Cùng Boss Chìm Ái Tình

Chương 2: Lấy lại những thứ thuộc về tôi

Cô Phương Tử

08/04/2020

Máy bay hạ cánh xuống sân bay lớn của thành phố Hải Dương, hành khách lần lượt đổ ra ngoài như sóng lũ, trước cổng kiểm tra an ninh, An Đình Kiều kéo vali đứng chờ nhân viên bên tổ hàng không trả lại hộ chiếu sau khi đưa họ kiểm tra.

Cô đeo một cặp kính râm màu đen, tóc buộc cao, trên người là chiếc áo sơ mi trắng sọc đen, quần bò bó sát phối cùng áo khoác len dày màu kem sữa mặc bên ngoài.

An Đình Kiều liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đúng lúc nhân viên bên cạnh trả lại hộ chiếu, cô cất hộ chiếu vào túi áo khoác, gật đầu nói cảm ơn với đối phương sau đó kéo vali ra khỏi khu an ninh kiểm tra.

Tiết trời ở thành phố Hải Dương đặc biệt mát mẻ trong lành, rất khác biệt so với không khí rét lạnh ở Úc. Ánh nắng chói chang, bầu trời thoáng đãng, khung cảnh sầm uất và đông đúc. Quả nhiên quê hương vẫn là nhất.

An Đình Kiều đứng bên lề đường bắt một chiếc taxi, tài xế hỏi địa chỉ nơi muốn đến, cô dứt khoát trả lời: "Khách sạn Lưu Thành."

Khách sạn Lưu Thành là chi nhánh nhỏ của tổng công ty bất động sản Hành Ngữ, mà Hành Ngữ là chi nhánh thứ ba của tổng bộ tập đoàn Lưu Thị.

An Đình Kiều ngã xuống nệm bông, khẽ khép hai mắt tận hưởng cảm giác lâng lâng được nghỉ ngơi sau mấy tiếng dài ngồi trên máy bay.

Song giây phút nghỉ ngơi chưa kéo dài bao lâu thì di động trong túi chợt reo inh ỏi. An Đình Kiều nhíu mày ngồi dậy lấy di động ra xem, trên màn hình hiển thị tên người gọi tới: "Chó Điên."

An Đình Kiều thở dài, nhấn trả lời cuộc gọi.

"An Đình Kiều!" Từ đầu dây bên kia truyền tới giọng nam ồn ào: "Đã xuống máy bay chưa? Bổn thiếu gia chờ cô từ sáng đến giờ rồi đấy! Hai chân muốn gãy đến nơi luôn rồi có biết hay không!"

"Cô mà còn không chưa đến, bổn thiếu gia quyết đoạn tuyệt..."



"Khoan!" An Đình Kiều cầm di động đưa ra xa, tránh bị thương màng nhĩ bởi tiếng nói inh ỏi như gà kêu của đối phương. Cô cau mày hỏi: "Không phải hôm qua cậu đã nói phải qua Italy vào hôm nay để giải quyết công việc à?"

"Gì chứ?" Đối phương gần như gào thét qua di động: "Nghĩ thử xem, bổn thiếu gia vì ai mà bỏ cả chuyến bay đến Italy hả! Bổn thiếu gia vì muốn tạo bất ngờ cho cô nên đã cất công chuẩn bị rất nhiều thứ lắm đó có biết không! Đội vũ công múa cột, ban nhạc Rock nổi tiếng, câu lạc bộ đón chào, cái gì cũng không thiếu chỉ thiếu mỗi cô thôi đấy!"

Vũ công múa cột? Ban nhạc Rock? Câu lạc bộ đón chào lại là thứ khỉ khô gì nữa?

An Đình Kiều vuốt trán đầy bất lực, vừa nghe thôi đã biết náo nhiệt thế nào rồi, không cần nghĩ cũng biết tình hình hiện giờ ở sân bay nhất định rất loạn. Cậu ba của nhà họ Lưu dẫn theo một đám người ăn mặc quái dị nghênh ngang chặn kín lối trước các khu, hậu quả chính là chiều nay sẽ được lên trang nhất báo giải trí cộng thêm hàng tiêu đề sốt dẻo: Cậu ba nhà họ Lưu lại lên cơn điên!

"Đáng tiếc thật đấy." An Đình Kiều ngồi xuống giường, thở dài: "Nếu biết cậu sẽ chuẩn bị nhiều bất ngờ đón chào như thế thì tôi đã đứng chờ ở đó thêm trong chốc lát rồi."

"Ý của cô là..."

An Đình Kiều lập tức cầm di động đưa ra thật xa, quả nhiên, tiếng gào thét của đối phương so với vừa rồi còn lớn hơn.

"An Đình Kiều! Sao cô dám cho bổn thiếu gia leo cây hả! Bổn thiếu gia quyết đoạn tuyệt..."

Không đợi đối phương thét xong lời cuối, An Đình Kiều đã dứt khoát cúp máy.

Câu Đoạn tuyệt này đã nói trên ngàn lần, song gã Chó Điên đó chưa bao thực hiện nỗi dù chỉ là một lần.

An Đình Kiều đặt di động lên bàn, vò trán vuốt tóc một cách thật uể oải, đang tính chuẩn bị đánh một giấc ngon lành thì chuông di động một lần nữa vang lên.



"Phiền thật đấy." An Đình Kiều buồn bực rủa thầm một tiếng, làm phiền giấc ngủ người khác là việc cực kỳ thất đức lắm đó có biết không!

Tên danh bạ hiển thị trên màn hình không phải Gã Chó Điên mà là một cái tên khác, chẳng qua ý nghĩa không khác nickname Chó Điên là bao nhiêu.

Là gã Chó Dại.

An Đình Kiều hít một hơi thật sâu, hết chó điên rồi chó dại, cuộc sống của cô quá trắc trở mà.

Tiếng chuông di động cứ vang mãi, An Đình Kiều bất đắc dĩ nhận cuộc gọi: "Nghe đây."

"Đã đến nơi chưa?" Giọng nói người đàn ông đặc biệt dịu dàng, trầm bổng như tiếng đàn du dương êm ái.

Cô khẽ mỉm cười, đáp: "Về rồi."

"Chúc mừng."

"Cảm ơn."

Đối phương bật cười: "Tiếp theo có dự định gì không?"

An Đình Kiều nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, nét mặt hờ hững: "Lấy lại những thứ thuộc về tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Boss Chìm Ái Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook