Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 120: Hết sức tuyệt vọng

Linh Tiểu Tức

11/09/2021

Thời điểm xông vào, Triệu Húc phát hiện Ngụy Thư Tĩnh đang đứng trước một cánh cửa đang bị lửa thiêu đốt.

"Sao rồi?" Triệu Húc che miệng, hỏi.

Ngụy Thư Tĩnh nhìn hắn, không ngờ hắn sẽ ở đây. Có điều, y không nói gì, mà quét mắt nhìn một vòng, sau đó đi tới chỗ cách đó không xa. Y không hề có động tác dư thừa, trực tiếp cầm băng ghế lên, ném về phía cửa gỗ.

Loảng xoảng...

Cửa gỗ theo đó rơi xuống đất, một đống than hỏa bắn ra.

Ngụy Thư Tĩnh một khắc cũng không dám chậm trễ, trực tiếp xông vào.

Triệu Húc theo sát phía sau.

...

Thế lửa bên trong còn trầm trọng hơn bên ngoài.

"Trân Nhi! Trân Nhi ngươi ở đâu?"

"Trân Nhi!"

Triệu Húc và Ngụy Thư Tĩnh cùng gọi.

Lúc này, tâm tình bọn họ đều lo lắng và nóng vội hơn bất cứ lúc nào. Bọn họ đều muốn nhanh chóng tìm được Vân Trân, lại không muốn thật sự nhìn thấy nàng ở trong này. Bởi vì điều đó có nghĩa, nàng thật sự bị lửa lớn vây khốn.

"Trân Nhi, Trân Nhi..." Triệu Húc tiếp tục đi vào trong.

Lúc này, Ngụy Thư Tĩnh ngăn cản hắn: "Đừng đi."

Triệu Húc nhìn y.

"Quá nguy hiểm, ngài ở đây, ta đi." Ngụy Thư Tĩnh nói.

So với Triệu Húc, y ít nhất còn có võ công có thể bảo vệ mình.



Nhưng Triệu Húc chỉ mang vẻ mặt phức tạp nhìn y một cái, liền quay đầu trực tiếp đi về phía trước.

Ngụy Thư Tĩnh thấy vậy, ngây ra một lúc.

...

"Trân Nhi, Trân Nhi muội đang ở đâu?"

"Trân Nhi..."

Trong mơ hồ, Vân Trân hình như nghe có ai gọi tên mình.

Là ảo giác sao?

Nàng nghĩ.

Lúc này sao có thể có ai xuất hiện ở đây?

Nàng cuộn tròn trong góc tường, ngơ ngác nhìn Tôn Thúy Nga nằm cánh đó không xa.

Sau khi phát hiện cửa sổ bị chặn bên ngoài, nàng lại dùng băng ghế để đập, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Mắt thấy lửa lớn tới gần, ngay thời điểm nàng sắp tuyệt vọng, phát hiện phía sau rèm che bên trái kỳ thật bỏ trống, nối tiếp với một gian phòng khác.

Thời khắc đó, nàng mừng rỡ như điên.

Nàng chạy đến bên cạnh Tôn Thúy Nga, kéo nàng qua bên đó.

Nhưng đón tiếp bọn họ lại là tuyệt vọng mới.

Gian phòng kia thật ra là một kho hàng, không có cửa sổ, cửa cũng bị khóa chặt từ bên ngoài.

...

Rất nhanh, gian phòng này cũng bị lửa thiêu tới.



Có ngăn tủ rơi xuống ngăn cách nàng và Tôn Thúy Nga.

Nàng tránh vào góc tường, nhìn ngọn lửa không ngừng tới gần, mùi khói sặc người khiến nàng ròng ròng nước mắt.

Phải chết sao?

Trong đầu đột nhiên lóe lên ý niệm này.

Sáu năm trước, một mồi lửa đưa nàng từ thế kỷ hai mươi mốt tới đây.

Nếu cuối cùng cũng là lửa lớn tiễn nàng đi, thoạt nhìn thật giống một hồi sinh mệnh tuần hoàn.

Loảng xoảng!

Ngay lúc nàng mơ mơ màng màng, sắp bị khói huân ngất xỉu, cánh cửa đối diện đột nhiên bị người từ bên ngoài phá mở. Theo đó, hai bóng người một trước một sau từ bên ngoài vọt vào.

"Trân Nhi! Trân Nhi ngươi ở đây sao?"

Lần này, nàng nghe vô cùng rành mạch. Nàng há miệng thở dốc, nhịn không được mà ho khan.

Triệu Húc phát hiện ra Vân Trân cuộn tròn ở góc tường.

"Trân Nhi!" Khóe mắt Triệu Húc đỏ lên.

Ngụy Thư Tĩnh cũng nhìn thấy nàng, đang muốn đi qua, lại thấy có món đồ bị lửa thiêu đốt ở trên đỉnh đầu sắp rơi trúng Triệu Húc.

"Cẩn thận..."

Ngụy Thư Tĩnh mặc kệ tất cả, bay thẳng đến đá vào chân bàn. Ấm trà bay lên, va vào đồ vật rơi xuống, đồ vật lệch đi hướng khác, cứu được Triệu Húc.

"Trân Nhi."

Lúc này, Triệu Húc đã bổ nhào tới bên cạnh Vân Trân, ôm chặt nàng.

Hai mắt Vân Trân đã bị khói mờ làm cho đau đớn, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt mơ hồ. Nhưng gương mặt này lại khiến nàng không thể quên được sau rất nhiều năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook