằng sẽ không bao giờ làm cô đau lòng vì anh nữa,nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt,hiện tại và sau này



-"Tử Ca,đừng bỏ em nhé,em nhớ Tử ca lắm..."

-"Tiểu bảo bối,anh sẽ không bỏ em..."

_Dương Tử ôm ấp,vuốt tóc cô,giọng đầy cưng chiều.Đột nhiên Hàn Hy đẩy anh ra,trợn tròn mắt hỏi

-"Tử ca à,em cần một lời giải thích,tại sao hôm ở sân bay anh lại..."

_Cô chưa nói hết câu,Dương Tử xoay người lại,ép sát cô vào tường,giọng anh khàn khàn

-"Bảo bối,chẳng qua là vì có kẻ xấu muốn phá hoại tình cảm giữa chúng ta..."

-"Nhưng mà...ưm...ưm..."

_Cô chưa kịp nói hết thì đã bị anh dồn sát vào tường hôn tới tấp.Năm năm qua anh nhớ cô da diết,nhớ đến độ muốn chết đi sống lại.Nụ hôn này,dù có làm cho cô chết vì ngạt thở cũng không thể làm cho anh thỏa mãn...

Người ta có câu"Được voi đòi tiên",câu này đối với anh hình như rất đúng.Hôn được cô bây giờ lại muốn hơn nữa,cảm giác chiếm hữu càng ngày càng mãnh liệt.Anh ép cô đi lui rồi đẩy cô ngã xuống giường. Nụ hôn càng lúc càng sâu.Anh hôn trượt xuống cổ cô,gặm nhắm xương quai xanh rồi để lại một dấu hôn thật đậm coi như đánh dấu chủ quyền.Hàn Hy ý thức được chuyện đang xảy ra,cô vùng vẫy,bây giờ cô rất sợ,người ta bảo lần đầu sẽ rất đau và dĩ nhiên cô không muốn chịu đau đớn dù bây giờ trước mặt cô là người cô yêu đến say đắm

-"Tiểu Hy đừng lo,sẽ ổn thôi..."

_Anh trấn an cô và rồi lại tiếp tục công việc của mình.Anh vuốt ve cơ thể cô rồi bắt đầu thoát y...

Cô thể trắng nuột của cô phô ra trước mắt,anh có muốn cũng chẳng kìm chế được.Anh hôn thật lâu vào môi cô,tay vuốt ve gò má,nhận ra cô đã ngất từ bao giờ.Cũng chẳng muốn cô tổn thương thêm lần nữa,anh vội nhặt quần áo mặc lại cho cô,tiện thể nhặt luôn áo quần của mình chạy vào nhà tắm,xả nước lạnh để tiết chế lại cái cảm giác đang dâng lên mãnh liệt trong cơ thể.Lần đầu của cô anh sẽ để dành cho đêm tân hôn,cô sẽ làm vợ anh nhanh thôi,chắc chắn đấy...

Nhìn cô nằm trên giường,quần áo đã xộc xệch hơn nhiều,Dương Tử lại cảm thấy quả thật đây chính là cô gái đáng yêu nhất mà anh từng gặp,đáng yêu nhất trên đời,ngay cả em bé cũng chẳng thể nào dễ thương hơn.Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp,con người ta khi yêu là vậy đấy.Anh nhảy lên giường, nằm cạnh cô,ôm thật chặt cô vào lòng như sợ rằng cô sẽ trốn đi thật xa khỏi anh.Đáng yêu quá đi mất,có hôn trăm cái thì cũng chẳng thể thỏa lòng,chỉ có thể ôm chặt cô như vậy,thế thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cún Con, Yêu Cô Mất Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook