Cưng Ơi, Yêu Anh Đi!

Chương 23: Lạ Thường

MEMORIES

07/08/2015

Dù bị cha mẹ bỏ rơi ...

Hay tình yêu vỡ nát ...

Thậm chí thân thể tràn ngập vết thương ...

Mặc dù thế , tôi vẫn phải bước tiếp vì tôi biết ... bóng đêm sẽ không trường tồn mãi mãi ...

--------------------

Cô bây giờ thực sự rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống , mồ hôi tuôn như suối . Cô vội lùi ra sau níu áo Eric như một phản xạ tự nhiên . Gã nhìn cô , nhíu mày khó hiểu , con nhím ngu ngốc này trở nên ngoan ngoãn từ bao giờ thế . Cô thấy gã nhìn mình , đỏ mặt hổ thẹn . Sao cô có thể nói như thế chứ ?

Eric sau một hồi im lặng cuối cùng cũng mở miệng , cúi người nghiêm túc , khuôn mặt đanh lại , lễ phép thưa :

- Thưa mẹ , ngọn gió xinh đẹp nào đã đưa người đến đây vậy ?

Người phụ nữ kia thôi nhìn cô , ánh mắt dời đến nhìn Eric nhưng rất nhanh nhìn chỗ khác , tựa như nhìn gã một chút thôi cũng sẽ làm bẩn ánh mắt của bà . Bà ta lạnh lùng mở miệng :

- Ta đến đây cũng cần xin phép cậu ?

Eric cũng đáp lại :

- Thưa không . Mời mẹ xuống phòng khách .

Bà ta coi anh như không khí , tao nhã bước chân xuống phòng khách . Eric dắt tay cô đi theo , bước chân nhịp nhàng lúc nào cũng cách bà ấy 5m , không lại gần . Cô khó hiểu , không phải họ là mẹ con không phải sao ? Sao lại xa cách như vậy ? Chuyện này có liên quan gì đến việc Eric giúp cô không ?



Bà ta được James đưa xuống ghế ngồi . Ánh mắt bà ấy chăm chú nhìn cô khiến cô hơi khó chịu , núp sao lưng Eric như đứa nhỏ . Khuôn mặt bà nhìn cô bỗng hiền dịu lại , vô cùng xinh đẹp . Bà mỉm cười đôn hậu :

- Ta là Saionji Mira . Con nhìn rất giống một người bạn của ta , con tên là gì thế ?

Lòng cô chợt lắng xuống , nụ cười bà ấy rất chân thật , cô cũng cười đáp lại :

- Dạ con là Abigail Kabra . Mọi người vẫn hay nói con rất giống mẹ .

Nụ cười bà ấy chợt ngưng trọng , khóe mắt đỏ ửng lên , run run hỏi cô :

- Con ... con là con của Andrea ?

Cô hơi bất ngờ , người phụ nữ này quen mẹ cô sao ? Nhưng cô nhanh chóng thu lại nghi ngờ , bình tĩnh trả lời :

- Vâng . Bác quen mẹ con ạ ?

Bà ấy xúc động :

- Ừ . Bà ấy là ân nhân của ta . Ta nghe nói bà ấy đã mất , còn con gái qua Nhật . Thật không ngờ ta có thể thấy được con .

Cô ngập ngừng nhìn sang Eric hỏi ý kiến gã , xem thử có nên thân thiết với người này không . Gã nhìn cô , ánh mắt sắc lẹm ý cảnh cáo : '' Em cứ thử xem , tôi sẽ cho em nếm mùi địa ngục trần gian !!! ''

Cô lạnh sống lưng , khó chịu cau mày , quay lại nhìn bà Mira , đôi môi cười khoe lúm đồng tiền duyên dáng :



- Con cũng vậy ạ . Lúc nào rảnh cháu rất muốn nói chuyện với bác .

Bà ấy lấy khăn chùi khóe mắt , Eric khó chịu nhéo nhéo tay cô , cô liếc lại . Bà ấy thấy hai người tình cảm nồng thắm như vậy hơi ngập ngừng , nắm lấy tay cô , than tình hỏi :

- Con và nó đang hẹn hò sao ?

Cô nhìn bà , rồi lại nhìn gã , cuối cùng cúi đầu trả lời :

- Vâng ạ .

- Bao lâu rồi ?

Cô nhìn sang Eric , chẳng lẽ nói 2 tuần ?!!! Gã nhìn bà ấy , mở giọng :

- Thưa mẹ , con và Abigail quen nhau được gần 10 năm rồi ạ . Nhưng khoảng thời gian gần đây chúng con mới bắt đầu quen nhau .

- Tôi hỏi cậu à ? - Bà ấy khó chịu , cay nghiệt nhìn gã .

Gã im lặng , không nói thêm tiếng nào nữa . Bà Mira hít sâu một hơi dài thả lỏng tinh thần , vuốt tay cô nhẹ nhẹ , bảo :

- Cậu ra ngoài đi . Tôi muốn nói chuyện riêng với Abigail .

Eric đanh mặt lại . Siết chặt tay cô rồi thả lỏng , tựa như buông bỏ . Gã vỗ vai cô , cúi xuống nói nhẹ như gió thoảng qua tai :

- Đừng nên tin bất cứ thứ gì bà ấy nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cưng Ơi, Yêu Anh Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook