Cùng Boss Chìm Ái Tình

Chương 9: Cô không thích kẻ quá tiểu nhân nhưng lại càng chướng mắt người quân tử quá chính trực.

Cô Phương Tử

11/04/2020

Ánh nắng hắt qua từ khung cửa sổ nhẹ nhàng rọi lên người An Đình Kiều, như một lớp sơn vàng óng ánh rải dài rồi phủ hờ. Xuôi theo động tác nhấc cao cánh tay mảnh khảnh, mái tóc đen nhánh khẽ bung xòe trước đôi vai thon thả.

Giai điệu trầm thấp du dương, gót chân xoay mạnh, thân thể cô gái nghiêng về trước, tung người lên cao vẽ nên một đường cong mềm mại dưới ánh nắng chói ngời. Cô của giây phút này, như một nàng thiên nga tung cánh trên mặt hồ xanh biếc. Tĩnh lặng như bầu trời đêm, vẻ đẹp tựa ánh trăng sáng chói chiếu thẳng vào lòng người khác.

Bình Phúc Kiễn hoảng loạn cầm cốc nước lên uống, bàn tay cầm cốc không ngừng run rẩy, ánh mắt ông căng thẳng không dám rời khỏi người An Đình Kiều. Ông sợ, bản thân sẽ bỏ lỡ hình ảnh tuyệt đẹp trước mắt.

Từng động tác nhấc chân giơ tay của cô đều toát lên vẻ đẹp xuất sắc ngoài sức tưởng tượng, quá mức điêu luyện, quá mức chuyên nghiệp!

Lão già đần độn Tồ Nam Đông kia vậy mà lại để vuột mất một viên ngọc quý giá thế này! Đúng là ngu hết chỗ nói!

Nhạc tắt, mọi thứ lần nữa trở về sự im lặng như cũ.

An Đình Kiều lau mồ hôi trên trán, ngồi xuống ghế cầm cốc nước lọc trên bàn tua một hơi sạch sẽ.

Cũng đã một năm rồi cô không múa, khó tránh tình trạng mất sức, nhưng cũng may không mắc sai lầm khi trình diễn.

Điều chỉnh hơi thở gấp gáp, An Đình Kiều nhìn sang Bình Phúc Kiễn thử dò xét: "Thầy Phúc thấy thế nào? Có hợp tiêu chuẩn thầy nêu ra không?"

"Đương nhiên thích hợp! Rất hợp là đằng khác!" Vẻ kích động trong mắt Bình Phúc Kiễn càng ngày hiện rõ: "Nếu em không chê thì ngay bây giờ hãy làm đội viên chính thức bên thầy, không cần tham gia khảo nghiệm gì cả!"

Khảo với chả nghiệm, với ông hiện giờ mấy thứ đó chẳng còn quan trọng nữa.

"..." An Đình Kiều có hơi khó tin trong lòng, nhanh thế cơ à? Cô còn nghĩ phải vượt qua ba bốn lần kiểm tra nữa chứ.

Bình Phúc Kiễn cũng nhận thấy bản thân biểu hiện nhiệt tình quá mức, lo lắng sẽ dọa cô sợ nên nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Bây giờ thầy dẫn em đến phòng Tổng Bộ hoàn thành đơn xác nhận tham gia vào đội của thầy, sau đó thầy sẽ nhờ đồng nghiệp cấp thêm cho em một tấm thẻ thành viên chính thức."

Mọi việc tiến triển quá thuận lợi, thuận lợi đến mức làm An Đình Kiều cảm giác như đang nằm mơ.

Bình Phúc Kiễn dẫn An Đình Kiều xuống tầng ba, văn phòng Tổng Bộ nằm ở khu hành lang thứ năm. Nhân viên Tổng Bộ đưa An Đình Kiều hai hai đơn xác định ký tên vào, trong lúc An Đình Kiều đang cẩn thận đọc nội dung in trên tờ đơn, Bình Phúc Kiễn đứng một bên trò chuyện cùng người quen.

Đối phương cũng là một huấn luyện viên, giao tình với Bình Phúc Kiễn không tệ, đối phương vừa bắt chuyện vừa âm thầm đánh giá An Đình Kiều. Cũng đã lâu rồi bên khu đội Bình Phúc Kiễn không có thành viên mới, nguyên nhân chủ yếu gây nên mọi người đều rõ trong lòng, cho nên khi thấy ông dẫn người mới đến phòng Tổng Bộ xin đơn xác nhận chính thức, không ai là không ngạc nhiên ra mặt.

Đối phương cố ý ghé sát bên tai Bình Phúc Kiễn hỏi: "Cô gái này, trình độ thế nào?"

Nhạy bén nhận ra sự dò xét trong mắt đối phương, Bình Phúc Kiễn bình tĩnh đáp: "Không đến nỗi nào."

Ông khẽ cụp mắt, cố ý để đối phương nhìn thấy vẻ khó xử trong mắt.



Đối phương à một tiếng đầy thâm ý, sau đó mỉm cười khách sáo nói sang chuyện khác.

Chắc có lẽ trình độ cũng thuộc hạng thường, với danh tiếng kém cỏi của toàn khu C hạng ba thì lấy đâu ra năng lực mời được đội viên xuất sắc gia nhập.

Đúng lúc Tồ Nam Đông cũng dẫn vài đội viên mới đến phòng Tổng Bộ, vẻ mặt kinh ngạc khi thấy An Đình Kiều đứng cách đó không xa, ông ta nhíu mày nhìn sang Bình Phúc Kiễn, bước đến gần.

"Thế nào, thầy Bình tìm được người mới cho đội rồi sao? Cũng hơn nửa năm rồi không thấy bên thầy hoạt động gì nhiều."

Ông ta liếc nhìn An Đình Kiều, cười như không cười: "Người mới này bên thầy khá có cá tính đấy."

Quan hệ hai người không thân, còn từng xảy ra xích mích lớn khi làm việc chung, đối mặt với Tồ Nam Đông, Bình Phúc Kiễn luôn giữ thái độ không mặn không nhạt.

"Thầy Tồ lúc nào cũng thích trêu ngươi khác nhỉ?" Bình Phúc Kiễn không muốn tranh luận cùng ông ta quá nhiều, con người này lẫn tầm nhìn và lòng dạ đều quá mức hạn hẹp.

"Ban nãy tôi đã kiểm tra trình độ của cô ta." Tồ Nam Đông vuốt phẳng góc áo, nói chắc mẩm: "Vô cùng kém cỏi và tầm thường."

Còn hỗn hào và ngang ngược, một người cực kì thiếu giáo dưỡng.

Ông ta đã đến phòng Xét Duyệt kiểm tra lý lịch của An Đình Kiều, không có thành tích hay bằng cấp cao, ngay cả một giải thưởng cơ bản về nghệ thuật cũng không có.

An Đình Kiều đã làm xong tất cả thủ tục ký tên, bước đến chỗ Bình Phúc Kiễn thì gặp Tồ Nam Đông ngay đối diện, ông ta nhìn cô chỉ bằng nửa con mắt hờ hững, trên môi lộ rõ ý cười khinh thường, An Đình Kiều liếc thoáng qua ông ta, sau đó lạnh nhạt rời mắt chỗ khác.

Bình Phúc Kiễn cố ý dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn An Đình Kiều, tỏ vẻ đăm chiêu và buồn bực khá lâu. Tồ Nam Đông thấy vậy tâm trạng càng thêm vui vẻ, quả nhiên Bình Phúc Kiễn không hề biết rõ về người đội viên mới này.

Bình Phúc Kiễn tằng hắng một tiếng, nhìn An Đình Kiều: "Nếu đã xong rồi chúng ta đi thôi."

Rời khỏi phòng Tổng Bộ, đi được một khoảng đường tương đối xa, Bình Phúc Kiễn mới nhẹ nhõm cả người.

Tồ Nam Đông luôn nhận được sự ưu ái đặc biệt của trung tâm Vương Hoa, chỉ cần là người có trình độ chuyên nghiệp đều sẽ được đưa đến khu của Tồ Nam Đông trước tiên, những cột mốc lớn tài năng ở Vương Hoa đa phần lớn đều bị Tồ Nam Đông hốt trọn.

Ông ta rất thích việc trọng dụng tài năng, cho nên nếu ông ta biết rõ thực lực của An Đình Kiều, với tính tình của ông ta nhất định sẽ dùng mọi cách kéo người về phía mình.

Bình Phúc Kiễn biết rõ khả năng của bản thân đến đâu, so sánh với Tồ Nam Đông thì chính là con tép riu tầm thường và đại dương mênh mông.

An Đình Kiều dừng bước lại hỏi: "Chừng nào thì đội mới bắt đầu hoạt động?"



"Khoảng... ba tháng nữa."

Bình Phúc Kiễn âm thầm tính toán, thời gian như vậy là vừa đủ.

Theo quy tắc của Vương Hoa, sau khi gia nhập khu đội từ ba tháng trở lên thì mọi yêu cầu đổi khu đội của thành viên đều sẽ bị ngăn cấm. Đến lúc đó, dù Tồ Nam Đông muốn cướp người bên ông thì cũng chỉ có thể chịu cảnh bất lực tòng tâm.

Định hướng của một vũ công chia thành hai đường, vũ công tự do và vũ công theo đội. Vũ công tự do sẽ hoạt động đơn lẻ trên mọi hoạt động sự kiện, vũ công theo đội bắt buộc phải làm việc chung với từng đội viên còn lại trong đội, song cũng vì vậy mà tính chất hoạt động bị bó buộc khá nhiều quy tắc.

Về việc tìm quản lí thích hợp, e rằng phải đợi thêm ba tháng nữa mới có thông báo chính thức.

An Đình Kiều khẽ nhướng mày, ý cười nhàn nhạt đượm nhẹ trong mắt, mánh khóe qua mặt Tồ Nam Đông vừa rồi của Bình Phúc Kiễn không phải cô không nhìn thấy, không cảm thấy khó chịu ngược lại còn thấy thích thú. Cô không thích kẻ quá tiểu nhân nhưng lại càng chướng mắt người quân tử quá chính trực.

Bình Phúc Kiễn vừa hay là loại người thứ ba cô khá thích. Cương trực nhưng cũng thủ đoạn.

không nóng vội cho mấy, dù sao sắp tới nữa cô sẽ về lại An gia một chuyến, lần này đi có lẽ sẽ mất khá lâu mới có thể trở lại Hải Dương. Ba tháng... vừa vặn đủ để cô kéo dài...

Di động trong túi chợt reo lên từng đợt chuông.

An Đình Kiều mở khóa màn hình, là tin nhắn Messenger gửi đến từ Lưu Thống.

Chó Điên: [Ê! Ê! Bổn thiếu gia hỏi cô một chuyện, cô phải thành thật trả lời đấy.]

An Đình Kiều nhanh chóng gõ chữ trả lời: [Chuyện gì?]

Chó Điên: [Có biết Cố gia không?]

Kiều Kiều đẹp nhất thế giới: [Không...]

Chó Điên: [Quê mùa chết đi được! Đợi bổn thiếu gia tra trên mạng xong sẽ kể với cô sau!]

"..."

Vậy ra cậu ta cũng không biết à?

An Đình Kiều trực tiếp tắt màn hình di động, thầm mắng trong lòng, đúng là đồ điên.

Cô không thích kẻ quá tiểu nhân nhưng lại càng chướng mắt người quân tử quá chính trực

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Boss Chìm Ái Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook