Cùng Boss Chìm Ái Tình

Chương 7: Thật may mắn tôi chỉ thuộc kiểu người tầm thường trong bình thường.

Cô Phương Tử

11/04/2020

Ánh mắt sắc bén của Tồ Nam Đông nhìn lướt qua đôi chân từng người một, nghiêm túc đánh giá bằng vẻ tinh tường.

Bỗng chốc, ánh mắt ông dừng lại trên đôi chân một người.

Thon thả, trắng nõn và nuột nà, không một tì vết.

Tồ Nam Đông cau chặt mày, di chuyển tầm mắt nhìn lên gương mặt của chủ nhân đôi chân. Nét ngài sắc xảo, đôi mắt hạnh lúng liếng, làn da nõn nà, từng đường nét yêu kiều không kém phần tao nhã đoan trang.

"Cô! Bị loại!"

Mọi người nhìn theo hướng ngón tay Tồ Nam Đông chỉ, xung quanh nhất thời vang lên loạt tiếng xì xào.

An Đình Kiều có hơi bất ngờ, khẽ nhếch môi, tựa người vào tường, "Có thể cho tôi biết nguyên do không vậy thưa thầy Tồ?"

Trời xanh đất hỡi! Chưa ra trận đã bị phán chung thân rồi à? Cô thề là mình chưa làm gì quá quắt ở đây mà!

Tồ Nam Đông bước đến trước mặt An Đình Kiều, lạnh lùng nhìn cô: "Sự chuyên nghiệp của một vũ công chính là thể hiện qua đôi chân của họ. Vết tích in hằn trên từng tấc da thịt chính là những thành công họ đạt được. Những vũ công tài ba, luôn sở hữu một bàn chân ác quỷ! Một bàn chân mang đầy thương tích khi vươn tới đỉnh vinh quang!"

Dứt lời, Tồ Nam Đông chỉ thẳng vào chân An Đình Kiều: "Cô hãy nhìn lại bàn chân của mình đi, rồi hãy xem những bàn chân của người khác! Đây chính là sự khác biệt giữa chuyên nghiệp và tầm thường!"

Ngay lập tức, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía An Đình Kiều, sau đó dần chuyển xuống bàn chân trần của cô.

"Gương mặt thì đẹp thật đấy, đáng tiếc chỉ có nhiêu đó thôi."



"Chậc chậc, nhìn sống mũi kìa, không biết phẫu thuật mấy lần mới được vậy."

"Nhìn bàn chân cô ta đi, không có một tí vết thâm nào, nhiêu đó đã đủ biết trình độ múa đến đâu rồi..."

An Đình Kiều nhìn xuống bàn chân của mình, rồi lại nhìn sang bàn chân của những người khác, quả thật có sự khác biệt rất lớn, bàn chân của họ từ phần cổ chân đến các đầu ngón chân đều có vết thâm đen và lớp chai sạn khá dày, thậm chí có một số người bàn chân còn bị biến dạng ở phần gót chân. Đứng giữa họ, bàn chân tựa khối bảo ngọc của An Đình Kiều đặc biệt nổi bật cùng chói mắt.

An Đình Kiều vờ như không nghe thấy tiếng bàn tán bên cạnh, cô mang lại tất và giày, thản nhiên đứng dậy bước đến đối diện Tồ Nam Đông.

"Thầy Tồ này." Cô khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười: "Sự chuyên nghiệp của một ngành nghề không thể chỉ dựa vào vết tích trên cơ thể để phán đoán, một kẻ ăn mày cũng có thể trở thành Vua, một người hầu cũng có thể biến bản thân thành kẻ giàu có. Không có người tầm thường chỉ có người không đủ cố gắng, vậy nên, chỉ thông qua cách đánh giá trên một đôi chân thì thầy không đủ tư cách để nói tôi thiếu chuyên nghiệp."

An Đình Kiều mỉm cười rạng rỡ, gằn chữ chữ: "Sự chuyên nghiệp của một vũ công là nhìn nhận bằng khả năng tung cánh trên sân khấu."

Tồ Nam Đông sửng sốt, sự tức giận tiếp đó gần như lan tràn khắp khóe mắt, ông ta thật không ngờ một cô nhóc non choẹt lại dám nói chuyện ngang nhiên như thế với mình, còn to gan khẳng định cách nhìn nhận của ông là sai! Đối với một vũ công chuyên nghiệp mà nói thì đây quả là sự sỉ nhục!

"Cô đừng nên quên, tôi là một vũ công có đầy đủ kinh nghiệm và thực lực trên sân khấu, lý luận của tôi, cách nghĩ của tôi, chưa bao giờ là lời lẽ vô căn cứ! Còn cô thì sao? Một người chưa có bất cứ thành tựu nào trên sân khấu hay trong giới như cô thì dựa vào đâu dám lớn tiếng ở đây nói về sự chuyên nghiệp của một vũ công!" Tồ Nam Đông trực tiếp mỉa mai không kiêng nể.

An Đình Kiều hờ hững liếc đối phương, "Tôi quả thật chưa có tên tuổi gì trong giới vũ công, nhưng ít ra tôi chưa bao giờ nhìn nhận ai đó qua bằng một đôi chân, danh tiếng rất hữu ích, chẳng qua nếu cách đánh giá sai lệch thì so với người tầm thường còn tầm và thường hơn, thật may tôi chỉ thuộc kiểu người tầm thường trong bình thường."

Mọi người đều há hốc mồm khó tin nhìn An Đình Kiều, cô gái này điên rồi sao, lại dám lớn tiếng thậm còn chí mắng xéo Tồ Nam Đông, lẽ nào cô không biết, sức ảnh hưởng của Tồ Nam Đông ở giới vũ công lớn thế nào sao?

Cô gái này rõ ràng đang mượn lời đá xéo Tồ Nam Đông, cô nói như thế thì đâu khác gì thẳng thừng khẳng định Tồ Nam Đông thuộc kiểu người chuyên nghiệp đầy mình nhưng lại không bình thường chứ.

Miệng lưỡi đúng là rất bén nhọn.

"Cô!" Tồ Nam Đông bị chọc từ đến nổi mặt mũi đỏ bừng, cơ thể căng cứng, bàn tay siết chặt kìm nén cơn giận sắp tuôn trào.



"Có lẽ giữa tôi và thầy Tồ không cùng quan điểm, nếu đã thế thì không nên tốn thời gian dây dưa thêm."

An Đình Kiều quải túi xách lên vai rồi đi thẳng ra cửa, nói mà không thèm ngoái đầu nhìn: "Tạm biệt."

À không, phải nói là vĩnh viễn tạm biệt. Một nơi có ông thầy tự kỷ tự cho mình đúng thế này, cô tuyệt đối sẽ không để mình gặp thêm lần nào nữa.

"Cho hỏi..."

Một người đàn ông chạy tới chỗ An Đình Kiều, nhìn cô với vẻ ngập ngừng:

"Xin chào, Tôi tên Bình Phúc Kiễn, hiện tại đang là thầy huấn luyện của khu C, cô có cảm thấy tiện không nếu tôi mời cô gia nhập vào khu C của chúng tôi."

An Đình Kiều bĩu môi đánh giá người trước mắt, ngẫm nghĩ một hồi thì hỏi: "Vì sao là tôi?"

Bình Phúc Kiễn có hơi khẩn trương khi trả lời: "Là... là do vừa rồi khi tôi đứng bên ngoài... đã... đã vô tình nghe thấy cuộc tranh luận của cô và Tồ Nam Đông. Tôi, tôi cảm thấy lời cô rất có lý, hoàn toàn giống như cách nghĩ của tôi, cho nên tôi mới tính mời cô về khu C..."

An Đình Kiều à một tiếng, cô nhớ lầm thì phòng tập luyện của Tồ Nam Đông thuộc khu A, một nơi huấn luyện chuyên nghiệp rất được nhiều người mong ước gia nhập.

"Tôi đồng ý." Không chút do dự, cô gật đầu.

"Hả?"

Dễ dàng thế cơ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Boss Chìm Ái Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook