Cưng Chiều Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Tài

Chương 4: Nhẫn

Thiệu Khả Di

25/06/2018

Cả ngày Lệ Song Nguyệt rất mệt mỏi, mới về nước được bao lâu phải dính vô chuyện trọng đại rồi. Mới về nhà là cô đã lăn ra ngủ trong phòng tắm, nhờ Tiểu Dật Ngôn và Dật Y đánh thức cô dậy không là chết trong đó luôn. Trước đó cậu thay đồ, nấu ăn, trải ga giường cho cô, vì còn quá nhỏ nên không vác nổi cô nên phải đánh thức cô dậy. Ôi trời, cuộc đời cô may là có Tiểu Dật Ngôn và Dật Y, không là cô không thể như ngày hôm nay rồi

Lệ Dật Y: " Mẹ ơi, nhẫn này đâu ra thế "

Cậu bé đang chải tóc cho cô thì thấy chiếc nhẫn trên tay của mẹ mình, hiếu kỳ hỏi. Cô đột nhiên giật mình

Đúng rồi, còn chiếc nhẫn này thì sao, dù sao cũng là của người khác, cô không thể đem nó đi tùy tiện như vậy được. Tạm thời mà nói lượm chắc chắn thằng nhóc Dật Y đó sẽ cho cô cảm giác giấu đầu lòi đuôi

" Ờm...là, là Tiểu Hinh Hinh, đó là bạn học cùng lớp ngày xưa với mẹ, đây là quà mà cô ấy tặng mẹ để chúc mừng mẹ về nước, không có gì đâu con. Thôi...thôi được rồi, con đi ngủ đi để mẹ tự chải cũng được... "

Lệ Dật Ngôn nghe được cuộc trò chuyện của Dật Y và mẹ có cảm thấy kì lạ, nghe nói quan hệ của cô Hinh Hinh đã đi Hong Kong vào chiều nay rồi, tại sao lại mẹ của cậu là nói dối chứ

" Mẹ tháo chiếc nhẫn ra đi, tay mẹ sẽ bị lằn néo đeo khi ngủ đấy "

" À...À...mẹ không sao đâu con, thôi khuya rồi, hôm nay mẹ sẽ ngủ ở phòng riêng, hai đứa ngủ ngon nha hơ...hơ "

Lệ Song Nguyệt nói xong cầm cái lược chạy về phòng.

Dật Ngôn khó hiểu nhìn mẹ của mình đi ra ngoài xong rồi cũng ngoan ngoãn lên giường ngủ với anh trai của mình

" Này Dật Y, ngươi có cảm thấy chiếc nhẫn có gì đó kì lạ không "

Lệ Dật Y đang thu gom quần áo của mình lại cất trong tủ, đồng thời cũng trả lời câu hỏi của Lệ Dật Ngôn

" Lạ, nhưng chuyện riêng thôi, không đáng để suy nghĩ đâu "

" Ngây thơ, mẹ chưa bao giờ nối dối tụi mình cả, hơn nữa chiếc nhẫn nó cứ sao sao á, nó rất giống với chiếc nhẫn hoàng gia của nhà họ Lãnh "

Lệ Dật Y thấy thế liền tức giận. Là nhà họ Lãnh ư?

" Cái gì chứ "

" Ngươi biết tính ta mà, ta rất hiểu biết về mạng xã hội và thế giới bên ngoài. Thông tin rõ nhất cũng chính là Lãnh gia mà. Không ai không biết cái nhẫn đó đâu "

" Không thể nào, mẹ của ta lại có thể giữ một chiếc nhẫn cao quý như thế chứ. Dù là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thì đối với Lãnh thị thì cũng chỉ là tôm là tép. Mẹ chắc chắn sẽ không có quan hệ với Lãnh gia đâu "

" Ngươi nhớ không, người theo dõi chúng ta lúc đi công viên nước đó "

" À cái chú bự con đó hả, sao, nó chẳng liên quan gì đến nhau "

" Ngươi không thấy lạ sao, tại sao lại đi theo dõi chúng ta chứ, nhưng ta nghĩ không phải theo dõi chúng ta đâu, rất có thể là mẹ của mình đấy. Anh ta dường như chỉ nhìn mẹ của mình thôi "

" Chắc là lúc trước chúng ta đắc tội với ông chú Lãnh Ngưng kia nên chú ấy mới cho người đi theo dõi đấy. Nhưng nó đâu liên quan đến chiếc nhẫn "

" Sao lại không liên quan, tất cả đều liên quan đến Lãnh Gia, không thể không đề phòng "

" Có ngươi ảo tưởng quá mức đấy, sẽ không có chuyện gì đâu. Mommy của chúng ta luôn là số một mà "



Lệ Dật Y vừa nói vừa cười, chống hông, giơ ngón cái lên cho Dật Ngôn biết

Thấy thế, Dật Ngôn cũng cảm thấy yên tâm một chút. Cũng đúng, mẹ của cậu là người rất tuyệt với, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Là do cậu đa nghi quá mức thôi

" Vậy thôi, bây giờ ta đi ngủ đây, hôm nay đến lượt ngươi ngủ dưới ghế sofa đấy, lo ngủ đi, mai đi học ngắm gái nữa "

Dật Y thấy vậy cúng tự giác tắt đèn, chèo lên ghế sofa nằm ngủ.

Sáng hôm sau

" Ôi chết thật, hôm nay là ngày kí hợp đồng bên hãng Diory mà lại dậy trễ mất. Còn tập tài liệu kia đâu mất rồi chứ. Chết tiệt "

Mới sáng 7h mà Lệ Song Nguyệt đã cuống cuồng vội vàng vào thư phòng lục lọi tìm tòi cái gì đó

" Mommy để quên tập tài liệu bên phòng con nè "

Dật Y vừa dụi mắt ngái ngủ vừa đưa cho Song Nguyệt với tập bao bì vào xanh. Trời ơi cô mừng đến phát khóc

" Ôi tiểu bảo bối con ngoan của mẹ, mẹ thương con nhiều nhất trên đời, đợi em trai con nấu ăn xong chúng ta cùng đi học nhé "

Lệ Dật Ngôn: " con nghĩ không cần phải đợi đâu, con đã dọn cơm từ nãy đến giờ được 15 phút rồi đấy "

Lệ Song Nguyệt lập tức chạy tới ôm đứa con trai của mình, vừa mới quàng tay ngay cổ thôi mà đứa con trai của cô đã đẩy đẩy cô ra với khuôn mặt nhăn nhó hết sức

" Trời ơi, trên người con toàn mùi nước mắm mà mẹ còn ôm con nữa. Đi vào nhà vệ sinh thay đồ ngay cho con đi, trời ơi thế này thì bẩn đồ mẹ mất "

" Bảo bối, cuống cuồng lên như thế làm gì chứ, đợi mẹ đi tắm thay đồ xong rồi ăn sáng nha "

Lệ Dật Ngôn: "..." gật gật

10 phút sau

Lệ Song Nguyệt: " Mommy đáng yêu của các con tắm xong rồi. Giờ thì ăn sáng thôi nhé "

Khá nhanh nhỉ?

Lệ Dật Ngôn: " Mẹ ơi, chiều nay mẹ đừng đón con nhé, con đi chơi với Tiểu Bạch Bạch rồi "

Lệ Song Nguyệt: " Vậy còn con "

Cô vừa nghe Dật Ngôn nói xong thì quay qua Dật Y hỏi

" Con chẳng sao đâu, chắc con sẽ chơi với Dật Ngôn luôn "

Lệ Song Nguyệt: " Ừ, vậy cũng được, hôm nay mommy của các con phải đi làm sớm, ăn nhanh lên rồi còn đi học "

" DẠ " Cả hai đứa đồng thanh

_____Trường tiểu học tư thục Ben____



Đúng như cô nghĩ, ngày thứ hai đi học với con cô thì lại quá bắt mắt, hôm qua nhờ với những người xung quanh. Bắt đầu đổ xồ ghen tị, ngưỡng mộ. Những đứa bé thì cứ nói " Mẹ của hai cậu ấy đẹp thật đấy " hay " Cô ấy đẹp như công chúa vậy! " hoặc " Đẹp như hoa tiên tử, cô ấy thật sự rất đẹp a "ứaỏ một

Trời ơi! cô thật sự phải đi nhanh, cô không thích ai bàn tán về cô cả

" Hai tiểu bảo bối, mẹ của con phải đi làm bây giờ rồi. Các con đi học ngoan nha "

Lệ Dật Ngôn: " Mommy hôm nay về trễ một chút, tiểu ngôn và anh trai phải đi siêu thị mua đồ ăn tối nữa "

Lệ Song Nguyệt: " Được rồi, hôm nay đúng là mẹ sẽ về trễ thật đấy, các con giúp mẹ mua đồ ăn rồi nấu cho mẹ ăn mấy món thật ngon nhé "

Lệ Dật Y: " Yên tâm, tiểu bảo bối sẽ không để mommy thất vọng "

Lệ Dật Ngôn: " Được rồi, mommy đi làm đi kẻo trễ đó, con với Dật Y cũng sắp muộn rồi "

Lệ Song Nguyệt: " Ừm, bye bye hai đứa nhé "

Cô hôn lên mặt của hai đứa con của mình, luyến tiếc rời đi

Nhìn mẹ lên xa hơi, biến mất ở trước mặt của mình, Hai cậu nhỏ mới thu hồi ánh mắt cưng chiều, khóe miệng chứa đựng nụ cười, xoay người liền tiến về phía trong đi đến..

Vậy mà lúc này hai tiểu bảo bối của chúng ta rất không khéo đụng phải một nhóm người!

" Thật xin lỗi " Tiểu ngôn kính cẩn cúi đầu nhận sai, kéo kéo cái áo của anh trai mình như muốn nói " Cúi đầu xuống tạ lỗi giống ta "

Thấy thế Dật Y cũng cúi xuống xin lỗi

Lộ Nhất Phi nhất thời cau mày, không vui lui về phía sau một bước, " Về sau đi đứng cẩn thận một chút, đừng lỗ mãng liều lĩnh nữa đấy! "

Giọng điệu ghét bỏ, khiến Dật Y có chút khó chịu cả Tiểu Ngôn, cả hai ngẩng đầu lên quan sát người trước mặt.

Lộ Nhất Phi thật nhanh nhìn thoáng qua gương mặt hai đứa nhỏ, chợt sửng sốt, ánh mắt lần nữa ngừng ở trên mặt của hai đứa bé.

Ôi đây này, chúng ở đây này, tìm làm gì nữa chứ

" Này hai cháu, ba của hai cháu là ai thế "

Lệ Dật Ngôn: " Chúng tôi không ba, bây giờ chúng tôi sắp trễ học rồi, mời chú tránh ra để chúng tôi vào lớp "

Lộ Nhất Phi thấy thế lập tức nhường đường cho hai tiểu hài tử

Cả hai nhìn rồi cũng đi vô lớp

" Thật kì lạ, hai đứa nhóc này quả đúng là giống Lãnh Ngưng thật a, cả thần thái cũng y hết nhau. Có nên điều tra một chút không nhỉ "

Cậu cười khúc khích rồi ra ngoài công trường với tâm trạng cực kỳ thoải mái

Tốt tốt! hôm nay lại có việc làm

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cưng Chiều Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook