Cùng Quân Đồng Tâm

Chương 6: Trắc nghiệm . . .

Định Tuệ

27/06/2017

Quân Vũ vẫn còn chưa thích ứng được với những thay đổi này, ở tuần học thứ ba này còn phát sinh một chuyện, khiến cậu xúc động lớn hơn nữa.

Chiều thứ ba có tiết học thể dục. Theo thường lệ Quân Vũ ở lại trong phòng học. Sau khi kết thúc tiết học, tốp năm tốp ba bạn học trở lại phòng học. Có lẽ là tiết đá cầu, có mấy bạn học nam, mồ hôi ướt đẫm, vừa vào phòng học đã la hét "nóng quá, " "Nóng chết mất, " Sau đó mở tất cả cửa sổ ra. Ngày đó vừa đúng lúc gió lớn. Cửa sổ hai bên phòng học đều mở lớn, từng đợt gió mạnh thổi vào, rất nhiều sách vở trên bàn đều bị thổi xuống dưới. Các học sinh nam vui vẻ hét lên, “Thoải mái quá, mát mẻ quá!"

Hinh Đồng đi vào từ cửa sau phòng học vừa đúng lúc những bạn học kia hét lên. Cô vừa vào cửa, đã cảm nhận được gió từ ngoài thổi vào phòng rất mạnh. Sau đó thấy Tiêu Quân Vũ ngồi ở vị trí của cậu, trước mặt cậu đang đặt một cuốn sách, hình như cậu đang đọc sách. Nhưng khi Hinh Đồng đi qua bên người cậu, lại phát hiện tay của cậu đang đặt ở dưới bàn vuốt nhẹ chân trái.

Hinh Đồng lập tức ý thức được Tiêu Quân Vũ lúc này đang ngồi trước gió. Chân cậu không thể bị lạnh. Cô không dừng lại ở vị trí của mình mà ngay lập tức đi đến trước mặt mấy học sinh nam kia, “Chúng ta đóng cửa sổ lại nhé. Vừa mới ra mồ hôi, mà để trúng gió, rất dễ bị cảm.”

"Không sao. Làm gì có ai dễ bị cảm như vậy?"

"Tớ. Xin lỗi mọi người nhé, từ nhỏ thể chất tớ đã không tốt, trúng gió rất dễ bị cảm. Các cậu có thể đóng cửa sổ lại được không?

Mấy học sinh nam đưa mắt nhìn nhau. Học sinh nữ này mới chuyển đến đây được hai ba tuần, không chỉ nói lớn tiếng, nhỏ giọng nói chuyện cũng chưa bao giờ nghe thấy. Hôm nay bỗng nhiên chạy đến trước mặt nhiều người nói ra đề nghị như vậy. Có điều, cô đã nói như vậy, cũng không thể nào không biết xấu hổ mà từ chối. Vì thế gật gật đầu, vẫy vẫy tay, đồng ý . Hinh Đồng nhanh chóng chạy đi đóng kín cửa sổ phía sau lại. Sau đó trở về vị trí của mình ngồi xuống chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Các học sinh nam sau mỗi tiết thể dục trở về đều mở lớn cửa sổ, đây là chuyện xảy ra hàng tuần. Nhưng hôm nay gió thật sự quá lớn. Tiêu Quân Vũ ngồi ở trước gió đã nhanh chóng cảm thấy toàn thân rét run, chân trái càng lúc càng lạnh lẽo. Cậu dùng tay nhẹ nhàng mát xa chân trái, hi vọng có thể khiến máu tuần hoàn, không đến mức co rút.

Lúc Phương Hinh Đồng đi qua người cậu, cậu cảm giác được thân thể cô dừng một chút. Rồi lại thấy cô đi về hướng mấy học sinh nam yêu cầu đóng cửa sổ. Nghe cô nói bản thân trúng gió hay cảm, trong lòng Quân Vũ mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình. Khi cửa sổ còn chưa đóng, Quân Vũ đã cảm thấy ấm áp hơn. Rét lạnh trên người không áp chế được ấm áp tỏa ra từ trong lòng. Phương Hinh Đồng! Cậu nhìn về bóng lưng phía trước.

Khi đó đã giữa tháng mười. Tuần thứ năm và thứ sáu có tiết thi trắc nghiệm. Học sinh lớp 11, cứ ba ngày có một cuộc thi nhỏ, năm ngày một cuộc thi lớn nhưng hoàn toàn không đủ. Thực ra mà nói thì mỗi ngày đi học đều có ít nhất một môn hoặc là thi trắc nghiệm hoặc là thi viết. Chẳng qua, trừ hai cuộc thi quan trọng vào giữa tháng mười một và tháng cuối kỳ ra, thì chính là cuộc thi trắc nghiệm vào giữa tháng mười và tháng mười hai. Bốn lần thi này đều kiểm tra bảy môn chính, coi như là nắm rõ trước các kỳ thi.

Cuộc thi trắc nghiệm giữa tháng mười lần này chính là cuộc thi chính thức đầu tiên của Hinh Đồng sau khi đến Phục Đán. Thật ra Hinh Đồng là một đứa bé thông minh lại cầu tiến. Nói đến khuyết điểm thì phải nói đến chuyện cô hứng thú với quá nhiều thứ. Sau khi đến Phục Đán, bởi vì bỏ lỡ ba tuần học, mà hiệu trưởng lại là bạn học cũ của mẹ, nên Hinh Đồng không muốn làm mất mặt mẹ, lại càng không muốn bôi xấu Vũ Hán và Bắc Kinh, cho nên cô thu liễm lại hết tất cả những yêu thích khác, mỗi ngày trừ lúc chập tối nghỉ ngơi xem một chút phim hoạt hình, tất cả thời gian còn lại cô đều dùng để học tập. Chuyện này đối với Hinh Đồng trước kia chưa từng có .

Còn có một điều Hinh Đồng không muốn nói với bất cứ ai . Tiêu Quân Vũ trước nay luôn đứng ở vị trí thứ nhất. Những điều cô trao đổi cùng cậu qua mấy ngày học bù, Hinh Đồng phát hiện bản thân và cậu chênh lệch quá lớn. Bất kể như thế nào, cô cũng muốn rút ngắn chênh lệch này, cho dù chỉ là thứ tự. Còn nữa, cậu ấy chăm chỉ dạy thêm cho cô như vậy, nếu như thi quá kém, lại làm cậu cảm thấy lãng phí thời gian bản thân.

Đến trung học Phục Đán được hai tuần tất cả những ghi chép và bài tập trước đó cô đã bổ sung đầy đủ, giờ lên lớp cũng đã quen dần. Tuần thứ ba Mỗi ngày Hinh Đồng đều cùng Tiêu Quân Vũ về nhà, ngoài trừ trao đổi một số vấn đề chuẩn bị cho cuộc thi, còn trò chuyện một số vấn đề khác. Cô chú ý đến ngoại trừ hai ngày đầu mới quen, cậu có chút kháng cự, về sau cậu luôn hiền hòa cười cười, nhận hai cây gậy cô đưa nói cảm ơn.



Mỗi ngày Hinh Đồng đều học được từ Tiêu Quân Vũ một số thứ mới. Đáy lòng cô sự kính nể đối với cậu càng ngày càng tăng. Không biết vì sao, khi ở bên người Tiêu Quân Vũ, cô luôn luôn không hết chuyện để nói, cô luôn cảm thấy tự do, ấm áp, an tâm.

Chủ nhật các thầy cô giáo đã chấm xong bài thi, ngày thứ hai thành tích đã được công bố. Sáng thứ hai thầy giáo Trương gọi Phương Hinh Đồng gọi vào văn phòng, nói ở lần thi trắc nghiệm này cô đứng thứ năm lớp. Thầy Trương dường như rất ngạc nhiên và vui mừng. Thành tích ở tầm giữa trở lên của học sinh trường trung học Phục Đán đều đậu vào trường đại học trọng điểm của cả nước, giờ lại xếp thứ 5 ban 5 lớp có thành tích giỏi nhất trường thì không cần phải nói gì nữa.

Có thể nói Hinh Đồng phát huy vượt xa khả năng của người thường, những bài giảng thêm của Tiêu Quân Vũ cũng giúp đỡ rất nhiều cho cô. Cậu còn dạy cô rất nhiều phương pháp học tập. Bản thân cô rất biết ơn, cũng còn rất nhiều điều muốn hỏi cậu. Không biết vì sao, Hinh Đồng không muốn thầy Trương nói với Tiêu Quân Vũ thành tích của cô tốt, vì nếu nói như vậy việc học thêm của cô rất có khả năng bị ngừng lại.

Bình thường mỗi ngày trên đường về nhà, đều là Hinh Đồng chủ động nói chuyện hoặc hỏi cái gì đó, Tiêu Quân Vũ trả lời. Ngày đó, hiếm khi Tiêu Quân Vũ chủ động một lần, hỏi Hinh Đồng, "Thi như thế nào?"

Hinh Đồng nói, "Bình Thường."

Tiêu Quân Vũ nghe cô nói như vậy thì không hỏi gì nữa.

Ngày hôm sau, sáng sớm Quân Vũ vừa bước vào trường học, gặp thầy Trương. Thầy trương nói, “Tiêu Quân Vũ, cảm ơn trò đã dạy thêm cho Phương Hinh Đồng. Lần này em ấy thi đứng thứ năm toàn ban. Em ấy nói may nhờ có em dạy kèm, còn nói muốn tiếp tục học thêm với em nữa."

Quân Vũ kinh ngạc. Thì ra thành tích của cô tốt như vậy. Thật ra sau một tuần bản thân cậu đã phát hiện ra cô rất thông minh. Thành tích lần thi trắc nghiệm lần này đã chứng tỏ cô đã nắm chắc được các kiến thức thiếu trước đây. Hơn nữa thành tích của cô tốt như vậy, thật ra không thiết cần mỗi ngày sau khi tan học theo giúp cậu chậm rãi đi về. Sau này có vấn đề gì, cô hoàn toàn có thể hỏi cậu trên lớp. Tuy rằng cậu rất vui lòng tan học có thể cùng cô về nhà, nhưng trước đây là cô ấy muốn học bù, bây giờ không cần thiết nữa rồi. Cô là một cô gái có tấm lòng lương thiện, có phải do xấu hổ nên không muốn nói ra? Thật ra không có vấn đề gì, cậu sẽ cùng cô nói vậy. Như vậy cô có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, cũng có thể cùng bạn học khác cùng nhau về nhà.

Ngày đó lúc nghỉ giữa tiết học, trên sân thể dục Hạ Lam ngồi cùng Phương Hinh Đồng. Hạ Lam cầm cánh tay Hinh Đồng nói, "Thì ra thành tích của cậu tốt như vậy, mọi người còn tưởng rằng…” Cô ấy chỉ nói một nửa, vẻ mặt có chút xấu hổ, ngừng lại.

"Cho rằng cái gì?"

"Nghĩ cậu dựa vào quan hệ với Hiệu trưởng Lữ mới vào được lớp, thành tích chắc không được tốt cho lắm! Nếu không vì sao hiệu trưởng Lữ lại để cho Tiêu Quân Vũ kèm thêm cho cậu? Phải biết rằng ở trường học không phải ai cũng nói chuyện được với Tiêu Quân Vũ đâu!”

Hinh Đồng ngây dại. Cô chưa bao giờ nói với bất cứ ai quan hệ giữa cô và Hiệu trưởng Lữ. Cô ngây ngơ cho rằng ngoài trừ thấy giáo Trương, không ai biết nữa. Thậm chí ngay cả thầy Trương cũng chưa chắc đã biết, cho dù ngày đầu tiên đến học là hiệu trưởng Lữ đã dẫn cô đến văn phòng thầy Trương. Cô nghĩ rằng thầy Trương là chủ nhiệm lớp, mới dặn Tiêu Quân Vũ kèm thêm cho cô. Thì ra mọi người đều biết cô dựa vào quan hệ với Hiệu trưởng Lữ. Tiêu Quân Vũ tận tâm dạy thêm cho cô, có phải cũng vì hiệu trưởng Lữ không? Nhớ đến nụ cười ôn hòa của cậu, Hinh Đồng không muốn tin tưởng một chút nào. Ít nhất sau khi học thêm xong, bọn họ còn có thể cùng nhau về nhà. Cô nghĩ như vậy.

Bỗng nhiên, Hinh Đồng hiểu rõ tại sao mấy tuần lễ qua, cô cảm thấy bạn học cùng lớp đặc biệt là nữ sinh, đối với cô có chút lạnh nhạt. Thì ra không phải vì địa phương khác nhau, hay là khác biệt ngôn ngữ, mà bởi vì mọi người đều nghĩ cô là người đi cửa sau. Mọi người ở đây đều trăm cay nghìn đắng mới thi đâu vào trường Phục Đán, đối với người dựa vào quan hệ mà vào được không thích là có thể hiểu được, Hinh Đồng tự nói với bản thân, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nguội lạnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Quân Đồng Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook