Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 4: Tổng tài đáng yêu

Na Đào

22/03/2018

Chết tiệt! Hôm nay bằng tăng lại đến thỉnh kinh, làm tôi đau bụng chả đi nổi, liền ngồi ôm bụng dưới góc cây nhà người ta.

Con đường tối hù vắng vẻ, đèn đường cây có cây không lại chớp nhá chớp nhá, tôi có phần không sợ ma chỉ sợ cướp.

Cha tôi dặn khi cướp phải giả vờ như mình là một người đàn ông chuyển giới, phải mạnh mẽ lên.

Tôi gặp cướp thật, đang ngồi bỗng dưng có 2 3 thằng cô hồn lại đứng trước mặt tôi và nói :

- Này cô bé, bạn trai em đâu mà sao em đi có một mình vậy?

Hắn vừa nói vừa nâng cầm tôi lên

- Biến đi.

Tôi không nhìn hắn mà nói, lúc này hắn rất tức nhưng lại cứ thích chọc ghẹo tôi

- 200k một đêm em đi không?

Tôi chưa kịp ngước lên nhìn rồi chửi hắn thì ở đâu có một chàng trai lại đỡ tôi dậy, khoác tay tôi nói :

- Tôi là bạn trai cô ấy, anh có y kiến gì sao?

Chính là An Kỳ, tim tôi lúc này đập rất nhanh, như muốn vỡ tung thành trăm mãnh.

- Má nó, mày đợi đi con.

Hai thằng đó chỉ vào mặt An Kỳ nói rồi đi.

Lúc này tôi không còn sức lực nữa, bụng lại rất đau liền ngã khụy xuống, may là anh ta đỡ chứ không tôi bị bễ đầu rồi.

- Cô có sao không?

- Tôi... Bụng tôi đau quá....

Tôi ngại ngùng nói nhưng cũng phải nói thôi vì lúc này tôi thật sự rất đau, đến không thể đứng nổi.

- Sao lại đau?

- Chuyện riêng tư của con gái

Tôi phồng hai má lên rồi chu mỏ nhìn anh

- Đến tháng à?

- Cái gì? Sao anh biết?

- Chẳng phải chuyện riêng tư của con gái là chuyện đó sao



An Kỳ gãi đầu, thật ra cậu ấy cũng có lúc rất dễ thương đó chứ.

- Vậy để tôi cõng cô

Tôi trợn to mắt, mím môi thật chật

- Xe... Xe anh đâu?

- Tôi chạy về nhà rồi

- Vậy tại sao lại tới đây?

- Bổn phận làm chồng!

Tôi nghe đến câu này gượng đỏ mặt chẳng dám nói thêm câu nào nữa, thật buồn cười vì hắn đang lợi dụng tôi mà tôi vẫn ngang nhiên để hắn lợi dụng

- Cô đừng hiểu lầm là tôi có tình cảm với cô, tôi chỉ sợ cha tôi biết cô có chuyện thì lại mệt tôi.

- Đâu cần anh nói?

Sự ngượng ngùng ấy tan biến theo mây khói còn lại là nổi tức giận của người con gái mỏng manh

An Kỳ không nói không rằng gì mà bế tôi lên nằm trong lòng ngực rắn chất của anh ấy, tôi vùng vẫy

- Thả tôi xuống mau...

- Đừng cử động, sẽ đau!

Tôi cũng nghe lời thật, tự nhiên nghe câu đó tôi lại không vùng vẫy nữa mà nằm yên như cún con, đôi tay tôi áp vào trái tim của anh, cảm nhận nó đập từng nhịp rất nhanh và mạnh mẽ không kém gì tôi.

Chẳng biết tôi ngủ say từ lúc nào, mở mắt ra thì thấy tôi đang nằm ở phòng mình, tính bước xuống đi uống nước thì tôi dẫm phải một vật gì đó làm tôi té ngã.

Mặt tôi đập vào ngực An Kỳ, cả hai cùng kêu "aaaaa" vậy là tối qua An Kỳ đã ngủ ở đây, cha tôi sẽ nghĩ chúng tôi ăn kem trước cổng sao? No no no...

Tôi ngạc nhiên ngồi dậy thì bị An Kỳ nằm kéo lại nằm trong lòng ngực anh.

- Buông tôi ra...

Lúc này tim anh ấy và tôi đập rất nhanh, nhanh đến nổi muốn vỡ tung.

Tôi ngước đầu lên nhìn An Kỳ còn đang nhắm mắt hỏi

- Tối qua anh ngủ ở đây sao?

- Ừm



Không chịu mở mắt mà trả lời hay ghê, tôi phần tức lại phần lo vì dưới sàn nhà rất lạnh mà anh chỉ có một chiếc gối

- Tối qua anh ngủ ở dưới sàn có thấy lạnh không?

- Rất lạnh!

An Kỳ lại ôm tôi chặt hơn nhưng không hề làm tôi đau.

- Sao không lên giường tôi nằm?

- Cho xảy ra án mạng à?

- Án mạng gì cơ?

- Tôi sẽ không kìm chế được khi thấy cô

- Kiềm chế?

- Này Hạ Khả Vy! Đừng để tôi phải nói oạch tẹt ra thế kia chứ.

An Kỳ mở mắt cau mầy tức giận vì sự ngây thơ của tôi

- Cô còn là xử nữ à?

An Kỳ nhìn tôi hỏi, tôi không suy nghĩ bất cứ gì cả mà đáp lại

- Tất nhiên.

- Vậy chắc còn ngon lắm

Câu đó trong miệng An Kỳ tuôn ra, vừa nói vừa xoa hai má nọng của tôi vừa cười còn tôi thì rung lên cầm cặp đá anh ta ra rồi ngồi dậy lấy hai tay ôm cơ thể mình.

- Đồ dê xòm

An Kỳ bật cười ha hả, chống một tay gối đầu lên gối cười mỉm nói

- Hôm qua tôi về mà cha mẹ em không cho, đành phải ngủ ở đây.

- Cái gì? Hmmmm ..

Tôi cau mầy nhìn anh, anh có vẻ sợ ánh mắt của tôi mà leo lên giường ngồi co lại, chàng trai tổng tài này cũng có lúc dễ thương quá nè, tôi cố làm mặt ngầu thêm chút nữa rồi bật cười, trái tim anh có chút rung động.

- Nếu không bận thì ở lại đây ăn cơm nhé.

Tôi quăng một câu nói hẹn hò tại nhà cho anh rồi vào nhà vệ sinh, đôi môi anh khẽ cong lên.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cưng Chiều Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook