Cuộc Chiến Tranh Giành Tình Yêu Của Những Hoàng Tử

Chương 5

Len

19/08/2014

“Phương Linh, hôm nay con không đi học à?” Tôi đang nằm chán nản thì dì vào gọi.

“Con dậy liền!” Tôi uể oái nói, thật sự thì bây giờ tôi chẳng muốn tới trường chút nào, ai cũng xem tôi như tội đồ thiên cổ ấy.

“Ừ, thằng Minh Anh đến đón con đấy!” Dì nói rồi đi xuống.

Dậy nhanh thôi, để Minh Anh chờ lâu tội nghiệp cậu ấy lắm!

Khoảng 15 phút sau trông tôi lại đầy sức sống đi xuống nhà. Dù gì thì tôi cũng phải đối mặt thôi mà, làm sao có thể trốn ở nhà mã được. Trốn là hèn! Đúng, hèn lắm!

“Chờ tôi lâu chưa vậy?” Tôi cười với cậu như thường ngày.

“Mới 15 phút à!” Minh Anh vẫn cười, nụ cười thiên thần ấy.

“Vậy chúng ta đi thôi! Thưa dì con đi học!” Tôi leo lên xe rồi vói miệng vào trong nhà để thưa dì.

“Thưa dì con đi!” Minh Anh cũng lễ phép nói.

“Ừ, tụi con đi học đi!” Dì vui vẻ nói.

Tối hôm trước về nhà tôi suy nghĩ gần nát óc nhưng vẫn không thể tìm ra được lý do vì sao mà Thiên Minh và Thiên Long lại chọn tôi vào đúng lúc ấy.

Minh Anh thì tôi hiểu được, cậu ấy dù có thích tôi hay không thì tôi vẫn là đứa con gái duy nhất mà cậu ấy nói chuyện nên cậu ấy chọn tôi như vậy cũng không sao.

“Linh vẫn còn nghĩ đến chuyện hôm trước hả?” Minh Anh đột nhiên hỏi.

“Ừ!” Minh Anh không biết từ lúc nào, cậu ấy cũng hiểu tôi lắm.

“Có sao đâu! Hai anh em đó thích Linh ấy mà!” Minh Anh nói như không.

“Gì?” Tôi ngạc nhiê, hai anh em nhà đó mà cũng thích tôi nữa à? Có nhầm không vậy? Trong trường này biết bao nhiêu đứa con gái xinh đẹp, giàu có đeo đuổi họ mà sao lại thích một đứa con gái không giàu cũng không đẹp như tôi chứ?

“Thật mà!” Minh Anh khẳng định.

“Đúng là điên mất thôi!”.

Nếu ai không ở trong hoàn cảnh của tôi thì làm sao mà biết được chứ? Nhiều người nói tôi chảnh, nhưng mà lầm vào tình cảnh này thì mới biết được là khó chịu đến thế nào.

Bọn họ thì túm tụm lại thành nhóm mà đi đánh đập hay chửi rủa những người được các anh chàng đẹp trai nhà giàu để ý. Đến khi một trong số bọn họ được một anh nào đó thì lại bị chính ban của mình ghét bỏ, đối xủa lại I như những gì mà tụi nó đã đối xử với người khác.

Nghĩ vậy nên tôi vẫn cùng Minh Anh đi vào trường một cách bình thản nhất có thể.

“Công chúa của chúng ta đến rồi đấy! Hôm nay Công Chúa đi cùng với Hoàng Tử Minh Anh!” Tên Duy nhiều chuyện nói to.

“Lát nữa sẽ có hoa của Hoàng Tử Thiên Minh mang xuống tặng!” Nam cũng phụ hoạ theo với Duy.

“Ủa? Hoàng Tử Thiên Long sao chưa thấy tới vậy trời?”

“Các cậu cho mình xin đi!” Tôi noi rồi làm khuôn mặt nhăn nhó đi về chỗ ngồi.

Minh Anh không về chỗ mà nói với tôi:

“Tôi đi ra canteen mua đồ ăn sáng cho, Linh ngồi chờ chút nha!”

“Ừ, cám ơn cậu nha!” Tôi cười, Minh Anh thật tốt.

Sau khi Minh Anh đi khoảng 5 phút thì có một đám con gái kéo vào trong lớp tôi.

“Phương Linh, chị Mỹ Trang của bọn tao có chuyện muốn nói với mày đấy!” Đứa đầu đàn nói với tôi bằng cái giọn hách dịch.

Mỹ Trang à? Nhớ rồi, là Công Chúa của những năm trước! Lại chuyện gì nữa đây không biết? Đánh hội đồng nữa à? Tôi đâu có rãnh mà cứ tiếp đám này đến đám khác vậy chứ.

“Có chuyện gì à?” Tôi bực mình.

“Con này ghê! Dám nói với bọn tao bằng giọng nói đó à?” Con nhỏ đó nói tiếp.

“Có chuyện gì thì kêu chị ấy đến gặp tôi luôn đi!” Tôi thật bực mình.

“Nếu mày không nhanh đi theo tụi này thì sẽ có chuyện xảy ra ở đây đấy!” Con nhỏ đó nói với cái giọng dữ dằn hơn.

Thôi vậy, đnàh đi với tụi nó một chút, coi như là tôi chịu thiệt thòi chút đi chứ để cho tụi nó đứng đây ồn ào thì mệt chuyện hơn nữa.

“Được rồi! Đi!” Lần này một chết hai sống thôi!

Tôi đi theo mấy con nhỏ đó trước ánh mắt lo lắng của tụi con trai trong lớp. Tụi nó có vẻ có ý như muốn giúp tôi nhưng tôi đã nhanh chónh ra hiệu cản lại. Nếu để như vậy nữa htì chắc tôi bị mang tiếng là đi mê hoặc hết con trai trường này luôn quá!

Mấy tên lớp tôi chắc chắc sẽ báo lại cho Minh Anh mà, rồi Minh Anh sẽ đi tìm tôi thôi!

Ra tới khu nhà bị bỏ lâu ngày vắng vẻ ấy, tụi con gái đằng sau đột nhiên vồ lấy người tôi làm tôi giật mình ngã xuống đất.

“Trói nó lại đi!” Giọng của đứa con gái đầu đàn lúc nãy nói.

Lập tức tay chân tôi bị trói ở đằng sau rất chặt, tôi vẫn cố gắng để vùng vẫy khỏi đám người đó nhưng không được, tụi đó đông quá mà!

Ngay lúc này làm tôi nhớ đến lần trước ở vườn hoa sau trường, tôi cũng bị đánh nhưng lúc đó Long đã cứu tôi. Còn lần này, liệu có cai nhớ đến để mà đi cứu tôi không nhỉ? Mà nếu có đi cứu tôi thì làm sao biết được cái chỗ âm u vắng vẻ thế này chứ.

Ào!!!

Một xô nước lạnh được tạt thẳng vào người tôi.

Tiếp đó là một cô gái với vẻ đẹp dịu dàng nói đi đến, cúi xuống nâng mặt tôi lên, nói:

“Phương Linh à? Biết tại sao chị lại bảo mấy đứa ấy tạt nước vào mặt em không? Vì chị nghĩ em đang mơ mộng quá cao đấy, nên chị mới làm vậy để giúp em nhanh tỉnh mộng mà rời bỏ anh Minh của chị!” Tôi nghe rõ ràng từng câu từng chữ ấy mà như sét đánh ngang tai.

Chị ta vẫn cái giọng nói hiền lành như đang khuyên bảo một cô em gái của mình vậy.

“Chị nghĩ em hiểu ý chị mà phải không Linh?” Cái giọng nói càng phát ra bao nhiêu thì tôi càng cảm thấy buồn nôn đến bấy nhiêu đấy!

“Chị đúng là đồ giả tạo!” Tôi gằn lên từng tiếng một.

“Em nói gì vậy? Chị nghe danh em đã lâu nhưng hôm qua mới được diện kiến! Chẳng phải em đã có hai hotboy vừa đẹp trai lại nhà giàu như Long với Minh Anh rồi thì em còn muốn gì ở Minh nữa chứ? Hay là nhà em nghèo quá nên đối với em hai người họ chưa có đủ? Phải cần thêm từ Minh nữa?” Cô ta tiếp tục nói.

Haha, chắc cô ta không biết mấy người họ là anh em đâu nhỉ? Vậy mà cũng đòi cảnh cáo tôi vì tôi cướp mất tên Thiên Minh đó!

“Tôi nói cho chị biết! Là Thiên Minh theo tôi chứ tôi không rãnh để đi theo anh ta như lời chị nói đâu nhá! Chị không thấy ngày nào anh ta cũng mang hoa xuống tặng tôi nhưng tôi lại vứt nó vào sọt rác đấy à?” Tôi cười khẩy nhìn chị ta, chị ta vốn chẳng là gì cả mà cũng dám đứng ra đi đánh ghen với người khác.

Ừ thì tôi nghèo thật đấy, nhưng bản tìnhd tôi tốt, khiến cho những người nhà giàu như chị ta phải chịu sự khinh bỉ của một đứa như tôi thật là đáng buồn cười đấy!

“Mày cười cái gì?” Cuối cùng thì cái mặt nạ cũng được gỡ bỏ ra.

“Tôi cười gì là chuyện của tôi, chị có quyền gì mà hỏi chứ nhở?” Tôi tuy người đang ướt nhẹp và bị tụi con gái trói chặt rồi đè xuống nền nhà nhưng vẫn cố lạnh lùng nói.

“Em được lắm! Chị nghĩ bây giờ em không nên mặc bộ đồng phục ướt đó đâu, sẽ cảm lạnh đấy! Cởi ra đi nào!” Nói rồi chị ta sấn tới với vẻ mặt nham hiểm.

“Chị định làm gì?” Tôi trườn trườn người lui sau để tránh xa chị ta ra.

“Chị quên nhỉ, tay em đang bị trói mà, sao tự mình cởi ra được chứ nhỉ?” Mỹ Trang vờ như nhớ ra được chuyện gì đó cười tươi rói.

“Chị… chị… muốn làm gì???” Tôi đã bắt đầu thấy sợ.

Thà chị ta cứ như mấy đứa con gái khác xử tôi bằng cách đánh đập tôi đi thì tôi còn chịu được… nhưng… lần này… chị ta… hình như…

“Tụi bây, giữ tay nó lại rồi cởi hết áo quần nó ra cho tao!” Mỹ Trang ra lệnh rồi vười tươi hơn hoa.

Tôi ngước nhìn lên nụ cười ấy, nó còn sáng hơn cả ánh mặt trời… nhưng đằn sau đó… là cả một địa ngục…

“Không được, mấy người không được làm như vậy… huhu… tôi xin các người đấy…” Mặc cho tôi khóc lóc ĩ ôi, van xin đủ điều nhưng bọn con gái đó cứ như một lũ thú dữ muốn trả thù tôi một cách nhanh nhất vậy.

“Da của em cũng trắng đấy nhỉ? Chị nghĩ là chị nên chụp một tấm ảnh lại để chia sẻ mấy cho mấy ông anh mà chị quen trên mạng ấy!” Chị ta vui vẻ cầm cái Iphone của mình ra mà chụp.

Tôi lúc này nước mắt nức nở, trên người chỉ còn mảnh trên mảnh dưới nhưng cũng đủ làm tôi cho tôi có cảm giác như ai đó đang giết chết mình rồi! Nếu cảnh này bị đăng lên mạng thì coi như đời con gái của tôi cũng chấm hết ngay lúc này thôi!

Minh Anh! Cậu có nghe tiếng tôi gọi hay không? Nếu bây giờ cậu không đến thì có lẽ… cả cuộc đời này… cậu sẽ không gặp tôi được nữa!

Nếu chuyện này đồn ầm ra khỏi trường thì tôi sẽ bị xã hội chê trách, dì tôi sẽ bị nói là một người không biết dạy dỗ cháu chắt trong gia đình…

Tôi co ro một góc trong đó mà khóc nấc lên, tụi con gái đằng kia đứa nào cũng hớn hở cầm điện thoại trên tay mà bấm tách tách… những âm thanh đó nghe thật chói tai… những ánh đèn flash đó như những đợt sấm sét dội thẳng vào người tôi vậy…

Bây giờ ngẫm lại… tôi đúng là một đứa con gái chẳng may mắn chút nào… đi học không có bạn bè nào chơi… đến khi có người chịu chấp nhận làm bạn với tôi rồi thì tôi lại trở thành kẻ thù của biết bao người… không lẽ… một tình bạn chân thật đối với tôi lại xa xỉ như vậy sao??? Lại phải trả cái giá đắt như thế này???

“Các cô đang làm gì ở đây?” Là tiếng của Minh Anh, cậu ấy đang đi đến, đằng sau còn có cả Long và Thiên Minh nữa.

Không được… không được đến đây!!!

“Tụi này đang có một trò chơi vui ra phết đấy anh!” Mỹ Trang đột nhiên đi tới cầm cái điện thoại của mình đưa lên cho Thiên Minh và hai người kia cùng xem.

“Đây là… cô dám làm như vậy sao???” Cả ba người họ cùng đồng thanh hét lên.

“Có chuyện gì mà em không dám chứ? Chẳng phải em đây đã cảnh cáo với anh rồi sao?” Mỹ Trang vẫn cái giọng điệu ngọt ngào ấy.

Rầm!!!

Là âm thanh điện thoại vợ vụn ra… thì ra Long đã giật lấy nó rồi ném mạnh xuống sàn…

Minh Anh… cậu ấy đã thấy tôi mặc dù tôi đã trốn kĩ ra sau cái bàn gần đó.

“Linh…!”

“Cậu đừng có tới gần đây!” Hai tay tôi đang bị trói nên tôi cũng chẳng thể nào dùng hai tay để mà che đậy lại được.

Minh Anh hình như nhận ra vấn đề lúc này, cậu ấy nhanh chóng cởi cái jacket của cậu ấy ra rồi đi tới chỗ tôi.

Tôi biết… nếu bây giờ cậu ấy không làm như vậy thì cũng có cách nào khác, khi cậu ấy choàng áo vào cho tôi rồi từ từ cởi áo cho tôi… tôi thật sự ngượng lắm.

“Váy… váy tôi!” Tôi chỉ ra đằng sau lưng Minh Anh, cũng may, cái váy của tôi vẫn chưa bị rách.

Cuối cùng tôi cũng che đậy được người của mình với cái jacket của Minh Anh rộng thùng thình.

“Em đưa Phương Linh đi trước đi! Tụi anh sẽ giải quyết chuyện này!” Thiên Minh lạnh lùng nói.

Nghe Thiên Minh nói vậy không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác an tâm, thế nến tiếp tục tưac đầu vào ngực của Minh Anh mà yên bình…

Cuối cùng cũng đã qua rồi… tôi không sao cả rồi… tôi tin mọi bức ảnh đó sẽ được xoá đi…

******

Hôm nay tôi lại đến trường sau hai ngày nằm nghỉ ở nhà, ngày nào Minh Anh cũng đến thăm tôi nhưng ánh mắt cậu ấy có vẻ khác đi phần nào… hôm nay cậu ấy cũng chẳng đến chở tôi đi học nữa, vì gần trễ giờ nên tôi tự bắt xe bus để đi.

Vừa vào trường… ánh mắt phức tạp nhìn tôi… người thương hại… ngwoif tội nghiệp… người hớn hở… người tâm đắc…

Vào trong lớp, các bạn nam trong lớp cũng đưa những ánh mắt ái ngại để nhìn tôi…

“Mọi người có chuyện gì vậy? Sao lại nhìn tôi với ánh mắt lạ vậy?” Tôi thắc mắc hỏi Duy.

“Linh chưa biết chuyện gì hả? Mình tưởng Minh Anh và Thiên Long với cả anh Thiên Minh đã nói trước cho Linh rồi chứ!” Duy ngạc nhiên.

“Chưa, chuyện gì vậy Duy?” Tôi bắt đầu cảm thấy không vui, tự nhiên lại có cảm giác gì gì đó rất lạ lẫm…

“Thì là…”

“Thì là…” Trông cậu ấy có vẻ hơi khó xử thì phải.

“Là gì vậy?” Tôi càng nóng lòng hơn.

“Thì Linh không còn là Công Chúa của năm nay nữa!” Duy nói.

Trời ạ, tôi còn tưởng chuyện gì to tát lắm, chỉ là chuyện ấy thôi mà, tôi cũng có muốn làm Công hay Chúa gì gì đó đâu chứ! Như vậy có khi tôi còn đỡ rắc rối hơn ấy.

“Vậy mà Duy làm mình tưởng chuyện gì quan trọng lắm!” Tôi cười, đập vai thằng bạn.

“Còn nữa, mình nghe nói Minh Anh đang quen với Tú Uyên đấy!” Câu nói tiếp theo này của Duy làm tôi trợn tròn mắt kinh ngạc.

“Chẳng những vậy mà Thiên Minh cũng quen với chị Mỹ Trang, Thiên Long quen với Bích Thảo bạn thân của Tú Uyên nữa!” Duy kể cho tôi một lèo.

“Gì… gì kì vậy???” Tôi ngập ngừng, quyển vở trong tay rơi xuống luôn.

Sao lạ quá vậy nhỉ? Sao tự nhiên ba người họ lại như vậy??? Chẳng phải hôm trước họ còn rất tức giận khi nhìn thấy tôi bị mấy người đó làm như vậy mà?

Hai anh em Thiên Minh Thiên Long đó thì tôi không biết chứ Minh Anh thì không thể nào có chuyện như vậy được. Tôi phải hỏi cậu ấy mới được!

“Chắc không phải đâu!” Tôi cúi xuống nhặt quyển vở lên rồi cười cười với Duy.



“Không phải gì nữa, ba cặp đó đang là ba cặp hot nhất trường đấy!” Duy nói với vẻ khẳng định chắc chắn càng làm tôi khó hiểu.

Tuy chưa có tình cảm gì với Minh Anh nhưng thật sự tôi xem cậu ta là bạn tốt, tôi cũng hiểu cậu ta mà. Nếu có có chuyện đó thì người đầu tiên biết phải là tôi mới đúng chứ!

“Đấy, họ vào rồi kìa!” Duy bỗng nhiên hất mặt nhìn ra ngoài cửa.

Tôi nhìn theo thì mới thấy sự xuất hiện của hai chàng Hoàng Tử đó.

Tôi mỉm cười nhìn Minh Anh khi cậu ấy đi vào, còn định hỏi tại sao sáng nay cậu ấy lại không đến đưa tôi đi học nữa nhưng mà…

Cậu ấy lại lướt qua tôi rồi ngồi xuống ghế của mình luôn, chẳng nói chẳng rằng, cứ lạnh lùng như vậy đấy.

Thường ngày thì cậu ấy sẽ làm phiền tôi miết nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu ấy lại chỉ nằm xuống bàn… và ngủ.

Còn tên Long nữa chứ, hắn hay kiếm cớ gây sự hay ra lệnh cho tôi lắm mà, tại sao hôm nay lại yên ắng quá vậy nhỉ?

Tôi lén nhìn đằng sau, thấy hắn ta cũng nằm úp mặt xuống bàn và… ngủ.

Nếu là bình thường thì tôi sẽ rất bực mình vì hai tên này cư quấy rầy mãi thôi nhưng không biết tại sao hôm nay lại thấy… thiếu thiếu vậy nhỉ?

Còn nữa, hôm nay cũng chẳng có ai mang hoa hồng xanh xuống đây tặng tôi. Nói thật chứ hằng ngày tôi vứt hoa như vậy đấy, nhưng mà việc nhận hoa mỗi thành cũng thành thói quen mất rồi!

Tiết học hôm nay nhàm chán hết sức, tôi cũng uể oải nằm xuống bàn mãi.

Reng reng reng…

Cuối cùng cũng đến giờ chơi rồi.

Hai tên đó cuối cùng cũng ngẩng mặt lên. Minh Anh lúc ngẩng mặt lên thì vô tình thấy tôi đang nhìn cậu ấy với vẻ khó hiểu, tôi cũng giật mình quay đi. Sao tôi lại mất lịch sự vậy nhỉ???

Mà lúc nãy, khi tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn tôi, với một người nhạy cảm như tôi thế này thì đoán ra được ngay ánh mắt của ấy rồi. Nhìn có vẻ phức tạp lắm, như muốn nói ra điều gì đó nhưng không thể nói được vậy.

Minh Anh đang có chuyện gì vậy nhỉ?

“Minh Anh à, đi ăn cùng mình đi, sáng nay mình chưa ăn gì, giờ đói bụng lắm!” Tôi đang định mở miệng ra rủ cậu ấy đi ăn sáng thì ngay lập tức một giọng nói ngọt như đường vang lên làm tôi rùng mình.

Nhìn sang thì tôi mới biết đó là Tú Uyên. Hơ, thường ngày giọng nói của cô ta chua chát lắm mà, sao hôm nay lại ngọt vậy nhỉ???

“Ừ!” Minh Anh chỉ lạnh lùng nói lại.

Tôi cứ tưởng lại cậu ấy sẽ từ chối cơ đấy! Ngạc nhiên thật!

Vậy là hai người họ tay trong tay đi xuống canteen với bao nhiêu ánh mắt trầm trồ khen ngợi.

Lúc này tôi mới để ý, dưới bàn Long cũng có một con nhỏ nữa, chắc cô ta là Bích Thảo gì gì đấy nhỉ!

“Tôi buồn ngủ lắm! Không thấy à?” Long vẫn uể oải nói.

“Vậy giờ cậu có đi không?” Con nhỏ tên Bích Thảo đó đột nhiên đưa cái điện thoại của nó ra trước mặt Long.

Hắn ta đang lim dim thì bồng nhiên tỉnh hẳn, dùng ánh mắt tứ giận tột độ nhìn con nhỏ đó.

“Thế nào?” Bích Thảo ấy hếch mặt khiêu khích.

“Đi!” Hắn ta chẳng thèm nhìn nhỏ đó lại một cái nữa mà đi thẳng ra ngoài luôn. Còn nhỏ đó thì cười tươi đi theo, còn tặng tôi một cái nhìn khinh bỉ nữa chứ!

Trời trời, gì vậy nhỉ? Thiếu gia chảnh choẹ Thiên Long đó mà cũng sợ một đứa con gái sao??? Cũng biết nghe lời phết đấy chứ nhỉ!

Tôi ngồi suy nghĩ lung tung một hồi rồi mới biết là cái bụng của mình đang biểu tình. Nghĩ vậy nên quyết định xuống canteen, nhưng hôm nay lại phải xuống một mình rồi đây, chán chết! Người không có ban là cô độc thể đấy! Nhưng không sao, tôi cũng quen như vậy mấy năm nay rồi!

Tôi lững thững lê giày xuống canteen một mình, trên đường đi, có nhiều ánh mắt nhìn tôi lạ lắm, giống như đang cười nhạo tôi vậy đấy!

Haiz, chắc lại là chuyện tôi bị trục xuất Công Chúa gì gì đó chứ gì! Lắm chuyện rắc rối thật.

Xuống canteen, tôi quyết định ngồi ở một góc khuất nhất, mua một cái bánh và một chai nước coca.

Bên đằng kia là bàn ở vị trí trung tâm, cũng là bàn được chú ý nhất vì trên bàn ấy đang có ba cặp ngồi với nhau nhìn rất nổi bật

Còn ai nữa, là 3 chàng Hoàng Tử và 3 nàng Công Chúa xinh đẹp đó.

Giờ tôi mới tự cười bản thân mình. Đúng vậy, đây mới là chỗ của tôi, một nơi khuất nhất, chứ không phải là bên cạnh những chàng Hoàng Tử kia!

Hoàng Tử thì vẫn chỉ mãi là Hoàng Tử. Hoàng Tử xinh ra là để dành cho Công Chúa chứ không phải là dành cho một con bé nghèo kiết xác như tôi!

Tôi nghèo lắm, tôi cũng biết mà!

Nhưng 3 người kia thì hoàn toàn ngược lại, họ đều là những chàng Hoàng Tử trong mộng của bao nhiêu cô gái, gia đình lại giàu có kinh khủng. Nên chỉ có những nàng Công Chúa xinh đẹp, đáng yêu, gia thế tốt như 3 cô gái đó mới xứng đáng thôi!

Tôi vừa suy nghĩ vừa gặm cái bánh mà không hề biết rằng trước mặt tôi xuất hiện một người.

“Minh Hoàng?” Tôi ngạc nhiên đến nỗi sặc cả miếng bánh.

“Kêu tôi là Hoài Phong!” Minh Hoàng đưa li nước cho tôi uống rồi cười nói.

“Tôi nhầm!” Sau khi đã bình thường trở lại thì tôi mới nói.

“Sao anh đến đây?” Tôi thắc mắc.

“Tại sao lại không được đến đây chứ?” Minh Hoàng cười rồi uống ly nước trên tay mình.

“Mắc cười, chẳng phải anh giấu thân giấu phận sao? Sao bây giờ lại mò mặt ra cho người ta biết vậy?” Tôi cười, tiếp tục gặm bánh.

Hôm nay anh ta trông không đáng ghét như cái ngày tôi tới nhà nữa nên tôi nói chuyện cũng có vẻ vui vui.

“Thì tôi giấu tôi là Minh Hoàng, ai cũng biết tôi là Hoài Phong cơ mà!” Minh Hoàng cười.

“Bộ người ta không nhận cái mặt khỉ của anh sao?” Tôi lại đùa.

“Mặt mày tôi như vậy mà cô dám nói là mặt khỉ á? Muốn chết không?” Minh Hoàng vừa nói tay vừa đưa nắm đấm lên vung qua vung lại.

“Anh thử xem nào? Đây là ở trường đấy! Anh giết tôi thì anh đi tù!” Tôi cũng vênh mặt lên cười lại.

“Cô… cô…”

“Thôi mệt, kệ anh, tôi đi lên lớp đây, sắp vào học rồi!” Tôi nói rồi đứng dậy để cho anh ta ở lại với cục tức vì không cãi lại được với tôi, haha!

Vui thật đấy, từ cái lần tôi bước ra khỏi nhà anh ta thì tôi không bao giờ nghĩ rằng có một hai hai chúng tôi lại nói chuyện với nhau một cách vui vẻ như thế này!

Vào học, cái tình trạng đó vẫn i như cũ, Minh Anh và Long vẫn nằm thừ người ra đó, tôi chẳng hiểu nổi hai tên này đang nghĩ gì nữa.

“Minh Anh, sao sáng nay cậu không đến chở tôi đi học?” Tôi cúi xuống nhìn Minh Anh nói.

“Sáng nay tôi bận!” Minh Anh chẳng những không cười tươi với tôi như thường ngày mà còn làm thái độ lạnh lùng đến đáng sợ, ánh mắt dường như né tránh tôi rồi sau đó nằm xuống bàn.

“Ơ…” Tôi chẳng biết phải nói gì nữa.

Thế là ngày hôm đó tôi bực bội hết sức, cậu ấy thật sự rất lạ lùng. Không những khác với thường ngày mà cậu ta còn tỏ thái độ lạnh lùng, ghét bỏ đối với tôi. Còn nữa, trước mặt tôi cậu ta còn cầm tay thâm mật với con nhỏ Tú Uyên đó nữa chứ!

Thế mà lúc trước tôi còn nhớ là cậu ta nói thích tôi nữa chứ! Cũng phải thôi, chắc bây giờ cậu ta mới nhận ra người mà cậu ta nên đi là Tú Uyên danh giá chứ không phải là tôi nữa rồi! Được thôi, không có bạn cũng chẳng sao cả!

******

Trưa hôm đó, sau khi tan học, tôi đang đi bộ tới bến xe bus. Xe bus hôm nay đông đúc thật đấy, nhìn mà tôi chẳng muốn vào. Thội kệ vậy, hôm nay đi bộ về nhà cũng vui!

Nghĩ thế nên tôi lê cái chân tự nhiên nặng trịch của mình đi giữa trời nắng chói chang như vậy. Đã lâu lắm rồi tôi khong đi bộ như thế này, bây giờ thấy thích lắm. Chợt…

Tôi nhìn thấy cái shop quần áo mà hôm bữa Minh Anh dắt tôi vào ở xa xa đằng kia. Đúng rồi, hôm bữa tôi có nhìn thấy shop này đang tuyển nhân viên thì phải.

Nghĩ thế nên tôi mon men đi đến đó. Tờ giấy này vẫn còn nè! Bắt đầu từ bây giờ tôi nên đi làm thêm rồi, cũng không thể cứ bắt dì phải chịu gánh nặng như vậy được^^!

Tôi rón rén mở cửa đi vào, một chị nhân viên thân thiện chạy đến giúp tôi ngay.

“Chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ?” Giọng nói lịch sụ.

“Thưa chị, thật ra hôm nay em đến đây để xin việc làm ạ!” Tôi cũng lễ phép đáp lại.

“Vậy à? Mời em vào trong này đi, quản lý đang ở trong này nè!” Chị nhân viên ấy nghe tôi muốn đến xin việc àm nên cũng thoải mái hơn hẳn.

Tôi đi theo chị ấy vào trong, công nhận shop này rộng thật ấy! Bên trong có một căn phòng sáng màu trắng nữa, trước cửa có dòng chữ: “Phòng Quản Lý”

“Thưa chị, có người đến để xin việc làm ạ!” Chị nhân viên ấy nói lịch sự.

“Cho vào đi!” Giọng con gái có vẻ nghiêm vang ra.

“Vâng, em vào đi!” Chị ấy nói rồi nháy mắt nhìn tôi ra hiệu bảo tôi vào trong đó.

“Vâng ạ!” Tôi gật đầu rồi nhẹ nhàng đi vào trong.

Đằng kia hình như là bàn làm việc thì phải, có một người phụ nữa khoảng 27 tuổi ngồi đấy.

“Thưa chị, em đến để xin việc ạ!” Tôi lễ phép.

“Em ngồi đi!” Chị ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi nói.

“Vâng ạ!” Tôi ngồi xuống ghế trước mặt chị ấy.

“Em tên gì?”

“Trần Phương Linh ạ!”

Nghe tôi nói xong đôi mắt chị ấy ánh lên một điều gì đó ngạc nhiên một chút nhưng ngay lập tức trở lại bình thường ngay.

“Trình độ Tiếng Anh của em như thế nào?”

“Dạ cũng ổn chị!”

“Tốt, em có thể bắt đầu thử việc ngay hôm nay!” Chị ấy gật đầu rồi nói làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ xin việc ở đây mà dễ thế à? (Không dễ thế đâu nhá, có lý do gì đấy thôi bà ^^).

“Em có thể bắt đầu ngay hôm nay hả chị?” Tôi hỏi lại lần nữa cho chắc chắn.

“Ừ, ngay hôm nay!” Chị ấy cười, đột nhiên lại nở một nụ cười hiếm hoi.

“Em cám ơn chị ạ! Em cám ơn chị nhiều lắm!” Tôi cười vui vẻ.

“Không có gì, bây giờ em có thể về, chiều nay bắt đầu làm việc lúc 2giờ!”

“Vâng ạ vâng ạ!” Tôi rối rít gật đầu, chắc nhìn giống con ngốc lắm nhỉ?

Thế là tôi lại tiêp tục nhảy chân sáo về nhà với vẻ mặt vô cùng vui vẻ, đi một lúc tôi mới phát hiện ra là mình đã quên một việc quan trọng.

Chưa hỏi tiền lương!!!!!!

Xem nào, ở đấy là shop của cửa hàng nhà Minh Anh, mà nhà Minh Anh thì giàu lắm chắc là ở đó lương cũng không thấp đâu nhỉ???

Thôi mệt thôi mệt, đi về nhà đã rồi tính sau!!!

La lá là, chiều nay tôi lại bắt đầu bận rộn với công việc của mình rồi, chẳng có thời gian đâu mà để mắt tới ba cái việc lắt nhắt ở trường học nữa!!!

Chiều ngày hôm đó đúng 2 giờ thì tôi có mặt tại đó ngay với gương mặt vô cùng tươi tỉnh. Chỉ có điều tôi hơi lo lắng khi cả ngày hôm nay không thấy dì đâu cả, buổi sáng đi học thì dì tôi đã đi đâu trước rồi, trưa cũng chẳng thấy, cái tiệm gội đầu đóng cửa từ sáng giờ.

“Thưa chị em mới tới!” Tôi vui vẻ cúi đầu chào chị nhân viên hồi sáng ngay khi mới vào cửa.

Ồ, còn có cả chị quản lý nữa, hình như chị ấy đang tập trung nhìn cái gì đó trên cái váy màu trắng kia thì phải.

“Thưa chị, em mới tới ạ!” Tôi cũng lễ phép.

“Ừ, em vào trong thay đồng phục đi rồi bắt đầu công việc, chiều nay có lẽ sẽ đông khách lắm.” Chị ấy phất tay nói.

“Vâng ạ!” Tôi cũng hơi thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi.

Thế là chị nhân viên kia dẫn tôi vào trong phòng dành cho nhân viên rồi đưa cho tôi bộ đồng phục áo trắng nơ xanh và váy màu xanh biển (hôhô đúng màu tôi thích đấy)

“Em thay nhanh rồi ra ngoài kia nhé, khách quen sắp đến rồi đấy, một mình chị sẽ loạn lên mất!” Chị nhân viên ấy cười rồi nói.

“Vâng ạ! Mà chị, chị tên gì ấy ạ?” Tôi hỏi.

“Quên giới thiệu với em, chị là Phương, còn chị quản lý là Vy!” Chị Phương ấy cười rồi đi ra ngoài.

Tôi cũng không hỏi gì nữa chạy nhanh vào phòng thay đồ để thay một cách nhanh nhất.

Một lát sau tôi đi ra và bắt đầu công việc của mình. Ban đầu chị Phương chỉ cho tôi cách giới thiệu từng sản phẩm cho khách, rồi sau đó đến học giá cả, rồi phân biệt loại nào là do shop tự thiết kế, loại nào là hàng ngoại nhập, loại nào là của các nhà thiết kế nổi tiếng (hì hì, quên mất việc này, chị quản lý Vy của tôi là nhà thiết kế nổi tiếng đấy, tôi cũng vừa biết, ngạc nhiên lắm luôn) tôi nghe chị Phương nói mà loạn cào cào cả lên.

“Em nhớ nổi không?” Chắc chị Phương cũng biết là tôi đang loạn não thì quay lại hỏi.



“Ơ… không sao ạ!” Tôi chỉ cười.

“Không cần phải nhớ hết đâu, có giá ghi trên đó rồi!” Chị Vy cũng nhìn tô cười hiền.

Nụ cười ấy khác xa với vè bề ngoài nghiêm nghị của chị.

“Vâng ạ!” Tôi cười đáp.

“Phương, lại đây một lát coi, sao cái áo này tôi tìm mãi mà vẫn không nghĩ ra nên làm gì thêm để nhìn không bị thiếu thiếu gì đó nhỉ?” Bỗng chị Vy nói.

“Vâng!” Vậy là chị Phương sang bên đó nghiên cứu với chị Vy, còn tôi ửo bên này lẩm bẩm giá mà người không khỏi rùng mình.

Chỉ một cái váy bình thường hơn cả bình thường vậy mà giá lại lên tới mấy triệu, thật không thể hiểu nổi mấy người nhà giàu sao lại phung phí thế không biết!!!

Chợt tôi cũng tò mò nhìn về phía chị Vy.

“Chị Vy, em nghĩ cái này nên thêm một bông hoa hồng xanh vào thì sẽ đẹp hơn đấy!” Tôi vô tình nói làm hai chị kia trợn mắt ngạc nhiên nhìn. Nhung tôi cũng thấy như thế thật mà, cái đó nếu thêm hoa hồng xanh vào thì sẽ đẹp lắm đấy!

“Em có học thiết kế à?” Chị Phương nhìn tôi hỏi.

“Dạ không ạ, em chỉ thấy vậy thôi ạ!” Tôi ngây thơ trả lời.

“Bỏ thử vào xem nào!” Chị Vy nhìn tôi nói.

“Vâng… vâng ạ!” Tôi gật gật rồi đi tới gần đó.

Rồi lấy một bông hoa hồng xanh để ở gần đó gắn vào trước ngực, phần mà tôi thấy thiếu nhất rồi sau đó thoã mãn nhìn vào tác phẩm trước mặt mình.

“Woa, nhìn khác hẳn hồi nãy đấy!!!” Chị Phương đột nhiên nói oang oang làm tôi cũng giật mình.

“Được đấy Phương Linh, em rất có mắt thẩm mỹ!” Chị Vy cũng cười nhìn tôi, hài lòng về tác phẩm trước mắt mình.

“Cám ơn chị ạ!” Tôi cười thẹn, thật sự thì thời trang cũng là sở thích hồi bé của tôi nhưng bây giờ thì hết rồi.

Kíng cong…

Đột nhiên có tiếng mở cửa, theo phản xạ, cả ba chúng tôi đều quay ra nhìn về phía cửa…

Có một… hai… ba cô gái đi vào, tôi phát hoảng khi thấy ba người đó, càng hoảng hơn khi nhìn thấy những người đằng sau…

Mọi người có biết là ai không???

******

Ba cô gái đi đằng trước chính là… ba Công Chúa của trường tôi đấy, còn ba người đằng sau thì tôi chắc chắn ai cũng đoán ra rồi. Không sai, chính là ba Hoàng Tử!

Họ cũng đưa những ánh mắt vô cùng ngạc nhiên để nhìn tôi. Ghê thế cơ à? Đưa bạn gái đi mua sắm nữa cơ đấy! Haiz, coi như tôi cũng chỉ là một trong rất nhiều người mà Minh Anh đưa đến đây thôi!

“Ai đây ta? Được làm nhân viên ở đây cơ đấy!” Giọng nói này của của Tú Uyên, nhỏ ta hất mặt về phía tôi tự cao tự đại.

“Chào quý khách!” Tôi cố làm lơ những người trước mặt rồi lịch sự nói.

“Chào các cậu chủ ạ!” Chị Phuơng thấy ba cậu chủ thì liền cúi đầu chào ngay.

“Phương Linh, em cũng làm ở đây à?” Thiên Minh nhìn tôi, ánh mắt vui vẻ lắm nhưng ngay sau đó, khi bắt gặp ánh mắt khó chịu của Mỹ Trang đang nhìn vào mình thì ngay lập tức cái ánh mắt đó biến đi ngay.

“Hừ, một đứa nhà nghèo mà cũng đòi trèo cao!” Bích Thảo nhìn tôi khinh bỉ.

Tôi đáng khinh bỉ đến thế cơ à?

“Mấy đứa đến rồi hả? Minh Anh, Thiên Long, Thiên Minh lại đây! Chị đã làm xong rồi này!” Chị Vy thấy ba tên kia thì mỉm cười nói.

“Chị đưa cho mấy cô ấy thử đi!” Thiên Long có vẻ chán nản nói.

“Mấy đứa vào trong thử đồ đi!” Thiên Minh cũng nhượng bộ nói.

“Vâng ạ!” Ba nhỏ đó thì khỏi phải nói rồi, trước mặt ba tên này thì điệu chảy nước luôn í!

“Linh, Phương, hai em vào giúp khách thử đồ đi!” Chị Vy nói rồi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về ba nhỏ đó.

“Vâng ạ!” Tôi và chị Phương nhanh chóng mang váy vào cho 3 nhỏ đó thay, nếu biết cái váy màu trắng lúc nãy là của nhỏ Tú Uyên mặc thì tôi đã không góp ý thêm hoa hồng xanh vào làm gì! Hứ!

“Buổi tiệc tối nay chắc là sẽ vui lắm nhở?” Bích Thảo cười.

“Tất nhiên rồi, chị Mỹ Trang đã ra tay thì đâu sẽ vào đấy thôi!” Tú Uyên ngọt ngào nói, cái miệng nịnh hót, còn bà Mỹ Trang thì nghe nói vậy hồn bay lên tận mây xanh rồi, đâu còn ở đây nữa.

“Tối nay chúng ta mời hết học sinh của trường à?” Nhỏ Bích Thảo hai mắt sáng rực hỏi hai người kia.

“Không, chỉ vài thành phần thượng lưu như chúng ta thôi, còn như ai kia thì làm gì có cái diễm phúc đó chứ!!!” Tú Uyến nhếch mép nói rồi khinh khỉnh nhìn về phía tôi.

Ám chỉ tôi à? Hay nhỉ?

Chị Phương cũng biết tỏng là tụi nó đang nói tôi nên đưa ánh mắt thông cảm lẫn an ủi về phía tôi, tôi chỉ cười đáp lại.

“Ra đó đi, tụi này tự thay được, không cần các loại người nhà quên như mấy người giúp đâu!” Nhỏ Tú Uyên đẩy tôi và chị Phương ra khỏi đó rồi nói với cái giọng khinh người vô cùng.

“Sao lại có hạng người như vậy nhỉ?” Chị Phương có vẻ rất bực mình về thái độ của ba người khách quý ấy, nên lẩm bẩm. Tôi cũng chỉ biết đứng đấy cười với chị.

“Thôi, dây vào họ làm gì, chỉ thêm rắc rối cho chúng ta thôi chị à! Họ là bạn gái của ba người kia mà!” Tôi nói khi thấy chị Phương vẫn còn bực mình.

“Ừ, mà em quen với cậu Thiên Minh à?” Chị Phương lúc này mới nhớ ra là lúc nãy Thiên Minh có vô tình chào tôi nên hỏi.

“Em học chung trường nên có biết sơ qua vậy mà!” Tôi chỉ cười cho qua chuyện, chứ giờ mà nói ba người kia đã từng nói “thích tôi” thì có trời mới tin.

“Ừ!” Chị Phương cười, trông chị cũng thoải mái hơn rồi.

Khoảng 3 phút sau, ba người kia đi ra với ba bộ váy đẹp tuyệt vời (đừng có nhầm nhá, tôi đang khen váy đẹp chứ không phải là người mặc chúng đẹp đâu).

“Minh Anh, thấy thế nào?” Tú Uyên chạy đến khoe với Minh Anh ngay.

“Ừ, cũng được!” Tôi thấy trong mắt cậu ta là một sự thờ ơ đến lạ thường.

“Anh thấy thế nào?” Mỹ Trang thì cỏ vẻ “dịu dàng” hơn, đi nhẹ nhàng đến.

“Ừ, đẹp đấy!” Tôi cảm nhận được Thiên Minh cũng chỉ ừ cho qua chuyện.

“Đi thôi!” Long lên tiếng, cắt luôn âm thanh định phát ra từ miệng của Bích Thảo, bỏ ra ngoài trước với sự lạnh lùng vốn có của mình.

“Xin chào quý khách!” Tôi cúi đầu nói khi bọn họ đã ra khỏi cửa.

“Các cậu chủ về ạ!” Chị Phương cũng tươi cười.

“Mấy đứa chuẩn bị đi, khách sắp đến đông lắm đấy!” Chị Vy nói rồi nháy mắt với bọn tôi, chị ấy cũng đáng yêu phết nhỉ!

“Vâng ạ!” Tôi và chị Phương gật đầu nói.

Đúng như lời chị Vy nói thật, sau đó khoảng 30 phút thì khách đến nườm nượp, mà lạ hơn nữa là đa số đều học chung trường với tôi, ai cũng ngạc nhiên khi thấy tôi làm ở đây cả. Nhưng bọn họ nhìn tôi cũng không mấy ác cảm như ba con nhỏ hồi nãy, nói chung là như nhân viên bán hàng với khách hàng của mình thôi. Còn nhiều đứa còn vui vẻ với tôi khi tôi chọn được cho nó một bộ váy hợp với mình nữa chứ!

Giờ tôi mới thấy, công việc này quả thật rất vui đấy! Vui lắm lắm luôn! Chắc mấy bạn trong trường giờ cũng không ghét tôi như trước nữa đâu nhở?

Gần đến chiều tối thì tôi với chị Phương mới ngồi đó thi nhau thở dốc, cả một buổi chiều mệt đừ người.

“Phương Linh, hôm nay là ngày đầu tiên làm việc nhưng em làm tốt lắm! Cuối tháng chị sẽ thưởng cho em!” Chị Vy cười nhìn tôi.

“Vâng ạ!” Ô hô hô, công việc làm thêm của tôi thật tốt quá đi mất!!!

“Chúc mừng chúc mừng!!!” Chị Phương cũng cười vui vẻ lắm nói với tôi.

Giờ thì tôi mới biết, ở cái thế giới này, ngoài dì ra, thì tôi cũng tìm được một chỗ dựa tinh thần vui vẻ là nơi này.

******

Đến tận 10 giờ tối thì cửa hàng mới đóng cửa, tôi mang tâm trạng vui vẻ đi bộ về nhà. Cả ngày hôm nay chẳng thấy dì đâu, nhớ dì thật đấy!

“Ê, giờ này còn mơ mộng giữa phố nữa hả?” Đột nhiên có một người đập vài vai tôi từ đằng sau làm tôi giật cả mình.

“Sao anh lại ở đây?” Tôi ngạc nhiên nhìn Minh Hoàng, anh ta đang đi bên cạnh tôi.

“Sao tôi lại không ở đây được?” Minh Hoàng cười rồi vặn lại tôi.

“Ơ, chỉ là thấy hơi trùng hợp mà thôi!” Tôi cười, rồi sau đó lại tiếp tục đi.

Sài Gòn thật náo nhiệt, ngay cả 10 giờ đêm rồi mà vẫn còn rất nhiều cặp tình nhân vẫn tay trong tay đi dạo phố. Vui thật đấy!

“Ăn gì chưa?” Minh Hoàng đột nhiên hỏi tôi khi hai chúng tôi đi ngang qua một quán phở ven đường.

“Chưa, hì hì!” Thật sự thì tôi cũng đói lắm rồi, từ chiều giờ có miếng gì vào bụng đâu!

“Vậy thì ăn chút đi rồi về!” Minh Hoàng cười rồi kéo tay tôi vào trong quán phở ấy.

Mọi người ai cũng ngạc nhiên nhìn về phía chúng tôi, mà đúng hơn là nhìn về phía Minh Hoàng. Hehe, chắc là họ nghĩ nhìn bề ngoài của Minh Hoàng như vậy mà lại đi ăn ở một quá ven đường thì không thể nghĩ được.

“Dì ơi cho con hai tô phở!” Minh Hoàng gọi.

“Có ngay!” Dì bán hàng cười tươi.

“Nhìn tôi gì vậy?” Chắc do cảm nhận được ánh mắt của tôi từ nãy tới giờ nên Minh Hoàng ngẩng đầu lên hỏi, tay vẫn lấy giấy lau hai đôi đũa đặt trên bàn.

“Hehe, trông anh vậy mà cũng ăn quán lề đường cơ đấy!” Tôi cười nham nhở nói.

“Có gì đâu, tôi đâu có sống trong cái nhà đó, bởi vậy tôi cũng chỉ như cô mà thôi!” Minh Hoàng cười, anh ta cười thật vui vẻ.

“Hừ, nhưng dù sao anh cũng chẳng phải là loại nhà nghèo!” Tôi vẫn cố cãi, anh ta nói hay thật đấy, sao mà giống tôi được chứ!!!

“Thì cũng chỉ là nhà thôi mà!” Anh ta tiếp tục cười rồi bắt đầu ăn tô phở của mình.

Tôi cũng không thắc mắc làm gì nữa cho mệt, tập trung vào chuyên môn ngay, hehe.

“À, hồi sáng anh vào trường tôi để làm gì vậy?” Đột nhiên tôi nhớ lại lúc sáng anh ta ở trong canteen trường.

“Thì muốn đến thăm cô thôi, có gì mà hỏi nhiều zậy?” Anh ta vẫn chăm chú ăn phần của mình.

“Rãnh rỗi nhở?” Tôi cười.

“Thì tôi rãnh rỗi từ hồi nào giờ mà!” Anh ta cũng cười.

“Mà sao hôm nay cô về muộn vậy?”

“Tôi đi làm thêm!” Đột nhiên tôi lại không muốn nói cho Minh Hoàng biết là tôi đang làm ở shop Queen của nhà anh ta.

“Shop Queen của JR phải không?” Minh Hoàng cười.

“À… ờ!” Tôi cũng ngạc nhiên vì anh ta biết chuyện đó.

“Thôi ăn đi!”

“Ừ!” Tôi tiếp tục ăn.

“À, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đến đi học với cô!” Đột nhiên Minh Hoàng nói làm suýt nữa thì tôi phun nguyên thức ăn trong miệng ra ngoài.

“Cái… gì?”

“Hì hì, nhưng tôi nói rồi đấy, tôi chẳng có xe máy như Minh Anh đâu, tôi chỉ đi bộ à!” Minh Hoàng cười tươi nhìn tôi.

“Vậy cũng được á!” Tôi nhất trí ngay, có bạn cùng đi bộ tới trường thật là tốt biết mấy.

Hôm nay nhìn Minh Hoàng rất thoải mái, hình như bay giờ tôi đã không còn ác cảm nào với anh ta nữa mà thay vào đó là một tình bạn, một tình bạn đẹp!

Tối hôm đó Minh Hoàng cùng đi bộ với tôi về đến tận nhà, chúng tôi nói đủ thứ chuyện. Anh ta hiện nay đang học năm nhất ở trường Đại Học Kinh Tế, đúng là rất gần với trường tôi nên hai chúng tôi có thể đi bộ cùng đến trường. Tôi cũng có kể cho Minh Hoàng nghe một vài điều về mình, anh ta cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt lắm, chỉ gật đầu rồi thôi.

Anh em nhà Minh Hoàng và Minh Anh thật giống nhau, cả hai ai cũng tốt cả. Nhưng bây giờ Minh Hoàng chịu làm bạn của tôi nhưng sau này anh ta có giống như Minh Anh bây giờ không nhỉ?

Nhắc đến Minh Anh thì tôi rất bực mình, mới ngày hôm đó nói thích tôi thế mà bây giờ đã tay trong tay với người con gái khác xinh hơn tôi rồi.

Hôm nay là một ngày dài, dài lắm!

Khi tôi về đến nhà cũng là 11 giờ, vào phòng dì thì thấy dì đã nằm đó ngủ. Vì tôi hay đi làm thêm về khuya nên chuyện dì không chờ tôi về mà ngủ luôn cũng là chuyện thường tình.

Nhìn kỹ lại bây giờ mới thấy, dì càng ngày càng nhiều nếp nhắn rồi, nhìn già lắm, chắc là mấy bữa nay dì làm việc mệt lắm nhỉ? Hehe, nhưng sáng mai tôi sẽ cho dì một tin bất ngờ là tôi đã có một việc làm rất tốt, lưong của tôi có thể sẽ giúp dìgiảm đi phần nào gánh nặng.

Nghĩ thầm rồi tôi cười, sau đó đi lên phòng tắm một trận thoả thích, rồi nằm lăn ra ngủ ngon lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Chiến Tranh Giành Tình Yêu Của Những Hoàng Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook