Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 117: Lời mời, khác thường

Linh Tiểu Tức

10/09/2021

Trong lòng Ngụy Thư Tĩnh có chút xao động.

Không biết vì sao, giờ khắc này y thật sự muốn nhìn thấy Vân Trân.

Giục ngựa chạy về sơn trang, y lập tức đi tìm Vân Trân, cuối cùng ở viện Độc Thủ Y Tiên ở tìm được nàng.

Vân Trân đang ở ngoài sân phơi thuốc.

Hắc đại nhân lười biếng cuộn tròn thân mình, ngủ trên cái sàng bên cạnh, cái đuôi phía sau bung xõa, thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng, dường như nơi đó còn dư chút rượu đêm qua.

Ánh mặt trời, gió nhẹ, mèo đen, thảo dược đầy đất, cùng người cúi đầu lựa thảo dược kia.

Tất cả đều yên lặng như vậy, tốt đẹp như vậy, tốt đẹp đến mức khiến Ngụy Thư Tĩnh không dám lên tiếng cắt phá vỡ tất cả trước mắt.

Cuối cùng, y tìm đến một gốc cây, nhảy lên ngồi trên nhánh cây, hai tay gác ra sau. Y nhìn người bên dưới, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ thời gian khó có được này.

Đối với tất cả, Vân Trân không hề phát hiện.

Nàng không biết thời điểm nàng chuyên tâm phơi thuốc, có người ở sau núi thất thanh khóc rống, cũng có người ở ngay bên cạnh nàng, dựa theo cách của mình yên lặng bảo vệ nàng.

...

Hai ngày sau, Vân Trân mang đèn lồng ra khỏi bếp, đụng phải Tôn Thúy Nga ở bên ngoài đã chờ rất lâu.

Khoảnh khắc Vân Trân nhìn thấy Tôn Thúy Nga, có hơi kinh ngạc.



Từ sau chuyện của Châu Nhi năm đó, Tôn Thúy Nga luôn cố ý tránh mặt nàng, cho dù ở trưởng hợp không thể không gặp, cũng cố ý không chạm mắt nàng. Giống như hôm nay, thời điểm chỉ có hai người, vẫn là lần đầu tiên trong nhiều năm trôi qua như vậy.

Vân Trân đương nhiên sẽ không tin Tôn Thúy Nga đặc biệt tới tìm nàng.

Cho nên gặp được, nàng chỉ gật đầu với nàng ta, rồi cầm đèn rời đi.

"Trân Nhi, ta có lời muốn nói với ngươi." Ngay thời điểm Vân Trân lướt qua người mình, Tôn Thúy Nga lên tiếng.

Vân Trân dừng bước, ngạc nhiên nhìn nàng ta.

Mặt trời mọc đằng Tây sao?

Hay là ảo giác của nàng?

Có điều, không đợi nàng dò hỏi, Tôn Thúy Nga đã cầm đèn đi trước.

Vân Trân ngẩng đầu nhìn màn đêm không sao, sau đó giơ tay sờ mũi, theo sau Tôn Thúy Nga.

...

Kẽo kẹt...

Cuối cùng, Tôn thúy Nga đưa nàng tới một gian phòng.

Nhìn cách trang trí, Vân Trân ngây ra một lúc.



Đây là khuê phòng của Tôn Thúy Nga?

"Thúy Nga, sao con lại về rồi? Khi nãy cha con mới thay y phục, sáng mai con nhớ mang đi giặt đó..." Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của Tôn thị chứng minh suy đoán của nàng.

"Nương, con biết rồi, người để bên ngoài đi." Tôn Thúy Nga đáp.

"Nha đầu này, vậy ta để bên ngoài, ngày mai con đừng quên đấy..." Tiếng Tôn thị xa dần.

Tôn Thúy Nga đi qua cài then cửa. Chờ nàng ta quay đầu, phát hiện Vân Trân đang nhìn mình, liền giải thích: "Ta không muốn người khác vào trong lúc chúng ta nói chuyện."

"Ngươi muốn nói gì với ta?" Vân Trân hỏi.

Tôn Thúy Nga liếc nhìn nàng, đi qua bàn bên cạnh ngồi xuống: "Đừng căng thẳng, ta không có ác ý. Ta chỉ muốn tâm sự với ngươi, tâm sự chuyện của Ngụy đại ca."

Nghe được ba chữ "Ngụy đại ca", Vân Trân theo bản năng nhíu mày: "Ta cho rằng mấy năm trước chúng ta đã..."

"Ta biết Ngụy đại ca thích ngươi." Tôn Thúy Nga cắt ngang lời nàng, "Ngươi đừng phủ nhận. Hai ngày trước, chính miệng Ngụy đại ca đã phủ nhận."

Dứt lời, nàng ta uống hai ngụm trong ly.

Chờ nàng ta uống xong, Vân Trân mới chú ý đến: "Ngươi uống rượu?"

Tôn Thúy Nga không trả lời, nhưng ánh mắt lại nhìn nàng chằm chằm.

Vân Trân ngây ra một lúc, cảm thấy Tôn Thúy Nga đêm nay có chút khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook